Hải Băng dơ bàn tay đang dính máu của mình lên trước mặt anh, mắt trợn trừng nhìn Nam. Anh sửng sốt nhìn cô, cánh tay rắn chắc vẫn đang vòng qua thân eo Hải Băng mà ghì lấy. Cô chạm vào vết thương của anh từ lúc nào mà Nam không hề cảm giác thấy? Cố tình giấu không cho cô biết cuối cùng lại để Hải Băng phát hiện ra được, Nam không nói thêm được lời nào mà ngoan ngoãn ngồi im để cho Hải Băng giúp anh sát trùng. “Đau không?” – Khuôn mặt cô khẽ nhăn lại, e dè rướn mắt về phía trước hỏi Nam. “…” Hải Băng cẩn thận sát trùng vết thương cho Nam nhưng anh không hề nói một lời nào, vẫn một mực mang bộ mặt của thần chết mà im lặng để cho cô ở phía sau tự do tác quái. Thật sự mà nói anh không biết là cô có thể làm được nữa hay không, nhưng ngoài cảm giác hơi xót của thuốc sát trùng thì Nam không cảm thấy sự đau đớn nào do Hải Băng gây ra, thỉnh thoảng lại thấy cô có chút ngập ngừng dừng tay lại một hồi khiến trong lòng anh cũng có chút thấp thỏm. Vết thương ấy không lớn, nên chẳng thể hạ gục được Nam, với cơ thể rắn chắc này của anh thì cỡ mười vết thương như vậy cũng chẳng hề hấn gì, cùng lắm là lại thêm một vết sẹo nữa mà thôi. Nhìn những vết sẹo ngang dọc trên người Nam, Hải Băng khẽ nuốt khan, anh chỉ là một người kinh doanh tại sao trên người lại có nhiều sẹo như vậy? Trên người Phong trước đây cũng từng có rất nhiều sẹo, một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy dâng lên trong lòng cô. Bàn tay nhỏ bé vô thức chạm nhẹ lên chúng khiến Nam có chút giật mình, anh vội tóm chặt lấy bàn tay cô, mắt sắc liếc nhìn Hải Băng qua vai. Hải Băng sững người vô thức rụt tay lại nhưng càng bị bàn tay to lớn ấy siết chặt hơn khiến cô có chút sợ hãi, cô không biết bản thân lại chạm vào chỗ nào của Nam rồi mà khiến anh trở nên phẫn nộ như vậy bèn run rẩy nói: “Xin lỗi…” “Đừng lúc nào cũng nói xin lỗi tôi như vậy. Câu cửa miệng của cô là xin lỗi à?” – Nam chán ghét đáp, đầu lại hơi nghiêng về phía sau, có ý liếc mắt nhìn rõ mặt Hải Băng hơn, cô cứng đứng phía sau như vậy anh không nhìn thấy được cái vẻ mặt đã bị dọa đến tái mét đi rồi ấy. Hải Băng có chút e dè vì thái độ đó của Nam mà khẽ nhăn mặt lại, anh có cần thiết lúc nào cũng phải nạt nộ cô bằng cái giọng đó như vậy không? Anh sợ anh không xấu hơn trong mắt cô được nữa hay sao mà cứ phải cố làm ra vẻ ghét bỏ như vậy? “Tại sao trên người anh lại có nhiều sẹo như vậy?” – Hải Băng run rẩy cất lời, thật không đúng lắm khi tự nhiên cô đi hỏi anh như vậy, nhưng cô rất tò mò. Cô muốn biết về anh ta, muốn biết những gì Nam đã trải qua. Còn vì sao ư? Cô không biết nữa. Nam có chút sững người, vậy là cô ấy đang quan tâm anh hay chỉ vì tò mò về mấy vết sẹo đến ngay cả bản thân anh còn không nhớ nổi ấy mà hỏi thôi? Bàn tay đang nắm giữ lấy tay Hải Băng bỗng nhiên nới lỏng rồi bất giác buông hẳn ra, cô lặng lẽ nhìn theo cánh tay ấy cho đến khi Nam thu hẳn lại