“Vậy là giờ bác ở luôn trong nhà anh ấy ạ?” – Hải Băng lại tiếp tục nói như gào lên. “Vâng. Cậu Nam cậu ấy bảo trong nhà đang thiếu một người chăm sóc cây cảnh, hồi xưa tôi cũng từng làm qua công việc ấy nên cậu ấy cho tôi làm luôn.” Bác Hùng thật thà trả lời. Hải Băng chợt thần người mất vài giây, thì ra sự tình là như vậy, là do cô không hỏi rõ lại một mực cho rằng chính Nam đã đuổi việc bác Hùng mà trách anh, nếu hôm qua cô không đi tìm Nam, anh cũng sẽ không vì bảo vệ cô mà bị thương. Khóe mắt Hải Băng chợt cay cay. … “Cậu Nam vẫn ở trên phòng à?” Vừa thấy người giúp việc, bác Hùng liền hỏi đoạn lại quay sang nhìn Hải Băng. “Để cháu vào xem thử.” Cô cười gượng gạo rồi rảo bước hướng vào nhà lớn, bác Hùng vừa định đi theo cô liền bị bà giúp việc kéo lại đoạn lấm lét liếc nhìn về phía Hải Băng, đoạn thì thầm: “Sao cô ấy lại đến đây vậy? Hôm qua mới ở đây phải không?” “Hôm qua cô ấy cũng đến à? Tôi có biết đâu, cô ấy nghe nói cậu Nam ốm nên tới xem xem thế nào.” Bác Hùng ngó vào trong, đoạn khẩn trương trả lời. “Đừng tò mò nữa, chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu Nam đi, tôi ra vườn xem mấy cái cây đã. À, cô Hải Băng cô ấy tốt lắm.” Nói rồi bác Hùng mặc kệ bà giúp việc vẫn đang ngẩn tò te ra đó mà quay trở ra ngoài vườn kiểm tra mấy cái cây mới trồng ngày hôm qua, nghe nói mấy cái cây ấy cũng đắt tiền lắm nên bác phải cẩn thận để ý chúng hơn. Hôm qua khi Hải Nam và Hải Băng về lúc ấy bác cũng đang lúi húi cuốc cuốc, bới bới trồng mấy cái cây ấy nên không để ý thấy, nếu không có khi hiểu lầm giữa họ đã sớm được giải quyết rồi. Hải Băng đứng trước cửa phòng Nam ngập ngừng, cô đang phân vân nên gõ cửa trước hay cứ thế mà xông thẳng vào, khuôn mặt đã làm ra cái vẻ nhăn nhó khó nghĩ quá, cuối cùng vẫn là theo phép lịch sự. Hải Băng đưa tay lên gõ cửa nhưng bên trong lại không hề nghe thấy tiếng trả lời. “Hải Nam! Hải Nam! Anh có trong đó không?” Cô nhỏ giọng gọi nhưng phía bên trong vẫn một mực lặng thinh không hồi đáp, khẽ nhíu mày, khuôn mặt khả ái hơi nhăn lại, trong đáy mắt Hải Băng hiện lên một tia lo lắng. Người không đáp lời, có khi nào vết thương hôm qua bị nhiễm trùng mà phát sốt đến ngất đi rồi không? Không kịp nghĩ gì thêm, Hải Băng cứ như vậy mà mở cửa đi vào. Căn phòng yên tĩnh, rèm vẫn buông xuống, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào trong được càng khiến nó trở nên lạnh lẽo. Hải Băng rón rén bước vào, trong căn phòng rộng mọi thứ dường như đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, sách trên kệ được sắp xếp theo thứ tự, thật sự rất nhiều sách. Dừng lại một chút, đập vào mặt Hải Băng là tấm ảnh chụp chung của Hải Nam và Lệ Yến, bức ảnh hình như được chụp vào mùa đông, trong ảnh cả hai đều mặc áo khoác, quàng khăn. Trên đầu Lệ Yến còn đội một chiếc mũ lông màu trắng tinh, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ. Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng vậy, trong ánh mắt anh ta Hải Băng dường như cảm nhận được tình yêu mà anh ta dành cho cô ấy, chắc hẳn rất sâu đậm. Phía sau họ là một góc của tháp Eiffel, vậy là bức ảnh được chụp ở Pháp. Hải Băng run rẩy đặt ngón tay thon dày lên trên tấm ảnh, môi đang nở nụ cười nhưng trong lòng cô lại nóng bừng như có lửa đốt. Anh ấy thật sự là Hải Nam, cô đã không còn một chút hy vọng nào nữa. Cả tỉ lần cô tự huyễn hoặc bản thân rằng rất có thể Nam chính là Phong, anh chỉ đang mất trí nhớ nên nhất thời không nhận ra cô mà thôi, nhưng tất cả chỉ là mình cô hy vọng như vậy, anh ta là của cô ấy. Hải Băng khẽ vỗ vỗ lên má mình tự an ủi: “Anh ấy sẽ trở về thôi, mày lại nhớ Phong quá hóa điên rồi, anh ta là Hải Nam…” Hải Nam nói đúng, tất cả đàn ông đều có xu hướng bảo vệ phụ nữ. Không phải Phong cũng từng nói với cô rằng, một người đàn ông nếu đặc biệt quan tâm đến một cô gái nào đó chỉ có thể là muốn lợi dụng hoặc anh ta yêu cô ấy. Nhưng trong mối quan hệ này, đích thực là Hải Nam đang lợi dụng cô, chỉ là lợi dụng mà thôi… Hải Băng luyến tiếc rời khỏi đó mà tiến đến bên cửa sổ nơi mấy tấm rèm màu vân gỗ đang bị buông xuống, cô cẩn thận vén nó lên nhưng vẫn để lại lớt rèm mỏng màu trắng ở bên trong lại, đoạn Hải Băng mở toang hết thảy những cánh cửa sổ ấy ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếc vào làm bừng sáng cả căn phòng. Hải Băng hơi nghiêng người nhìn người đàn đông đang nằm trên giường, khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi kể cả khi bị ánh sáng chiếu vào đột ngột như vậy. Gió trời thổi vào làm cho tấm rèm trắng mỏng đung đưa, ánh nắng len lỏi theo khe mỏng mà vào trong phòng khiến nó trở nên ấm áp hơn, sự lạnh lẽo u ám cũng theo đó mà biến mất. Khẽ nhoẻn miệng cười, Hải Băng tiến lại gần giường Hải Nam đang nằm, mặc dù cô đã rất nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng đệm lò xo khiến cô bị hẫng, cả cơ thể nhỏ bé nhất thời nghiêng ngả, thiếu chút nữa đã vồ cả vào người Nam. Cô khẽ nhăn mặt, môi bặm chặt, mắt len lén nhìn Nam, cô sợ hành động của mình khiến anh tỉnh giấc. Nhưng có vẻ như nó không hề động chạm gì được đến Nam, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền lại, môi mỏng ửng đỏ, đôi mắt thâm sâu thường ngày vẫn lườm nguýt Hải Băng giờ đang nhắm nghiền lại, sống mũi cao thẳng tắp khiến người nhìn muốn chạm vào. “Nóng quá, anh bị sốt thật rồi. Anh Nam…” Khuôn mặt Hải Băng trở nên lo lắng, người Nam nóng rực, cô cố sức lay gọi nhưng anh lại không hề cử động, cô muốn xem vết thương của anh thế nào rồi mà có sức muốn nâng người Nam nghiêng về một phía, nhưng thực sự anh rất nặng. Cả cơ thể rắn chắc ấy giờ đang bất tỉnh không còn ý thức lại càng trở nên nặng nề hơn gấp bội. Khuôn mặt Nam chợt nhăn lại, có thể do Hải Băng lay gọi lại quá mạnh tay làm cho vết thương anh bị đau, âm thanh từ trong cuống họng phát ra khe khẽ, Hải Băng giật mình nhìn Nam, cô cẩn thận hành động của mình lại buông lời thủ thỉ như đang dỗ trẻ nhỏ: “Hải Nam ngoan, nghiêng người một chút tôi xem vết thương cho anh.” Hải Băng kiên nhẫn dỗ dành Nam, cô nghĩ anh sẽ nghe được những lời cô nói ư? Mà giả dụ có nghe được thì anh sẽ ngoan ngoãn làm theo ư? Trần Hải Nam anh sắp ba mươi tuổi chứ đâu phải đứa trẻ lên ba đâu hả Hoàng Hải Băng? Nam cố gắng mở mắt nhưng khoảng không phía trước anh đều là một màu đen xì, chợt ở giữa khoảng đen ấy như có ánh sáng chiếu từ trên xuống thành một vòng tròn sáng, ở giữa vòng sáng ấy có một cô gái đang hướng ánh mắt nhìn