“Gia đình nhỏ lâu rồi mới thấy tới, con gái đâu sao không thấy?” Ông chủ quá xởi lời vừa nói vừa cười với Hải Băng, cô thì tươi cười đáp lại còn người bên cạnh tuyệt nhiên không nói nửa lời vẫn đứng im đó, làm ra vẻ như ông chủ đang nói đến ai chứ không phải là với ông ta. “Nay quán có chương trình gì đặc biệt không ạ?” – Hải Băng cười giả lả, đoạn lại nhìn lên tờ menu to cỡ A0 treo trên trường ngay phía sau lưng ông chủ. “Quét Vnpay giảm thêm mười phần trăm sau giá đã giảm nhé. Lời chưa?” – Sau câu nói là cả một tràng cười phớ lớ. Hải Nam: Như vậy mà gọi là lời ư? Vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhưng trong đáy mắt có chút khinh miệt, Nam đưa mắt hờ hững nhìn sang người đàn ông đang tươi cười đùa cợt với Hải Băng ở kia. Bất giác vướng vào mặt Nam là cái bảng nhỏ có ghim rất nhiều hình ảnh và sticker trên đó. Hải Băng vô thức nhìn theo anh, khuôn mặt chợt có chút gì đó thoáng buồn. “Bức ảnh đó đâu rồi ạ?” – Cô quay sang nói với người chủ quán. Theo ánh nhìn của hai người, ông ta vội quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt chợt dán lên người Nam. “Anh ta đã lấy đi rồi mà.” Hải Băng trợn mắt nhìn Nam, anh khẽ nhíu mày nhìn ông chủ quán như muốn hỏi liên quan gì đến tôi? Ông ta khẽ gật đầu, Hải Băng cười gượng, cô đoán chắc là Phong đã lấy nó đi, nhưng cô nhớ trong tất cả hình mà anh để lại trong két không hề có tấm ảnh chụp chung ba người đó. Vậy nó đã ở đâu? Cô phải tìm lại mới được. Nồi lẩu thái bắt đầu bập bùng sôi, hơi từ mép nồi tỏa ra ngoài, Hải Băng tay lăm le chai sa tế chỉ chực mở nắp nồi ra là sẽ cho vào. “Nóng đấy.” – Nam quắc mắt nhìn Hải Băng định dùng tay không để mở nắp, giọng cảnh báo. “Không nóng, mở nhiều rồi không nóng.” – Miệng nói, tay đã nhanh mở nắp nồi để xuống bên cạnh. Hải Băng hít lấy hít để một hơi đầy lồng ngực toàn vị chua chua cay cay của lẩu xộc lên cánh mũi. “Anh ăn cay được không?” Cô hào hứng dơ lọ sa tế ra trước mặt Nam, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh tóm lấy và để nó ngay xuống cạnh mình, mắt nheo nheo lại nhìn Hải Băng. Cô tiu nghỉ nhìn anh đầy một vẻ tiếc nuối. Thì ra Nam không ăn cay. “Đồ cay nóng không tốt cho phụ nữ mang thai, lẩu thái vốn đã rất cay rồi.” Từng lời Nam nói vô cùng dễ hiểu mà sao Hải Băng nghe lại chẳng hiểu chút nào, cái mà cô không hiểu không phải ngữ nghĩa của lời anh vừa nói mà là cảm xúc của Nam, anh phớt lờ cô, tay lại gắp thịt bò thảo vào trong nồi, động tác vô cùng thành thục trong khi đó Hải Băng vẫn đang ngồi im nhìn chằm chằm vào anh. Hải Nam như thế là đang quan tâm cô đúng không nhỉ? Hay do anh không ăn cay nên mới nói thế? Hải Băng khẽ nuốt khan, mắt lại liếc nhìn theo tay Nam mới gạt rất nhiều ớt tươi vào bát gia vị của chính mình. Anh ta ăn được cay mà, rất cay là đường khác. Hải Băng tự cảm thán trong lòng. Vậy đích thị vừa rồi là do anh lo lắng cho mẹ con cô. Dường như có cái gì đó nhói lên trong lòng cô, dù Nam không thể hiện ra mặt, nhưng anh cứ tiếp tục lặng lẽ quan tâm mẹ con cô thế này cô sợ rằng có ngày cô sẽ… Khẽ rùng mình một cái, Hải Băng tự cắn vào môi mình đến đau điếng mà tự nhắc nhở, bản thân cô lại đi suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết nữa. Đừng có ngu ngốc thấy người ta tốt với mình một chút mà tự đa tình huyễn