Sau đó hai người quả thực đã ôm nhau ngủ, mãi cho đến khi Vương Hàn tỉnh lại thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Cúi đầu nhìn tiểu bảo bối trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp được ánh sáng qua cửa sổ chiếu vào trở nên đặc biệt sáng, hàng mi mỏng cong vút, cái mũi nhỏ, đôi môi xinh, tất cả mọi thứ, không chỉ trên khuôn mặt này, toàn bộ cơ thể này hắn đều yêu, yêu chết đi được!
Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, Vương Hàn bỗng chốc cảm thấy tâm tình thật thư thả, không còn nặng nề như sáng nữa. Nhẹ cười hôn lên chóp mũi cậu. “Dạ, dậy thôi, trưa rồi.”
Tiểu Dạ có lẽ ngủ cũng đủ rồi, lại cứ bị Vương Hàn hôn hôn khắp mặt như vậy không tỉnh lại cũng lạ. Cậu dụi dụi mắt, lười biếng hỏi. “Trưa rồi sao?”
“Ừ, dậy đi em, còn ăn trưa nữa, sáng nay đã chưa ăn gì rồi.” Nhìn bảo bối nhà mình như mèo lười vừa mới tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt, đầu cọ cọ vào ngực mình thì không khỏi lần nữa cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắn cảm thấy qua cuộc nói chuyện ngắn sáng nay thì theo một chiều hướng nào đó thì cậu với hắn đã có thể thân mật hơn trước rồi. Như bây giờ chẳng hắn, hắn nói một câu thôi đã không kiềm chế được mà ‘thơm thơm’ lên mặt cậu mấy lần rồi mà cậu cũng không phản ứng gì đây này.
“Vậy anh ăn sáng chưa?”
“Anh ăn rồi.”
“Anh nói dối, anh chưa ăn đúng không?!”
“Ừ, anh chưa ăn.” Hắn tất nhiên là muốn đợi tiểu tình nhân nhà hắn tỉnh rồi mới ăn chung rồi. Nhưng mà ai ngờ là hắn với cậu lại ôm nhau ngủ thẳng đến trưa thế này.
“Vậy sao anh không nói sớm a?” Nhìn khuôn mặt nói dối không biết ngượng vẫn đang tươi cười kia của Vương Hàn thì Tiểu Dạ bỗng có chút tức giận. Tên ngốc này a! Tối hôm qua anh ta cũng có ăn gì nhiều, vậy mà sáng này lại không ăn như vậy thì làm sao tốt cho sức khỏe được?
“Tại sao phải nói? Dù gì anh không ăn một bữa cũng đâu có sao.” E hèm! Thế sáng nay ai bảo không ăn một bữa sẽ không tốt cho sức khỏe vậy đồng chí Vương Hàn?
“Ai nói với anh là không sao? Anh đáng lẽ phải nói với em để em dậy ăn cùng anh chứ?” Tử Dạ bĩu môi lườm Vương Hàn. Lớn như vậy rồi mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả?
… Hai người này bị lây nhiễm bệnh ngốc của nhau sao? Đồng chí Tiểu Dạ, cậu nói Vương Hàn như thế vậy cậu thì làm sao a? Cậu biết chăm sóc bản thân rồi sao? Hay là dù Vương Hàn gọi thế nào cũng không chịu dậy? Thậm chí còn lôi kéo hắn ngủ cùng mình?
Vương Hàn lại không hề để ý đến câu hỏi của Tiểu Dạ mà hắn lại để ý đến chuyện khác. Hắn sung sướng nhìn cậu. “Dạ! Em vừa gọ gì cơ?” Ngày hôm nay là ngày đẹp trời gì vậy mà sao hắn vui quá trời thế này?! Bảo bối nhà hắn hôm nay làm hắn vui đến mức cảm giác cứ như lâng lâng trên mây thế nào ý!
À, còn cái vấn đề thế thân hay không kia a? Vứt ra sau đầu đi, nghĩ làm gì cho não thêm nếp nhăn?
Tiểu Dạ thì vẫn ngơ ngác chưa hiều gì? “Gọi gì a?” Cậu gọi như bình thường mà, có lạ gì đâu mà Vương Hàn phản ứng như vậy?
“Em vừa gọi ‘em’ đúng không?!” Hắn sắp bay lên Thiên đường luôn rồi.
