Cẩn thận đặt chiếc cài áo Nam đưa cho vào trong hộp đựng phụ kiện của mình, cô đứng thần người ra đó vài giây, mắt đăm chiêu nhìn chúng. Hải Băng nén thở dài nhẹ nhàng lướt từng đầu ngón tay lên hai chiếc kẹp, không thể phủ nhận rằng chúng giống như cùng một người làm ra vậy.
Nhớ đến vẻ mặt của cả hai đều từng vô cũng nghiêm túc khi đưa nó cho cô Hải Băng không khỏi xót xa trong lòng. Cô đã thật sự rung động với người đàn ông đó dù biết điều này là ngàn vạn lần sai trái. Cô có lỗi với Phong, có lỗi với Lệ Yến, và giờ là có lỗi với chính bản thân mình và với Nam. Là do bản thân cô buông lỏng sự cách giác, tự bản thân mình để anh bước vào cuộc đời mà không cách nào phản kháng được như vậy. Bao nhiêu sóng gió Nam gây ra cho cô, bao nhiêu đau khổ tổn thương như vậy theo lý mà nói cô phải hận anh, căm ghét anh mới đúng nhưng ngược lại lại để cho sự ân cần, dịu dàng quan tâm của Nam làm cho siêu lòng đến không thoát ra được như vậy.
Hoàng Hải Băng thật sự cô đã quá thảm hại rồi.
Biết rằng dứt bỏ đoạn tình cảm này với Nam thật sự là điều khó khăn, nhưng dù thế nào cũng phải chấm dứt. Chỉ cần cô cố gắng cách xa xa anh, chỉ cần như vậy cô sẽ làm được.
…
Sáng sớm đồn cảnh sát đã gọi điện mời Hải Nam tới đó, nghe người bên đó nói Đức Chính có chuyện muốn nói với anh.
Tùng Anh nhận được điện liền thông báo ngay với Nam, không chần chừ cả hai cùng nhanh chóng tới đó, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lao đi vun vút trên đường lớn, mới đầu giờ sáng ra người, xe còn chưa đông đúc nên rất nhanh hai người đã có mặt trước cổng đồn cảnh sát.
Nhìn thấy Nam, Khánh Duy có chút khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, anh khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi Nam rồi đi lướt qua khỏi đó đến phòng trực ban. Nói gì thì nói, khuôn mặt ấy, thần thái ấy khiến Duy có chút sững sờ cũng là điều tất nhiên.
Vụ của áo cưới Thiên đường không do Duy phụ trách, anh chỉ nghe đồng đội nói lại. Hải Băng cũng nói đã có Nam phụ trách, vấn đề này không cần đến cô nhọc lòng tìm cách giải quyết vì vậy Duy cũng không quá để tâm đến nó.
Tên đàn ông chỉn chu, đạo mạo ngày thường giờ đã trở thành phạm nhân, nhìn bộ đồ kẻ sọc trắng có vẻ khá hợp với dáng người và khuôn mặt sở khanh đểu giả của hắn lắm.
Nhìn thấy Nam, Chính có vẻ quá khích mà đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn anh cũng vô cùng phẫn nộ khiến hai đồng chí cảnh sát phải kìm hãm hắn lại mà ấn dúi xuống ghế ngồi.
Qua lớp kính ngăn cách, khuôn mặt Nam vẫn giữ nguyên một biểu cảm, đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại nhìn tên đàn ông trước mặt rồi lạnh nhạt lên tiếng trước:
“Nói đi, muốn gặp tôi?”
“Mày! Tại sao mày lại làm thế với tao? Thằng khốn nạn này…”
Nam vừa dứt lời thì Chính tự nhiên gào lên như một tên điên, tay tay bị còng bởi còng số tám nắm lấy nhau liên tục đập vào vách ngăn trong suốt trước mặt khiến anh có chút khó hiểu. Hai chân mày cương nghị đã nhíu lại với nhau.
“Tất cả là do mày xúi tao làm, giờ lại tìm cách tống cổ tao vào tù thế này? M* mày…”
Nhìn vẻ mặt như thể không biết gì của Nam khiến hắn nổi điên mà tiếp tục rít lên chửi bới. Nam khẽ nghiêng đầu liếc nhìn về phía sau. Sự nghi ngờ của anh đã được Tùng Anh gật đầu xác nhận.
