Chương 18: Thế giới 3: Công tử cầu buông tha (3)

Cô bảo A Lan ra ngoài, cô thật sự đau đầu với nàng nữ chính này. Xem ra phải xem xét thật kỹ nữ chính này rồi.  

Nhịn đói hai ngày, vừa húp chút cháo bụng đã phản ứng dữ dội dạ dày có chút co rút không thôi. Cố lắm cô mới ăn hết chén cháo. Cái số tôi sao mà khổ thế đấy. 

Ăn xong cô liền nằm nghỉ một hồi. Chiều hôm đó, Dạ lão gia vừa xử lý chính vụ liền vội vàng đến thăm Dạ Tuệ Giai. Dạ lão gia tuổi đã già, nhưng vẫn giữ được phong độ xem ra lúc trẻ ông cũng chẳng phải dạng vừa.  

– Cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Ta bảo đại phu bốc cho con vài than thuốc nữa. Chú ý bồi bổ thân thể. Con đấy lớn chừng nào rồi, không làm ta bớt lo được.  

Dạ lão gia cẩn thận, đắp chăn cho nàng. Đưa tay xem trán nàng, có chút trách móc.

– Con không sao rồi, phụ thân người đừng quá lo. Người vừa về đã sang đây còn chưa dùng cơm.  

– Không cần lo cho ta, nha đầu kia con định xử lí thế nào? Ta thấy con không nên giữ nó bên mình. Nó không trung thực. 

Ồ. Dạ lão gia thính quá ta, đã phát giác được cái gì rồi. 

– Con biết rồi. Con sẽ lưu tâm. 

Dạ lão gia cùng cô nói chuyện lúc lâu rồi mới dặn dò mấy lời sau đó mới. 

Mà Uyển Nhi kia ra ngoài không biết bao lâu rồi, trời cũng đã sập tối cũng không thấy trở về. Chắc lại cùng Mộ Lam Thiên ân ái ở đâu rồi.  

Còn định thám thính thử nữ chính rốt cuộc đối với nguyên chủ có mưu đồ gì. Giờ thì hay rồi, người còn không gặp được. Tức chết cô.  

Sáng hôm sau cô đã dậy từ sớm. Liền gọi A Lan đến giúp thay y phục, y phục cổ đại này cô mặc mấy lần vẫn không mặc được. Rắc rối dễ sợ. A Lan rất có mắt thẩm mĩ nha, tuổi còn nhỏ nhưng làm việc rất thuần thục.  

A Lan theo lời cô búi một búi nhỏ gọn gàng, giúp cô cài một hai chiếc trâm nhỏ nhưng tinh xảo, không cầu kì nhưng rất bắt mắt. Cô cũng vừa bệnh dậy, không muốn mang cả kí trang sức lên đầu đâu. Vừa định ra cửa, thì đã thấy Uyển Nhi kia vội vội vàng vàng chạy đến.  

Vừa chạy đến đã quỳ xuống khóc lóc thảm thương.  

Ủa gì mới sáng sớm mà má ơi. 

– Tiểu thư. Nô tì biết lỗi rồi, nô tì không cố ý bỏ đi đâu, nô tì sai rồi.  

Nàng ta khóc đến thương tâm, vừa khóc vừa níu mép y phục của cô. Còn cô và A Lan thì mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ mà có con qua bay qua là bao hợp luôn nha.  

– Nhi nhi! 

Một nam nhân anh tuấn, mặt mày như được họa ra. Thân hình cao ráo, nhưng ánh mắt nam nhân này hiện giờ toàn mang theo sự sát khí, băng lãnh. Bước chân rất nhanh đã vào thẳng viện của cô.  

Hắn đưa tay đỡ lấy Uyển Nhi đang khóc đến tê liệt lên, vừa đứng lên nàng ta liền lảo đảo mất đà ngã dựa luôn vào người nam nhân đó. Mà nam nhân đó, nhìn Uyển Nhi như vậy nét mặt hiện rõ vẻ đau lòng, ôm chặt nàng ta trong lòng. Sau lại phóng tầm mắt đầy sát khi sang cô cùng A Lan đang đứng đờ người không hiểu chuyện gì xảy ra kia. 

– Phủ thừa tướng các người đối xử với hạ nhân thế sao? Chỉ là một nữ tử yếu đuối các người cũng cậy thế bắt nạt. 

– Không phải… Mộ công tử hiểu lầm rồi. 

Uyển Nhi vội vã muốn giải thích.  

Giải thích cái gì! Diễn một màn thế không phải để người ta nhìn vào bảo Dạ Tuệ Giai ức hiếp cô sao? 

– A Lan mau qua đỡ A Nhi.  

A Lan ngoan ngoãn đỡ lấy bà cô còn cao hơn cả cái đầu, lúc đỡ rất khó khăn. A Lan là cảm thấy hai người kia không chịu buông nhau ra, khiến bản thân có chút chật vật khi đỡ Uyển Nhi. 

