Mấy ngày sau cô cùng Bạch Hiên ra tòa ly hôn, thủ tục không quá rắc rối yêu cầu của cô cũng được chấp thuận vì bên phía Bạch gia không có phản đối gì. Cũng phải thôi làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy còn dám làm lớn chuyện sao. Như vậy cũng tốt đỡ mắc công cô phải đôi co với cái gia đình này.
Vừa ra khỏi tòa, bà Bạch nhịn không được liền nhảy xổng ra mắng cô tới tấp khiến cô vuốt mặt không kịp.
– Cô là cái đồ đàn bà đê tiện!!! Đã không sinh được con còn muốn móc tiền nhà họ Bạch chúng ta! Cái thứ vô liêm sỉ. Cô nghĩ cô nuốt trôi được số tiền đó sao, cô sẽ nghẹn chết đó!!!
– Bác yên tâm. Con nhất định sẽ nuốt trôi nó, nếu có nghẹn cũng sẽ nghẹn vì hạnh phúc.
Cô trưng ra bộ mặt vô cùng thỏa mãn.
Bạch Hiên nhìn thấy thì chướng mắt không thôi, hắn thật không ngờ người đàn bà hắn chung sống lâu này lại là con người hám danh hám lợi như vậy. Hắn thật sự hối hận khi không nhìn ra bộ mặt thật của cô sớm hơn, nếu hắn biết cô là loại người giả dối lừa gạt như vậy ban đầu đã không lấy cô rồi. Bây giờ nhìn kỹ lại, Đỗ Hồng này chính là quá thua kém Khuyết Nhã của hắn, chẳng có gì nổi bật lại còn là người chỉ nhìn vào danh lợi như vậy, hắn thật không hiểu vì cái gì lúc trước lại chọn Đỗ Hồng làm vợ.
Cô lên xe rời đi, mặc cho bà Bạch phía sau tức anh ách rủa cô. Cứ rủa đi, nghiệp đến sớm thôi.
Sau khi ly hôn, một tháng sau cô quyết định nói với ba mẹ Đỗ việc sẽ đi du học. Bởi vì cô cảm thấy nguyên chủ vốn kiến thức này không đủ để lấy được bằng thạc sĩ, muốn có tương lai nhất định phải học tập, nguyên chủ muốn làm lại cuộc đời thì cô đây cũng giúp một chút. Sau khi nghe con gái nói đi du học, ông bà Đỗ cũng không ngăn cản. Nhất là ông Đỗ, rất ủng hộ việc Đỗ Hồng đi du học, lúc trước ông cũng định cho cô ra nước ngoài bồi dưỡng nhưng chính là cái hàng rào cản đường Bạch Hiên mà Đỗ Hồng bỏ lỡ cơ hội. Đây có lẽ là ông trời có mắt, thương ông nên mới tạo ra chuyện này.
Hai ngày sau, cô ở sân bay đợi đến giờ bay, trong lúc rảnh rỗi cô đã đăng luôn cái video lăn lộn của Bạch Hiên kia lên mạng xã hội. Đừng nói cô ác độc, cô đã nói rõ rồi một trăm năm mươi triệu thì chỉ có ảnh thôi. Hơn nữa đây cũng chẳng là chuyện tốt lành gì, cần phải được lên án. Mục tiêu của cô là làm cho nam nữ chính thân bại danh liệt, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cô là đang làm nhiệm vụ đừng có trách cô, cô sống hay không là do lượt đánh giá của nguyên chủ đó trời.
Video vừa đăng lên đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, nhưng mấy phút sau đã bay màu, nhưng làm sao có thể biến mất dễ như vậy. Có mấy người nhanh tay đã lưu được cái video lại thế là lại truyền tay nhau với tốc độ ánh sáng.
Trước khi lên máy bay cô cũng xóa luôn tài khoản hủy luôn cái điện thoại.
Xong rồi bây giờ chỉ đợi nguyên chủ trở về nhìn chuyện vui thôi.
Hệ thống: “Rời khỏi nhiệm vụ”.
Cô ngất đi, đợi khi tỉnh dậy đã ở trong không gian hệ thống. Hình ảnh của cô bây giờ không còn là một mảng sương mờ nữa đã có chút gì đó gọi là bóng dáng của một con người rồi. Xem ra lần này tích góp được không ít.
