Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ đầy ám dục vang lên, đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau một cách hoang dại như thể xung quanh nơi này đang chỉ có mình họ, mà đúng là chỉ có mình họ. Phòng làm việc của Trần Hải Yến vốn dĩ ít khi có người qua lại, bởi vốn nếu không tới làm phiền Nam cô ta cũng ít khi lui tới nơi này và thường thì chỉ có Trần Đức Chính được phép lảng vảng ra vào phòng cô ta như chốn không người. “Đi thôi.” “Phòng này thì sao?” – Cô lao công mới nhận việc đưa mắt e ngại nhìn đồng nghiệp của mình. Cô ấy mắt trước mắt sau vội ghé sát tai cô lao công mới thủ thỉ, đúng hơn là cảnh cáo: “Phòng này không cần dọn, cô Yến cô ấy đang ở trong đó với… nghe thấy không…” Nói đoan cô tạp vụ thoáng đỏ mặt, hai người nhanh chóng dắt díu nhau xách máy hút bụi, chổi lau rời khỏi đó, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Châm một điếu thuốc, Chính ôm cô nhân tình nóng bỏng của mình vào lòng, một bên mắt của hắn vẫn còn vết thâm do hôm trước bị Tùng Anh đấm. Nghĩ tới lại thấy hận, hắn khẽ rít lên một câu chửi thề: “M* nó chứ, con khốn ấy…” “Anh nói ai? Cô bồ cũ tàn phế hay Hoàng Hải Băng?” – Lệ Yến giọng bỡn cợt, tay mềm mại như rắn nhỏ lướt nhẹ trên ngực gã vẻ dụ tình. Hắn khẽ nheo nheo mắt đầy toan tính, đứa nào cũng thế, Hoàng Hải Băng hay ai cũng đều đáng chết. Nhưng cô ta là đáng chết nhất. Dám làm nhục gã trước bao nhiêu người như vậy. Lại còn Trần Hải Nam đó dám vì cô ta mà đánh hắn, anh ta quên mất hắn vẫn đang nắm đàng chuôi những việc anh ta làm với áo cưới Thiên đường ư? Thật là vuốt mặt mà không nể mũi. “Rồi sẽ có ngày cô ta phải quỳ dưới chân chúng ta…” Gã phá lên cười man rợ tự hưởng ứng cho cái suy nghĩ sẽ hãm hại họ. Chợt điện thoại của gã vang lên âm bám tin nhắn đổ về. Hải Yến theo đó mà nhìn theo. Đức Chính nhanh tay với lấy điện thoại trên bàn, chỉ một dòng tin nhắn cụt lủn vỏn vẹn hai từ “Bắt đầu” đã đủ khiến hắn sung sướng như thể vừa được tự tay tống cổ Hải Băng xuống địa ngục vậy. Trần Hải Yến không hiểu gì cho lắm cứ như vậy trân mắt kinh ngạc nhìn hắn cười điên dại. Ngày hôm sau, Cả văn phòng giám đốc điều hành áo cưới Thiên đường trở nên hỗn loạn người ra vào liên tục, ở bên trong bà Ngọc Hà với sắc mặt vô cùng tệ, bà Hạ Vi run rẩy đi đi lại lại không ngừng chỉ có mình Hải Băng vẫn im lặng ngồi đó, đống giấy tờ ký kết hợp đồng cung ứng nguyên phụ liệu có chữ ký của cô bày sẵn trên bàn, công ty cung ứng đó cuối cùng lại là một công ty ma. Số tiền đặt cọc cả tỷ đồng đã không cánh mà bay chỉ còn lại đống giấy lộn này. Nắm tay cô siết chặt lấy nhau, đầu móng tay đâm vào da thịt hằn thành vết nhưng Hải Băng dường như không còn cảm giác gì gọi là đau đớn nữa. Không có chuyện này áo cưới Thiên đường vốn đã điêu đứng, giờ lại còn nặng chồng nặng cô phải gồng gánh thế nào? Hải Băng đưa ánh mắt tội lỗi nhìn bà Ngọc Hà, bà vẫn một mực lặng thinh nhất thời không biết phải nói gì vào lúc này. “Cạch!” Tiếng mở cửa khiến cả ba người cùng giật mình hướng về đó, nhân viên mua hàng quốc tế chịu trách nhiệm lần này cuối cùng cũng đến, vẻ mặt anh ta cũng