“Gọi ‘em’ thì làm sao a?” Cừu Ngốc thì vẫn hoàn Cừu Ngốc thôi.
“Chính là mọi lần em toàn gọi ‘tôi’ với anh thôi.” Vương Hàn thật muốn ngay lúc này lao vào hôn cậu một cái thật kêu để biểu hiện sự vui mừng của mình mà.
À thì hắn thật sự làm vậy rồi.
Tử Dạ còn chưa kịp tiêu hóa hết đã bị Vương Hàn ‘chào buổi trưa’ bằng nụ hôn nồng nàn như vậy làm cho não bộ càng trở nên đình chỉ, chậm chạp. Cơ mà đến khi bị Vương Hàn khuấy đảo khoang miệng đến mức sắp hết dưỡng khí rồi thì cậu lại nghĩ ra vấn đề đó. Đúng lúc Vương Hàn rời khỏi môi cậu, cậu lập tức làm đà điều, kéo chăn kín đầu chốn vào trong lồng ngực Vương Hàn.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ ngoan nào, gọi lại lần nữa xem nào.”
“Có gì đáng để nghe lại đâu chứ?” Tiểu Dạ từ trong chăn xấu hổ nói vọng ra.
“Nhưng anh thích mà!” “Nào nào, ra đây nào, nói anh nghe xem sao em lại đổi cách nói như vậy nào.”
Tiểu Dạ lúc này như chú thỏ đang lấy tai che lấy mặt, chậm rãi từ trong chăn chui ra, nhưng chỉ để lộ một đôi mắt tròn tròn, lí nhí đáp. “Vì… vì… chúng ta bây giờ thế này rồi, thì… thì… phải thay đổi chứ.”
Nghe Tiểu Dạ nói vậy Vương Hàn càng nổi lên hứng thú trêu chọc cậu. “Thế này là thế nào a?”
“Thì là… thì là…”
“Nói anh nghe xem nào.”
“Chính là…”
Vương Hàn vẫn có ý định trêu chọc cậu, Tiểu Dạ thì vẫn xấu hổ không chịu nói, cứ dây dưa như vậy đến khi cửa phòng bị gõ, giọng Louis từ bên ngoài vang lên. “Này con trai, con muốn làm gì con dâu thì daddy không cấm nhưng con phải cho con dâu ăn gì đó đi chứ? Con định ‘làm chết’ con dâu mà không cho ăn gì sao hả?”
Hai người lập tức giật mình, Tiểu Dạ lập tức lần nữa chui vào chăn, Vương Hàn thì đơ người một lát mới nói vọng ra. “Lão già! Nói vớ vẩn gì đó hả? Bọn tôi không làm gì cả!”
Louis bên ngoài vẫn không quên trêu chọc. “Con trai không cần xấu hổ, daddy hiểu mà.”
“Cút!!!” Vương Hàn lần này không ngại trở mặt mà lập tức lớn tiếng gào lên. Hắn chẳng sợ tên mặt dày ngoài kia tức giận đâu.
Và đúng như hắn nghĩ, bên ngoài liền vang lên tiếng cười như điên như dại của Louis. Rồi tên đó thật sự rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Nhớ mang Tiểu Dạ xuống ăn đó!”
Thấy tiếng cười ‘biến thái’ của Louis không còn ở bên ngoài nữa Vương Hàn mới cúi đầu kéo chăn của Tiểu Dạ ra. “Ngoan nào bảo bối, dậy ăn trưa thôi nào!”
Rồi không đợi Tử Dạ có phản ứng gì, Vương Hàn đã lập tức bế bổng cậu lên mang vào phòng tắm. Tiểu Dạ bị ‘tập kích’ bất ngờ thì giãy dụa. “Vương Hàn đáng ghét! Thả em xuống!”
“Thả em ra!”
“Vương Hàn!”
* * * * *
Sau khi Vương Hàn đã hoàn thành ‘nghĩa vụ cao cả’ của một ‘người chồng’ của mình là giúp vợ đánh răng rửa mặt thì ngay lập tức rước cậu xuống phòng khách.
“À đúng rồi, Dạ này, hôm nay em có khách đó!”
“Khách sao? Ai vậy?”
Tử Dạ khó hiểu nhìn Vương Hàn, cậu có khách sao? Ai vậy chứ?
“Anh Dạ!”
“Anh Dạ ơi!”
