Đoạn camera hôm đó Tùng Anh đưa lại cho Nam đều đã nói lên tất cả, đúng là Hải Băng không hề có làm hại đến Lệ Yến, tất cả đều là ngoài ý muốn, chưa kể trước đó hành động mở cửa, kéo rèm đón ánh nắng rồi tỉ mẩn cắt tỉa chậu hoa anh thảo trên bàn của Lệ Yến còn khiến anh có vài phần suy nghĩ khác về cô. Nhưng với loại người như Nam nói anh đi xin lỗi cô một cách dễ dàng như vậy tất nhiên là không thể. Cứ coi như chuyện thiếu chút nữa anh đã bóp chết cô là lỗi của anh đi nhưng chẳng phải ngay từ đầu anh đã cảnh cáo cô không được đến gần cô ấy rồi hay sao? Nếu không phải là cô xuất hiện, cũng sẽ không chọc điên Hải Yến, cũng sẽ không có chuyện xô xát giữa hai người dẫn đến Lệ Yến bị vạ lây. Vì vậy lỗi chính là của Hải Băng. Tùng Anh khẽ lắc đầu, khuôn mặt tỏ ra vẻ bất lực vì cái suy nghĩ đó của Nam, vâng. Anh ta là sếp, là người nắm đằng chuôi anh ta có quyền nói trắng là đen và đen là trắng. Không ai có thể cự cãi. “Chuyện ông Leon Blum ấy, thế nào rồi?” – Nam lời mắt khỏi đám giấy tờ trước mặt mà ngước lên nhìn trợ lý của mình. Tùng Anh nhíu mày nhìn sếp của mình, anh ta lại đi hỏi anh? “Anh từng nói ông Leo đó để anh tự giải quyết.” – Tùng Anh làm ra vẻ cảm khái lên tiếng. Hải Nam khẽ chớp chớp mắt, anh có nói như vậy sao? Hình như có nói. Đúng anh có có nói mà. “Ừm.” Thanh âm từ trong cuống họng phát ra một tiếng “ừm” lạnh nhạt, khuôn mặt Nam lại trở nên lạnh te. Khóe môi khẽ giật giật, trong đầu đã nảy ra vài dự tính. Lần này chắc phải nhờ đến Hải Băng rồi. … Hải Băng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, cuộc gọi vừa rồi như muốn dọa chết cô, tự nhiên Hải Nam lại tự động gọi điện cho cô trước, anh còn nói sẽ tự mình tới đón cô khiến Hải Băng không khỏi lo lắng. Không lẽ cô đã lại vô tình đắc tội gì với anh ta rồi ư? … Người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm vừa khéo che đi toàn bộ thân dưới đến trên bắp chân. Toàn bộ thân trên vạm vỡ như muốn đốt mắt người nhìn lồ lộ ra trước mặt, bờ vai rộng rắn chắc, cơ bắp không phải loại cuồn cuộn như mấy anh chàng tập thể hình nhưng vô cùng rắn rỏi, cơ bụng sáu múi rõ ràng là người biết giữ dáng chứ không giống mấy ông chú bụng bia. Trước ngực và sau lưng đều có sẹo, lớn có, nhỏ có đủ mọi hình thù mà đến bản thân Nam cũng không rõ chúng xuất hiện từ lúc nào. Nếu không phô bày ra sẽ chẳng ai biết đến sự xuất hiện của chúng. Mở tủ quần áo, Nam đảo mắt một vòng cuối cùng dừng lại ở chiếc sơ mi đen ở ngay cuối cùng trên thanh treo, mà thật ra cũng không có nhiều sự lựa chọn trong khi mà cả tủ áo gần như đa phần đều là màu tối, anh có thói quen mặc áo tối màu đã từ rất lâu rồi. Hiếm khi người ta nhìn thấy Nam mặc áo màu trắng. Có thể do muốn tỏ ra thần bí hoặc muốn giấu đi thân hình vạn người mê sau lớp áo quần nên anh mới cố tình mặc như vậy. Hoặc còn có một lý do gì khác nữa mà chính bản thân Nam cũng không hề nhớ ra được. Tất cả đều chỉ là thói quen. Nam khẽ nhíu mày lại khi mùi nước xả vải xộc vào mũi, hình như người làm đã đổi sang loại khác, nó đậm mùi hơn loại trước đó thì phải. Khẽ lắc đầu, anh mặc nhanh áo lên người, cẩn thận đóng từng chiếc cúc lại rồi rời khỏi nhà. Nam không tới công ty mà đi