anh, trên môi cô ấy nở nụ cười nhưng Nam lại không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy… Cô ấy là ai? Nam càng tiến lại gần thì vầng sáng và cô gái càng lùi xa, khuôn mặt anh trở nên hoảng hốt rồi nhăn lại nhìn đến khổ sở, mồ hôi rịn ra đầm đìa trên trán, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng anh. Nam luôn miệng nói “đừng đi, đừng đi…” “Nam, Hải Nam, tỉnh lại đi. Sao nhiều mồ hôi thế này? Hải Nam.” Miệng Hải Nam liên tục lẩm bẩm, cơ thể anh tự nhiên lên cơn co giật, dọa Hải Băng một trận hết hồn, mặt mày mếu máo ra sức lay gọi anh, cô gàng gọi Nam càng như hoảng loạn, tay chân quờ quạng lung tung. Cô phải cố sức mà giữ lấy bàn tay Nam, phải mất một lát sau anh mới trở lại trạng thái bình thường, hơi thở trở nên điều hòa hơn, hai chân mày vốn nhíu chặt lại giờ đã giãn ra đôi chút. Hải Băng nén thở phào, một tay ôm lấy mặt Nam, một tay vẫn giữ lấy bàn tay Nam, cuối cùng lại bị anh nắm chặt lấy nhất định không chịu buông dù cô đã cố sức giằng tay ra. “Hưm!” – Cô nhẹ nhàng đưa tay còn lại vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc đã dính đầy mồ hôi của Nam, anh thật sự rất đẹp, rất giống Phong, ngoại trừ sự cảnh giác và lạnh nhạt với cô ra thì tất cả từ Nam đều khiến Hải Băng nhớ đến Phong. Sau khi Nam đã ổn định hơn, Hải Băng nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh, cô không dám đóng cửa sợ tiếng động sẽ khiến anh giật mình, anh mới chỉ vừa qua cơn sốt. Từ trên cầu thang, Hải Băng đã thấy người giúp việc đang làm đồ ăn, cô vội nhảy chân sáo xuống dưới đó. Thấy có người xuất hiện, bà giúp việc vội đưa mắt nhìn sang, phát hiện ra đó là cô liền gượng cười rồi tiếp tục trở lại công việc của mình. “Bác đang nấu cháo cho anh ấy ạ?” Liếc thấy nồi cháo đang sôi liu riu trên bên Hải Băng liền hỏi. Bà khẽ gật đầu. “Cô có ăn trưa luôn không để bác chuẩn bị?” – Bà ôn tồn hỏi cô, khi nãy ngồi buôn dưa lê với bác Hùng, nghe bác nói tốt về cô nên bà cũng bớt cảnh giác hơn với Hải Băng. Ngẫm nghĩ một lúc Hải Băng ái ngại gật gật đầu. “Cũng được ạ, cháu dễ nuôi có gì ăn nấy ạ.” Hải Băng cười tít nói với bà bằng giọng nhí nhảnh đáng yêu khiến bà cũng bật cười theo, đoạn lại lén nhìn Hải Băng, so với hai cô gái nhà này là Lệ Yến và Hải Yến thì Hải Băng có phần nhỏ nhắn hơn, Lệ Yến thì không nói làm gì, nhưng trong những người con gái đến tìm Nam chỉ có mình cô là bà thấy có thiện cảm, nghĩ đến Hải Yến khuôn mặt bà giúp việc tự nhiên nhăn lại, chỉ riêng mùi nước hoa trên người cô ta đã khiến căn nhà này ba ngày không cần lau vẫn ám ảnh. “Không có cà rốt hả bác?” – Hải Băng thò mặt ra khỏi cảnh cửa tủ lạnh nhìn về phía bà giúp việc. Bà khẽ lắc đầu. “Cô muốn ăn cà rốt à?” “Cháu muốn làm nước ép cà rốt cho Nam.” – Hải Băng tươi cười đáp. “Cậu Nam cậu ấy không ăn cà rốt, nên trong nhà không có cà rốt đâu. Tưởng cô muốn ăn thì bác ra siêu thị bên cạnh mua cho.” Bà ôn tồn nói. “Thôi không cần phiền thế đâu ạ.” Đóng sập cửa tủ lạnh lại, Hải Băng cười gượng gạo nói với bà, cô không phiền phức đến thế mà đi bắt tội người có tuổi đi mua đồ cho mình, tổn thọ chết cô. Nhưng mà bà vừa mới nói Hải Nam không ăn cà rốt? Hải Băng kinh ngạc ngẫm nghĩ một hồi. “Bác nói anh ấy không ăn cà rốt ạ?”