đặt ngay ngắn lên đù mình, trong lòng Hải Băng dường như có chút gì đó hụt hẫng, cô muốn bước về phía trước nhưng lại ngại phải đối diện với Nam nên cứ một mực đứng im đó không chịu nhúc nhích. “Không phải cô ghét tôi lắm hay sao? Giờ lại ra vẻ quan tâm đến tôi như vậy?” – Nam khẽ nhếch nhếch mép buông lời phân nửa là mỉa mai, phân nửa với tâm ý thăm dò. “Ghét, tất nhiên là ghét, rất ghét, nhưng tôi không phải loại không biết lý lẽ, anh đã cứu tôi.” “Tất cả đàn ông đều có xu hướng bảo vệ phụ nữ, nhưng…” “Nhưng sao?” – Thấy Nam bỏ lửng câu nói, Hải Băng không nén nổi tò mò mà cúi đầu lại gần anh lên tiếng nhưng khi anh vừa nghiêng đầu đầu phía cô, Hải Băng liền thu người lại, hơi ngả về phía sau vẻ né tránh. Nam bật cười lớn, thì ra là vì anh cứu cô nên cô mới hỏi thăm anh như vậy, một phút nào đó tận sâu trong trái tim đầy cảnh giác với cô gái đang đứng phía sau lưng mình anh đã hi vọng cô ấy thật sự lo lắng cho anh nhưng hóa ra không phải. Hoàng Hải Băng đó là người có ơn ắt trả, có thù ắt báo, anh lại có thể quên điều đó mà tự huyễn hoặc bản thân. Lại có thể quên cả đời này người mà cô ấy yêu chỉ có một. Kẻ mang khuôn mặt giống anh. Nắm tay khẽ siết chặt, một cảm giác ghen tuông tự nhiên dâng lên trong lòng Nam, dù không muốn thừa nhận nhưng anh đúng là tên đàn ông tồi tệ, ích kỷ nhất trên thế giới này khi mà đã có Lệ Yến rồi nhưng vẫn còn vấn vương với Hải Băng, lại từng đặt ra thứ hy vọng viển vông với cô. Đời này giữa anh và cô nếu không phải sự ghét bỏ thì cũng sẽ chẳng có thể có được thứ tình cảm như cô ấy dành cho anh ta. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ anh có được tình cảm tốt đẹp từ cô ấy. Hiện giờ là cô ấy đang thương hại Trần Hải Nam anh hay sao? … Quá hoảng loạn mà Hải Băng quên mất mục đích lần này cô tới tìm Nam là vì lý do gì? Rõ ràng là đi nói lý lẽ, đòi đạo lý mà lại thành ra bị mang nợ anh ta, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cứu cô là Nam nhưng đuổi việc bác Hùng cũng chính là anh, cô phải đòi bằng được. Khẽ với tay tắt điện, Hải Băng ngả người nằm xuống chiếc giường êm ái, trong đầu cô lại không thôi hiện lên hình ảnh những vết sẹo lớn nhỏ trên người Nam, cô không phải loại biến thái mà mê đắm gì thân hình tuyệt mỹ, rắn rỏi ấy đâu, chỉ là cô rất tò mò về những vết sẹo đó mà thôi. Mỗi lần nhìn Nam một cảm giác quen thuộc nào đó cứ vấn vương trong tâm trí cô, mỗi lần bên cạnh anh dù cô có phòng thủ cũng vẫn sẽ có những giây phút lơ là mà nghĩ rằng anh chính là Phong. Trước đây ở bên cạnh Phong, anh thường rất ít khi ở trần trước mặt cô vì lo ngại những vết sẹo trên người sẽ làm cô sợ nên cô chỉ có thể sờ thấy chúng mỗi lần ngứa chân ngứa tay mà cả gan nghịch loạn trên người anh. Chắc cô không biết những lúc mà bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô sờ loạn như thế đã khiến anh khổ sở thể nào đâu… Hải Băng