thẳng đến áo cưới Thiên đường. Hải Băng đứng trước cửa áo cưới Thiên đường, mắt nheo nheo lại ngó nghiêng vẻ đang tìm kiếm, Nam nói anh đã tới, nhưng cô nhất thời chưa nhìn ra anh đang ở đám nào. Chỉ khi có tiếng còi xe vang lên hai lần Hải Băng mới nhận ra được. “Có cần ở xa thế không?” – Băng lẩm bẩm trong miệng, chân đã theo hướng đó mà đi tới. Anh không đi xe mọi ngày lại đậu ở xa thế khó tránh khỏi việc cô nhất thời không nhận ra. Cô rảo bước tiến về phía đó, Nam đã mở sẵn cửa ở ghế phục cho cô. Nhưng mới cúi đầu vào xe khuôn mặt cô đã trở nên nhăn nhó, cảm giác nôn nao cuộn trào từ dạ dày đẩy lên đến tận họng, Hải Băng vội thu người lại thoát ra khỏi xe mà dựa người vào thành xe thở hổn hển, tay bụm miệng nôn khan. Nam thấy hành động bất thường của Hải Băng thì vội mở cửa xe chạy tới bên cạnh cô, khuôn mặt có vài phần lo lắng. Cô hớp lấy một hơi không khí, lắc lắc đầu nhìn Nam: “Đừng, anh đừng lại gần đây.” – Thấy mặt Nam, Hải Băng một tay che miệng, bịt mũi một tay dơ chắn phía trước không cho anh lại gần mình. Khuôn mặt tái nhợt nhìn Nam, anh không biết cô bị làm sao thì khuôn mặt lại càng trở nên khó chịu hơn. Anh đã làm gì khiến cô khó chịu như vậy? “Trong xe có mùi, tôi không chịu được mùi ấy.” – Hải Băng khẽ nói, hơi thở bắt đầu trở lại đều đặn hơn. Cô khẽ nuốt khan xuống. Cảm giác nôn nao vẫn chưa hết. Hải Nam khẽ cau mày lại, trên xe có mùi thì liên quan gì đến anh mà cô có thái độ miệt thị như vậy khi anh có ý lại gần chứ? Nam tiến thêm một bước chợt khựng lại khi Hải Băng nói như hét lên, giọng rất khẩn trương. “Đừng lại gần, mùi nước xả vải trên người anh, tôi có phản ứng với nó, nghén…” Cô nép người sát vào thành xe có ý cách xa Nam hơn một chút để tránh không ngửi thấy thứ mùi đó trên người anh, cô không có ý miệt thị nhưng mà cô không chịu được. Từ ngày mang thai, khứu giác của cô rất nhạy cảm đặc biệt là với những mùi thơm như vậy. Như chợt hiểu ra, Nam tự động đứng lui ra xa khỏi cô. Anh nói cô đứng chờ anh quay lại rồi lên xe đi mất hút. Hải Băng ngẩn người nhìn theo, cô đang suy nghĩ nên trở về phòng làm việc đợi hay giờ cứ đứng im chỗ này đợi anh? Cuối cùng cô vẫn đứng ở đó đợi Nam, anh chọn đậu xe ở cách xa áo cưới Thiên đường chắc hẳn là do tránh phiền phức, điều này Hải Băng hiểu. Bản thân cô cũng chưa từng nói với ai về sự xuất hiện của Nam để tránh phiền phức. Nửa tiếng sau Nam mới quay lại, đẩy cửa xe, đảo mắt tìm kiếm cô nhưng nhất thời không nhìn thấy. Nam toan quay trở lại xe lấy điện thoại gọi cho Hải Băng nhưng liền khựng lại, thu vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi ngủ gục trên vỉa hè, đầu dựa vào tường một cửa tiệm ở gần đó. Khuôn mặt Nam đẩy biểu cảm, tay đẩy sập cửa xe lại, khóe môi khẽ cong cong lên mà tiến lại gần cô. Đứng trước cô gái đang ngủ gục, khuôn mặt cô một vẻ an yên đến lạ thường, hơi thở đều đều, khuôn mặt diễm lệ tự nhiên khiến lòng anh có chút xuyến xao rung động. Nam khẽ nhíu mày, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Động lòng với cô ấy? Không có, chỉ là thương cảm nhất thời. Thế mà cô lại có thể ngủ gục được. Nam đưa tay chạm nhẹ vào má Hải Băng, một cảm giác tê dại chuyền đến từng đầu