Ôi chao, cái gì thế này? Xong rồi?”
Eva mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, hai tay làm động tác vung vẩy như đang múa đứng trước con cốt bán thân, trên đó đang mặc chiếc áo dài thành phẩm đã được Hải Băng may hoàn tất. Bàn tay thon dài yểu điệu lướt trên từng đường may hoàn hảo, mắt mơ màng ngưỡng một không kìm được mà phải thốt lên:
“Quá chuẩn từng đường kim mũi chỉ. Không vặn không déo tí ti nào luôn. Mẹ ơi!”
Hải Băng bất giác phì cười vì cái điệu bộ cường điệu hóa lên ấy của anh ta.
“Phần khoai còn ở phía sau, bà đừng khen nữa, tôi lại tưởng mình giỏi thật.” Khẽ nháy mặt, Hải Băng tiến lại gần Eva. “Chúng ta chỉ có năm ngày.”
Nén một hơi thở dài, cô đưa ánh nhìn đầy lo lắng về phía anh ta. Khuôn mặt Eva đang tươi cười chợt có chút biểu cảm, khẽ nuốt khan xuống mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Hải Băng lên tiếng:
“Yên tâm, tôi tin bà làm được.”
Hải Băng chợt nhoẻn miệng cười, nghe được câu này của Eva cô như được tiếp thêm động lực, sĩ khí lại được đẩy lên cao hơn. Chỉ cần cô cố gắng, chỉ cần thành tâm với sản phẩm của mình, ông trời sẽ không bạc đãi Hoàng Hải Băng cô đâu đúng không?
Từ ngày hôm đó, phòng làm việc của giám đốc thiết kế luôn sáng đèn đến tận tối muộn, khi thì cả hai người cùng nhau làm, khi thì chỉ còn lại mình Hải Băng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tám giờ tối hơn một chút Eva có cuộc hẹn nên đã lục tục chuẩn bị ra về.
Hải Băng khẽ ngước mắt nhìn anh ta chỉ trang lại đầu tóc trước gương, trong lòng chắc mẩm người đàn ông này lại mới có mối nào rồi mà khẽ cười thầm trong bụng.
“Chơi gì thì chơi nhớ giữ sức đấy nha, còn hai ngày nữa thôi đấy.”
“Đậu mọe, người ta bận việc nước chứ tưởng. Sớm ngày mai lại có mặt. Mà mẹ làm gì thì làm lo mà về nghỉ sớm đi đấy, không còn sớm sủa gì đâu.”
Vừa nói, anh ta vừa ngúng nguẩy bước ra cửa, Hải Băng không biết nói gì chỉ cười trừ rồi lắc lắc cái đầu. Người cứ vô lo vô nghĩ như Eva có khi lại hay, thích làm gì thì làm, qua lại với ai thì qua lai mà chẳng bị ràng buộc, cũng chẳng cần để tâm đến người khác nghĩ gì, nói gì về mình.
Khẽ hít lấy một hơi thật sâu không khí rồi thở hắt ra, đưa mắt nhìn thành quả ba ngày nay của hai người quả thật không tệ, cứ tiến độ này thì dự là hết ngày mai sẽ xong.
Từng đóa sen hồng được thêu lên chiếc áo một cách tinh tế khiến người nhìn vào thoạt đầu sẽ tưởng như thật nhưng không thể ngờ rằng chúng lại được thêu lên như vậy. Sen hồng, lá xanh điểm xuyết tìm khóm nhụy vàng làm cho chiếc áo trở nên sinh động lại mềm mại một cách lạ thường. Đâu đó khiến người ta như cảm thấy cả một biển sen đang lung lay trong gió hạ.
Ở phía bên kia đường, chiếc xe ô tô hạng sang vừa mới dừng lại. Chẳng mấy chốc cửa xe đã bị người bên trong đẩy ra bằng một lực mạnh. Người ngồi ghế lái khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau định lên tiếng nhưng nghĩ sao lại thôi cho đến khi cửa xe đóng sập lại. Anh ta đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn đang khẩn trương băng qua đường mà tiến vào bên trong áo cưới Thiên đường.
“Giờ mới ăn tối à?”
Giọng nói nhàn nhạt lại có lực vang lên khiến cậu nhân viên bảo vệ vừa cắm cúi vào hộp đồ ăn một tay còn đang cầm điện thoại giật mình mà ngước mắt lên nhìn. Thấy Hải Nam xuất hiện đột ngột như thế liền buông đũa, đưa tay quệt ngang miệng nhanh nhảu đáp lại một từ “vâng”.
“Anh mới đến ạ!”
Nam không đáp lời, mắt khẽ cụp xuống tỏ ý thừa nhận rồi chỉ tay vào phía bên trong. Cậu ta hiểu ý khẽ gật gật đầu.
Sau khi Nam đi khỏi, cậu bảo vệ lại tiếp tục việc ăn tối của mình, vẫn một tay cầm đũa gắp đồ ăn, một tay cầm điện thoại. Cậu ta đang xem lại mấy video chơi game thì phải. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào bên trong một lần vẻ như thăm dò động tĩnh.
Khẽ một hơi thở dài, chỉ mấy bước chân Nam đã đứng trước cửa phòng làm việc của Hải Băng, định đưa gõ cửa nhưng nắm tay mới đưa lên liền khựng lại trên không trung rồi từ từ hại xuống.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cửa vốn chỉ khép hờ. Nam muốn xem thử Hải Băng đang làm gì trong đó.
Phía bên trong, Hải Băng vẫn đang cắm cúi trước khung thêu bằng gỗ hình chữ nhật vẻ rất chăm chú tỉ mẩn, tay lại thoăn thoắt từng đường chỉ lên xuống nhìn cô lúc này chẳng khác nào một nghệ nhân thêu tay thực thụ.
Hải Băng chú tâm vào công vệ đến độ Nam đã đứng ngay trước mặt cô rồi mà cô vẫn không hề hay biết chỉ đến khi giọng nói trầm ấm vang lên mới khiến cô giật mình ngước mắt nhìn lên lại không tự chủ vô tình khiến kim đâm vào đầu ngón tay mà bất giác kêu lên một tiếng.
“Không sao chứ?”
“Sao anh lại ở đây? Vào cũng không lên tiếng.”
Hải Băng đưa nhanh đầu ngón tay bị kim đâm lên miệng mà dùng hai hàm răng khẽ ngậm lấy, mắt ngước nhìn Nam.
“Đưa đây xem nào.” Vẻ mặt Nam có thoáng chút lo lắng, hai chân mày đã vô thức nhíu lại gần nhau, người đã ở ngay trước mặt Hải Băng mà ngồi xuống.
Hải Băng nhìn bàn tay lớn đưa ra trước mặt thì biểu hiện có vẻ kinh ngạc lắm.
“Không sao.”
“Máu này phải nặn ra chứ?”
Bỏ ngoài tai lời cự tuyệt của cô, Nam cứ như vậy mà tóm lấy tay Hải Băng mang ra trước mặt, ngón tay dài có lực cố nặn hết máu bẩn từ đầu ngón tay bị kim đâm phải của Hải Băng khiến cô khẽ chép miệng suýt xoa. Để im cho cô ngậm một chút có phải là đã không sao rồi không? Tự liên lại lôi ra mà nắn với chả bóp, giờ thì hay rồi, đầu ngón tay vốn hồng hào lại chuyển sang tim tím hẳn đi thì phải.
Nhưng đúng như Nam nói, nếu bị kim đâm phải mà nặn máu đi sẽ đỡ buốt hơn. Về điều này thì cô đồng tình với anh.
“Anh tới có chuyện gì không?”
Thu bàn tay của mình lại, Hải Băng nghiêm túc đưa mắt nhìn Nam lại có ý giữ khoảng cách với anh.
“Không có chuyện gì, thích thì tới.”
Nam thản nhiên lên tiếng, đoạn đã nhổm người ngồi lên sô pha tay lại đẩy túi đồ ăn mới mang tới về trước mặt Hải Băng. Cô khẽ nhíu mày nhìn Nam khó hiểu.
“Ăn trước đi đã.” – Giọng Nam chậm rãi cất lên.
“Ăn rồi.”
Hải Băng lạnh nhạt buông lời, mắt hờ hững khẽ liếc nhìn túi đồ ăn một cái rồi tiếp tục quay trở lại công việc.
“Công việc đến đâu rồi?”
Nam có chút không hài lòng vì thái độ cự tuyệt đó của Hải Băng mà lên tiếng.
Hải Băng khẽ nhún vai, đầu vẫn cúi xuống khung thêu lạnh nhạt trả lời: “Xong ba phần tư rồi, cố một chút nữa…”
Lời còn chưa nói dứt thì cánh tay đang cầm kim đã bị một lực mạnh mẽ túm lấy mà kéo lên. Hải Băng hốt hoảng quắc mắt nhìn Nam miệng đã chuẩn bị buông lời chửi mắng vì hành động thô lỗ này của anh nhưng lại gặp phải ánh mắt sắc lẹm có chút u tối của Nam nên chợt im bặt.
“Đi về nghỉ ngơi, mai làm tiếp.”
