Chương 20: Thế giới 3: Công tử cầu buông tha (5)

Lật bàn, Thẩm gia đến đây là muốn cùng Dạ phủ kết thông gia. Cô nghe Thẩm phu nhân nói xong lý do, liền phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài. 

– Không được! Ta phản đối! 

Thẩm Tử Hạ nghe cô nói vậy liền có chút khó chịu, hắn nhíu đôi chân mày của mình lại nhìn cô không mấy thiện cảm. Nhìn nhìn con heo nái nhà mày.  

– Thẩm phu nhân thật ngại quá, Dạ gia cùng Mộ gia vốn đã có hôn ước từ trước, việc này thật sự không thể được.  

– Dạ đại nhân, xin cho các hạ có lời muốn nói. Các hạ quả thật là đã biết Dạ tiểu thư có hôn ước, nhưng các hạ thật sự là có tình ý cùng Dạ tiểu thư lần đầu gặp đã yêu mến tiểu thư không thôi, các hạ là đã đắn đo không thôi khi đến đây. Các hạ có thể đảm bảo cùng Dạ tiểu thư nếu nàng nguyện ý cho Tử Hạ ta một cơ hội, ta nhất định yêu thương bảo bọc nàng, cả đời nguyện không nạp thê thiếp. 

Cảm động quá cơ, là yêu thương bảo bọc hay là bọc xác ta ném xuống sông, ta có điên mới gả cho loại có bệnh về tâm lí như ngươi. Cũng không hiểu Thẩm phu nhân là chiều chuộng tên tiểu tử này đến mức độ nào, sao có thể vứt bỏ mặt mũi bảo Dạ gia từ hôn vì họ cơ chứ.  

– Thẩm gia quả thật không thể sánh cùng Mộ gia về quyền uy, nhưng so về tiền tài không thua kém. Dạ tiểu thư gả cho Thẩm gia nhà ta, nhất định không chịu thiệt thòi, ta là cảm động vì tấm lòng Tử Hạo nhà ta nên mới không màng gì mà đến đây. Thật không biết Dạ tiểu thư có thể cho Tử Hạo nhà ta cơ hội hay không? 

– Giai nhi. 

Có lẽ Dạ lão gia cũng bị lung lay không ít, từ trước đến nay ông không thuận mắt đối với Mộ Lam Thiên trong lòng cũng đã muốn hủy đi hôn ước này, nhưng vì sợ Dạ Tuệ Giai vì yêu Mộ Lam Thiên mà đau lòng nên cũng chỉ giữ trong lòng. Ông quả thật không cần người môn đăng hộ đối, chỉ cần kẻ đó có thể bảo bọc nữ nhi của ông, bảo vệ tốt cho Tuệ Giai thì ông đã mãn nguyện rồi, bây giờ lại có Thẩm gia đến cầu thân, Thẩm gia không hề kém cạnh Mộ gia. Mà Thẩm Tử Hạo này trông cũng gọi là nam nhân anh tuấn có tương lai rộng mở, lại có lòng với Tuệ Giai như vậy. Khiến ông không khỏi lung lay. 

– Không được, thứ cho ta nói thẳng. Ta cùng Thẩm thiếu đây chưa từng gặp mặt, ta đây cũng là đã một lòng cùng Mộ gia tuyệt không thể nuốt lời.  

– Dạ tiểu thư không cần vội, ta nhất định có thể đợi nàng suy nghĩ.  

Cái tên này lấy tự tin ở đâu ra vậy? Hắn chính là loại mặt dày nhất cô đây từng gặp đó. Chỉ vì đố kị với người khác mà chấp nhận vứt bỏ mặt mũi thế này sao? Cô cũng hiểu vì sao nữ chính lại một lòng với nam chính rồi. Nam phụ này mặt mũi thua xa nam chính, đến tính cách cũng thua xa mấy trăm cây số thế này xứng đáng bị ngược chết.  

Cô hành lễ rời đi trước, cùng tên mặt dày này nói chuyện cô không nói lại hắn.  

Đau đầu thật đó, sao đột nhiên Thẩm Tử Hạ lại đến đây sớm như vậy, chắc chắn có kẻ thúc đẩy cốt truyện.  

Cô ngồi chống cằm ủ rủ ngồi trong phòng, xem ra lần này nhân vật ẩn kia thực sự nhắm vào nhiệm vụ giả rồi. Nếu không sao Thẩm Tử Hạ lại đến sớm hơn dự định như vậy, còn phá hỏng luôn cốt truyện.  