Đúng là Trần Hải Nam đứng sau lưng hắn giật dây hãm hại áo cưới Thiên đường, nhưng không phải là anh.
“Tao hỏi mày. Chuyện vụ tai nạn hơn ba tháng trước có liên quan đến mày không?” – Mắt Nam hằn lên tia giận dữ, khuôn mặt đã dí sát lại gần Chính.
Nghe câu hỏi này của anh khuôn mặt hắn chợt cứng đơ lại, biểu cảm vô cùng thiếu tự nhiên. Nhìn biểu cảm đó, không nhịn được, Nam tiếp tục hỏi dồn. Nhưng có vẻ hắn đã kịp hoàn hồn, lấy lại vẻ tự nhiên khẽ nhếch môi nhìn Nam đầy khiêu khích.
“Có biết tao cũng không nói cho mày đấy.”
“Thằng khốn…”
Thấy Nam dường như đã mất bình tĩnh, Tùng Anh vội níu lấy cánh tay lại. Đây là đồn cảnh sát, anh không thể tùy tiện quá khích mà làm bừa được. Nam bực tức hất tay anh ta ra rồi quay người rời khỏi, khuôn mặt vẫn mang một vẻ tối tăm như muốn đánh người.
“Thằng khốn, cách tốt nhất mày nên thành thật nếu không muốn rũ xác trong tù.”
Không kiềm chế được. Tùng Anh khẽ nghiến răng mà quăng mấy lời đó vào mặt Chính rồi nhanh chóng chạy theo Nam.
Khu thăm nom lại trở về vẻ yên tĩnh của nó sau khi họ đã rời khỏi. Hai đồng chí cảnh sát áp giải Chính trở lại phòng tạm giam, bất giác giữa hành lang vắng lặng vang lên tiếng cười đầy đắc ý của hắn.
“Giờ về Song Yến luôn chứ?”
Ngoái đầu nhìn về phía ghế sau, Tùng Anh lên tiếng hỏi.
Khuôn mặt vẫn không hề biểu cảm Nam khẽ buông lời: “Về áo cưới Thiên đường.”
Thái độ Nam vốn đã không tốt từ lúc còn ở đồn cảnh sát, giờ cũng chẳng hề khá hơn, qua gương chiếu hậu, Tùng Anh nhận ra nó còn u ám hơn cả khi nãy. Khuôn mặt anh tuấn đẹp như tạc tượng nhưng giờ đây lại mang sự lạnh lẽo đến rợn người, không hiểu trong lòng Nam đang có suy tính gì nữa. Thân là trợ lý của anh mấy tháng nay nhưng dường như có vài điều về Nam hiện tại Tùng Anh vốn không thể nắm bắt hết được.
Anh khác xa với Hải Nam trước đây. Ở hai người họ thứ duy nhất giống nhau có lẽ là sự si tình, về sự hết lòng với người con gái họ yêu anh ta không thể phủ nhận.
Áo cưới Thiên đường.
Tiếng cộp! cộp! do giày cao gót nện xuống nền nhà từ phía cửa lớn vang lên khiến tất thảy những con mắt của người đang có mặt đều dồn về phía người phụ nữ vừa bước vào, họ đang tự hỏi cô ta đến nơi này làm gì nữa? Không phải Trần Hải Yến đã bị điều về Song Yến rồi hay sao? Mà cũng chẳng cần biết cô ta đến làm gì, chỉ cần thấy cô ta xuất hiện liền có dự cảm chẳng có chuyện tốt đẹp gì xảy ra.
Không hề chào hỏi Hải Yến cứ như vậy mà thẳng hướng phòng làm việc của Hải Băng mà bước tới, lúc này trong đó chỉ có cô và Eva đang cùng làm việc. Mẫu áo dài cưới họ đang thêu dở đang từng bước hoàn thành nếu không có vướng mắc gì thì trong ngày hôm nay sẽ hoàn tất khâu cuối cùng càng khiến cả hai phấn khởi mà hăng say làm việc hơn. Vừa làm việc vừa nói với nhau mấy câu chuyện cười từ thời xa lắc xa lơ rồi phá lên cười làm ổn cả căn phòng.
Eva tự nhiên làm ra vẻ mặt nghiêm túc mà dừng tay lại, hai mắt chằm chằm nhìn vào Hải Băng đang cắm cúi tỉ mẩn từng đường thêu mà lên tiếng:
“Này, có khi nào bà sẽ rung động với Nam không?”
