Ba người nhanh về nhà trọ rồi vào phòng thì gặp Vương Nha Vu, hắn gật đầu với ba người. Vũ Linh và Nguyệt Liên nhanh đổi lại hình dạng vốn có để gặp Bộ Hạnh. Ba người đi theo Vương Nha Vu về phòng y. Trong phòng, Bộ Hạnh vẫn giống hôm qua, ý phục trắng cùng gương mặt đã già nua nhưng lại khác là vẻ nghiêm nghị.
Nguyệt Liên dù là một người cao ngạo nhưng thân là hậu bối nên vẫn tỏ ra rất kính trọng:
– Tại hạ Thiên Nguyệt Liên còn người kế bên là đệ tử của ta Mạc Thiên Vũ Linh, xin lỗi vì khiến ngài đợi lâu như vậy.
Vì đã quay về hình dạng ban đầu, Thiên Nguyệt Liên lên mình bộ thanh y thoát tục, mái tóc đen tuyền óng mượt để thả được tết một vòng nhỏ buột đằng sau.

Mà Vũ Linh một thân hắc y của đệ tử thân truyền Thiên Ngọc tông. Mái tóc đen được cột cao cùng thành kiếm Tuyết Hải Vũ bên hông, đôi mâu sắc bén tỏa lạnh.
Bộ Hạnh không dài dòng đi hẳn vào vấn đề:
– Chắc ngươi cũng biết lý do ta đến đây, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngồi yên mặc cho Tử U dịch phát tác.
Thiên Nguyệt Liên bộ dạng lỡ lắng tràn đầy nghĩa khí kiên định:
– Tất nhiên là không, Tử U dịch xuất thế sẽ khiến nhiều đạo sĩ bỏ mạng, mà như thế sẽ tạo cơ hội cho mà tử quấy nhiễu loạn thế, dân chúng lầm than
Bộ Hạnh vui mừng vì Nguyệt Liên là một người nghĩa khí lương thiện, ông nhắm mắt gật đầu mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ông không hề biết với thời gian ít ỏi chưa được một phút trong khi ông đang nhắm mắt đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Bộ Hạnh vừa nhắm mắt mà nghẹn ngào thì gương mặt tràn đầy chính nghĩa vì dân trừ hại của anh boss nhà ta đã đổi thành bộ mặt tà ác xảo trá đầy mưu mô gian xảo lever max với hai cái sừng ác quỷ nhọn hoắc.

Mà Vũ Linh thì đảo mắt một vòng tỏ vẻ ‘Biết ngay mà, lại toan tính cái gì rồi’
Vương Nha Vu và Khinh Vĩ hai mắt sáng lấp lánh như muốn nói ‘Tới rồi, tới rồi, gương mặt tà ác ma mị một phát chết ngắt của Thiên Nguyệt Liên đại nhân nhà ta’
Còn anh Huyền Vũ bộ dạng không thể tin được nhìn Nguyệt Liên rồi quay sang chủ nhân của mình cầu giải thích ‘Không phải ngài nói phu nhân thánh chủ là đóa liên sen xinh đẹp mong manh dễ vỡ cần bảo vệ sao???’
Nhận được ánh mắt của Huyền Dạ, Vũ Linh chỉ nhún vai cho qua như người nói câu đó không phải mình.
Bộ Hạnh nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của mình:
– Ở chỗ ta có tất cả các tài liệu nghiêm cứu về Tử U dịch, trong đó có cả thành quả của ta và A Luân của 1000 năm trước.
Nguyệt Liên bộ mặt ‘kiên nghị chính trực’ ngạc nhiên nói:
– Vậy là tốt rồi, ta cứ nghĩ đã bị môn phái nào đó lấy được rồi chứ.
Huyền Dạ: “…”
Vương Nha Vu: “…”
Khinh Vũ: “…”
Mạc Thiên Vũ Linh: “…”
Bộ Hạnh nhàn nhã uống một ngụm trà:
– Không cần lỡ lắng, các tư liệu nghiên cứu đều ở chỗ ta.
Thiên Nguyệt Liên ánh mắt hiếu kì:
– Năm đó khi Hòa Luân tiền bối biến mất, không biết ngài có biết gì về chuyện này không?
Bộ Hạnh lạnh mặt ₫ứng hình trong giây lát rồi thở dài:
– Ta thật cũng không biết gì nhiều lần cuối gặp mặt vẫn là bình thường, ta và hắn cùng đàm luận về dịch bệnh, sau đó thì hắn biệt tăm.
Thiên Nguyệt Liên cũng không tiếp tục đề tài này mà dịu dàng cười:
– Vì để tiện nghiên cứu, không biết ngài có phiền đến chỗ ta làm khách. A! Tất nhiên nếu ngài không muốn người khác biết, ta có thể đảm bảo bí mật.
Bộ Hạnh cười vẻ hối tiếc:
– Có thể đến Thiên Ngọc tông làm khách là việc với mừng, nhưng thứ cho ta, ta sống cô độc một mình nhiều năm rồi nên không thích nơi đông người, chi bằng phiền ngài đến nhà tôi làm khách vậy.
Thiên Nguyệt Liên lắc đầu:
– Không sao, không sao, ngược lại là ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh mới đúng. Haha.
Sau khi tiễn Bộ Hạnh trở về thì cả phòng vẫn giữ vững im lặng.
Huyền Dạ đột nhiên đi đầu phá hỏng không khí trầm mặt này với gương mặt sùng bái sẵn sàng bán chủ:
– Quả nhiên là Huyết Quang Linh ₫ại nhân, hôm nay tiểu nhân mới được chiêm ngưỡng khả năng lật mặt thần sầu của ngài, thật là vinh hạnh.
Vương Nha Vu và Khinh Vĩ đều tặng ngàn like
Thiên Nguyệt Liên cười híp mắt:
– Quá khen, quá khen.
Vũ Linh thở dài:
– Được rồi, tiếp theo chúng ta cần theo dõi ông ta phải không?
Huyền Dạ xung phong giơi tay:
– Ta ta ta, ₫ể ta cho, ta giỏi việc này nhất.
Nguyệt Liên khinh thường:
– Không phải ngươi chẳng lẽ là tiểu bảo bối nhà ta sao??
Huyền Dạ nuốt nước miếng:
– Không a, tất nhiên là không rồi.
Nói xong liền xách chân chó mà chạy.
Huyền Dạ đi Nguyệt Liên liền thấy bộ mặt nghiêm túc thiết lập cấm chế cách âm nói:
– Hắn đã ở đó.
Mọi người trong phòng liền tập trung nhìn Nguyệt Liên.
Thiên Nguyệt Liên tiếp lời:
– Tại thời điểm Hòa Luân biến mất chắc chắn hắn đã ở đó.
Huyền Dạ thông qua đá truyền âm hỏi:
– Vậy tức là hắn nói dối, nhưng tại sao?
Khinh Vĩ thắc mắc:
– Nhưng ta thấy hắn trông rất thương tâm khi nhắc về Hòa Luân mà?
Vương Nha Vu:
– Dù có thật sự thương tâm thì hắn vẫn nói dối để chế dấu điều gì đó.
Mạc Thiên Vũ Linh giải thích:
– Ông ta nói mình giữ tất cả tài liệu năm ₫ó và cùng với những gì bọn ta tìm hiểu được trong những vật phẩm ta lấy được trong bí cảnh thì ông ta nói thật, vốn không hề có tài liệu nào liên quan mật thiết tới cách ngăn ngừa Tử U dịch.
Thiên Nguyệt Liên:
– Dựa vào chỗ trống trên tủ sách trong phòng luyện ₫ăn ta có thể thấy số tài liệu kia là rất nhiều, có thể kết luận một là Hòa Luân đưa cho Bộ Hạnh, hai là tự lấy. Ông ta cũng nói lần cuối gặp mặt, Hòa Luân vẫn bình thường.
Huyền Dạ:
– Ta hiểu rồi, có hai khả năng, nếu là Hòa Luân tự ₫ưa hết cho Bộ Hạnh thì Hòa Luân sẽ có hành động bất thường nhưng Bộ Hạnh lại nói không có gì lạ.
Vương Nha Vu:
– Có nghĩa là Bộ Hạnh nói dối, khả năng thứ hai là tự lấy, nhưng theo ta biết thì không gian giả nếu không theo chủ nhân của mình thì nó sẽ đóng lại ngay khi người đó chết hoặc người đó từ bỏ nó, vì vậy phải có mặt ngay lúc Hòa Luân từ bỏ không gian giả thì Bộ Hạnh mới lấy được tài liệu.
Khinh Vĩ:
– Khả năng nào Bộ Hạnh cũng nói dối nhưng sao Thiên phong chủ lại cho là khả năng thứ hai?
Thiên Nguyệt Liên:
– Vì một số quyển sách trên tủ sách lúc tả lấy ở bí cảnh trông như bị ai đó sắp xếp lại rất vội vã nên thứ tự lộn xộn, mà các quyển sách khác thì gọn gàng, mà những đồ vật khác cũng được sắp xếp có trình tự đối xứng, có thể thấy Hòa Luân là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ.
Vương Nha Vu:
– Chủ nghĩa hoàn mĩ??
Nguyệt Liên cười cười:
– Đừng quan tâm. Từ đó ta kết luận Bộ Hạnh đã có mặt lúc Hòa Luân xảy ra chuyện, còn giờ chúng ta mau đi ngủ thôi. Ngày mai Khinh Vĩ và Vương Nha Vu đưa đám đệ tử kia về, coi như lần này không có thu hoạch nhưng vẫn tính công, nhớ về báo Liễu Yến đến đây chơi với ta.
Vương Nha Vu thầm thắp một nén nhang cho sư tỷ của mình nhưng vẫn đồng ý: “Vâng ạ!”