Bệnh viện. Mặc dù Hải Nam từng yêu cầu cô không được lại gần Lệ Yến, nhưng suy đi tính lại cô nghĩ mình vẫn nên đến thăm cô ấy một lần, dù sao hai người cũng có thể được coi là bạn. “Chị có cần em vào cùng không?” – Nhìn Hải Băng khệ nệ xách giỏ trái cây từ hàng ghế sau ra Hải Anh lên tiếng ngỏ ý muốn đi cùng cô. “Thôi khỏi, quẳng chị ở đây được rồi về trước đi lát chị tự gọi xe về.” Hải Băng cười xởi lởi từ chối ý tốt của Hải Anh. Cửa xe đóng sập lại, từ phía ngoài cô vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt Hải Anh rồi khệ nệ xách giỏ trái cây đã được chuẩn bị sẵn rảo bước đi vào từ cổng chính bệnh viện. Đến được khu phòng bệnh, cô khẽ thở một hơi dài, đoạn lại nhìn trước ngó sau xem có thấy bóng dáng Hải Nam lảng vảng ở đâu đây không, cô sợ nhất là anh ta bất thình lình xuất hiện lại vu cho cô cái tội cố tình tiếp cận Lệ Yến. Cô giấu Hải Nam lén đến đây đương nhiên chẳng thể để anh ta bắt gặp nếu không thì chỉ có nước chết mà thôi. Khẽ thở phào khi không có ai khả nghi xuất hiện, Hải Băng mới đẩy cửa phòng bệnh đi vào trong. Phòng bệnh vip có khác, vừa rộng rãi lại thoáng mát vô cùng mới vào thoạt nhìn lại còn tưởng là phòng nghỉ dưỡng, ai mà nghĩ được ở đây có một bệnh nhân đang còn hôn mê bất tỉnh như vậy. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường bệnh mà ngồi xuống ngay cạnh đó. Lệ Yến, cô ấy đang như một đứa trẻ say ngủ, khuôn mặt hồng hào, mi dài khép lại không hề động đậy, trong phòng vắng lặng chỉ có tiếng máy điện tim cần mẫn kêu tít! Tít! Từng hồi. Hải Băng chợt đứng dậy tiến về phía cửa sổ đã buông rèm kín không để một chút ánh sáng được lọt vào, cô đưa tay vén rèm cửa sang hai bên, buộc chúng lại. Bị lôi đi thứ đang che chắn, ánh sáng chợt chiếu vào soi sáng cả căn phòng, Hải Băng dùng sức đẩy mạnh cánh cửa kính khiến nó mở rộng hơn, phòng ở trên tầng năm, gió mát thổi vào làm bay bay mấy sợi tóc mai khiến chúng táp cả vào mặt cô. Xong xuôi đâu đấy Hải Băng trở lại phía trong tìm đến công tắc mà tắt hết đèn điện trong phòng đi, cả điều hòa cũng bị cô tắt nốt. Chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập ánh sáng và khí trời trong lành, mùi thuốc sát trùng cũng theo gió mà bay đi phân nửa. Cô cảm thấy thoải mái dễ thở hơn hẳn. Hải Băng chắc mẩm Lệ Yến cũng muốn được hít không khí trong lành như cô hơn là phải chịu đựng mùi thuốc sát trùng trong căn phòng bí bách như vậy. Trên bàn chậu hoa anh thảo đã héo rũ chết mất phân nửa chỉ còn lại một mầm sống duy nhất, có chút gì đó nhói lên trong lòng khó diễn tả cô khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Cứ thế này đến người còn héo mòn nữa là hoa cỏ.” Đoạn Hải Băng tìm kiếm lấy một tờ giấy mà trải nó ra mặt bàn, cô cẩn thận tách hết những lá úa, lá vàng trong chậu cây bỏ vào tờ giấy, gói gọn lại quăng vào thùng rác rồi mang theo cả chậu cây vào nhà vệ sinh mà tưới nước cho nó. Cây cỏ giống người, cần được chăm sóc, cần được hít không khí trong lành mới có thể phát triển tươi tốt được. Hải Băng tự nhủ. “Lệ Yến à, có vẻ Hải Nam rất tốt với cô. Thật buồn cười khi anh ta cứ cho rằng tôi sẽ gây hại đến cô.” – Hải Băng vừa dùng khăn lau tay cho Lệ Yến vừa thủ thỉ như thể cô ấy có thể nghe được những lời cô đang nói vậy. “Cũng đúng thôi, khi một người đàn ông thật lòng yêu ai đó, họ sẽ luôn có tư tưởng phòng vệ với tất cả những người phụ nữ khác có ý định tiếp cận người của họ. Nếu là Phong anh ấy chắc cũng sẽ làm như vậy…” Hải Băng khẽ cười. “Cô đang làm cái gì vậy?” Hải Yến bước nhanh lại gần Hải Băng khi thấy cô động chạm vào Lệ Yến, ánh mắt cô ta nhìn cô như thể cô đang có hành động nào tổn hại đến cô ấy vậy. Hải Băng khẽ liếc mắt nhìn cô ta không hề nao núng đáp lời: “Lau người giúp cô ấy.” “Ai cho phép cô vào phòng này?” – Đảo mắt một lượt khắp căn phòng, Hải Yến chợt khựng lại khi thấy tất cả rèm và cửa sổ trong phòng được mở hết ra. “Ai cho phép cô mở cửa sổ?” – Cô ta quắc mắt nhìn Hải Băng, giọng nói có vài phần là ý muốn quở trách. “Không khí ngoài trời sẽ tốt hơn cho quá trình bình phục của cô ấy. Không lẽ cô không muốn cô ấy nhanh tỉnh lại à?” – Lời Hải Băng nói như đâm trúng tim đen của cô ta, khuôn mặt Hải Yến tối sầm lại, cả cơ thể run lên bần bật, nắm tay siết chặt lại với nhau nổi hết cả các khớp lên đầy đáng sợ như thể muốn một tay bóp chết đứa con gái đang trả treo với trước mặt mình kia. Hải Băng lại chẳng hề có ý kiêng nể gì loại người như cô ta, cô cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt Hải Yến nên đương nhiên sẽ chẳng thấy lạ khi cô ta cứ phải làm quá lên như vậy với cô mà bày ra vẻ mặt thản nhiên như không hề có sự xuất hiện của Hải Yến ở đây. Thái độ hờ hững đầy khinh miệt của Hải Băng như đang châm thêm ngòi cho sự đố kỵ và ganh ghét của Hải Yến, cô ta hùng hổ tiến lại gần phía cô mà tóm lấy cổ tay Hải Băng, móng tay nhọn hoắt như cố tình bấm chặt vào da thịt khiến Hải Băng có vài phần đau đớn cố gồng lên kháng cự. “Cô muốn làm gì?” “Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người em gái tôi.” – Hải Yến nghiến răng rít lên với cô. “Buông bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi.” Không hề tỏ vẻ nhún nhường, Hải Băng rướn mắt khiêu khích cô ta khiến Hải Yến lại càng nổi cơn điên lên mà siết chặt lấy tay cô. Hải Băng đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Hai người giằng co qua lại, cuối cùng vô ý hất đổ cả chậu nước trên ghế rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình khựng lại. Nước chảy lênh láng trên sàn. Hải Yến hất tay hòng đẩy ngã Hải Băng khiến cô chao đảo vô tình tóm lấy sợi dây dẫn từ máy trợ thở của Lệ Yến khiến nó bị tuột ra. Hải Băng phải bám vào cạnh bàn nếu không thiếu chút nữa là đã ngã lăn xuống sàn nhưng bụng cô không may đụng phải cạnh bàn đau điếng. Một tay vẫn vô thức nắm lấy sợi dây, một tay ôm bụng. Khuôn mặt cô chợt tái nhợt đi vì đau. “Hai người đang làm cái gì vậy?” “Anh Nam.” “Hoàng Hải Băng, cô làm cái gì?” – Hải Nam mắt vằn tia máu, từ ánh mắt anh phát ra ánh nhìn đầy sự thù hằn phẫn nộ nhìn vào tay Hải Băng khiến cô hốt hoảng buông sợi dây điện vẫn đang cầm trên tay xuống đất. “Là cô ta cố tình.” – Được đà, Hải Yến cố ý châm thêm dầu vào lửa. Hải Nam lướt qua cô ta, vội bấm chuông trên cạnh giường của Lệ Yến gọi bác sĩ, tay nhanh như cắt cắm vội dây máy thở vào ổ điện. Đoạn một bước đã đứng trước mặt Hải Băng. Cô run rẩy trân mắt nhìn anh sừng sững đầy phẫn nộ trước mặt, khuôn mặt Nam lúc này còn đáng sợ hơn thần chết. Cơn đau từ bụng dưới cứ âm ỉ, râm ran lan ra khắp dây thần kinh cảm giác của Hải Băng, cô càng siết chặt lấy bụng mình hơn, liên miệng nói câu tôi không cố ý, tôi không cố ý nhưng Nam dường như không hề để tâm đến chuyện đó, một tay đã siết chặt lấy cổ cô dùng sức mà bóp lấy. Khuôn