Trong phòng ngủ, Vũ Linh cười tà mị đóng cửa phòng lại gọi một tiếng ôn nhu:
– Sư tôn ơi, chúng ta đi ngủ thôi nào.
Nói rồi Vũ Linh liền vung yêu trảo về phía Nguyệt Liên, bất ngờ y đột nhiên quay lại đá cho Vũ Linh một phát mông hôn đất một cách nồng nàn.
Thiên Nguyệt Liên hai tay chống hông như tiểu tức phụ mắng:
– Ngươi nha, ta nuông chiều ngươi quá rồi sinh hư a, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, còn không mau qua đây giúp ta điều tra.
Mạc Thiên Vũ Linh buồn bã vâng lời:
– Vâng!!!.
_____________________________________
Tại Hạ Du bí cảnh, một dòng khí đen nhỏ bay trên không đi vào phòng luyện đan, khí đen bay tới tủ sách đầy sách xuân cung đồ mà Nguyệt Liên đã ngồi xem trước đó. Khí đen cuộn tròn lại rồi dần to ra biến thành một hắc y nhân.
Hắc y nhân chỉ lộ đôi mắt xanh biếc, trên trán có ấn ký một ngọn lửa đỏ rực, mặc dù biếc mình có nhiệm vụ quan trọng cần làm không thể chậm trễ nhưng hắn vẫn cảm thán một câu:
– Thật không biết hắn kiếm đâu ra nhiều hàng cấm nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế, còn có cả các phiên bản giới hạn nữa.
Hắn không nhiều lời nữa chỉ đưa tay rút ba quyển nổi tiếng lúc bấy giờ: Mộng đêm sa tình thật sướng, Ước tư mộng điệp chỉ cầu thật ‘to’, Lưu luyến nhân tình một đêm bảy lần.
Đây là những quyển sách mang cái tên mà hắn chỉ muốn vứt đi tiêu hủy nghiền tro mong cho chủ nhân trong sáng của mình không bị nhiễm khi đến đây, dù sao lần này cũng chỉ thăm dò và làm một số việc, lần sau chủ nhân hắn mới ghé.
Cũng may hắn đã phòng hờ đeo bao tay để tránh mình bị ‘ô nhiễm’. Được rồi tiếp theo chính là phần quan trọng, hắn phải vạch từng trang để tìm những mảnh ghép để ghép thành một chìa khóa. Thật không may khi lật trang đầu tiên hắn đã xém đốt cái thứ đồi bại này rồi.
Hắc y nhân bổ não một tràn không ngắt nghỉ:
– Đù má tổ cha nhà 18 đời tổ tông nó chứ không đầu không đuôi vào là làm liền đã thế còn viết thêm thêm chữ nữa bộ sợ người ta không biết là đang ‘làm’ sao đã thế có cần vẽ chỗ ‘đó’ rõ như vậy không thật hấp diêm thị giác chứ con mẹ nó tôi ơiiiiiiii !!!.
Và thế tiếp theo anh ấy vừa lật vừa thể hiện thiên phú ngàn chữ thành văn ‘hoa bay gió thổi nước rơi thâm tình’ của mình. Cuối cùng cái đẹp đã thắng cái ác, anh ấy đã vượt qua và tìm được sáu mảnh ghép. Bạn nghĩ tiếp theo anh ấy sẽ làm gì? Ghép chúng lại à? Không không không, hiện giờ anh ấy đang áp chế tâm ma của mình vì ‘cảnh đẹp tựa Bồng Lai, người đẹp tựa tiên giáng trần’ trong sách ấy mà.
Hắc y nhân mồ hôi đầy mình cố gượng nói:
– Về… n – nhà chắc chắn mình… mình sẽ khiếu nại đ… đòi chủ nhân bồi thường tổn thất v – về tinh thần lẫn thể xác.
Sau khi ghép các mảnh thành chìa khóa, bỗng từ trên không hiện ra một trận đồ hình tròn, chính giữa là một ổ khóa đối diện hắc y nhân, hắn đút chìa khóa là ổ rồi xoay một góc 90 độ. Tủ sách trước mắt hắn liền tách làm hai hiện ra một mật đạo, hắn vào khoảng nửa canh giờ thì đi ra với một cái hộp đen dán đầy bùa chú phong ấn.
Hắc y nhân đưa ngón trỏ và ngón giữa lên miệng đọc một chú ngữ giải trừ phong ấn, nắp hộp bỗng mở ra, một cầu lửa đen phóng ra, nó hô to:
– Ta thoát rồi!!! Hahaha… Ta thoát r…
“BỐP”
Hắc cầu bị hắc y nhân quăng cho một quyển sách la:
– Câm miệng.
Hắc cầu nhìn thấy thứ trong quyển sách thì la tiếp:
– AAAA!!! Thật là muốn giết người bằng thị giác sao!
Hắc y nhân khinh thường:
– Ngươi chết lâu rồi. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, ta biết ngươi muốn gì và ta sẽ giúp ngươi đạt được nguyện vọng đó, tất nhiên tất cả cũng vì mục đích riêng mà – phụtttt…
Chưa nói hết câu hắc y nhân đã phun một ngụm máu.