hoặc bản thân như vậy. Chưa biết chừng một ngày nào đó anh ta mang cô đi bán cũng nên. Là vỗ béo rồi mang đi bán… Chỉ cô mới có thể nghĩ ra được điều đó. “Ăn cũng đã ăn rồi, có gì thì nói đi.” – Hải Nam ngồi ngay ngắn trước mặt Hải Băng, ánh mắt nhìn cô chờ đợi. “Chả có chuyện gì, chỉ định mời anh bữa cơm coi như cảm ơn vì đã hợp tác, với cả cảm ơn vì đã đến dự buổi lễ.” – Hải Băng thản nhiên nhoẻn miệng cười. “Tôi đã nghĩ anh sẽ không đến cơ đấy.” Ánh mắt nhìn Nam có vẻ cảm kích, Song Yến tới dự tất nhiên là vinh dự cho chương trình của cô quá rồi. “Không định đến.” – Nam thản nhiên nói, khuôn mặt bình thản vô cùng, nói như thể không sợ sẽ khiến người đối diện chạnh lòng vậy. Hải Băng khẽ bĩu dài môi, làm ra vẻ như anh tưởng người ta báu lắm ấy mà đối xử với Nam. Nhìn vẻ mặt cụt hứng của cô tự nhiên Nam khẽ cong cong khóe môi đầy ý cười. Hải Băng có chút sững người nhìn anh: Đúng, phải cười như thế. … Trong khi đó, ở sảnh lớn tập đoàn Song Yến đang xảy ra vụ xô xát gây ồn ào cả một đám, phải mất một lúc sau người ta mới gỡ được hai người đàn ông đó ra, nhưng xem chừng nhìn vẻ mặt Tùng Anh như thế kia chắc là muốn một tay giết chết tên đàn ông còn lại. “Cái thằng khốn này, mày vì một con tàn phế mà đánh cả người nhà à?” – Trần Đức Chính mắt thâm vì bị đấm, miệng rách toác đang rỉ máu vẫn không thôi buông lời chì chiết, lời nào của gã cũng giống như nhằm thẳng vào cô gái đang ngồi trên xe lăn kia mà nói. “Ôi, trợ lý, em xin anh, đừng đánh nhau nữa.” – Cô văn thư vội túm lấy áo sơ mi đã lấm bẩn của anh mà giữ lại. Hai người bảo vệ to khỏe cũng phải dùng hết sức mới giữ được anh. Nguyệt Linh ở im một góc ấy bị người ta nhìn vào chỉ chỏ, chỉ vì cô xuất hiện ở đây nên mới xảy ra chuyện lớn như thế này, môi run run nhưng mọi lời muốn nói đều bị giữ lại nơi cuống họng. Tùng Anh như con thú hoang đang lên cơn điên chỉ muốn lao vào Đức Chính mà tống thêm cho hắn vài quả đấm nữa. “Đánh đi, mày đánh đi, loại tao đã dùng rồi mày cũng muốn dùng lại nữa hả? Gu của anh trợ lý đây cũng mặn…” “Chát!!!” Gã còn chưa kịp nói dứt câu thì khuôn mặt tráo trở sở khanh kia đã lĩnh trọn phát tát đau tiếng, Hải Băng trợn mắt nhìn thằng khốn vừ bị mình cho một bạt tai, trước sự kinh ngạc đến sững sờ của tất thảy mọi người, ngay cả kẻ mới bị ăn tát cũng đơ người nhìn cô. Dường như hắn đang còn không biết lý do mình bị đứa con gái trước mặt tát là vì lý do nào nữa. Thấy hắn như vậy, nhân viên bảo vệ buông lỏng cánh tay thả Đức Chính ra. Tùng Anh cũng vậy mà hất tay mấy người đang giữ lấy mình trong một phút sững sờ mà buông lỏng. “Khốn nạn.” – Cô gườm mắt nhìn hắn. Đức Chính vằn mắt đầy tia máu nhìn cô. “Tôi đang nói anh là thằng khốn nạn khốn kiếp đấy.” Không hề nể nang, Hải Băng rõng rạc nói rõ từng từ một, gã đàn ông trước mặt bị cô nói như thế vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt hắn chuyển từ trắng bệch sang đỏ hằm hằm nhìn Hải Băng, nắm tay siết chặt liền dơ lên. “Á!!!” Tiếng hét thất thanh của mấy cô gái khi thấy hành động chuẩn bị bạo hành ấy của Đức Chính ấy khiến Hải Băng bất giác nhắm tịt mặt lại như cam chịu chuẩn bị nhận lấy cái bạt tai đáp trả của gã. Nhưng không, sao cô không cảm thấy đau, hay… Hải Băng vội mở mắt đã thấy gã nằm cơ quắp dưới đấy, càng kinh ngạc hơn là mũi