“Anh ơi!”… Vương Hàn còn chưa trả lời cậu thì từ dưới nhà đã vang lên từng tiếng, từng tiếng trẻ con reo lên. Cậu nhìn xuống dưới liền thấy ở dưới phòng khách đang có thật đông người, nhưng chiếm đa phần chính là những đứa trẻ lớn bé khác nhau, ít nhất cũng phải hơn 20 đứa.
“Hàn? Như này là sao? Sao lại đông trẻ em như này?” Tử Dạ lần nữa thấy khó hiểu quay đầu mơ màng nhìn Vương Hàn.
Vương Hàn cười nhẹ đi đến một tay đút túi quần một tay ôm lấy đầu cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. “Em đó, sao lại quên nhanh như vậy? Chẳng phải em nói muốn đến cô nhi viện Thiên Thần chơi hay sao? Vậy nên anh đã bàn với mọi người trong nhà và quyết định cho một chuyến xe xuống đón họ lên đây chơi vài ngày luôn cho tiện. Em vừa đỡ phải đi xa, bọn trẻ lại có cơ hội được lên thành phố chơi.”
Tử Dạ ngoan ngoãn đứng đó cho Vương Hàn ôm lấy, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào vô tận. Không ngờ Vương Hàn lại chu đáo như vậy, lo cho cậu đến tận chuyện này. “Em không sợ mệt mà, anh không cần phải như vậy đâu.”
Vương Hàn vẫn cười nhéo nhéo má cậu. “Em không sợ nhưng anh sợ bảo bối của anh mệt nha! Em không lo cho em thì thôi nhưng không có quyền không cho anh lo cho bảo bối của anh nha!”
Ở khoảng cách gần nghe Vương Hàn thủ thỉ những câu nói ngọt ngào như vậy làm tai Tử Dạ nhanh chóng muốn sung huyết luôn rồi. Cậu xấu hổ đẩy Vương Hàn ra, ôm một bên tai nóng bừng của mình mà chạy xuống lầu. Vương Hàn thấy tiểu bảo bối nhà mình đáng yêu muốn chết như vậy thì vừa sung sướng vừa hả hê đi xuống theo cậu mà không hề để ý đến ánh mắt ‘khinh bỉ’ của các anh em đồng chí chiến sĩ ở bên dưới.
Vương Hàn, ông được lắm! Người đề xuất ý kiến này là ông thế mà sáng sớm đã chuồn êm để chúng tôi lo liệu hết thế hả!? Ông được lắm! Ông rất được!
“Anh Dạ!” Bọn trẻ thấy Tử Dạ đi xuống lập tức chạy tới vây quanh cậu.
“Anh, sao lâu vậy anh không về chơi với bọn em?”
“Anh Dạ, anh quên bọn em rồi!”
“Anh mau đưa bọn em đi chơi.”…
Tiểu Dạ cúi đầu nhìn mộ đám nhóc vây xung quanh mình thì không biết nên phản ứng ra sao. Đối với bọn nhóc này cậu hoàn toàn thấy xa lạ nhưng trong tâm trí lại như có gì đó khá quen thuộc làm cậu không thể từ chối mà cười hiền đáp ứng những đề nghị của chúng. “Ừ, ừ, sẽ đi.”
“Yeah!!!” Bọn trẻ sau khi được Tử Dạ ‘dụ dỗ’ liền vui sướng tản ra chơi những thứ đồ chơi mà nhóm Louis đã sớm chuẩn bị từ trước.
Lúc này viện trưởng lâu ngày không gặp mới chậm rãi lại gần Tử Dạ. “Tiểu Dạ, lâu rồi không gặp.”
Tiểu Dạ nhìn người phụ nữ lớn tuổi mang khuôn mặt nhân từ hiền hậu như bà bụt trong chuyện cổ tích này thì trong lòng không khỏi có chút gần gũi thân quen. “Thật ngại quá, con bị mất trí nhớ của hai năm trước rồi, không biết bà là…?”
Chuyện mất trí viện trưởng cũng đã được Vương Hàn nói qua cho biết, lúc đó bà rất thương tâm, bây giờ thấy tận mắt nghe tận tai thế này bà càng cảm thấy thương tâm hơn nữa. Đứa trẻ này a, một đứa trẻ thánh thiện như vậy sao lại phải gặp chuyện không hay như vậy chứ?
