Trên cầu thang có một cậu thanh niên khoảng 17 – 18 tuổi, chính là người hôm trước đi cùng vị đại thúc kia. Cậu có đôi kim nhãn cùng mái tóc xám nhạt màu, một thân lục y, bên tai trái có một chiếc bông tai dài màu đỏ.

Cậu thanh niên đôi mắt sưng đỏ giọng đầy bi thương nói:
– Tiểu bối Chu Thành là con của Chu Kiên, cũng là người vừa mất kia, vì nhà có chuyện buồn nếu có gì tiếp đãi không chu đáo xin ngài bỏ qua.
Thiên Nguyệt Liên:
– Không cần khách sáo, người mất kia là cha ngươi? Hắn tên Chu Kiên?
Chu Thành đáp:
– Vâng.
Mạc Thiên Vũ Linh:
– Có thể cho phép chúng ta kiểm tra sơ qua thi thể của cha ngươi được không?
Chu Thành trông hơi do dự hỏi:
– Huyết Quang Linh đại nhân, ta có thể hỏi ngài một câu được không?
Thiên Nguyệt Liên:
– Được.
Chu Thành lau nước mắt:
– Trước hết xin mời ba vị lên phòng cha của tôi.
Chu Thành đưa ba người lên tầng hai rồi dẫn vào căn phòng cuối hành lang. Vào phòng, một người toàn thân da vẻ màu đen bốc mùi hôi thối, trên bàn là lư hương dùng để đuổi côn trùng để tránh chúng mò tới theo mùi thối rữa.
Chu Thành đột nhiên hỏi:
– Theo ngài thì sự xuất hiện của Tử U dịch là vô ý hay hữu ý.
Thiên Nguyệt Liên đưa tay áo lên che miệng cười khúc khích:
– Là vô ý nhưng hợp ý người, mà hữu ý thì càng phải phòng rồi, dù là cố ý hay vô ý xuất hiện thì cũng như nhau, không biết tiểu đạo hữu đây nghĩ thế nào?
Chu Thành ánh mắt đầy kiên định:
– Theo ta đây là cố ý.
Huyền Dạ thắc mắc:
– Vì sao?
Chu Thành lắc đầu:
– Ta không biết, chỉ là cảm thấy không ổn thôi.
Đột nhiên một giọng nói lớn tiếng vọng vào:
– Cũng chỉ là một câu vô căn cứ, xin các vị đừng quan tâm đến cái tên vô dụng này.
Một cô gái khoảng 20 tuổi, bộ ngực rất to cùng một thân đỏ thắm lòe loẹt hở hang, theo sau cô là những gia nhân thân to cao.
Cô gái lòe loẹt giọng giả vẻ điềm đạm yểu điệu:
– Tại hạ Chu Mân, chị họ của Chu Thành, nếu có tiếp đãi không chu toàn xin ngài bỏ qua. Còn về thúc thúc của ta, không phiền ngài bận tâm, dù sao người mất cũng mất rồi. Để cảm ơn ngài vì đã có lòng tốt hay để ta mời trà nhé.
Cái cô Chu Mân này vừa nói vừa bắn tim tùm lum, hết liếc mắt đưa tình còn hôn gió làm Nguyệt Liên cảm thấy ‘Khổ thân đời giai, đẹp mà cũng có tội sao’
Mà Mạc Thiên Vũ Linh bên cạnh đã sớm bốc hỏa đủ đốt nguyên một cái thành rồi nói chi Huyền Dạ bên cạnh.
Chu Thành tức giận:
– Cảm ơn cô đã bận tâm, chúng tôi không cần cô giúp gì hết, xin mời về.
Chu Mân nhíu mày ngưng lệ:
– Sao đệ có thể nói thế, chúng ta là chị em cùng chung máu mủ mà, đệ thật khiến tỷ buồn quá.
Nói rồi cô ta còn cố ý vấp ngã để sà vào lòng Nguyệt Liên, cùng lúc đó Vũ Linh một cước đá vào mặt Chu Mân khiến cô ta ngã sấp mặt, trông rất tàn bạo.
Mạc Thiên Vũ Linh nghiến răng:
– Cái con bò sữa cái này đứa nào thả ra vậy, mau bắt không ta xẻo thịt mang nướng giờ.
Chu Mân trợn mắt tức giận:
– Thằng khốn nào không có mắt dám đạp một bông hoa xinh đẹp như mị vậy.
Cả ba người Nguyệt Liên liền nhìn Chu Thành như nói ‘Con này điên bao lâu rồi? Chữa không được nên trả về tự nhiên à?’
Chu Thành thở dài bất đắc dĩ ‘Nhà sớm biết chữa không được nên không có chữa để cho nhỏ tự do như vậy đó, xin thông cảm’
Nguyệt Liên hít một hơi dài tỏ vẻ sự ga lăng của một người đàn ông thế kỉ 21 dù hắn trước đây cũng méo ga lăng tới đỡ cô dậy nói:
– Xin vị tiểu thư này bỏ qua cho, Linh nhi nhà ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nó trước giờ thường gặp qua hồ ly tinh nhưng chưa từng gặp qua người có vẻ đẹp như hồ ly tinh nên tưởng lầm, xin thứ lỗi.
Mạc Thiên Vũ Linh: ”…”
Huyền Dạ: ”…”
Chu Thành: ”…”
Đám nhân gia: ”…”
Xác chết Chu Kiên: ”…”
Mọi người cùng chung một dòng suy nghĩ: ‘Cố ý, nhất định cố ý’
Mà chính chủ kia lại mặt dày thẹn thùng:
– Ngài… ngài quá khen rồi… tôi… tôi…
Mạc Thiên Vũ Linh một tay rút kiếm tỏa sát khí bốn phương, thấy thế Huyền Dạ liền cố ngăn cản hắn hạ kiếm rồi liếc mắt cầu cứu Nguyệt Liên.
Thiên Nguyệt Liên:
– Được rồi, di thể của Chu KIên ta sẽ tạm giữ còn Chu Thành, ngươi đi theo ta, về phần Chu Mân cô nương, hiện giờ ta có việc bận nên cáo từ trước.
Nguyệt Liên xoa chiếc nhẫn giới chỉ thu xác của Chu Kiên rồi không nhiều lời kéo Chu Thành và Huyền Dạ, Vũ Linh đi nhanh như chạy lũ.
Chu Mân cắn móng tay chửi rủa:
– Chất tiệt! Mau báo với cha và ca ca, lần này có sự xuất hiện của Huyết Quang Linh chân nhân cần làm việc cẩn thận hơn.
Một gia nhân gần bên:
– Vâng, thưa nhị tiểu thư.
——————————————————–
Thiên Nguyệt Liên khoanh tay nhìn trời cảm thán:
– Chu Thành, ngươi nói thật đi chị họ ngươi không phải là tắc kè tinh chứ.
Chu Thành ngồi xổm nhìn trời đáp:
– Ta đã thử rồi, tỷ ấy không phải tắc kè tinh nhưng có thể kiếp trước là tắc kè tinh đấy.
Vũ Linh châm chọc:
– Chắc chắn là một tắc kè tinh lai bò sữa.
Nguyệt Liên và Chu Thành đồng thanh:
– Đúng.
Huyền Dạ cảm thấy thân là người bình thường duy nhất ở đây cần lên tiếng kéo họ về thực tại:
– Được rồi, chúng ta mau đến khu rừng gần bí cảnh nào, Bộ Hạnh nói sẽ dẫn chúng ta đến nhà ông ấy.
Chu Thành:
– Bộ Hạnh? Là người hôm trước đã ra tay giúp cha ta ư?
Vũ Linh đáp:
– Đúng thế, mặc dù ông ấy không cứu hay ngăn được Tử U dịch.
Chu Thành lắc đầu:
– Không, ông ấy dù sao cũng đã kéo dài thời gian cho cha ta.
Thiên Nguyệt Liên:
– Không phải Bộ Hạnh không ngăn được mà là Tử U dịch đã ngăn Kim U hoàn.
Mọi người ngay lập tức nhìn Nguyệt Liên, y nói tiếp:
– TỬ U dịch đã tiến hóa.
Bộ Hạnh từ đâu xuất hiện nói:
– Đúng vậy. Còn về chuyện cha ngươi, ta rất tiếc.
Chu Thành:
– Không sao.
Bộ Hạnh dẫn bốn người đi vào khu rừng, Chu THành nhìn ngắm xung quanh bỗng nói:
– Đây không phải là khu rừng của Chu gia sao?
Huyền Dạ:
– Chu gia? Chu gia của ngươi sao?
Chu Thành:
– Đúng vậy, cả bí cảnh Hạ Du kia cũng thuộc đất Chu gia.
Mạc Thiên Vũ Linh:
– Vậy sao lúc nãy các ngươi lại ở trọ, chắc không phải bị đuổi chứ?
Chu Thành cười khổ:
– Đúng vậy, cha ta và cha Chu Mân là anh em ruột, từ nhỏ ông ta đã yêu thương cha ta khiến người làm anh là Chu Kiệt sinh đố kị, thân là con trưởng mà tài năng và sự sủng ái không bằng cha ta.
Huyền Dạ:
– Vậy thì là do ông ngươi quá không công bằng rồi.
Chu Thành:
– Ta cũng biết, nhưng cha ta vốn hiền lành không thích tranh đấu thế lực nên khi ông mất liền nhường vị trí gia trưởng cho Chu Kiệt, nhưng hắn vẫn lo sợ cha con ta liền tống ra khỏi nhà vậy.
Nguyệt Liên:
– Vậy chỉ vì thế ngươi nghi ngờ Chu Kiệt khiến cha ngươi nhiễm dịch bệnh?
Chu Thành gật đầu.
Bộ Hạnh thắc mắc:
– Các ngươi đang nói gì thế?
Vũ Linh kể cho Bộ Hạnh chuyện sáng nay, ông bảo:
– Có thể, dù sao đây cũng là đất Chu gia, rất có thể Chu gia sớm phát hiện ra bí cảnh, hơn nữa Chu gia cũng là một trong tứ đại tộc, muốn chiếm của riêng cũng không lạ, không may bị đệ tử Thiên Ngọc tông phát hiện ra nên sẵn dùng Tử U dịch kiếm được giết Chu Kiên luôn.
Thiên Nguyệt Liên ngạc nhiên:
– Khoang, Chu gia này chính là đại gia tộc Chu gia sao?
Mọi người liền tập trung ánh mắt nhìn Chu Thành. Chu Thành nghiên đầu hỏi:
– Chưa… chưa nói sao?
Mọi người lắc đầu.
Chu Thành:
– Nhưng nè, ông sống trên đất Chu gia không sao chứ?
Bộ Hạnh Khinh thường:
– Hừ, ta nào sống trên đất chúng ta sống đất của ta mà.
Bộ Hạnh chỉ tay về phía trước, theo tay ông có thể thấy một biệt viện lớn phía bên kia một con sông lớn.
Chu Thành:
– Ta nhớ rồi! Đất Chu gia chỉ kéo dài đến con sông lớn này là hết.