Theo dấu chân của Bộ Hạnh, họ đến phòng luyện Đan của Hòa Luân. Vì trong phòng là gạch đá nên họ. Không biết nơi tiếp theo ông đi là hướng nào. Nhìn sơ qua họ phát hiện Bộ Hạnh có vẻ như đan tìm gì đó nhưng không phải là đồ vật.
Vũ Linh suy nghĩ nói:
– Lần trước vì mọi chuyện quá đột ngột nên không để ý, có khi nào trong phòng này có mật thất không?
Thiên Nguyệt Liên nhìn xung quanh:
– Rất có thể? Các ngươi chia ra kiểm tra đi.
Hai canh giờ sau.
Huyền Dạ thở hỗn hển:
– Thật là, căn phòng đã rộng thì thôi, sao không phát hiện được chỗ nào khả nghi vậy?
Mạc Thiên Vũ Linh thắc mắc:
– Dạ, ngươi thấy sư tôn ₫âu không?
Huyền Dạ quay đầu tìm kiếm:
– Không thấy, phong chủ đi đâu rồi?
Vũ Linh lỡ lắng đi xung quanh thì nghe tiếng:
– Thì ra là thế, không ngờ người thời đó cũng ghê gớm thiệt.
Vũ Linh đi theo tiếng nói thì thấy sư tôn mình đang cầm một quyển sách đọc đến mê say bên cái tủ sách, hắn đến gần thử nhìn quyển sách đó thì…
Mạc Thiên Vũ Linh nổi giận giật lấy quyển sách quát:
– Sư tôn!!! Người nghiêm túc cho con, ai cho người đọc thứ đồi trụy này hả??!
Huyền Dạ giật mình nghe thấy liền đến gần xem quyển sách đó ghi gì thì giật mình nghĩ ‘Phu nhân đây là muốn vượt tường sao?? Chuyện động trời nhà’
Thì ra đây là một quyển xuân cung đồ* Nguyệt Liên tìm thấy trên tủ sách, mà cái tủ sách này tàn là xuân cung đồ không. Mà dưới đất chỗ Nguyệt Liên ngồi có gần 10 quyển, đủ thấy ý đọc bao nhiêu rồi, điều này không khiến Vũ Linh giận mới lạ.
* Xuân cung đồ: Nói đơn giản là loại sách tình yêu nam nữ mười 18+.
Chuyện là Vũ Linh đã tốn nhiều công sức nuôi dưỡng y khi biết y không có ác cảm với tình yêu nam nam, hắn không chỉ bồi dưỡng tình cảm mà còn tận lực không cho ý đọc xuân cung đồ hay tiếp xúc nhiều với nữ giới, đã thế còn cố tình cho y nhìn thấy phụ nữ là những sinh vật ác độc cần tránh xa. Mà Nguyệt Liên dù không hiểu tiểu bảo bối nhà mình bị làm sao nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo a.
Thiên Nguyệt Liên phản bác:
– Cho đọc một chút cũng không được sao? Dù sao ta cũng là đàn ông, mà đàn ông thì phải mang giấc mộng to lớn đầy hoài bão chứ.
Mạc Thiên Vũ Linh lạnh lùng:
– Thì sao chứ? Đọc mấy thứ này sẽ khiến sư tôn có tư tưởng không đúng đắn, ảnh hưởng tới tu hành, con chỉ là vì muốn tốt cho sư tôn thôi.
Thiên Nguyệt Liên híp mắt khinh thường:
– Tư tưởng không đúng đắn? Cái này ta phải hỏi ngươi mới ₫úng, lần trước tả còn thấy ngươi lén đọc long cung đồ* kìa. Ta thật nghi ngươi có bị đám người Mỹ Âm phong làm cong không.
* Long cung đồ: cũng là sách đen 18+ nhưng là tình cảm nam x nam.
Huyền Dạ như nghe chuyện động trời mắt chữ Ở mồm chữ A (OAO).
Mạc Thiên Vũ Linh nhất thời đỏ mặt đứng hình nhưng vẫn có chút phản bác:
– K… Không phải… Như… Như người nghĩ. Là do…
Nguyệt Liên nhướng mi hỏi:
– Là do cái gì??
Mạc Thiên Vũ Linh la lớn:
– LÀ DO NHỊ SƯ CÔ!!!
Thiên Nguyệt Liên híp mắt trông nguy hiểm:
– Tuyết – Ảnh – Băng.
Lúc này trong Mỹ Âm phong tại Thiên Ngọc tông, có hai bóng dáng nữ nhân đang ngồi trong đình viện.
Tuyết Ảnh Băng: “Hắc xì!!!”
Liễu Yến lỡ lắng:
– Sư tôn, người không sao chứ?
Tuyết Ảnh Băng:
– Không sao, mà này, tên nhóc Vũ Linh nhà Liên Liên trả lại sách mượn tháng trước chưa?
Liễu Yến buồn bực lắc đầu:
– Chưa ạ, mà trong đó còn có một quyển rất hay con chưa đọc tên là < Vạn tình >. Nghe mấy tỷ muội bảo nó còn có cốt truyện nữa ₫ó, công thì thân hình chuẩn, tính cách lạnh lùng nhưng dịu dàng với mình thụ, mà thụ là mỹ nhân xinh đẹp năng động, hay lắm.
Tuyết Ảnh Băng nghe mà tiếc nuối cắn khăn tay:
– Không chiu, ta cũng muốn đọc.
Liễu Yến an ủi:
– Kiểu này thế nào tiểu Linh cũng không trả đâu.
Tuyết Ảnh Băng đột nhiên đứng dậy đập bàn:
– Không trả thì đi mượn mấy tỷ muội khác, Mỹ Âm phong ta có mấy trăm nũ đệ tử lận mà, sợ ai không có.