– Tiểu thư người sao vậy? 

A Lan rót cho cô một chung trà.  

– Có nói em cũng không hiểu. A Lan em đi gọi A Nhi đến đây. 

– Người muốn đưa A Nhi tỷ trở về? 

– Yên tâm ta không có đuổi em. Đi gọi A Nhi đi. 

A Lan nghe xong liền thở phào một hơi, sau đó hành lễ đi gọi Vu Uyển Nhi.  

Đến dịch phòng, đã nhìn thấy Vu Uyển Nhi khổ sở nhóm lửa mặt mày tèm lem y phục cũng có phần thô sơ hơn trước kia khi ở bên viện của đại tiểu thư.  

– A Lan cô nương đến đây tiểu thư cần gì sao? 

Chu ma thấy A Lan đến liền đến hỏi chuyện.  

– Không có gì, tiểu thư bảo ta đến đưa A Nhi đi.  

Vu Uyển Nhi nghe xong liền vứt cây củi trên tay xuống đất, lau vội tay mặt mày hớn hở.  

– Tiểu thư gọi ta sao? Thật sao? 

A Lan gật đầu, sau đó đưa Vu Uyển Nhi đi thay y phục sau đó đến viện.  

Vu Uyển Nhi trong lòng cảm tạ ông trời, số nàng ta là chưa tận. Nàng thật sự không muốn quay lại dịch phòng kia nữa, một chút cũng không.  

– A Nhi tỷ. Ta có chuyện muốn nói với tỷ.  

A Lan bỗng dừng lại, đối mặt với Vu Uyển Nhi có chút nghiêm nghị.  

– Sau khi trở về hầu hạ tiểu thư, hi vọng tỷ hãy chú ý hành vi của mình cùng Mộ công tử. Tiểu thư là thê tử tương lai của Mộ công tử, sau này tỷ còn phải gọi Mộ công tử hai tiếng chủ tử.  

– Muội có ý gì đây? 

Vu Uyển Nhi nghe xong mặt liền biến sắc, khó chịu ra mặt. Ai mà ngờ một con nha đầu vừa mới được đại tiểu thư sủng hạnh liền lên mặt dạy đời nàng ta như vậy, dù gì nàng ta là hầu hạ tiểu thư trước nha đầu này cũng tính là hơn một bậc. Chuyện nàng ta cùng Mộ Lam Thiên cùng nha đầu này không liên quan. 

A Lan không nói gì, xoay người định bước tiếp, liền bị Vu Uyển Nhi hung hăng kéo quay ngược lại. 

– A Lan ta không biết cô là không vừa mắt ta ở đâu, nhưng cô nói những lời vừa rồi với ta không hợp. Ta dù gì cũng hầu hạ tiểu thư lâu hơn cô, lớn hơn cô một bậc. Cô lấy đâu ra tư cách dạy dỗ ta. 

– Cùng là phận nô tì, tỷ và ta không hơn không kém. Ta không có dạy dỗ tỷ, ta chỉ là muốn nhắc nhở tỷ. Tỷ không muốn nghe thì thôi vậy, chúng ta nhanh chóng quay lại đừng để tiểu thư đợi lâu.  

A Lan gạt phắt tay Vu Uyển Nhi sau đó hướng viện mà đi thẳng, Vu Uyển Nhi dậm chân mấy phát, cùng nàng ta đánh đồng với nhau. Sao có thể, Vu Uyển Nhi nàng phải thoát khỏi đây nhất định phải trở thành người mà mọi cô nương trên đời này ngưỡng mộ, đợi sau này nhất định khiến A Lan hối hận vì nói với nàng những lời này.  

– Tiểu thư. 

A Lan cùng Vu Uyển Nhi hành lễ. Vu Uyển Nhi để ý sắc mặt Dạ Tuệ Giai lúc nhìn nàng ta không mấy vui vẻ, nên cũng cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. Với thái độ này của đại tiểu thư chắc chắn đưa nàng về đây không phải chủ ý của nàng ta, có lẽ là Mộ Lam Thiên đến cứu nàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng liền vui vẻ không thôi. Nàng biết mà Mộ Lam Thiên sẽ không để mặt nàng chịu khổ.  

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 122 Khách

Thành Viên: 63392
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29137
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trần An Nhiên