ngón tay khiến anh rung lên một nhịp. Hít lấy một hơi, Nam vỗ vỗ nhẹ vào má cô hòng đánh thức Hải Băng dậy. “Hoàng Hải Băng, dậy, này…” “Ưm.” Hải Băng khẽ động đậy mi mắt, hai mắt nặng trĩu hé mở, trước mặt cô là khuôn mặt thân quen, cô tự động đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Phong đang ở ngay trước mắt mình, khóe môi tự động nhoẻn miệng cười, môi mấp máy: “Phong!” Khuôn mặt ấy chợt chuyển sắc sang vẻ cau có rồi hai chân mày nhíu sát lại nhau tạo thành rãnh sâu giữa ấn đường khiến cô bất giác như choàng tỉnh mà vội thu ngay hai tay của mình lại nhưng cũng vô thức đẩy anh ra, Nam bị Hải Băng bất ngờ đẩy ngã. Anh quắc mắt nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn tỏ ra nộ khí áp đảo kẻ vừa gây ra tội. Hải Băng miệng lắp bắp lại làm ra vẻ như muốn đỡ anh dậy: “Hải Nam, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.” “Tránh ra.” – Nam đẩy tay Hải Băng ra rồi tự mình đứng dậy. Lần nào cũng vậy, cứ ở gần cô gái này y như rằng mặt mũi, sĩ diện của Nam gần như bị cô làm cho mất sạch. Hải Băng lấm lét đi theo sau anh, cô e dè mở cửa hàng ghế sau nhưng còn chưa kịp chui vào liền bị ánh mắt sắc như dao của Nam làm cho hết hồn vội trở lại ghế trước. Yên vị trong đó rồi Hải Băng mới phát hiện trong xe không còn mùi hương khiến cô khó chịu nữa, nhìn sang Nam thì quần áo anh hình như đã không còn là bộ anh đã mặc trước đó nữa mà thay vào đó là bộ đồ mới tinh. Hải Băng tự nhiên phì cười khiến Nam khó chịu quay sang nhìn cô. “Xin lỗi nhưng mà anh đã đi mua đồ mới?” – Vẫn giữ nguyên nét mặt vẫn đang có ý cười ấy, cô lên tiếng hỏi anh. Mắt vẫn liếc nhìn cổ áo phía sau gáy Nam. “Ừm.” Nam mặt lạnh khẽ ừ một tiếng. “Muốn làm gì?” – Nam hơi ngả người ra phía sau, tay dơ lên chặn Hải Băng lại khi cô có ý chồm người lại gần anh. “Vẫn còn mác ở sau gáy chưa cắt.” – Cô nén cười đáp lại anh. “Để tôi lấy xuống cho.” Hải Băng nhanh tay giật nó xuống cho Nam không để anh kịp phản ứng, khỏi phải nói cái khuôn mặt hậm hực đầy phẫn nộ ấy của anh kìa, nó càng khiến Hải Băng buồn cười hơn chứ không hề sợ hãi. Chắc chắn cô đã khiến anh bị ngượng. Nhìn cái vẻ mặt muốn giết người kia chắc chắn là đang ghi thù với người đã bán cái áo này cho anh rồi chứ cô đây hoàn toàn vô tội. Nhưng mà suy nghĩ lại thì với Hải Nam này thì dễ sẽ đổi hết tội lên đầu cô lắm, khái niệm về sự đúng sai của anh nó có vẻ hơi khác với người khác thì phải. Vẫn bày ra khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm ấy, mắt nhìn thẳng, môi không hề động đậy Nam cho xe rời đi mặc cho Hải Băng ngồi bên vẫn đang nhìn anh lén cười. Anh tỏ ra vẻ ấy cho ai xem chứ, đừng nghĩ cô sợ anh. Hoàng Hải Băng cô không sợ anh đâu. Dừng xe trước sảnh tòa nhà nơi ông Leo đang ở, Nam nói cô đi vào trước đợi anh cất xe xong sẽ lên tìm nhưng Hải Băng không chịu đòi đi xuống cùng rồi cùng lên cả thế. Nhưng cô vẫn đang thắc mắc không hiểu anh tại sao lại dẫn mình tới đây cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. “Tới đây làm gì vậy?” “Làm khách.” Hải Nam đáp gọn lỏn chỉ có như vậy. Hải Băng ngơ ngác nhìn anh. Anh tới làm khách là việc của anh, liên quan quái gì đến cô mà dắt díu cô theo làm gì chứ? “Min”