tệ không hề kém, không dám ngẩng đầu lên nhìn họ. “Anh nói đi, cái công ty đó nó biến đi đâu mất rồi?” – Hải Băng như người điên không kìm nén được mà xông thẳng tới túm lấy cổ áo anh ta mà siết chặt lấy gặng hỏi. “Tôi… tôi… tôi thật sự không biết.” – Người đàn ông tự nhiên run rẩy lắp bắp. “Anh không biết? Anh làm ở công ty này bao nhiêu năm? Làm ăn với bao nhiêu nhà cung cấp? Bây giờ anh nói anh không biết là ý gì?” –Hải Băng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra một khoảng. Người đàn ông đó khổ sở đưa ánh mắt có vài phần sợ sệt nhìn cô, lúc này cô thật sự đáng sợ vô cùng nom có thể sẵn sàng giết chết anh ta bất kỳ lúc nào nếu như anh ta còn nói thêm một câu không biết nữa. “Tại, tại vì đó là nhà cung cấp do Song Yến giới thiệu.” – Người đàn ông e dè giải thích, mắt vẫn len lén nhìn sắc mặt Hải Băng. Khuôn mặt cô chợt tối sầm lại, Song Yến giới thiệu? Trần Hải Nam? Cô điên cuồng túm lấy túi xách trên bàn toan lao ra khỏi phòng liền bị bà Ngọc Hà giữ lại. “Con định đi đâu?” “Con phải tới tìm anh ta, con phải hỏi xem anh ta tại sao lại làm như vậy.” – Hải Băng gỡ tay bà khỏi mình, cô đã quyết không ai có thể cản được. “Min” Bà Hà bất lực gọi với theo nhưng cô đã rời khỏi đó, Hải Băng lao như bay trên đường, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là phải tìm Hải Nam để nói chuyện cho ra nhẽ, cô phải hỏi anh ta tại sao lại đối xử với cô như vậy mà không để ý bị một chiếc ô tô tạt đầu. Tiếng thét chói tai, tiếng phanh xe cháy đường cùng vang lên một lúc khiến tất thảy những người có mặt khi ấy được một phen hết hồn. Hải Băng chỉ nhớ khi ngã xuống cô đã rất sợ, tay vẫn ôm chặt lấy bụng mình, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người xôn xao nhưng không ai nghe thấy tiếng cô đang kêu cứu thì phải rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh… Ba ngày sau. Hai người phụ nữ với vẻ mặt đầy lo lắng một đứng, một ngồi ánh mắt đều hướng về phía Hải Băng đang nằm im trên giường bệnh, không gian trong phòng im ắng đến nỗi chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy được. Hải Băng đã nằm bất tỉnh suốt ba ngày liền chưa hề tỉnh lại, ngoài vết thương trên đầu mà trấn động nhẹ do va chạm thì thật may mắn cô và đứa bé trong bụng không có vấn đề gì. “Cậu nói xem, sao bác sĩ nói không có vấn đề gì mà mãi con bé không tỉnh dậy vậy?” – Bà Hà nén thở dài nhìn bà Lan. Bà Lan vẫn mặc nguyên bộ blouse trắng, khẩu trang bị kéo xuống dưới cằm để đó mà chưa kịp tháo ra. Bà mới mổ đẻ xong đã liền qua xem con gái. “Không sao, chỉ là do chấn động nhẹ ảnh hưởng một chút, con bé sẽ sớm tỉnh thôi nhưng…” Bà Lan khẽ ngập ngừng bỏ dở câu nói, khi biết con gái có thai nhưng dám cả gan giấu mình bà đã rất giận nhưng giờ lại thấy thương cô hơn cả, lại tự trách bản thân nếu lúc đó bà không quá khắt khe, không quá ác cảm với Phong chí ít hai người cũng có được thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà không phải tiếc nuối thế này. “Con gái, mẹ xin lỗi…” Bà Lan siết chặt lấy tay cô nghẹn ngào. Bà Hà bất giác rơi nước mắt theo. Còn nhớ mấy chục năm trước hai bà cũng