Liễu Yến sáng mắt:
– Phải a, mà sư tôn ơi, người nghĩ tiểu Linh chỉ đơn giản là xem cho với hay thật sự cong nhà?
Tuyết Ảnh Băng nâng cao cằm nói với vẻ đương nhiên:
– Hừ, với sự hiểu biết và kinh nghiệm trăm năm của ta thì thằng nhóc đó sớm công luôn rồi.
Liễu Yến tiếc nuối thở dài:
– Quả nhiên nam nhân tốt trên thế gian này đều yêu nam nhân hết rồi.
Quay trở về Hạ Dù bí cảnh.
Sau một trận cãi nhau tầm tã, Nguyệt Liên đàn chịu thua để Vũ Linh dắt đi, nhưng trong lúc Vũ Linh và Huyền Dạ không để ý, y lại nhìn tủ sách mà mỉm cười, đó là nụ cười âm lãnh như không có cảm xúc mà chỉ có tăm tối lạnh lẽo.
Huyền Dạ ngẫm nghĩ nói:
– Không hề có mật đạo hay dấu vết cái gì dịch chuyển, vậy thì có lẽ Bộ Hạnh chưa tìm thấy hay ngay từ đầu đã không có?
Mạc Thiên Vũ Linh:
– Có lẽ là không, Bộ Hạnh hình như biết gì đó, một thứ gì cần phải giấu giếm.
Huyền Dạ đột nhiên nhớ ra:
– Chủ nhân à!!! Không phải ngài có Chỉ Thông Linh sao?
Mạc Thiên Vũ Linh hừ lạnh:
– Hừ, cần ngươi nói? Có thứ gì đó ngăn cản sự thăm dò của Chỉ Thông Linh nên giờ nó vô dụng rồi.
Huyền Dạ ngạc nhiên:
– Vậy thì thứ nó phải mạnh hơn hoặc mạnh ngang ngửa Chỉ Thông Linh.
Thiên Nguyệt Liên nhàm chán:
– Không tìm được thì thôi, giờ chúng ta cứ qua khố phòng tìm thử xem đã, không thấy thì dùng nó xem đống đồ chúng ta lấy được thế nào.
Ba người đến khố phòng và xem xét nhưng cũng không phát hiện được gì khả nghi, Vũ Linh sau đó lấy hết những quyển sách, công thức luyện đan ra nghiên cứu, vì phòng rất rộng nên nhiều đồ mấy cũng không chiếm diện tích.
Ba người phụ trách ba công việc khác nhau, Huyền Dạ thì sắp xếp lại các quyển sách, Vũ Linh đọc và tìm các mạnh mối liên quan đến Tử U dich đưa cho Nguyệt Liên, mà Nguyệt Liên thì ghi chép tổng kết quả, đến khi trời gần tối họ mới xong.
Huyền Dạ mệt mỏi vươn vai:
– Trời sắp tối rồi, xong chưa chúng ta con về, lão Bộ Hạnh mà không thấy là sẽ về luôn ấy.
Mạc Thiên Vũ Linh đứng dậy đi tới bên Nguyệt Liên:
– Su tôn người ghi chép xong chưa chúng ta còn về, nếu người muốn suy nghĩ thêm thì để sau ₫i.
Mặc dù Vũ Linh đã nhắc nhở nhưng Nguyệt Liên vẫn ngồi suy tư. Nguyệt Liên đang suy nghĩ gì đó thì bỗng có một làn gió nóng thổi vào tại ý khiến y giật mình:
– Kya! Nè làm gì vậy???
Khi Nguyệt Liên quay đầu, môi hai người gần như dán lại với nhau, điều này khiến tim Vũ Linh lỡ nhịp, hắn muốn tiến sát môi của mình lại gần hơn thì “Rầm” Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía Huyền Dạ đang bị chôn trong núi sách.
Thiên Nguyệt Liên nhíu mày:
– Làm gì thế? Ngươi phải cẩn thận chút chứ.
Huyền Dạ cười cười:
– Hì hì, xin lỗi, mà trời sắp tối rồi chúng ta màu về thôi.
“Ừ” Nguyệt Liên trả lời rồi đứng dậy thứ dọn đồ. Vũ Linh sau khi hoàn hồn thì đứng dậy thứ các quyển sách vào lại túi trữ vật, hắn nghĩ ‘Thật là bất cẩn, xem ra mình càng ngày càng khó kiềm chế được rồi’
Ba người dọn dẹp xong thì nhanh trở về nhà trọ. Dọc đường Huyền Dạ nói nhỏ:
– Ngài thật là phải kiềm chế một chút chứ.
Mạc Thiên Vũ Linh ngắm nhìn Nguyệt Liên mà cười âm hiểm nói nhỏ:
– Ngươi nghĩ ta không kiềm chế sao?? Ta đã kiềm chế suốt 10 năm, mà y là người đầu tiên khiến cho ta phải kiềm chế lâu như vậy.
Vũ Linh từ nhỏ đã luôn kiềm chế dục vọng của mình nên trở nên mạnh mẽ hắn đã thỏa mãn dục vọng của mình bằng bất cứ giá nào đến khi hắn không biết kiềm chế là gì, mà Nguyệt Liên lại khiến hắn phải một lần nữa kiềm chế chính là đang tra tấn hắn.
Wosly cũng vì biết chuyện này nên mới tìm cách giúp hắn khiến Nguyệt Liên nhiều lần không nghi ngờ, dù sao cô cũng là thần, cứ cho trông cô rất trẻ con nhưng nếu thần mà như thế thì gọi là thần sao nên dù Nguyệt Liên có nghi ngờ cũng không phát hiện được gì.