Chị…” Hải Băng khó nhọc choàng tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một màu trắng toát, gương mặt thất thần nhìn xuống tay đang bị Hải Huệ nắm chặt lấy. “Chị tỉnh rồi.” “Hải Huệ. Em nói cho chị biết con chị, con chị…” “Chị, chị nghe em nói con không sao. Hai mẹ con không sao.” – Siết chặt lấy tay chị gái đang run rẩy, Hải Huệ không kiềm chế được mà bật khóc theo. Nghe em gái nói đứa trẻ trong bụng cô không sao, Hải Băng như chút được một gánh nặng thở hắt ra một cách nặng nhọc, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt từ lúc nào, cô vội ôm chặt lấy em gái, cảm xúc trong cô lúc này vui mừng như vừa mới thoát ra được khỏi địa ngục. Nhưng chỉ cần nhớ tới ánh mắt đáng sợ như muốn giết chết cô khi đó của Hải Nam lại khiến Hải Băng rùng mình run sợ. Anh ta thật đáng sợ. Cô sợ Nam. Cô không hề có ý hại Lệ Yến, tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng ánh mắt Nam, sự khinh ghét ghê tởm cô đến tận cùng hiện trên khuôn mặt của người cô yêu khiến Hải Băng như mới bị ai đâm một nhát dao chí mạng vào ngay giữa trái tim. Đau đớn đến tột cùng. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Hải Huệ một mình ngồi trên băng ghế chờ, mắt vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt mà không để ý thấy Khánh Duy đã trở lại. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô đầy sự lo lắng. Duy có điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào, như hiểu được điều đó từ ánh mắt của anh. Hải Huệ bất giác nhoài người về phía Duy mà ôm lấy, cô càng siết chặt lấy anh hơn, cơ thể khẽ run lên một hồi, vùi đầu vào vai anh thổn thức. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô lại có thể khiến cô gái nhỏ của anh trở nên như vậy. Lời chưa kịp thốt ra liền bị Hải Huệ chặn lại, cô đã lên tiếng trước. “Min có thai rồi, là con của anh Phong.” Dứt lời, bàn tay mới chỉ buông lỏng liền siết chặt hơn lấy người anh. Cô thương chị gái, thương đứa cháu còn chưa chào đời đã không có cha. Nước mắt cứ như vậy lăn dài trên khuôn mặt khả ái của Hải Huệ, thấm ướt vai áo cảnh phục của Khánh Duy. Nghe từng tiếng nấc, anh không kiềm được lòng mà siết chặt hơn lấy cô gái nhỏ bé của mình, dù không thể ngay lập tức khiến cô ấy cười nhưng ít nhất khi cô ấy khóc đã có anh ở bên cạnh ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy một bờ vai để dựa dẫm bất kỳ lúc nào… … Hai ngày sau. Tập đoàn Song Yến. “Ai vừa tới vậy?” – Vừa thấy bóng người lướt qua thẳng hướng phòng giám đốc điều hành mà tiến vào Hải Yến đã chạy ngay tới quầy lễ tân mà dò hỏi. Hai cô lễ tân đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cô ta vẻ khúm núm: “Dạ cô Mina Hoàng…” Không để cô lễ tân nói hết câu, cô ta đã quay ngoắt người rảo bước tiến về hướng đó. Hai cô lễ tân e dè len lén nhìn theo đoạn lại nhìn nhau tỏ ý dè chừng rồi ai làm việc nấy. Chuyện của những người ở trên đó họ không nên tò mò quá nhiều để tránh thị phi, nghe đâu nhân viên lễ tân trước đây bị cho thôi việc cũng là gì cái tội buôn chuyện cấp trên nên ai cũng tởn chuyện này. Dù có biết gì thì cũng về nhà đóng cửa nói nhỏ cho nhau nghe, chứ ở công ty này tai vách mạch rừng, bép xép có ngày ăn biên bản đuổi việc như chơi. Hải Băng gõ cửa hai cái, thật sự thì cô cũng không biết cô gõ nhẹ thế liệu người bên trong có nghe thấy hay không nữa, nhưng không lẽ lại đưa tay gõ thêm lần nữa. Ở bên trong, Hải Nam đã ra hiệu cho Tùng Anh mở cửa. Anh vốn đã nhận được thông báo từ dưới chuyển lên là có cô tới tìm rồi. Tiếng bước chân tiến gần về phía cửa, Hải Băng khẽ nuốt khan lấy lại chút uy nghiêm. Cô không sợ, cô không hề sợ Hải Nam, cô không làm gì sai, cô có gì phải sợ anh ta chứ. Cô không đến giải thích hay cầu xin anh ta tin cô, cô chỉ… Cô chỉ làm gì nhỉ? Tự nhiên Hải Băng quên mất bản thân đến đây làm gì? Đúng cô đến để nói cho Trần Hải Nam đó biết cô không hề có ý hại người yêu anh ta, cô hoàn toàn vô tội, tất cả đều không giống như những gì anh ta đã nhìn thấy. Đúng anh ta phải xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cô. “Úi” Hải Băng giật bắn mình khi cánh cửa bật mở và Tùng Anh đứng ngay trước mặt cô. Cô vội lùi lại một bước phòng thủ. Từ cái hôm suýt bị Hải Nam một tay muốn bóp chết mình ấy cô đã luôn phải đề phòng. Tùng Anh khẽ nhíu mày nhìn Hải Băng, đoạn đánh mắt vào trong: “Hải Nam ở trong đó.” “Vâng!” Hải Băng khẽ gật đầu một cái rồi lách qua người Tùng Anh tiến vào trong, cô cứ ngỡ anh ta sẽ vào cùng nhưng ai ngờ Tùng Anh lại rời khỏi phòng luôn, tiếng cửa phòng đóng lại cũng bất giác khiến cô giật thót mình vội quay lại thì cửa đã đóng rồi. Cô khẽ hít lấy một hơi không khí, trong lòng tự trấn an rằng mình không sợ Hải Nam rồi chậm rãi bước từng bước tiến về phía anh. Nam có nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại không hề ngẩng đầu lên nhìn người đang bước vào mà mắt vẫn cư nhiên một mực nhìn vào tài liệu trước mặt. Ở phía bên ngoài, Trần Hải Yến đã bước đến gần cửa nhưng lại bị Tùng Anh ngăn lại không cho vào, cô ta tức tối định lên tiếng chửi rủa nhưng nhanh chóng bị anh ngăn lại, chỉ một ngón tay khẽ đưa lên miệng ra dấu im lặng đủ khiến Hải Yến khựng tại. Từ hôm ở bệnh viện cô ta biết Nam lại càng khó ở hơn, ngay lúc này cô ta nên ngoan ngoãn an phận thì hơn. Khẽ quẳng cho Tùng Anh một cái lườm sắc lẹm, Hải Yến quay ngoắt người rời đi. Đáp lại cô ta là nụ cười đầy ý mỉa mai của Tùng Anh. Dù đã tiến vào bên trong, chỉ cách Hải Nam một cái bàn nếu không muốn nói rằng cô đã đứng trước mặt anh rồi nhưng Hải Băng vẫn một mực im lặng mà không hề lên tiếng, cô đang bận suy nghĩ xem mình lên dùng loại ngữ điệu nào để nói với anh ta. Là cao giọng mà nói hay cứ bình bình như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Không được, chuyện đã xảy ra là đã xảy ra rồi. Vừa dứt bút ký xong văn kiện cuối cùng, Hải Nam từ tốn đóng nắp bút mực lại, để nó vào hộp rồi khoan thai đan hai tay lại ngước mắt nhìn cô gái ngay trước mặt mình, Hải Băng không thể ngờ rằng anh lại đột nhiên nhìn cô như vậy liền có vài phần lúng túng mà lùi lại một bước vẻ như đang phòng thủ. Đoạn liếc mắt nhìn xung quanh Hải Nam thử xem có dị vật gì có thể gây nguy hiểm cho mình không. Có vẻ như là an toàn, cô khẽ thở phào trong bụng. “Có chuyện gì? Chắc cô không chỉ đến đây để nhìn tôi thôi chứ?” – Giọng nói trầm ấm có vài phần giễu cợt cất lên khiến Hải Băng tự nhiên nóng mặt. Anh ta đang chế giễu cô đấy hả? Nghĩ cô lại rảnh như vậy hay sao mà lặn lội đến đây chỉ để nhìn cái bản mặt như thần chết của anh ta? Hải Băng khẽ bĩu môi. “Tôi không rảnh.” – Cô lẩm bẩm trong miệng. “Rồi nói đi.” “Tôi đến chỉ để nói rằng chuyện hôm đó…” – Hải Băng khẽ ngập ngừng đoạn quan sát thái độ của