Khẽ liếc nhìn đám phụ liệu bên cạnh khung thêu của Hải Băng, Nam phát hiện ra mấy thứ có vẻ khá hay ho liền nhẹ nhàng đưa hai ngón tay thon dài nhón lấy cái khay ấy mà kéo về phía mình một cách cẩn thận không để phát ra tiếng động nào. Nhưng có vẻ như hành động lén lút ấy của Nam lại không thể qua được mắt Hải Băng. Chiếc khay bị giữ cứng lại từ phía bên Hải Băng. Cô rướn mắt nhìn Nam. Vẻ mặt như mèo ăn vụng bị bắt gặp cứ thế ngẩn tò te ra nhìn cô. Hải Băng cũng nhìn anh không hề chớp mắt:
“Anh lấy cái này làm gì?”
“Chơi một chút.” Nam ái ngại lên tiếng, khuôn mặt cố làm ra vẻ tỉnh bơ nhìn cô.
“Đồ chơi nhà anh chắc?” Hải Băng khẽ bĩu môi, mặt đã làm ra một vẻ đầy mỉa mai, tay liền kéo thật lực chiếc hộp ấy lại gần mình khiến nó tuột ra khỏi tay Nam, làm cho anh có chút hụng hẫng. Hai chân mày khẽ nhíu sát lại gần nhau. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng vẫn tỏ ra xuống nước:
“Dạy tôi làm cái này đi. Chỉ một cái kẹp áo cũng được.” Nam chỉ tay vào hình chim Uyên ương trong tập tài liệu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Hải Băng. Trông anh lúc này thật giống một đứa trẻ ham học hỏi còn cô như người mẹ nghiêm khắc đang làm việc mà bị quấy rầy, khuôn mặt dường như có vài phần không ổn.
Cô khẽ mím chặt môi nhìn anh, từng đợt ký ức hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí Hải Băng. Phong cũng từng nói với cô như vậy, cũng từng đòi cô dạy anh cách làm một con chim Uyên ương. Anh còn từng nói Uyên ương sống chết chỉ có duy nhất một bạn tình, nếu một trong hai con chết đi con còn lại sẽ sống cô độc nốt quãng đời còn lại…
Nam sững sờ nhìn Hải Băng, đôi mắt rõ ràng nhìn anh nhưng vẻ lại như vô hồn đến lạ, nước mắt nóng hổi từ đôi mắt trong trẻo ấy vô thức lăn xuống gò má rồi xuống cằm, đọng lại ở đó thành giọt khiến Nam chợt nhói lên trong lòng. Bàn tay to lớn run rẩy đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt ấy. Sau phút ngây dại, Hải Băng vội quay mặt đi hòng tránh né bàn tay ấm áp ấy, miệng lí nhí một câu đầy vẻ cự tuyệt đầy yếu ớt:
“Không dạy.”
Bỏ mặc Nam thần người ngồi đó, Hải Băng vừa vội lau nước mặt vừa buông lời, mặt lại cúi gằm xuống khung thêu cố ý tránh đi ánh mắt đầy thương cảm đó của anh.
“Em không dạy đừng tưởng tôi không thể làm được.”
Trong giọng nói có vài phần tự phụ, Nam ôm theo hộp phụ liệu của Hải Băng mà trở lên sô pha ngồi mặc kệ cô đang còn bối rối cắm cúi vào khung thêu.
Nhìn có vẻ rất chú tâm vào công việc, nhưng trong đầu Hải Băng lúc này mọi thứ dường như trở nên trống rỗng, bản thân cô có vẻ như đã không thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân mình. Càng ở bên cạnh Nam, cô càng không thể thoát ra được. Mọi thứ về Phong đều như hiện lên một cách rõ ràng thông qua Nam khiến cô dù có cố đề phòng cuối cùng vẫn bị người đàn ông trước mặt thu hút một cách lạ thường.
Hải Băng ngồi đó, tay vẫn thoăn thoắt lên xuống, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức mà ngước lên trộm nhìn người ở phía đó. Nhìn Nam có vẻ rất nghiêm túc, rất chú tâm vào mày mò với đống phụ liệu ấy.