Cơ mà vừa nãy, khi đứng ở dưới này nhìn thấy một màn thân thiết đầy ấm áp ngọt ngào của Vương Hàn dành cho cậu thì viện trưởng phần náo thấy yên tâm. Tử Dạ có một người chu đáo như Vương Hàn bên cạnh chăm sóc thì sẽ tốt thôi.
“Không sao, con không nhớ cũng không sao. Ta là viện trưởng cô nhi viện Thiên Thần.”
“À vâng ạ. Chào viện trưởng.” Tiểu Dạ cúi đầu chào lễ phép. “Vốn dĩ là con muốn tự mình xuống đó, không ngờ Vương Hàn lại đón mọi người lên đây làm mọi người phải đi đường xa rồi.”
“Ấy, không sao. Ta ngược lại phải cảm ơn các con mới phải. Lâu rồi chúng ta chưa có đưa bọn trẻ đi chơi nên nhân đây đưa chúng lên thành phố chơi cũng tốt. Vả lại tất cả chi phí trong mấy ngày này đều là Vương Hàn thanh toán, chúng ta phải biết ơn mấy đứa mới đúng.”
Cô nhi viện Thiên Thần tuy không phải một cô nhi viện nghèo nàn nhưng cũng chẳng phải khá giả gì. Ngoại trừ viện trưởng cùng vài người nữa đứng ra thành lập cô nhi viện thì những người lớn khác trong cô nhi viện đều là những người dân xung quanh có lòng tốt đến giúp đỡ chứ họ làm gì có tiền để thuê người. Những vật dụng trong cô nhi viện cũng đều là đồ dùng từ lâu, nếu hỏng thật sự nặng rồi mới mua cái mới. Thậm chí đồ chơi của lũ trẻ cũng là do đi nhiều nơi thu lại đồ chơi cũ của lũ trẻ con khác mà thôi.
Thu chi của cô nhi viện cũng có thể nói là cực kỳ tích kiệm, cái gì có thể tích kiệm thì phải tận lực tích kiếm. Chính là việc đi học của những đứa trẻ trong cô nhi viện không thể tích kiệm được nên ngân quỹ của cô nhi viện lúc nào cũng có nguy cơ hết cạn.
Cô nhi viện cứ như vậy mà sống qua mấy năm, mãi đến khi Tử gia tìm đến làm như hảo tâm giúp đỡ thì cô nhi viện Thiên Thần mới được trang hoàng thêm chút ít, không cần phải cật lực tích kiệm nữa. Nhưng dù có như vậy thì cũng không thể thường xuyên đưa lũ trẻ lên thành phố chơi được, một năm chắc cũng chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay. Mà đi cũng chỉ là nửa buổi nhiều hơn là một ngày rồi về mà thôi.
Nhưng lần này Vương Hàn lại nói sẽ đưa tất cả cô nhi viện lên thành phố chơi liền hẳn 3 ngày mà tất cả chi phí đều là hắn chi. Thậm chí hắn còn nói sẽ dẫn mọi người đến trung tâm mua sắm của thành phố mua chút đồ dùng thay thế cho những đồ đã cũ trong cô nhi viện, rồi còn mua đồ chơi, sách vở, quần áo,… cho lũ trẻ nữa. Mà không cần nói tiền vẫn là do hắn chi.
Mặc dù biết hắn là ca sĩ nổi tiếng, có rất nhiều tiền, rồi khi đến ngôi nhà to lớn rộng rãi này, nhìn thấy những vật dụng ở nơi đây, rồi cả những con người tuy ăn mặc thật bình thường nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng cao quý kia thì cũng đã biết Vương Hàn thật sự có nhiều tiền như nào rồi. Chút ít hắn chi ra cho cô nhi viện không là gì cả.
Nhưng mà bà thấy làm như vậy không hay chút nào. Dù cho Vương Hàn với Tiểu Dạ là chỗ quen biết nhưng Vương Hàn cho cô nhi viện của họ nhiều thứ quá, không thể nhận nổi mà. Cơ mà khi bà từ chối nhận thì Vương Hàn cứ nằng nằng đòi viện trưởng nhận. Hắn cứ nửa ép buộc nửa cầu xin bà mấy ngày hôm nay, thậm chí hắn còn nói hắn quen được Tiểu Dạ cũng là nhờ đến cô nhi viện này nên bây giờ hắn muốn quay lại ‘trả ơn’ mà thôi.
Ai, với cái lý do vớ vẩn đó sao có thể tin nhưng trước khí thế chặt đinh chém sắt đó của Vương Hàn bà đành đồng ý.
