Cô từ thư viện trở về nhà, cả người ê ẩm. Mắt mở sắp không lên nổi rồi cô cần được ngủ, mấy ngày nay bận rộn với việc ôn thi người mệt mỏi không thôi. Vừa về nhà một sự việc vô cùng hi hữu đã xảy ra, khiến cô tỉnh luôn cả ngủ mắt không thể không mở to, suýt chút miệng mở theo luôn rồi.
Khuyết Nhã tiểu bạch thỏ lại ở đây, còn ở nhà chồng cô. Má ơi, chuyện gì đang xảy ra? Cô đi nhầm nhà sao? Thật muốn tự tát mấy cái cho tỉnh lại.
Khuyết Nhã vui vẻ có chút thẹn thùng ngồi nói chuyện với bà Bạch, mà Bạch Hiên vừa vẹn bưng nước từ bếp đi lên thấy cô đứng nhìn chằm chằm hai người đang ngồi nói chuyện không biết trời trăng gì kia. Thật lâu rồi hắn không còn nghe thấy tiếng cười trong căn nhà này, Khuyết Nhã xuất hiện không khí trong nhà liền vui vẻ hẳn lên. Bà Bạch cũng rất thích Khuyết Nhã.
Bà Bạch nhìn về phía cửa thấy cô mặt liền trầm xuống.
– Cô còn về làm gì, đàn bà đã có chồng rồi mà ngày nào cũng chạy ra ngoài không biết làm gì đi tới tận tối đúng là cái thứ không ra gì. Nhã Nhã này cháu sau này đừng có giống loại đàn bà đó, là phụ nữ phải biết chăm lo cho gia đình toàn tâm cho chồng cho con.
Ừ thì toàn tâm. Đỗ Hồng lúc trước cũng là một lòng vì cái nhà này, nhẫn nhịn bao nhiêu, còn nói Đỗ Hồng không tận tâm sao, cuối cùng cũng bị một con trà xanh đạp rớt lầu đấy thôi. Hơn nữa cô đây là người phụ nữ hiện đại, toàn tâm cho gia đình nhưng không phải là cắm rễ ở nhà.
Khuyết Nhã nghe bà Bạch nói với cô như vậy liền cười cười, xem ra mẹ Bạch không yêu thích cô con dâu kia. Như vậy sau này Bạch Hiên và cô ta chắc chắn có cơ hội. Đợi cô đủ tuổi liền có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Bạch Hiên rồi.
– Bác gái đừng nói như vậy, chị ấy chắc là có việc thôi. Nhưng mà là phụ nữ em cảm thấy chị ra ngoài một mình đến tối như vậy sẽ rất nguy hiểm, mẹ em nói là con gái đi đâu cũng về nhà sớm trước giờ em cũng chưa từng đi về muộn như vậy.
Khuyết Nhã hướng cô cười tươi nói.
Bà muốn xé bản mặt mi ra ghê, cái con lợn nái giả trân này. Cô bé chắc tốt đẹp lắm, lên giường với chồng người khác còn là thầy giáo mình, sau lại vác bản mặt đến tận đây, cô bé tốt đẹp ghê.
– Vậy sao em còn ở đây chưa về nữa đã tối rồi mà không phải sao? À mà nhóc con là ai vậy?
– Em là…
– Là học sinh của anh, em ấy mất chìa khóa nhà rồi, tối như vậy nên anh đưa con bé về đây ở nhờ một đêm.
Bạch Hiên chen lời.
– Ồ là học sinh, mất chìa khóa nhà không tìm thợ sửa khóa lại đi tìm thầy giáo trong đêm sao? Anh không cảm thấy hơi kì lạ sao.
Mất chìa khóa con bà mày, mất chìa khóa không tìm thợ sửa đi tìm chồng người ta. Để anh ta lấy chân giữa mở cửa giúp mày hay gì? Cái thứ gì không biết.
– Cô ăn nói gì đó, cô nghi ngờ con trai tôi sao. Khuyết Nhã là học sinh của nó, nó giúp đỡ thì làm sao. Sao cô có thể nói mấy lời ích kỉ như vậy hả.
Bà Bạch tức giận chỉ thẳng mặt cô, cái loại như cô lại dám nghi ngờ con trai bà sao. Dù gì con trai bà cũng là một giáo viên sao có thể có loại tình cảm không đứng đắn với học sinh, bà là cảm thấy Đỗ Hồng này là đang ganh tị với Khuyết Nhã thì có.
– Con cũng chỉ hỏi như vậy còn chưa nói gì, mẹ đừng căng thẳng quá.