“Mở hồ sơ dữ liệu”.
Họ tên: Ngô Nhất Linh, ba mươi tuổi. Giới tính: Nữ.
Thể lực: 30 trên 1000.
Trí tuệ: 145 trên 200.
Kỹ năng: Diễn xuất.
Phòng thủ: 20 trên 1000.
Điểm ánh sáng: 100.
Cấp: 1.
Điểm công đức: 100.
“Điểm công đức tận một trăm sao? Quá hào phóng”.
Hệ thống khinh bỉ: “Cô cứ thử để nữ chính mang thai trước khi cô đưa bệnh lậu vào người cô ta xem, một điểm cũng đừng mơ. Nên cảm ơn vì có hệ thống tôi đây”.
“Ngươi vui là được”.
Hệ thống: “Còn có một trăm điểm cảm ơn do Đỗ Hồng tặng, có muốn đổi ra linh thạch không?”
“Đổi đi”.
Họ tên: Ngô Nhất Linh, ba mươi tuổi. Giới tính: Nữ.
Thể lực: 30 trên 1000.
Trí tuệ: 145 trên 200.
Kỹ năng: Diễn xuất.
Phòng thủ: 20 trên 1000.
Điểm ánh sáng: 100.
Cấp: 1.
Điểm công đức: 100.
Linh thạch: 50.
“Chỉ có năm mươi linh thạch, sao ki bo dữ vậy”
Cô không tin được luôn đó trời.
Hệ thống: “Tiến vào nhiệm vụ tiếp theo”.
“Tôi không được nghỉ ngơi sao, vừa mới về mà”.
Không cho người ta thở luôn hả má, làm nhiệm vụ gì mà liên tục như vậy ai chịu cho nổi. Hơn nữa linh hồn cô còn đang rất yếu, nó không sợ linh hồn cô tan luôn hay sao. Cô còn chưa kịp thoát vai nữa đấy.
Hệ thống: “Đợi cô lên cấp năm đi rồi nói, bây giờ cô vẫn nằm trong kiểm soát của hệ thống”.
“Trước khi vào nhiệm vụ cho tôi xem chỗ Đỗ Hồng thế nào rồi”.
Một màn hình lớn xuất hiện, khiến cô không khỏi giật nảy mình. Từ khi nào mà nó nâng cấp cái ti vi bé xíu lên thành cái màn hình khổng lồ này vậy trời, cô nghi ngờ năm mươi linh thạch kia là nó bòn rút để đi nâng cấp bản thân thì có.
Cô rời đi cũng là lúc nguyên chủ trở về lúc đó đã hơn một tháng, bên phía Bạch Hiên thì đang gắng gồng với tội danh cưỡng hiếp người chưa đủ tuổi, ba mẹ Bạch phải lo chạy chỗ để cứu hắn nhưng với sự công kích của cộng đồng mạng thì cái tội danh này hắn khó thoát là cái chắc. Khuyết Nhã bị cả trường tẩy chay, hiệu trưởng không chấp nhận học sinh như Khuyết Nhã nên đã đuổi học cô ta, Khuyết Nhã bị đuổi học, lại còn bị người ngoài sỉ vả không thôi sức cùng lực kiệt đi tìm Dĩ Lân lại phát hiện Dĩ Lân đã trở lại nước ngoài còn gửi cho cô lời nhắn chia tay, mà hắn nhận mọi lỗi lầm về mình. Nói bản thân không tốt, không lo lắng chu toàn cho cô ta hi vọng cô ta và Bạch Hiên có thể hạnh phúc suốt đời. Khuyết Nhã đọc xong mấy tin nhắn chia tay thì trực tiếp sốc đến ngất đi, Bạch Hiên kia còn đang đối mặt với nhà tù cô ta và Bạch Hiên còn có thể hạnh phúc sao. Đương nhiên có thể, chỉ là cô ta không cam tâm bỏ phí thanh xuân chờ đợi một kẻ ngồi tù mà thôi, con người là vậy rất dễ thay lòng, ban đầu cô ta không trân trọng Dĩ Lân mà bị tình dục mê hoặc thì đáng đời thôi.
Ông Bạch thì từ luôn đứa con như Bạch Hiên, cũng không giảng dạy nữa. Cũng phải, mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ.