mặt Hải Băng càng trở nên thảm hại hơn, ánh mắt sợ hãi nhìn Nam vẻ như đang cầu xin anh đừng làm gì cô. “Tôi đã cảnh cáo cô không được lại gần cô ấy cơ mà…” – Thang âm như từ địa ngục xoáy sâu vào trí não Hải Băng, tai cô ù đi, hơi thở trở nên khó nhọc, bụng dưới ngày càng quặn thắt. Ánh mắt nhìn Nam đầy sợ hãi. Hải Yến đứng đó làm ra một vẻ hả hê khi thấy Hải Nam đang một tay muốn bóp chết Hải Băng ngay lập tức ở kia, cô ta hận một nỗi không thể xúi anh nhanh nhanh ra tay cho cô chết hẳn luôn đi thì đã có người tới. Tùng Anh cùng bác sĩ y tá kéo tới một lúc, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt khiến kẻ nào kẻ nấy một phen hoảng hồn. Tùng Anh ra hiệu cho bác sĩ kiểm tra Lệ Yến còn tự mình lo chuyện còn lại. Hải Yến thấy có người tới thì lùi hẳn lại một bước, vẻ mặt cô ta liền tỏ ra điệu bộ hốt hoảng lo lắng cho Lệ Yến mà cứ bu bám đến bên giường bệnh nhưng mắt vẫn liếc nhìn tình hình phía Hải Nam. Nam trừng mắt nhìn bàn tay vừa mới nắm lấy cổ tay mình. Tùng Anh làm một mặt lạnh nhìn lại anh. “Anh định giết cô ấy à?” – Tùng Anh khẩn trương lên tiếng. “Cứu… Cư… làm ơn cứu… con tôi…” Dứt lời, Hải Băng ngất lịm đi, Tùng Anh hốt hoảng đỡ lấy cô mang đi sang một phòng khác, mà liên miệng gọi bác sĩ cấp cứu. Dù Hải Băng không bị Nam một tay bóp chết nhưng Hải Yến kia cũng được một phen hả dạ, cô ta chắc mẩm đời này của Hoàng Hải Băng cô đây sẽ khó sống chung dưới một bầu trời với Hải Nam được. Lệ Yến không sao, cô vẫn nằm im bất động trên giường bệnh, hơi thở đã điều hòa, lại như người say ngủ. Hải Nam ngồi im đó bên cạnh giường cô, mang khuôn mặt thống khổ đến vô cùng. Giờ đây trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng kêu cứu của Hải Băng khi nãy, nó cứ vô tình như cố ý gào thét như thể muốn đẩy anh vào bờ vực của sự tội lỗi. “Cạch!” Tiếng mở cửa khiến Nam bất giác giật mình, khẽ liếc mắt nhìn về hướng đó. Không cần quay đầu chỉ cần nghe tiếng bước chân anh liền biết đó là ai. Trợ lý của anh, Tùng Anh đã quay lại. “Thật may không sao rồi, cả mẹ và con đều ổn.” – Khẽ thở dài đánh thượt, Tùng Anh lên tiếng mà chẳng cần Hải Nam phải hỏi. Anh ta luôn đoán biết được sếp của mình muốn gì và cần gì ở anh. Không hề lên tiếng, nét mặt Nam chợt bớt đi một chút căng thẳng, không biết vì lẽ gì nhưng trong một phút nào đó, bằng sự lý trí duy nhất còn sót lại anh đã lo cho hai mẹ con cô. Nhận được tin Hải Băng nằm viện, Hải Huệ và Khánh Duy vội vàng đến tìm cô, lúc này Nam đã lánh mặt đi chỉ còn Tùng Anh ở lại trực tiếp nói chuyện với họ về tình trạng của cô hiện tại. Nam đứng đó đưa mắt trầm tư nhìn hai người ai nấy đề một vẻ lo lắng cho cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai chân mày thi thoảng lại nhíu chặt lại nhau như thể đang vô cùng bất an sợ hãi. Nén một hơi thở dài anh vội quay người rời đi trước khi Hải Huệ xoay người nhìn về hướng ấy. “Sao vậy em?” Hải Huệ khẽ lắc lắc đầu khi Duy hỏi. Cô cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn vào, nhưng khi bất ngờ quay lại lại phát hiện không có ai đứng đó. “Con yêu, lại đây với mẹ…” “Hi, hi… Mẹ… Mẹ ơi…” Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó đến cực độ, nước mắt từ hai khóe mi trào ra theo nhau chảy xuống ướt cả gối. Hải Huệ thấy chị gái như vậy liền hốt hoảng vừa nắm chặt lấy tay cô vừa lay gọi. Trong khi đó Hải Băng liên miệng kêu gào: “Đừng, đừng… con ơi…”