– Bớ người ta có dâm tặc!!! 

A Lan vừa đỡ được Uyển Nhi đi sang bên cạnh, cô đã la toáng lên. Khiến cả ba người kia sững sờ, Mộ Lam Thiên thì hoảng hốt. Nghe được tiếng kêu của đại tiểu thư, không ít gia nhân trong nhà đã cầm gậy chạy vào khuôn viện của Dạ Tuệ Giai, còn có rất nhiều hộ vệ không biết từ đâu chui ra đứng vây quanh Mộ Lam Thiên. 

Hắn cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo đang đặt sát bên cổ hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích liền đi đời nhà ma.

– Các người làm gì vậy! Tiểu thư người như vậy là sao? 

Vu Uyển Nhi nhìn thấy Mộ Lam Thiên gặp thế nguy liền hoảng sợ vùng vẫy. 

– Kéo cô ta lại. 

Hai thị vệ liền bắt lấy Vu Uyển Nhi không chút e dè nhấn nàng ta quỳ xuống sát đất.  

Mộ Lam Thiên mặt liền đen thành đít nồi.  

– Dạ tiểu thư, cô có ý gì đây. 

Hắn chính là không ngờ tới có ngày hắn bị chính một nữ nhân đẩy vào thế khó, lại nhìn người trong lòng chịu tủi hờn lại thấy khó chịu vô cùng. Hắn biết Dạ Tuệ Giai này tính tình ngang ngược, nhưng chưa từng nghĩ đến nữ nhân này lại làm vậy với hắn. Tay hắn siết chặt.  

Thị vệ bên cạnh cảm nhận được sát khí từ hắn, không ngần ngại đè mạnh lưỡi kiếm, cổ hắn liền bật máu.  

– Ý gì? Cái này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi ban ngày ban mặt xông vào phủ thừa tướng sau lại chạy thẳng vào viên phòng của ta! Ai cho ngươi lá gan đó hả, ngươi thừa biết sự trong trắng của một nữ nhân rất quan trọng, nhất là tiểu thư khuê các bọn ta. Vậy mà ngươi dám hành động như vậy, ngươi có phải muốn hủy luôn thanh danh của ta không!  

– Tiểu thư không phải như vậy… 

Vu Uyển Nhi nước mắt giàn dụa cố gắng muốn giải thích. Nếu biết tiểu thư hành động như vậy, nàng ta đã không đưa Mộ Lam Thiên đến.  

– Dạ tiểu thư quên mất ta và người có hôn ước sao? Ta và người sau cùng cũng sẽ là phu thê người hà cớ làm khó ta.  

Hôn ước cái đầu gối nhà ngươi, cái loại vô liêm sỉ này ở đâu chui ra vậy. Ôm ấp nữ nhân khác trước mặt vị hôn thê của mình xong mặt dày nhắc đến hai từ phu thê.  

Mà Vu Uyển Nhi thời điểm nghe đến hai từ phu thê, liền mặt đen như đít nồi. Có chút thương tâm, liếc nhìn nam nhân kia.  

– Ta và ngươi quả thật có hôn ước, nhưng ta cũng chưa gả cho ngươi thì chúng ta tính là cái gì. Mộ công tử đừng có nói điều buồn cười như vậy. Ngươi tự tiện xông vào phủ thừa tướng còn sỉ vả phủ thừa tướng ta. Hạ nhân của ta, ta chính là thích mắng thế nào thì mắng thế đó, đánh thế nào thì chính là đánh thế đó. Ngươi lấy quyền gì trách móc ta. Nể tình Mộ bá ta tha cho ngươi lần này, còn có lần sau ta liền đem ngươi vẳng cho cẩu.  

Sau đó ra hiệu cho thị vệ, kéo hắn vẳng ra khỏi phủ thừa tướng. Không cho hắn có cơ hội cắn lại.  

Ngày hôm đó, Mộ Lam Thiên đại mỹ nam kinh thành bị phủ thừa tướng văng ra khỏi phủ. Còn truyền ra chuyện, Mộ Lam Thiên coi trời bằng vung sỉ nhục Thừa tướng phủ. Chọc đến Dạ tiểu thư. Đủ loại chuyện được truyền ra ngoài.  

Sau này lần, hắn ôm hận Dạ Tuệ Giai cấp độ một.  

Vu Uyển Nhi trong lòng không khỏi xót xa, cũng kèm theo hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Không phải Dạ tiểu thư yêu thích Mộ Lam Thiên đến chết đi sống lại sao? Sao lại nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy. 

Cô ngồi nâng tách trà trên tay húp một ngụm nhỏ. Mắng cái tên điên kia xong tốn calo thật sự. Qua màn khói nhẹ, nhìn Vu Uyển Nhi đang ủy khuất quỳ dưới nền đất. Cẩn thận đánh giá nàng ta lần nữa.  

