Bộ Hạnh dẫn mọi người vào một căn phòng đầy mùi hương thảo dược nồng đậm. Ông trải một tấm vải trắng lớn lên mặt đất để Thiên Nguyệt Liên đặt di thể Chu Kiên. Chu Thành dù đã ổn định lại tinh thần nhưng vẫn cảm thấy buồn khi nhìn thấy di thể của cha mình.
Huyền Dạ theo lời Nguyệt Liên cởi bỏ y phục của Chu Kiên nhưng tất nhiên còn chừa lại cái quần lót ngắn vì chủ nhân dặn rồi, phu nhân chỉ được nhìn thấy chủ nhân khỏa thân, còn người người khác thì không được. Mà Nguyệt Liên cho Huyền Dạ làm việc này một phần vì sở thích quái đản của hắn nên hắn có thể dễ dàng nhận ra những đặc điểm nổi bật.
Huyền Dạ phân tích:
– Da đen sần sùi, mềm và tỏa mùi thối rửa hôi thối nhưng không giống mùi tử thi phân hủy, móng tay thâm đen mềm, hốc mắt hãm sâu, tròng mắt hoàn toàn biến đen không thấy con ngươi, môi bóng thâm đen, răng cũng đen, lục phủ ngũ tạng cũng mềm nhũng mà xương cốt cũng giòn dễ gẫy.
Bộ Hạnh đăm chiêu:
– Khác, hơi khác. Không chỉ tốc độ giết người mà thể trạng của người nhiễm dịch trước kia hơi khác nếu là trước kia thì: da đen mềm, hôi thối mùi xác chết phân hủy, móng tay thâm đen cứng, hốc mắt lồi tròng mắt trắng không thấy con ngươi, môi sần sùi thâm đen, răng đen, xương cốt đông cứng.
Mạc Thiên Vũ Linh thắc mắc:
– Xương cốt đông cứng?
Huyền Dạ dơ tay hào hứng:
– Cái này tôi biết, là khi họ chết ở tư thế nào thì họ không thể đổi tư thế khác, nếu không chỉ còn cách bẻ xương họ nhưng thường thì xương rất cứng.
Thiên Nguyệt Liên:
– Các khớp xương bị kết dính lại, điều kì lạ là chúng bóng mẩy đến lạ lùng như như từng có các khớp xương nối vậy, và điều này chứng tỏ tử U dịch đã tiến hóa.
Chu Thành thở phào:
– Thật may quá, lúc cha mất, ông ấy đang bị phạt ngồi xổng hai tay thì đang bưng chậu nước trên đầu, vì trước mắt là bàn thức ăn thịnh soạn nên ngửa cổ ra ngửi trông cái tư thế thật khó coi.
Thiên Nguyệt Liên: ”…”
Mạc Thiên Vũ Linh: ”…”
Huyền Dạ: ”…”
Bộ Hạnh: ”…”
Bộ Hạnh giật giật môi mà tiếc thương:
– Sao thất đức thế con trai, người ta dù sao cũng vừa bị nhiễm dịch mà bị phạt thế này.
Huyền Dã gật đầu:
– Tội nghiệp, đến chết vẫn phải làm ma chết đói.
Mạc Thiên Vũ Linh thở dài:
– Đồng đội nha, tôi cũng từng bị phạt giống thế.
Bộ Hạnh khinh thường:
– Hừ, theo ta biết sư tôn của ngươi sủng ngươi tận trời, bị phạt mà chỉ như thế là sướng rồi còn hơn một số loại người dùng đến đao kiếm nữa kìa.
Mạc Thiên Vũ Linh phản bác:
– Nhưng dù sao cũng khổ mà, ngươi nghĩ xem bị bỏ đói một ngày rồi trước mặt ngươi xuất hiện thật nhiều sơn hào hải vị còn bị người khác ăn mất, nói xem có đau không?
Huyền Dạ đồng cảm:
– Đau a!!! Tôi cũng từng bị rồi (bị chủ nhân tôn quý Quỷ Huyết Linh phạt)
Vũ Linh gật đầu:
– Đúng! (còn đây là vị chủ nhân tôn quý Quỷ Huyết Linh)
Thiên Nguyệt Liên hầm hè không vui:
– Gì chứ, phạt ngươi xong sau đó ta còn cho ngươi ăn mấy bàn mỹ thực còn nói, giờ trở mặt là sao, hơn nữa là ngươi sai trước mà.
Vũ Linh giật mình dỗ vị sư tôn yêu quý đang xù lông của mình:
– Xin lỗi, xin lỗi, là con sai người đừng giận.
Chu Thành:
– Ta đồng ý với Thiên đại nhân, rõ là do cha ta sai trước mà.
(Xác chết Chu Kiên:
– What the con heo!!!??? Con trai! Cha chết rồi đó, không thể tỏ ra thương tâm hay hối hận chút sao??)
Huyền Dạ:
– Thế cha ngươi phạm lỗi gì mà khiến cho bị phạt thế??
Chu Thành phồng má không vui:
– Còn không phải do lão già đó đáp ứng với Chu Kiệt vào bí cảnh tìm đồ thì đã không bị nhiễm Tử U dịch rồi.
Thiên Nguyệt Liên ngưng trọng:
– Hắn muốn các ngươi tìm thứ gì?
Chu Thành lắc đầu:
– Ta không biết, Chu Kiệt chỉ nói đó là “đồ vật thất lạc của 1000 năm trước”, vì lúc đó rông cha rất nghiêm túc nên ta nghĩ cha biết thứ đó là gì.
Bộ Hạnh trầm giọng:
– Chu Phong. Hắn là đồng môn với ta vào 1000 năm trước, bọn ta trước đây bái chung một vị tán tu làm thầy, ta là sư huynh cùng sư đệ là hắn có chút bất hòa, mà cũng là vì sự đố kị của hắn đi.
Chu Thành:
– Ta nhớ Chu Phong chính là lão tổ lập gia của gia tộc ta ! Theo ta biết là vào khoảng 1000 năm trước sau đại dịch Tử U.
THiên Nguyệt Liên:
– Bộ tiền bối, năm đó dịch bệnh diễn ra, giữa ngài và Chu Phong có gì xích mích hay có gì lạ xảy ra không.
Bộ Hạnh hồi tưởng rồi nói:
– Thật ra thì ta cũng không biết rõ lắm, lúc đó hắn thường hay cản trở ta khi ta muốn tìm giải dược Tử U dịch, đến khi A Luân xuất hiện muốn giúp đỡ ta thì hắn quay sang làm khó A Luân, cũng vì thế bọn ta cũng gặp khó khăn rất nhiều, hơn nữa ta từng nghi ngờ hắn và Mạn Tiêu liên thủ với nhau vì y cũng thường làm khó bọn ta.
Mạc Thiên Vũ Linh ngạc nhiên:
– Khoang! Vậy hai người biết nhau khi Tử U dịch hoàn hành ư??
Bộ Hạnh gật đầu. Thiên Nguyệt Liên nói:
– Thật ra việc Chu Phong liên thủ cùng Mạn Tiêu cũng không quá lạ, ta nhớ sau đại dịch năm đó có nhiều thế lực nổi lên mà Chu gia là một trong những thế lực đó, dù sao vì Tử U dịch mà rất nhiều cao thủ chết, nguyên khí giới tiên tu hao tổn nghiêm trọng nên cần dựa vào người mạnh hoặc thế lực mạnh.
Huyền Dạ:
– Nếu Chu Phong có tham vọng thì hắn sẽ trục lợi gây dựng thế lực tạo dựng sự nghiệp, đó là một cơ hội tốt.
Trong lúc mọi người nói chuyện, không để ý đến một con bướm đen đã đi theo họ từ khu rừng gần bí cảnh đến giờ.
———————————————–
Bên trong một căn phòng tối đen, một người mặc hắc y che nửa khuôn mặt đen ngồi trên một chiếc ghế dài làm bằng lông sói trắng, trên bàn là một quả cầu thủy tinh chiếu cảnh năm người Nguyệt Liên cùng một hắc cầu bay lượn xung quanh.
Hắc y nhân và hắc cầu này chính là hai vị lần trước ở Hạ Du bí cảnh.
Hắc cầu cười lớn:
– Hahaha, ta còn nhớ cái tên cáo già Chu Phong này nha, năm đó hờ hắn mà Mạn Tiêu ta dễ dàng làm việc hơn, nè nè Long, ngươi nói xem đám Chu gia này muốn Tử U dịch của ta để làm gì.
Long không quan tâm:
– Sao cũng được, ta chẳng quan tâm, chủ nhân bảo cho ngươi xem giải trí nếu buồn, tối nay chúng ta sẽ hành động.
Mạn Tiêu lượn lờ quanh Long:
– Này, ngươi nói xem, chủ nhân ngươi như thế nào mà có thể biết được Tử U dịch của ta tiến hóa có thể gây hại cho cả ma tu vậy, hắn có giỏi về y dược không?
Long:
– Tất nhiên, nhưng về y dược ma giới vẫn hạn chế, nếu không cũng không cần ngươi, nếu làm tốt chủ nhân của ta sẽ thưởng cho ngươi.
Mạn Tiêu:
– Hahaha, ta bây giờ sống chết đều tùy vào các ngươi, nếu có thưởng thì ta càng phải làm a, nhưng mà nè, đám người này để như vậy không ảnh hưởng đến các ngươi chứ?
Long híp mắt:
– Hừm, ý sao là sao?
Mạn Tiêu rùng mình:
– Đừng tưởng ta không biết, người phát hiện ra Hạ Du bí cảnh không phải đệ từ Thiên Ngọc tông hay người Chu gia mà là các ngươi, ngay cả việc người Chu gia đang làm cũng là do các ngươi.
Long tóm lấy Mạn Tiêu bóp mạnh:
– Hừ, đúng thì sao, chủ nhân dạy: Biết ít thì hỏi, biết nhiều thì im, tránh người khác ngứa mắt. HIỂU KHÔNG.
Mạn Tiêu sợ run người:
– T – ta biết, chỉ là bọn chúng…
Long vuốt Mạn Tiêu cười dịu dàng:
– Không cần lo, chủ nhân bảo để ngươi làm trùm cuối cho nó oách, hì hì.
Mạn Tiêu chảy mồ hôi:
– Đừng tự nhiên cười như thế, ta yếu tim lắm, lỡ bị hù chết thì sao.
Long thu nụ cười quăng Mạn Tiêu đi rồi tiếp tục nhìn hình ảnh trong thủy tinh cầu.