Hắc cầu kinh sợ:
– Anh giai đây chắc không phải là đàn ông nghiêm túc vì xem mấy cái này nên tẩu quả nhập ma chứ??? HAHAHA
Hắc y nhân: “…”
Hắc cầu cười nhỏ dần: “Hahaha… á đù hàng thiệt sao?”
Hắc y nhân: “Ừ, tao là thanh niên nghiêm túc hàng thiệt chính hãng”
Hắc y nhân dùng sợi chỉ mỏng buột chặt lấy hắc cầu lúc nó không để ý nói:
– Đi nào, tao còn phải bế quan tịnh dưỡng tiêu diệt tâm ma đã.
Hắc cầu không phản kháng chỉ cho một câu:
– Làm thanh niên nghiêm túc cũng khổ, ai ya.
Trước khi đi hắc y nhân còn dọn dẹp ba quyển sách trên đất. Hắc cầu hỏi:
– Làm gì thế? Mang về làm của hay đút lót?
Hắc y nhân liếc nhìn khinh bỉ:
– Tất nhiên là dọn dẹp, lỡ người khác nhìn thấy thì tẩu quả nhập ma sao.
Hắc cầu cười chế giễu:
– Ngươi quan tâm?
Hắc y nhân nhún vai:
– Không a, tháng này chủ nhân bắt làm nhiều chuyện thất đức quá nên tạo phúc xíu.
Hắc cầu cười:
– Làm thì làm ngươi sợ cái gì, đồ nhát gan.
Hắc y nhân vẫn ung dung làm việc:
– Ngươi xem mình đi làm nhiều việc xấu mới thành linh hồn lang thang như vậy, ta thì không muốn. Chủ nhân dạy: Kẻ ác đáng tuyên dương nhất là kẻ sống dai nhất trâu bò nhất, bởi ác mà nhanh chết thì làm chi cho đời nhanh tàn.
Hắc cầu: “…”
Hắc Cầu la lớn:
– Hắn dạy hư ngươi đó!!! Đừng có tin.
_______________________________
Sáng hôm sau, bọn Vương Nha Vu xuất phát trở về tông liền sau đó Huyền Dạ cũng quay lại.
Huyền Dạ vui vẻ khoe:
– Hai người nói xem ta thấy được cái gì nè.
Mạc Thiên Vũ Linh bực mình hầm hực:
– Có gì nói nhanh không ta xẻo thịt ngươi.
Huyền Dạ nhảy dựng lên:
– Thôi nào chủ nhân, ngài sao lại nóng tính thế. Thật ra ta nhìn thấy Tử U dịch.
Thiên Nguyệt Liên nhíu mày:
– Ý ngươi là côn trùng truyền dịch bệnh 1000 năm trước??
Huyền Dạ:
– Không là dịch dạng nước.
Thiên Nguyệt Liên ngạc nhiên:
– Không thể nào, dịch thủy chính là hình dạng vốn có của Tử U dịch, năm đó cùng lắm cũng chỉ có trùng dịch, y làm sao có được chứ???
Đột nhiên bên ngoài ồn ào, Huyền Dạ lập tức liền đi nghe ngóng rồi trở lại với khuôn mặt hoảng hốt nói:
– Chủ nhân, phong chủ!!! Người bị nhiễm dịch hôm trước đã chết rồi, ngoài ra còn nhiều người khác bị nhiễm, nghe nói còn phát hiện trùng dịch nữa nhưng mang hình dạng khác trông đáng sợ hơn.
Nguyệt Liên đứng phắt dậy:
– Cái gì!!!
Ba người liền phi thân đến nhà trọ của vị đại thúc hôm trước, rất nhiều người vây đông đều lộ khuôn mặt hoảng sợ.
Huyền Dạ:
– Không vào được.
Thiên Nguyệt Liên khinh thường:
– Không vào được thì bảo họ mở đường, Linh nhi ngươi lên.
Mạc Thiên Vũ Linh hô lớn giọng vẻ miệt thị cao ngạo:
– Huyết Quang Linh chân nhân tới còn không mau tránh đường.
Huyền Dạ không thể tin được cho hay ‘Mất hình tượng quá chủ nhân ớiiiiii!’
Mà những ngài khác thì nghe được liền tránh ra nhường đường. Một Thiên Nguyệt Liên phong hoa nghiêm nghị khí tục cấm dục cao ngạo chỉ có thể thấy mà không thể cầu, một Mạc Thiên Vũ Linh tiêu soái âm lãnh phong trần bước đi tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu.
“Một giây trước xôn xao lo lắng, một giây sau sức sống tràn trề, chậc chậc” Wosly cho hay.
Thiên Nguyệt Liên thấy ôn thần lâu ngày không xuất hiện liền truyền âm khoe khoang:
– Đây gọi là ánh sáng thần tượng nha, có khả năng giảm bớt mệt mỏi, tăng thêm sức sống, ban phát niềm vui, chúng dân ấm no, chữa được bách bệnh. Hừ.
Wosly trề môi:
– Xì, quần chúng thật ngu ngốc.
Còn Huyền Dạ bị bỏ lại đằng sau nghĩ ‘Vậy cũng được sao ???’