Tôi – Một đứa nhút nhát, suốt ngày trở thành tâm điểm của những trò bắt nạt của đám bạn trong lớp.
Cậu – Một đứa con trai giỏi về mọi mặt, là hotboy của lớp.
Không biết có phải do định mệnh, tôi và cậu học chung lớp với nhau, cậu luôn là người đứng ra bảo vệ tôi trước những trò đùa ác ý của đám bạn. Cậu bất chấp lao vào đánh nhau với một đám 5 đứa con trai khỏe nhất lớp chỉ vì bọn chúng chế nhạo tôi giống con gái.
Và có lẽ, tình cảm của tôi với cậu cũng bắt đầu từ đó, bắt đầu từ bờ vai nơi tôi thường gục vào khóc nức nở, bắt đầu từ nụ cười ôn nhu mà cậu hay an ủi tôi.
Ông trời dường như chẳng cho ai trọn vẹn những điều tốt đẹp, ông cho tôi tình bạn của cậu, còn tình cảm của cậu, ông giữ lấy mà chẳng hề rộng lượng ban phát.
Đó là khi một đứa con trai đơn phương bạn của nó! Và nó tự biết rằng sẽ chẳng tồn tại cái thứ gọi là tình yêu mà nó thầm ao ước ấy đâu! Vì nó biết nó đồng tính!
Tôi cứ vô vọng mà nuôi cái ước mơ nhỏ bé ấy, mong nó có ngày lớn lên dù biết là không thể.
Cho đến khi tôi biết cậu có bạn gái, cậu đang hẹn hò với cô bé lớp kế, đó là khi mọi hi vọng dập tắt hoàn toàn trong tôi. Mặc dù đã biết trước ngày này sẽ đến, nhưng có lẽ, dù có tự dặn bản thân rằng chỉ cần cậu ta hạnh phúc thì mình cũng vui rồi, nhưng không hiểu sao đêm đó tôi lại ngồi co ro khóc nức nở nơi góc phòng.
Đó là một chiều mưa tầm tã, đó là buổi chiều tôi không thể quên được. Trong lớp học vắng lặng, vang vọng tiếng mưa rả rích bên ngoài, cậu và cô bé đó hôn nhau. Tôi đứng chôn chân ngoài cửa lớp, khóe mắt nóng lên.
Tôi cố gắng nhấc từng bước chân chạy ào ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, ngồi sụp xuống. Tại sao chứ? Cậu ta hôn nhau với bạn gái là chuyện bình thường mà, tại sao tôi lại như vậy chứ!
Tôi đã từng ảo tưởng rằng nụ hôn đầu tiên ấy cậu sẽ dành cho mình, nhưng sự thật thì luôn trái ngược với suy nghĩ. Tôi ngồi co mình ở một góc sân trường, để mặc cho những giọt mưa kia cuốn trôi những giọt nước mắt của tôi. Ngồi dưới mưa thế này, chắc người khác không biết mình khóc đâu!
Những ngày sau đó, tôi luôn tìm cách tránh né cậu, tránh né những ánh mắt của cậu với tôi. Cậu không có lỗi, người có tội là tôi, tôi đã sai khi yêu cậu.
Đến một ngày, gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác vì công việc của ba. Ngày hôm đó, tôi biết đó là ngày cuối cùng tôi được thấy cậu, đây là cơ hội cuối cùng để tôi nói hết tình cảm của mình với cậu, sau đó khi tôi đi rồi, cậu chán ghét hay xóa đi hình ảnh của tôi trong cậu cũng không sao.
Chiều hôm đó, tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ở gốc cây sau trường. Những lời muốn nói đều đã nói hết, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ của cậu. Thà rằng cậu thể hiện thái độ chán ghét hay nguyền rủa tôi là thứ bệnh hoạn tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn.
Câu nói “Chúc cậu hạnh phúc” thốt ra, tôi quay lưng đi. Chợt một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi thật chặt, lúc đó tôi cảm nhận được trên vai mình đang dần ướt, cậu đang khóc.
” Xin lỗi cậu! Tôi đã yêu cậu lâu rồi! Nhưng tôi không dám tin vào điều đó! Tôi đã thử yêu một người con gái bình thường nhưng tôi không thể quên được cậu!” – Cậu ôm tôi khóc nức nở.
Có phải đã quá muộn cho những lời này không? Có lẽ cả hai chúng tôi đã quá yếu đuối để thổ lộ tình cảm của mình với nhau! Để rồi khi những lời này thốt ra, đó cũng là những lời cuối cùng của chúng tôi.
Cậu đặt nụ hôn lên môi tôi, tôi cảm nhận được đầu lưỡi của cậu trong khoang miệng mình, cậu ôm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi với cậu… cũng là nụ hôn cuối cùng… nụ hôn mà tôi từng ao ước.
Xe lăn bánh, tôi khóc thút thít như một đứa trẻ. Tình yêu đầu tiên của tôi… mãi còn lại nơi đây.
Nhi Hũ Nữ (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
tuy cậu đi rồi nhưng lời nói cuối cùng của cậu vẫn còn đấy!