Bị hỏi một cách đột ngột như vậy, Hải Băng khẽ nhíu mày ngước mắt nhìn tên đàn bà trong hình hài đàn ông kia không khỏi khó chịu rồi lườm anh ta một cái, tay thêu chợt dừng lại.
“Hết chuyện để hỏi rồi à?”
“Gớm, làm gì mà căng, không hỏi thì không hỏi. Mà không hỏi thì mọi chuyện cũng rõ như ban ngày ấy thôi.”
Khẽ bĩu môi, hai mắt Eva lại lấp liếm nhìn Hải Băng đầy ý thăm dò.
“Rõ cái gì?” Hải Băng khẽ cau mày mà hỏi lại.
Anh ta cứ ở đây úp úp, mở mở thế này khiến cô không tập trung làm việc được. Kim thêu đã cắm phập vào chiếc gối bí ngay bên cạnh. Hai mắt Hải Băng trợn trừng nhìn Eva khiến anh ta tự nhiên không lạnh mà run, môi hồng đào run run lắp bắp:
“Cái gì thế mẹ? Mẹ có thể đừng nhìn người ta bằng ánh mắt ấy được không? Không có gì thì thôi.”
Eva làm ra điệu bộ khinh khỉnh mà nói, nói gì thì nói chứ ánh mắt sát thủ kia của Hải Băng thật khiến anh ta thấy rợn người. Đúng những đứa hiền lành khi nổi điên cũng thật đáng sợ.
Cánh cửa khép hờ tự nhiên bị đẩy ra, Hải Yến bước vào như phá ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Nhìn thấy cô ta xuất hiện một cách đột ngột như vậy khiến cả Hải Băng và Eva đều lấy làm kinh ngạc lắm. Cô nhất thời bị đơ người mất vài giây không biết nên nói gì trước để không bị nghĩ rằng coi thường khách. Nhưng quả thực thì vị khách này cô cũng chẳng hề hoan nghênh cô ta xuất hiện.
“Con quạ cái…”
Eva khẽ bĩu môi nghiến răng mà nói đầy vẻ khinh miệt trong khi đó chẳng để được mới cô ta đã tiến vào bên trong rồi tự mình ngồi xuống ghế sô pha ở gần đó mà ngẩng cao đầu vênh mặt kênh kiệu lên nhìn Hải Băng.
Cả hai lại được một phen kinh ngạc đến không nói lên lời vì người phụ nữ không biết phép tắc lại bất lịch sự như vậy mà bất lực nhìn nhau khẽ lắc lắc đầu.
“Cô đến đây có việc gì không?”
Hải Băng lúc này mới miễn cưỡng lên tiếng.
Không đáp lời, Hải Yến khẽ bĩu môi, cặp mắt sắc lại liếc nhìn phòng làm việc của Hải Băng một vòng. Nhìn thấy khay hoa quả trên bàn, cô tay cúi người nhón lấy một quả táo, lại tiện tay mà nhấc theo con dao gọt hoa quả lên, ánh mắt đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể đang toan tính chuyện gì vô cùng bí hiểm, vô cùng hiểm độc.
“Tới xem mấy người làm việc đến đâu rồi.” Khẽ quắc mắt liếc Hải Băng một cái, Hải Yến cao giọng mà rít lên. “Đừng quên áo cưới Thiên đường cũng là một phần tài sản của Song Yến.”
Thì ra là tới xác nhận chủ quyền. Hải Băng khẽ cười khẩy, trong lòng lại thầm nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ không còn thuộc về Song Yến nữa, thử xem cô ta còn tác quái được nữa không?
“Cô tới đây có hỏi qua ý kiến của Nam chưa?”
“Tôi muốn đi đâu, đến đâu cần cô kiểm soát? Lại cần phải thông báo với cô nữa hả?” Khẽ nghiến răng, hai mắt quắc lên nhìn về phía Hải Băng. Hải Yến bắt đầu tỏ ra khó chịu.
“Không cần thông báo, tôi cũng không cần biết. Nơi này là phòng làm việc của tôi, nếu không có chuyện gì cần thì mời cô ra khỏi.” Không hề kiêng nể. Hải Băng dứt khoát đuổi khách. “Cô đang làm phiền chúng tôi làm việc. Nếu công việc chậm trễ ảnh hưởng đến chuyện hợp tác của Song Yến với Leo Blum thì e là cô sẽ khó ăn nói với Hải Nam…”