giày tây của Hải Nam đang di di trên bàn tay hắn. Nhìn thấy anh đám đông nhốn nháo kia liền im bặt, đến ngay cả một tiếng ho he cũng không còn thấy nữa. Hải Băng nén thở phào một cái mà tiến đến gần chỗ Nguyệt Linh, cô ấy vội nắm lấy bàn tay cô. Tay Nguyệt Linh lạnh toát, chắc chắn là cô ấy đã rất sợ hãi. Tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm khiến cả Nguyệt Linh cùng Hải Băng đều giật thót mình, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hải Nam đang quay về phía mình. Chắc mẩm anh đang rất giận dữ. Nhân viên của mình làm ra cái chuyện mất mặt như vậy, hai nhân viên cấp cao lại đánh lộn nhau ngay trước sảnh công ty còn đâu là mặt mũi, còn đâu là thể diện nữa? “Giám đốc, xin lỗi.” – Tùng Anh hơi cúi đầu, rõng rạc nói. Nguyệt Linh ngồi đó lại ngước mắt sợ hãi nhìn Hải Băng vẻ như đang cầu cứu. Hải Băng e dè lén nhìn sang bên đó. “Hải Nam, cũng không thể trách anh Tùng được, tên đó…” “Im, tôi cho cô nói chưa?” Hải Băng im chặt môi im bặt, người đàn ông trước mặt toát ra nguồn nộ khí bừng bừng, ánh mắt anh đục ngầu vằn lên tia giận dữ cứ thẳng mặt cô và nhìn vào bức cho Hải Băng nhất thời không dám ho he tiếng nào. “Nếu hôm nay tôi không ở đó cô sẽ như thế nào? Lần sau đừng có tự mình hành động ngu ngốc.” – Hải Nam giận nữa nói như quát vào mặt Hải Băng không cho cô lấy một cơ hội được nói. “Còn cậu nữa. Những thằng như thế không cần động tay, tôi cho cậu tiền thuê người đập không phải lưu tình.” – Nói đoạn, Nam chỉ tay thẳng vào mặt Tùng Anh mà nói như quát. Nhìn vẻ mặt anh lúc này mà xem, đang rất tức giận nhưng lại khiến những kẻ vừa mới bị mắng kia thật muốn phá lên cười lớn vào cái bản mặt ấy, mặt giận dữ nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Cô gái mà Nam biết Hoàng Hải Băng đó rất ngầu, rất cứng đầu nhưng cũng lại rất thích lo chuyện thiên hạ, nếu hôm nay Nam không nhanh tay cho Chính một cú chắc chắn người phải hứng chịu cái tát kia của hắn là Hải Băng. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến lòng Nam thắt lại, tại sao ư? Anh cũng không biết là tại sao nữa, chỉ biết rằng dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con cô ấy. “Anh hình như rất để tâm đến Hải Băng?” – Tùng Anh đã trở lại sau khi đưa hai cô gái ai về nhà nấy, khuôn mặt nhìn Nam đầy ý dò xét. “Cô gái đó và cậu là thế nào? Động lòng rồi hả?” – Bỏ qua câu hỏi của Tùng Anh, Nam nhìn thẳng vào mắt anh ta mà hỏi. Không hề tránh né, Nam đón lấy ánh mắt lạnh của Nam khẽ trả lời: “Cũng giống như anh đối với Hải Băng.” Nam khẽ cau mày, như là như thế nào? Câu trả lời vớ vẩn nhất anh ta từng đáp lại anh. Theo như Nam biết về người đàn ông đang đứng trước mặt mình kia thì anh ta vốn không phải loại người thích nói vòng vo mà luôn thẳng thắn trả lời mỗi lần được hỏi, nhưng có vẻ lần này câu trả lời của Tùng Anh có vẻ lắt léo khiến Nam dù không muốn cũng buộc phải suy nghĩ. Anh thì có thể có gì với Hoàng Hải Băng đó được chứ? Ngoài công việc ra chỉ có thể là lợi dụng, đúng anh còn phải lợi dụng mối quan hệ tốt của cô và ông Leo Blum đó dể có được một chân trong trung tâm thương mại hạng nhất thành phố Pari của ông ta nữa. Phúc lợi anh dành cho cô có vẻ quá nhiều rồi, cũng đến lúc phải đòi lại chút lợi tức thôi chứ. Nam khẽ nhếch nhếch mép đầy một bụng đắc ý.