A Lan bưng ít cháo vào trong, nhìn Uyển Nhi quỳ dưới đất một lượt rồi kính cẩn đưa đồ ăn lên bàn cho cô.  

Một khắc đã qua, cô vẫn từ tốn dùng bữa sáng. Vu Uyển Nhi thì quỳ đến tê chân, sắc mặt biến đổi không ít. Cũng phải đi theo Dạ Tuệ Giai chưa bao giờ nàng ta chịu ủy khuất lớn, vì sao? Vì dựa dẫm vào tình cảm Dạ Tuệ Giai dành cho Mộ Lam Thiên, biết Dạ Tuệ Giai không thể làm gì mình.  

– Tiểu… tiểu thư.  

– Ta đang dùng bữa, dùng xong hãy nói.  

A Lan chỉ chăm chỉ phục vụ cô dùng bữa, lâu lâu cô cảm thấy buồn chán thì nói chuyện với A Lan mấy câu.  

Dùng bữa sau, cô thỏa mãn xoa xoa bụng mấy cái. Sáng sớm còn không kịp dùng bữa, còn phải đuổi cẩu thật là cực quá nha.  

– Tiểu thư. 

– Biết sai ở đâu chưa? 

– Hả? 

– Hả? A Nhi này, ngươi không lẽ quên mất thân phận của mình. Có cần ta cẩn thận nhắc lại không?  

Nhìn thấy cái nhíu mày của Dạ Tuệ Giai, Uyển Nhi không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi không thôi. Vội vã dập đầu xin lỗi.  

– Cho ngươi thời gian dài như vậy để tự kiểm điểm ngươi lại nghĩ cái gì? Bỏ đi, ta không quản nổi ngươi, đưa về dịch phòng đi. Từ nay A Lan sẽ ở cùng ta.  

Vu Uyển Nhi nghe xong liền khóc thảm níu lấy mép y phục của cô mà cầu xin đến tội, nàng ta không muốn về lại dịch phòng, nhớ lúc trước mới tới phủ thừa tướng nàng ta đã khổ như thế nào ở dịch phòng. Nàng ta căn bản không muốn về đó, hơn nữa nếu ở dịch phòng thì sẽ không thể gặp được Mộ Lam Thiên.  

Khó khăn lắm mới gặp được một người yêu nàng ta nhiều như vậy, không chê nàng ta thấp kém sao lại có thể dễ dàng từ bỏ được, nàng ta không cam tâm. 

Mặc kệ Vu Uyển Nhi cầu xin thế nào, cô gọi hai người vào kéo nàng ta ra ngoài, cũng ra lệnh không cho nàng ta đến gần phòng của nàng nửa bước.  

Trong phủ vang vọng tiếng khóc, tiếng kêu của Vu Uyển Nhi. Có phải đưa đi hành quyết đâu mà la dữ vậy trời.  

Mấy ngày sau, liền truyền ra tin tức. Dạ tiểu thư phủ thừa tướng ghen tuông mù quáng, đày đọa nô tì bên người.  

Đúng là miệng đời mà.  

Cũng chỉ mấy ngày, tin đồn này liền bị Dạ lão gia dập tắt. Quả nhiên là phụ thân thân yêu của cô. 

Cũng cũng chẳng dễ chịu gì mấy, mấy ngày này cứ bị Mộ Lam Thiên đến tìm. Đương nhiên cô đây từ chối gặp mặt, ai rảnh đâu ngày nào cũng đi cãi nhau với hắn. Cô rất bận đó, bận phải suy tính cho tương lai sau này. Sau này Mộ Lam Thiên công thành danh toại người hắn tìm chắc chắn là cô, cô phải tìm cách khử hắn trước.  

Cô ban đầu dự tính thành lập một tổ chức sát thủ ngầm, nhưng tình hình căng thẳng triều đình tai mắt khắp nơi. Phủ thừa tướng chắc chắn cũng trong tầm ngắm của họ cô mà manh động chỉ có mức kéo cả phủ thừa tướng về chầu diêm vương. 

– A Lan, nhanh chóng tìm ta một con ngựa.  

– Tiểu thư, người định ra ngoài sao? 

– Ở trong phủ lâu như vậy ta muốn ra ngoài hít thở không khí. 

– Nô tì biết rồi, nô tì đi ngay. 

Cô nhanh chóng thay bộ y phục gọn gàng, y phục cổ đại quá rườm rà cưỡi ngựa rất bất tiện. 

Cô không đưa A Lan theo, nói cô không tin tưởng A Lan thì quả thật là như vậy. A Lan là nhân vật ngoài cốt truyện càng khó kiểm soát hơn. Ở trong cái thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra.  

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tử Ảnh và 124 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên