Đường đến Thiên Tự khá xa, đi được một quãng xe ngựa cứ rung lắc khiến cô có chút mệt. Liền ngã người ra sau, nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi lấy sức đối phó với bão.
Cô đang dần chìm vào giấc ngủ bên ngoài liền ồn ào không thôi, xe ngựa cũng dừng lại. A Lan chui vào trong xe, hoảng hốt đánh thức cô dậy.
Cô vén màn nhìn ra, là một đám… không phải thổ phỉ, nhìn cách ăn mặc thế này chỉ có thể là sát thủ mà thôi. Cô liền xuống khỏi xe, ngồi lâu trên này biết đâu được có thằng cha nào từ trên đâm xuống có mức mà lòi phèo.
Người đánh ngựa đã chết, liễu yếu đào tơ phải thế nào. Mà hình như thiếu thiếu thứ gì đó? Ủa? Vu Uyển Nhi đâu rồi?
Cô kéo sát A Lan lại bên cạnh cúi người hỏi nhỏ. Vâng, câu trả lời rằng lúc bọn sát thủ xuất hiện Vu Uyển Nhi kia liền chạy mất dạng. Nói nàng ta là vì hoảng sợ nên bỏ chạy, tham sống sợ chết thì không phải, bọn sát thủ này làm sao có thể để con mồi chạy dễ như vậy. Chắc không phải là Vu Uyển Nhi kia tính kế cô đấy chứ.
– Có lời gì trăn trối không.
Một tên sát thủ khá to con đứng ra vuốt ve lưỡi kiếm nhìn cô cùng A Lan với ánh mắt khiêu khích.
– Ta có thù với các ngươi sao?
– Không có, chỉ trách bản thân ngươi đắc tội với ai rồi.
– Ai ra lệnh cho các ngươi? Ta có chết cũng phải rõ ràng.
– Chết thì cũng chết rõ ràng cái gì. Giết!
Con mẹ nó, là bà đây cho ngươi cơ hội, ngươi tự mình cự tuyệt về sau đừng có trách bà độc ác, nữ nhân rắn rết đó. Không khai, bà đây buộc mày tự nguyện khai.
Cô bình thản, ôm eo A Lan né khỏi lưỡi kiếm đang lao tới, vỗ tay mấy cái. Trên cao đã có gần mười mấy thân ảnh đen trắng hạ xuống, một chốc đã xử lý gần xong mấy tên sát thủ kia. Thấy tình thế bất lợi, tên đầu xỏ định lui liền bị đám người ám vệ của cô bao vây tứ phía lưỡi kiếm sắt bén kề ở cổ bọn chúng.
Ả nữ nhân kia không phải nói kẻ này rất dễ đối phó sao? Kết quả thì sao, bọn chúng bị hại thảm rồi.
Cũng may Dạ lão gia lo cô đi đường xa gặp phải nguy hiểm nên đã đề nghị cô đem theo ám vệ, ban đầu cô không nghĩ nhiều. Nhưng đêm trước khi đi lại thấy Vu Uyển Nhi cùng một nam nhân bạch y nói chuyện ở sau phủ, cô không nhìn rõ mặt nhưng có vẻ hai người này rất đáng nghi. Nên quyết định đem theo ám vệ. Quả nhiên, Vu Uyển Nhi kia có tâm cơ muốn giết cô báo thù. Đợi cô xử lý xong ả nữ chính này sẽ đi tìm cái tên bạch y kia. Muốn xem xem, hắn là kẻ nào có thù hằn gì với Dạ Tuệ Giai.
Cô lột bỏ khăn che mặt của tên đầu xỏ, một vết sẹo lớn rạch ngang mặt hắn dọa cô suýt chút hét lên luôn rồi.
– Ngươi nói xem, ta nên tra tấn ngươi thế nào đây?
– Tiểu thư… cô muốn gì ta đều có thể nói… bọn ta đều là vì chén cơm thôi…
– Giết người kiếm cơm, ngươi cũng lương thiện quá đó!
Cô đá một phát vào bụng tên đó, khiến hắn phun luôn ngụm máu tươi thì hiểu cô dùng lực cỡ nào rồi đó, ám vệ bên cạnh cũng đau thay hắn.
Sau cùng cả đoàn người kéo về lại kinh thành. Trải qua một canh giờ tra hỏi, mấy tên đó cũng thừa nhận là do Vu Uyển Nhi cũng một nam nhân không rõ lai lịch bỏ ngân lượng ra thuê bọn chúng, bảo chỉ cần lấy được mạng của Dạ Tuệ Giai.
Kẻ muốn lấy mạng cô, chưa từng có người sống sót.
Dạ lão gia cho người dán truy nã Vu Uyển Nhi còn thưởng lớn cho người bắt được Vu Uyển Nhi. Với con số Dạ lão gia đưa ra, không quá hai ngày Vu Uyển Nhi đã một đám người bắt đem về phủ.
Ngày Vu Uyển Nhi bị đưa ra xét xử ở công đường nghe bảo nàng ta khóc dữ dội còn chối tội liên hoàn, sau cùng cũng bị Dạ lão gia nắm thóp tang chứng, nhân chứng đầy đủ sẽ bị đưa vào ngục tối cả đời.
Mà nam nhân bạch y kia thì cứ như ma quỷ, không chút tin tức, theo lời Vu Uyển Nhi mỗi lần gặp nàng ta hắn lại mang một gương mặt khác nhau nên chính nàng ta cũng không biết.
Từ ngày đó phủ thừa tướng được canh phòng nghiêm ngặt, khuê phòng của Dạ Tuệ Giai cũng cấm người ra vào nhiều, những ai ra vào đều ghi chép đầy đủ.
Cũng mấy ngày sau lại nghe tin, Vu Uyển Nhi thắt cổ tự sát trong ngục. Tình như biển rộng, Mộ Lam Thiên cũng đi theo Vu Uyển Nhi sau hai ngày nàng ta đi. Trước khi đi nghe bảo còn phóng hỏa cửa tiệm Ngọc Lãm. Con có hiếu.
Hệ thống: “Hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới”.
Cô mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong không gian hệ thống, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.
“Còn chưa tìm ra tên bạch y kia”.
Hệ thống: “Chuyện không nên can thiệp thì đừng can thiệp”.
“Ngươi nói xem tên bạch y đó cùng nhân vật ẩn kia có khi nào là cùng một người không?”.
Hệ thống không trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Yêu cầu mở màn hình lớn.
Sau khi cô đi, một năm sau Dạ Tuệ Giai liền được truyền vào cung làm phi tần hầu hạ hoàng thượng. Thẩm Tử Hạ ai mà ngờ sau này lại đi tòng quân, xuất sắc thay thế Mộ Lam Thiên trở thành tướng quân nắm vạn binh, sau cùng hắn lại quay về lại muốn lấy A Lan mới căng.
Màn hình chiếu đến đó liền tối thui.
“Bị gì vậy?”.
Hệ thống: “Làm nhiệm vụ thôi”.
“Ta còn chưa coi xong”.
Hệ thống: “Màn hình bị lỗi rồi, ta quên nói với cô”.
Cô ba chấm với cái hệ thống này rồi. Lười mắng nó, cô nằm ngã ra sau. Thật không hiểu nổi, Dạ Tuệ Giai bỏ linh hồn ra để công lược, thay đổi số phận cuối cùng lại chọn con đường thâm cung mà đi. Chốn thâm cung đấu đá có gì tốt? Còn đáng sợ hơn Mộ Lam Thiên kia nữa, Dạ lão gia cũng thật là sao có thể đưa con gái vào chỗ hiểm thế. Cô cũng không quản nổi được.
Họ tên: Ngô Nhất Linh, ba mươi tuổi. Giới tính: Nữ.
Thể lực: 100 trên 1000.
Trí tuệ: 145 trên 200.
Kỹ năng: Diễn xuất.
Phòng thủ: 20 trên 1000.
Điểm ánh sáng: 200.
Cấp: 1.
Điểm công đức: 150.
Linh thạch: 100.
Hệ thống: “Có nhiệm vụ thăng cấp có làm không?”.
“Nhiệm vụ thăng cấp?”.
Hệ thống: “Nhiệm vụ thăng cấp khác so với nhiệm vụ thường, ở đó cô phải dựa vào độ hảo cảm của các nhân vật được yêu cầu công lược để hoàn thành nhiệm vụ”.
“Bảo ta đi lấy lòng đám điên kia? Dẹp đi, ta còn chưa nuốt sống bọn người đó là còn may đó”.
Hệ thống: “Thưởng 1000 linh thạch, thăng 5 cấp”.
“Khi nào bắt đầu”.
Nghe được con số linh thạch siêu hấp dẫn kia, cô liền ngồi bật dậy, nghiêm túc hỏi nó. Xin lỗi vì tiền cô làm.
Hệ thống: “Có thể bắt đầu ngay bây giờ”.
“Let’s go”.
Cô nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn say điên cuồng. Nhưng lại chẳng cảm thấy gì, lúc này mới hé mắt ra nhìn. Thế quái nào vẫn còn ở trong không gian.
“Sao vậy?”.
Hệ thống: “Cửa ở kia, tự đi”.
Cái cánh cửa mở ra trước mắt cô, cô xì một cái, đứng dậy đi thẳng vào cánh cửa.
Xuyên qua thứ ánh sáng chói lóa. Cô mở mắt ra lần nữa, bản thân đang ngồi trong một chiếc xe. Lần này xuyên qua rất mượt nha, không có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt ù ù nữa. Cô nhìn sang túi xách bên cạnh, liền mở túi xách lục tìm gương. Bà mẹ nhà nó, thế nào lại thành người bị hủy dung rồi. Gương mặt nguyên chủ này bị phỏng khá nặng từ nửa trán trái xuống gò má đều bị phỏng hết cả. Mà vết bỏng này hình như đang đóng vẩy. Sốc tinh thần thật sự, ngắm người đẹp lâu quá bây giờ bảo cô chấp nhận bản thân trong bộ dáng này có chút khiến cô sốc một trận.