Lời Nam nói vừa dứt khoát lại đầy uy lực rõ ràng là đang ra lệnh cho cô.
“Thần kinh.” Hải Băng giật tay ra khỏi bàn tay Nam, miệng khẽ lẩm bẩm. Mắt lại không hề nhìn anh.
Cô càng tỏ ra chán ghét, Nam lại càng muốn làm tới mà rít lên:
“Hoàng Hải Băng…”
“Này, sao anh cứ phải gọi cả họ cả tên cúng cơm của tôi lên như vậy? Anh thích nó lắm hay sao hả?”
Có chút bực bội. Hải Băng cắm phập kim vào con thú bằng bông nhỏ chuyên để găm kim trên thành khung thêu, mắt sáng đã quắc lên đầy phẫn nộ mà nhìn Nam, thấy cô có thái độ như vậy Nam có chút sững người:
“Vậy gọi như thế nào?”
Ngoài sức tưởng tượng của cô, giọng Nam tự nhiên lại hạ xuống hẳn một, không đúng phải hạ xuống đến gần hai tông, hệt như đứa trẻ mới bị mắng mỏ đến lạc cả giọng đi như thế khiến Hải Băng không khỏi buồn cười mà cố nghiến răng nín nhịn.
Khẽ thắng giọng lấy hơi, cô nhịn cười nói: “Hải Băng không thôi là được rồi, hoặc không anh gọi tôi giống họ hay gọi, gọi là Minna đi cũng được.”
Cô vừa dứt lời, Nam liền lên tiếng: “Min…”
Khuôn miệng mới vừa nở nụ cười của Hải Băng liền căng cứng lại, khuôn mặt cũng theo đó mà cứng đờ ra, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đối diện, tên cô thốt ra từ miệng anh ta một cách nhẹ nhàng như vậy khiến cô có chút không quen. Âm vực đó, ánh mắt đó của Nam nhìn cô vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai cánh tay Hải Băng chợt buông thõng, cả cơ thể dường như không còn sức lực mà ngồi thừ ra đó. Không muốn thừa nhận, nhưng mới một phút trước cô đã cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình chính là Phong.
“Min…”
“Anh đừng gọi tôi như vậy.”
Lời Nam chợt dừng lại khi bị Hải Băng ngắt ngang, mắt đen tròn có bóng nước ngân ngấn giương to nhìn anh khiến lòng Nam như thắt lại.
“Chỉ những người thân thiết mới gọi tôi như vậy.”
Giọng nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn nơi cuống họng. Nam thần người nhìn cô gái trước mặt, miệng vốn định nói vài lời trong lòng nhưng thế nào cuối cùng lại sửa thành ý khác đầy vẻ bỡn cợt:
“Tôi thích thì gọi thế đấy, có sao không?”
“Anh…” Hải Băng bất lực nhìn Nam, nhìn vẻ mặt ấm ức của cô anh rất muốn cười nhưng phải nhịn lại.
Không thèm để ý đến anh, Hải Băng ôm một mặt uất ức mà cắm cúi trở lại công việc. Nam thấy thái độ trẻ con ấy của cô liền lắc lắc đầu hai cái, hai cánh khóe môi đã đẩy cao đầy ý cười.
Không làm phiền Hải Băng làm việc, Nam lặng lẽ đứng dậy tiến đến kệ sách gần bàn làm việc của cô cố tìm kiếm lấy một cái gì đó hay ho để đọc, nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì hợp ý anh. Nam khẽ quay người lại, tay chống xuống bàn làm việc của cô, vừa hay lại chạm vào tập tài liệu về dự án “Chim uyên ương” mà Hải Băng từng phụ trách.
Vừa lật dở lại từng trang, Nam thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hải Băng đang cắm cúi tỉ mẩn với từng đường thêu một cách thuần thục và nghiêm túc, với cô tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh kể cả Nam cũng không hề bị tác động đến thì phải.
Dự án này không phải lần đầu tiên Nam đọc qua, chỉ là anh nhớ đã giao nó cho Eva phụ trách rồi không phải sao? Không ngờ là cô vẫn còn dõi theo nó như vậy.
Cầm theo tập tài liệu đó, Nam trở lại ngồi gần chỗ Hải Băng đang làm việc. Anh rất nhẹ nhàng, rất im lặng để không ảnh hưởng đến cô.
Nhưng anh vốn không phải không khí, lại chẳng hề nhỏ như con kiến, đương nhiên Hải Băng vẫn cảm nhận được, vẫn thấy được bóng dáng cao lớn ấy đang lởn vởn trước mặt. Cô khẽ liếc mắt nhìn Nam một cái rồi cần thận thu mắt trở lại không để anh biết được hành động đó của mình.