từng cùng nhau ở trong phòng chăm bệnh như thế này, chỉ khác là người hiện giờ nằm trong đó là cô con gái mà họ hết mực yêu thương. Năm đó do hai người không chấp nhận được sự thật đã giằng co qua lai khiến bà ngoại Hải Băng, bị ngã từ trên cầu thang xuống, khi ấy bà Linh đang mang thai Tuấn Vũ gần cuối thai kỳ khiến bà bị sinh non. “Hai người…” “Con gái…” Cả hai người cùng đồng thanh kêu lên khi thấy cô tỉnh lại, trước mặt Hải Băng là cả một khoảng không gian trắng toát, cô không biết bản thân mình đang ở đâu nữa. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó cô vội ôm lấy bụng mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Nhìn ánh mắt thất thần của cô khiến hai bà không khỏi sợ hãi. “Mẹ, sao con lại ở đây? Con của của con…” – Hải Băng vội túm lấy tay mẹ mình, giọng nghẹn đi chất vấn.” “Không sao, không sao, ổn cả, đứa bé vẫn ở trong này.” – Bà Lan nhẹ nhàng vỗ về lên bụng cô, khuôn mặt quả quyết càng khiến cô yên tâm hơn một chút. “Nhưng mà con giấu diếm chuyện mang thai là con sai rồi đấy, con mới có…” “Con không bỏ đứa bé đâu, mẹ đừng ép con…” – Hải Băng vội lùi người lại, hai tay ôm lấy bụng mình liên tục lắc đầu, ánh mắt khổ sở nhìn bà Lan như thể bà là hung thần đang muốn mang con cô đi vậy. “Con nghĩ mẹ độc ác đến vậy hả? Nó cũng là cháu của mẹ đấy.” – Bà Lan giọng giận dỗi có vài phần trách móc. “Con gái ngoan, không ai làm gì con của con cả, nhưng con xem sao lại giấu chúng ta chuyện lớn như vậy chứ? Xem xem con đã tiều tụy đến mức nào rồi? Chưa có kinh nghiệm sinh đẻ làm sao có thể tự mình lo được?” – Bà Hà ôn tồn giảng giải, khuôn mặt lại rạng rỡ hẳn ra mấy phần, bà sắp được làm bà nội đấy. Lúc nghe bác sĩ và Hải Huệ nói cô mang thai lại là cháu nội của bà đã khiến bà Ngọc Hà như vớ được cục vàng lớn từ trên trời rơi xuống. Bà thầm cảm tạ ông trời đã đưa đứa trẻ đến với gia đình mình, coi như đó là sự an ủi từ khi mất đi con trai. Bà biết cô đã rất khổ sở khi một mình giấu chuyện như vậy lại tự trách bản thân luôn ở bên cạnh cô lại không phát hiện ra, thật sự xấu hổ thay. “Dì, còn chuyện áo cưới Thiên đường?” Bà Hà khẽ nhíu mày lại, tự nhiên cô lại hỏi khiến bà khó mở lời. Vì áo cưới Thiên đường cô đã đến mức này, bà thật không muốn Hải Băng quản thêm chuyện đó nữa, giờ chỉ muốn cô an tâm tịnh dưỡng mà sinh đứa cháu nội này ra một cách bình an mà thôi. “Thật ra thì chuyện áo cưới Thiên đường con không cần phải lo lắng nữa, đã được giải quyết rồi.” – Bà khẽ mỉm cười nói với cô nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Hải Băng. “Giải quyết thế nào ạ?” – Hải Băng kinh ngạc hỏi dồn. Bà Lan nhìn bà Hà khẽ lắc lắc đầu tỏ ý không muốn bà nói ra. “Song Yến đã mua lại áo cưới Thiên đường.” Giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng vào lúc này dường như không phải hợp với ngữ cảnh, nó giống như lời tuyên án tử hình với Hải Băng vậy, cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa mới bước vào, Tùng Anh từ phía sau Nam tiến lên một bước lại gần chiếc bàn ở cạnh giường rồi đặt giỏ hoa quả đã chuẩn bị sẵn lên đó, anh khẽ cúi đầu tỏ ý chào hỏi hai người phụ nữ.