dần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay với cô như vậy là quá đủ rồi, từ sợ hãi, hoảng loạn đến đau lòng, bi thương, tất cả cùng diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Ngày hôm sau. Hải Băng không hề bỏ ý định đòi lại công bằng cho người bảo vệ già. Vừa tới sảnh lớn tập đoàn Song Yến, Hải Băng đã thấp thoáng thấy bóng dáng Tùng Anh ở gần quầy lễ tân, thân hình anh thật sự rất nổi bật, so với Hải Nam cũng phải một chín một mười, không thể phủ nhận rằng nếu hai người họ đi cạnh nhau đúng là một cặp cực phẩm trời ban, đúng là mấy người đẹp trai thường có xu hướng bắt cặp với nhau thì phải. Hải Băng khẽ lắc lắc đầu tự chửi bản thân lại để bị vẻ ngoài của họ làm cho u mê đến như vậy. “Anh Tùng!” “Sao lại tới vậy?” Tùng Anh khẽ lên tiếng, trên tay anh đang còn cầm tập tài liệu mà người đàn ông trước mặt mới đưa cho. “Chào cô.” “Ơ, chú Hùng, sao chú lại ở đây?” Hải Băng kinh ngạc khi người đàn ông ấy quay người lại, lại còn tươi cười chào cô nữa. Chú Hùng khẽ liếc mắt nhìn sang Tùng Anh lên tiếng: “Tôi đến gặp anh Tùng.” “Chú, chú không phải sợ, cháu sẽ lấy lại công bằng cho chú.” – Hải Băng quả quyết nói, trong khi đó cả ông Hùng và Tùng Anh đều không hiểu cô đang muốn nói đến chuyện gì. “Hai người nói chuyện tiếp, tôi đi xử lý công việc.” Nói đoạn Tùng Anh khẽ gật gật đầu tỏ ý tạm biệt Hải Băng và chú Hùng, nhưng anh còn chưa kịp quay người đi đã bị Hải Băng kéo lại. Ánh mắt Tùng Anh rời xuống đặt lên bàn tay Hải Băng đang túm lấy cánh tay áo của mình, anh không hiểu cô lại muốn gì nữa. “Anh không được đi, Trần Hải Nam đâu rồi, anh ta có ở đây không?” – Hải Băng hất hàm, mắt lại hướng lên trên mà chất vấn Tùng Anh, anh khẽ nhíu mày nhìn cô. “Cậu Nam cậu ấy ốm rồi cô ạ! Nên tôi mới phải thay cậu ấy mang tài liệu tới chỗ anh Tùng đây này.” Hải Băng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bác Hùng, khuôn mặt khắc khổ nhìn không có vẻ gì là đang nói dối kia rồi lạ nhìn sang Tùng Anh đứng bên cạnh, anh khẽ nhún vai, tay dơ tập tài liệu lên trước mặt rồi gật đầu một cái tỏ ý xác nhận những gì bác Hùng mới vừa nói. … Xe chạy bon bon trên đường, Hải Băng ngoái đầu về phía sau nói chuyện như hét lên do đang đi trên đường, nếu như cô nói với âm lượng bình thường chắc chắn người ngồi sau không thể nghe thấy. Bác Hùng ngồi yên sau em xe Cub của Hải Băng mỗi lần cô hỏi chuyện đều phải nhoài cả người về phía trước mới nghe được, gió tạt, Hải Băng lại nói nhanh thành ra bác phải luận mãi mới được nên cứ ậm ậm ừ ừ mãi hai người mới hiểu ý nhau. Bác Hùng nói với cô, sau cái hôm cô ở lại khuya mà Hải Nam đến ấy, ngày hôm sau đó anh có qua công ty một lần nữa, hai người có nói chuyện với nhau. Lúc đầu bác cũng rất ngại, đúng hơn là sợ khi nói chuyện với Nam. Qua vài lời nói chuyện Nam biết sơ sơ được về hoàn cảnh của bác nên đã cho bác Hùng thôi công việc bảo vệ ở áo cưới Thiên đường.