– Khuyết Nhã chỉ là học sinh của anh, em yên tâm.
Khuyết Nhã nghe Bạch Hiên nói vậy trong lòng có chút ấm ức, cô ta đã trao cả cuộc đời cho người đàn ông này rồi ngay cả một danh phận cũng chưa có, cô sao có thể cam lòng chỉ là học sinh của Bạch Hiên cơ chứ. Cô muốn được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, muốn cả thế giới biết anh là người đàn ông của Khuyết Nhã cô. Cô không cam tâm chỉ là một tình nhân bên cạnh anh.
– Sao cũng được, em đi nghỉ trước đây.
Cô tiến lại nhón chân hôn lên má Bạch Hiên một cái sau đó cười tít mắt mang túi xách lên lầu, Bạch Hiên cười một cái sau đó nhìn về phía Khuyết Nhã. Mặt Khuyết Nhã đã biến sắc không ít, tay cô ta đã siết chặt mép váy ngắn, ai mà ngờ bà cô già kia lại thể hiện tình cảm với Bạch Hiên công khai như vậy, không lẽ ở nhà cả hai người đó thường xuyên như vậy sao. Một cỗ tức giận, ghen ghét nảy lên.
– Đúng là chẳng ra gì, trưởng bối còn ngồi đây làm ra hành động gì vậy chứ, học sinh của chồng cũng ngồi đây mà lại như vậy, đúng là cái đồ không biết xấu hổ.
Bà Bạch khinh miệt mấy phát.
Cô lên phòng đóng cửa, tức đến thở không nổi. Lần đầu tiên cô thấy cặp tra nam tra nữ mặt dày như vậy luôn đó trời, đưa nhau về nhà trong khi vợ mình còn ở trước mặt, con mẹ nó. Học sinh? Học sinh cái cù lôi, loại học sinh đặc biệt được học trên giường đó hả, giảng bài nhau trên giường đúng không. Trời ơi, sao mà chúng nó có thể mặt dày như vậy. Đỗ Hồng kiếp trước cam chịu tận mấy năm trời, nghị lực quá là nghị lực, tại hạ bái phục. Phải cô chắc cô đã đem cẩu nam cẩu nữ đó ra phanh thây rồi. Trời ơi. Tức mà tỉnh ngủ luôn đó trời.
Tối đó, khi tất cả chìm vào giấc ngủ. Phía dưới phòng Khuyết Nhã.
Tiếng thở dốc, cùng tiếng nỉ non của đôi cẩu nam nữ trong đêm vang lên.
– Bạch Hiên… em… có chuyện… muốn nói… a…
– Chuyện gì sáng hãng nói.
Bạch Hiên thì vận động điên cuồng trên người Khuyết Nhã. Bây giờ còn gì quan trọng hơn chuyện này nữa à, hắn không muốn nghe.
– Khi nào… anh mới bỏ… Đỗ Hồng kia… a… a…
Nghe đến đây, Bạch Hiên liền dừng mọi hoạt động lại. Mặt không khỏi có chút khó chịu, sao Khuyết Nhã lại nhắc đến Đỗ Hồng lúc này.
– Đợi đi, sớm thôi. Em yên tâm tôi không để em chịu thiệt đâu. Sớm muộn tôi cũng bỏ cô ta, em biết tôi không thể sống thiếu em mà.
– Bạch Hiên, em hi vọng có thể đường đường chính chính bên cạnh anh, trở thành người vợ hợp pháp của anh chứ không phải chỉ là đồ vật bên người anh… em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em.
Khuyết Nhã ôm chặt lấy Bạch Hiên mắt ngấn lệ mà nói.
Cướp chồng người ta mà còn đòi đường đường chính chính, mặt cô em này được đúc ra từ bê tông sắt thép, xong rồi dùng gạch lát lên hay sao mà dày đến thô thiển vậy em gái.
Thể loại này mà mụ tác giả có thể gọi là tiểu bạch thỏ trong sáng đó hả trời, ôi thế giới ngôn tình. Cái mẹ gì cũng nói được, mụ nói nó là tiểu bạch thỏ thì nó chính là tiểu bạch thỏ sao.
Cô đừng quay phim bên ngoài, mà tức đến muốn bay vô đạp chết hai con người không biết liêm sỉ là gì kia. Cẩu huyết quá mà. Mấy người yêu nhau mà hại Đỗ Hồng một đời chết thảm con mẹ mấy người.
Quay được những gì mình cần cô liền phun nước bọt bỏ đi.