Chuyện vui còn nữa cơ, đến bệnh viện lại phát hiện bản thân bị mắc bệnh lậu. Cô ta nghe xong phát điên luôn chạy đến nhà giam tìm Bạch Hiên kia mà oán trách, bệnh lậu này cô ta không có dùng chất cấm, cũng chỉ lăn lộn với một mình Bạch Hiên kia không từ hắn ra thì từ ai. Hắn ban đầu nhìn thấy Khuyết Nhã thì cảm động không thôi, tưởng rằng cô ta đến thăm hắn cuối cùng vừa vào đã mắng chửi, sau đó còn đòi giết hắn. Khuyết Nhã hiền lành, trong sáng mà hắn biết không phải thế này. Mà Khuyết Nhã cũng sốc mấy phần, Bạch Hiên kia ngày trước lịch lãm, quyến rũ khí chất bao nhiêu bây giờ thì trông bần hèn, râu ria mọc khắp mặt hai con mắt thì thâm quầng như muốn lòi ra luôn bên ngoài hắn gầy đến không tin nổi tóc tai thì bù xù, còn có mùi lạ, khiến cô ta chút nữa thì ói luôn tại đó.
Bạch Hiên nghe bản thân bị bệnh lậu liền chết đứng luôn trong nhà tù. Cuộc đời của hắn không ngờ lại có ngày này, hắn đáng lẽ ra bây giờ đang đứng ở giảng đường, là người mà mọi người kính trọng bây giờ thì phải ở nơi ngục tù còn mắc phải loại bệnh chết người này. Nghĩ đến hắn lại hận, hận người đàn bà lòng dạ rắn rết kia, chính vì cô ta mà cuộc đời hắn mới biến thành như thế này. Tất cả là do cô ta. Đỗ Hồng hắn muốn giết người đàn bà này, muốn cô ta biến mất khỏi thế gian này, nếu có thể hắn muốn xé xác cô ta ra mới thỏa lòng.
Bà ở đây đến đây mà xé.
Đỗ Hồng sau khi trở lại, thì tập trung học tập cũng đã lấy được bằng thạc sĩ. Sau này giảng dạy ở một trường quốc tế, cô không kết hôn nữa. Đi theo con đường chủ nghĩa độc thân. Có lẽ trải qua một kiếp đổ vỡ khiến cô cho dù đã thay đổi vận mệnh cũng không khỏi ám ảnh nó.
Hệ thống: “Làm nhiệm vụ thôi”.
Cô không nói gì, nhắm chặt mắt ít ra như vậy cũng đỡ chóng mặt hơn, mỗi lần mà dịch chuyển vào nhiệm vụ thì cứ như người mắc bệnh vậy.
Linh hồn mới dời đi, cô liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người cảm thấy lạnh đến mức não sắp đóng băng luôn rồi cái gì đang diễn ra vậy trời, lần này còn tặng kèm combo cơn gió mùa đông hả má.
Mắt mở không lên nổi, lại cảm thấy rất khó thở. Có lần nào xuyên đến mà bản thân lành lặn chút được không vậy? Sau đó lại cảm thấy cả thân thể như bị ai đó kéo lên, nhưng lại kéo một cách vô cùng thô bạo cô có thể cảm nhận được sự đau đớn khi kẻ kia chạm vào mình.
Nam nhân kia sau khi vớt được Dạ Tuệ Giai lên bờ liền thở hồng hộc, không phải vì nàng ta là đích nữ của thừa tướng thì hắn đã mặc xác nàng ta rồi. Hắn vốn không muốn cứu loại người đanh đá, chua ngoa như nàng ta, nhưng phải làm sao nàng ta lại chính là nương tử tương lai của hắn không cứu nàng ta hắn phải ăn nói sao với thừa tướng, hơn nữa cũng sẽ liên lụy tới Uyển Nhi của hắn.
Cô còn đang ê ẩm, buồn nôn chóng mặt, lại còn bị kẻ điên nào không biết bạo hành. Số tôi khổ thế chứ, cô hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong. Còn chưa kịp thở, đã bị một bàn tay khác lay cả thân thể, giết tôi luôn đi. Lay thế này chưa chết cũng thành chết đó.
Sau đó cô trực tiếp ngất đi luôn. Bà mụ nó.