Nam nhưng anh tuyệt nhiên không hề tỏ ra thái độ nào, cô liền tiếp tục. “Chỉ là hiểu lầm, những gì anh thấy đều không phải sự thật, tôi không hề cố ý rút phích cắm…” Không để cô nói hết câu, Hải Nam liền dơ tay lên tỏ ý muốn cô không nói nữa. Khuôn mặt lạnh lùng chiếu tướng thẳng về phía cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn bức cô đến nghẹt thở, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi biết mất hẳn nơi cuống họng Hải Băng. “Tôi đã từng cảnh báo cô không được lại gần cô ấy?” – Hải Nam trừng mắt nhìn cô, đôi đồng tử đen láy như muốn thiêu đốt người trước mặt. “Tôi…” – Hải Băng lắp bắp trong miệng, phản xạ của sự sinh tồn buộc cô phải lùi lại một bước. “Dù cô không cố ý nhưng vì cô xuất hiện ở đó nên cô ấy mới xảy ra chuyện.” – Hải Nam gằn giọng. Hải Băng há miệng trợn tròn mắt nhìn Nam: Ôi shi… anh ta đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà cô không cố ý nhưng vì cô có mặt ở đấy nên cô ấy mới xảy ra chuyện. Thật muốn chửi thề. Anh ta nói như thể anh ta biết rằng mình không phải có ý muốn hại cô ấy nhưng vì sự xuất hiện của mình nên cô ấy mới gặp nạn là lỗi của mình vậy. Hải Băng thầm nghĩ trong bụng. Nam nheo nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, cái biểu hiện ngu ngốc của cô lúc này khiến anh muốn tống cổ ra ngoài. “Này anh, tôi không có ý hại cô ấy là sự thật, nhưng mà chuyện anh cố ý muốn bóp chết tôi cũng là sự thật. Vì vậy dù thế nào anh cũng phải có lời gì đó với tôi.” – Lấy hết can đảm, Hải Băng rõng rạc nói. Nam đẩy ghế đứng dậy, anh đổ người về phía trước chống tay lên trên mặt bàn rút ngắn khoảng cách với cô mà cất lời nanh nọc: “Cô muốn tôi có lời gì với cô?” Hải Băng thấy Nam bất thình lình xuất hiện như vậy liền co rúm người lại né tránh anh. Nói không phải khen nhưng mà người anh dài thật sự, mới nhoài một cái mà đã từ bên kia bàn ngó sang bên này bàn ngay trước mặt cô được rồi. “Xi… Xin lỗi tôi.” – Hải Băng lắp bắp. Nam chợt phá lên cười đầy châm chọc. “Cỡ như cô muốn tôi xin lỗi? Mơ đi…” … Cô nén giận mà ghi thù với Nam, được, sẽ có ngày cô khiến anh ta phải quỳ rạp xuống chân Hoàng Hải Băng cô mà xin lỗi. Đến lúc ấy để xem ai mới là người sẽ cao giọng cười lớn. Là cô hay anh. Trần Hải Nam. Tùng Anh trố mắt nhìn cô gái vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của sếp, dù không nghe được hết câu chuyện của hai người nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cô thì biết rằng Hải Băng đâu đó lại bị Hải Nam chọc cho tức điên lên như vậy. Hải Băng vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi Tùng Anh cẩn thận rồi mới rời khỏi. Nhìn vẻ mặt bớt đi mươi phần u ám của Hải Nam, Tùng Anh cũng thất bớt căng thẳng hẳn. Có vẻ mỗi lần gặp Hải Băng xong vị sếp này của anh ta cũng đều mang theo nhiều bộ mặt khác nhau. Khi thì phương phi hồng hào, lúc thì xám xịt như mây đen, lúc thì hằm hằm đầy sát khí, nói chung là cũng nhờ cô mà Tùng Anh có thể thấy được nhiều vẻ mặt khác nhau của Nam. “Cô ấy tới làm gì vậy?” – Tùng Anh lúc này mới lên tiếng. Nam khẽ đưa mắt lạnh nhìn trợ lý của mình. “Chắc không đến để cảm ơn rồi.” “Muốn tôi xin lỗi cô ta.” – Hải Nam cất lời dè bỉu. “Xin lỗi là phải.” – Tùng ANh bình thản buông lời mà không thèm để ý khuôn mặt vị giám đốc điều hành của mình đã đổi sang một màu đen kít lại còn hơn cả đêm ba mươi kia.