Cơ mà, nếu ba ngày sau trở về bà mà thấy toàn bộ cô nhi viện từ trong ra ngoài đều được trang hoàng lại thì không biết bà sẽ phản ứng ra sao a?
Mà, kệ đi, đó là chuyện của ba ngày sau thế nên cứ để ba ngày sau rồi kể tiếp vậy.
Tử Dạ đột nhiên bị người lớn tuổi hơn nói lời cảm ơn thì không khỏi xấu hổ gãi gãi đầu. “Không cần đâu ạ, là bọn con muốn vậy thôi ạ. Để lũ trẻ chơi vui là tốt rồi.”
Đúng lúc đó Vương Hàn cũng từ trong bếp đi tới xoa xoa đầu cậu. “Chắc viện trưởng cùng mọi người đã đói rồi. Hay là chúng ta dọn ra ngoài sân ăn cho rộng nhé?”
Tuy nói là ngoài sân nhưng nơi đó lại trồng rất nhiều cây cối hoa cỏ, còn có cả hòn non bộ cùng hồ, suối nhân tạo có thả thêm cá nữa nên gọi là vườn thì chính xác hơn. Mà với thời tiết đầu thu mát mẻ này thì ngồi ăn ngoài đó thật không có gì bằng.
“Tùy con sắp xếp thôi.” Dù gì bà cũng là khách được mời đến nên tất nhiên sẽ tùy ý chủ nhà sắp xếp rồi. Với lại ngoài sân hay trong nhà đâu có gì khác biệt, đều rộng rãi thoáng mát như nhau cả thôi.
“Vâng, vậy thì ăn ngoài sân cho các em ý tiện thể chơi đùa luôn ạ.” Vương Hàn nói với viện trưởng rồi cúi đầu nhìn tình nhân nhà mình, cưng chiều gãi gãi cằm cậu. “Em thì sao? Có đặc biệt muốn ăn món gì không? Để anh làm cho em.”
Tiểu Dạ hưởng thụ cái gãi gãi của Vương Hàn lắc lắc đầu. “Không, em ăn theo mọi người cũng được.”
“Vậy thì đợi anh một lát nhé, sẽ có thể ăn ngay thôi.” Vương Hàn chẳng ngại trước mặt người lớn mà thơm thơm lên má Tiểu Dạ.
Tiểu Dạ thì da mặt mỏng hơn, đỏ mặt gật đầu. “Vâng.”
Đến lúc Vương Hàn đi vào bếp rồi thì mặt cậu vẫn chưa hết đỏ.
Rồi khi nhìn thấy viện trưởng đứng trước mặt lấy tay che miệng cười rất ý vị thì nhiệt độ trên mặt càng tăng hơn nữa. Vương Hàn đáng ghét này, sao có thể không biết xấu hổ mà trước mặt người khác thơm thơm cậu như vậy được chứ?
“Cái đó… viện trưởng… Vương Hàn…”
Tiểu Dạ lúng túng không biết nên nói sao cho viện trưởng không cười mình như vậy nữa thì viện trưởng lại mỉm cười như ‘ta hiểu mà’ để cắt lời cậu. “Con với Vương Hàn tình cảm thật tốt. Hai đứa đang quen nhau sao?”
Còn về Tử Nhiên? Vương Hàn đã kể lại chuyện đó cho bà nghe rồi nên bà biết lúc này không thể nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu được.
Tiểu Dạ nghe được câu hỏi đó của viện trưởng thì trên má đã nổi lên hai rặng mây đỏ hồng. Nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng gật gật đầu, lí nhí thừa nhận. “…Vâng.”
Viện trưởng rất quan tâm mà hỏi thêm. “Vương Hàn đối với con tốt chứ?”
“Vâng, tốt lắm ạ.” Nói đến đây Tiểu Dạ không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc. Tuy chỉ vừa mới xác nhận tình cảm nhưng cậu thực sự thấy được Vương Hàn dành cho mình rất nhiều tình cảm, làm cậu thực hạnh phúc, cảm thấy cậu thực may mắn khi có một người tuyệt vời như Vương Hàn yêu thương.
“Vậy là tốt rồi.” Một đứa trẻ như Tiểu Dạ tốt nhất nên nên giao cho người thực tâm yêu cậu chăm sóc cậu. Và Vương Hàn quả thực rất thích hợp để làm người đó.