Càng nhìn anh, lòng cô càng quặn thắt lại. Cô muốn lại gần, muốn đứng trước mặt anh. Muốn được ôm anh vào lòng, nhưng lại không thể. Điều duy nhất Hải Băng có thể làm lúc này là lặng lẽ nhìn anh như vậy, lặng lẽ giữ khoảng cách với anh. Đời này cô sợ nhất là cái ngộ nhỡ, ngộ nhỡ một giây nào đó cô mềm lòng mà đặt tâm tư của mình vào anh, đến khi muốn hối hận có lẽ không kịp.
Cô vẫn tin tưởng sẽ có một ngày Phong trở lại, dù trong lòng có lẽ Hải Băng là người hiểu rõ nhất tình cảm của mình hiện tại là thế nào nhưng cô không thể trở thành kẻ thay lòng đổi dạ được, chỉ có thể phụ tình cảm của bản thân mà né tránh người đàn ông kia.
Thoắt cái đã hơn mười một giờ, Hải Băng cắm kim vào chiếc gối bí chuyên để cảm kim thêu rồi khẽ vươn vai giãn gân cốt một chút, mới đó mà hai mắt cô đã mỏi nhừ. Có thể do quá tập chung nhìn vào một điểm giờ ngước mắt nhìn lên mọi thử đều trở nên mờ nhạt trước mắt khiến cô phải chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm vào mở ra một lượt mới dần lấy lại được tầm nhìn trước mắt.
Đập vào mắt Hải Băng là dáng người đàn ông đang gục đầu ngủ gật trên bàn, anh từ khi nào đã chuyển từ ngồi trên sô pha xuống đất giống cô như vậy để mà giờ lại nằm gục ở đó ngủ một cách ngon lành.
Hải Băng khẽ lắc lắc đầu, khóe môi chợt cong lên đầy ý cười. Nhanh tay thu dọn đồ đạc, dụng cụ cùng khung thêu gọn lại một góc cô khẽ đỡ lấy bụng mình, một tay vừa xoa xoa lên đó vừa bước lại gần Nam. Hải Băng nhón chân bước nhẹ nhàng như thể sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh.
Cô cẩn thận đóng nắp hộp phụ liệu lại, kìm, kéo cũng cất gọn sang một bên, chỉ sợ Nam trong lúc say ngủ vô thức đụng phải sẽ tự làm bản thân bị thương.
Khuôn mặt đàn ông khi say ngủ hệt như đứa trẻ, vô cùng an nhiên tự tại không hề có muộn phiền, đôi lông mày thường ngày hễ động chút chuyện liền cau lại giờ tự nhiên giãn hẳn ra khiến khuôn mặt anh tuấn càng trở nên dịu dàng thêm mấy phần. Anh cứ thế này có khi đã khiến cô mủi lòng mà không cần suy nghĩ mất.
Hải Băng cẩn thận đưa tay rón rén khẽ chạm vào tóc Nam nhưng mới vừa chạm vào chưa được mấy giây liền rụt ngay lại. Tim trong lồng ngực không ai dọa mà đập liên hồi không sao kiểm soát được. Cô đang làm cái gì thế này, lại có thể nhân lúc người ta ngủ mà lầm loạn.
Hơi lùi người lại một chút, bàn tay đặt dưới sàn liền vô tình chạm phải tay Nam, Hải Băng nhất thời giật mình mà thu tay lại, mắt thất thần nhìn xuống. Thật may anh vẫn nhắm mắt, có vẻ như sự động chạm ấy không hề làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam nhưng nó lại là sự đả kích vô cùng lớn với Hải Băng. Thứ trong bàn tay anh đang nắm lấy khiến cô bất giác rùng mình mà run rẩy nửa muốn cầm lên nửa sợ hãi. Bàn tay run run khựng lại giữa không trung. Hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chiếc cài áo hình chim Uyên ương trong lòng bàn tay Nam.
Bẵng đi mất vài phút, Nam khẽ cựa mình, hai mi mắt chợt động đậy rồi mở ra hẳn. Bắt gặp Hải Băng thất thần ngồi đối diện khiến anh có chút giật mình mà ngồi thẳng dậy:
“Xong việc rồi hả?”
Im lặng.
“Sao vậy?”
Im lặng.
“Này, Hoàng… Min…”
Nam bắt đầu hết kiên nhẫn, hai chân mày lại tiếp tục nhíu sát lại gần nhau, ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
“Không có gì.”
Bị phát hiện, Hải Băng vội quay người toan bỏ đi thì bị bàn tay lớn nhanh như cắt túm lấy kéo giật lại khiến cô thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng mà ngã vào người anh. Hải Băng có chút đau đớn thì khẽ nhăn mặt lại bày ra vẻ khó chịu.
“Anh…”
“Cái này cho em.”
Lời nói chưa kịp ra liền bị chặn lại rồi nuốt xuống, Hải Băng sững người nhìn Nma, lại nhìn xuống vật thể mà anh mới đặt vào tay cô. Chiếc kẹp áo hình chim Uyên ương do chính tay anh làm ra.
Khẽ mím môi để rằn sự xúc động đang vây lấy mình, Hải Băng lên tiếng:
“Không lấy. Tôi đã có một cái rồi.”
Khuôn mặt anh tuấn tự nhiên tối sầm lại, không bỏ cuộc Nam tiếp lời:
“Uyên ương phải có đôi. Một con là chưa đủ.”
Khóe môi bên phải tự nhiên nhếch lên tạo thành ý cười nhưng đâu đó lại khiến người đối diện cảm thấy thật chua xót, thật mỉa mai.
Hải Băng cố dùng sức muốn giật tay ra khỏi bàn tay Nam lại mình anh cố nắm lấy không cho thoát, bàn tay nhỏ đã đỏ ửng lại bị cạnh của chiếc kẹp áo đâm vào da thịt tạo thành những vết lõm hằn hẳn lên, từ đỏ dần chuyển sang tím thẫm khiến khuôn mặt thanh tú có chút nhăn nhó khó chịu:
“Tôi đau đấy.”
“Xin lỗi.”
Nam khẽ đưa tay gập những ngón tay của cô lại, nắm lấy chiếc kẹp áo rồi từ từ buông bàn tay rắn chắc lại có lực ấy ra khỏi Hải Băng. Thoát được ra khỏi tay anh, bàn tay cô buông thõng xuống như không còn chút sức lực, đúng là đấu sức với anh cô không lại. Đấu trí cũng chẳng xong. Mỗi lần tiếp xúc với Nam là một lần khiến cô chết đi cả đống nơ ron thần kinh chứ chẳng ít.
Hải Băng vội quay người định đứng lên liền bị lời nói của Nam làm cho sững lại:
“Sao em cứ phải cố né tránh tôi như vậy?”
Dừng lại vài giây, khẽ nuốt khan xuống Hải Băng tiếp tục vùng dậy.
“Em sợ anh đến thế sao?”
Nam bất lực buông lời, lời nói có vẻ không có chút lực nào nhưng dường như có tác động lớn đến Hải Băng, mọi hành động của cô đều như khựng lại, đến ngày cả hơi thở cũng dồn ứ lại thành một khối mà chèn lên cuống họng khiến cô đau đớn vô cùng. Mím môi thật chặt để không bật khóc thành tiếng, hai bàn tay nhỏ gầy guộc tự nhiên siết chặt lại thành nắm. Hải Băng cố rằn giọng:
“Em không sợ anh, em sợ bản thân không tự kiềm chế được tình cảm của chính mình…” Lời nói chợt dừng lại, cô không thể tiếp tục lên tiếng được nữa. Cơ thể vốn gồng lên căng cứng giờ tự nhiên mềm nhũn, thả xuống sàn như không còn sức lực, hai tay mới vừa siết chặt chợt buông thõng, để rơi tự do xuống sàn nhà, hai bàn tay không còn nắm lấy mà duỗi thẳng ra.
Hai mắt Hải Băng chợt nhòa đi vì nước mắt. Từ phía sau cô cảm thấy một lực rất lớn kéo cả cơ thể đã mềm nhũn đi của mình mà sát lại gần cơ thể rắn chắc ấm nóng của Nam. Hai cánh tay rắn rỏi vòng qua người ôm lấy cô. Cảm nhận cơ thể cô đang run lên theo từng tiếng nấc, trái tim anh không khỏi đau đớn lại càng cố siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy hơn, anh nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể giảm bớt sự đau khổ trong cô lúc này hay sao?
Giá như anh nhớ ra cô, giá như trong đầu anh không có dị vật. Giá như đừng xuất hiện một Trần Hải Nam luôn đứng trong bóng tối muốn làm hại những người anh yêu thường, giá như… Tất cả chỉ là giá như… Thì anh đã có thể đường đường chính chính ôm cô vào lòng, đường đường chính chính nói cho cô biết anh yêu cô đến nhường nào mà không khiến cô phải cảm thấy có lỗi với bất kì kẻ nào kể cả là với anh như vậy.