“Được rồi, đã xử lý ổn thỏa rồi, sau này hạn chế cử động cánh tay này thì sẽ lành nhanh thôi.” S lần thứ hai trong hai ngày băng bó xong xuôi cho Vương Hàn rồi nhắc nhở hắn vài điều. Sau đó mới đóng hộp cứu thương rồi đứng lên.
Nói về khía cạnh nào đó thì S khá giống Will, biết rất nhiều thứ. Chứ ai mà tin được một cánh tay đắc lực chuyên gia xông vào chỗ chết như S lại có thể biết mấy cách băng bó tỉ mỉ này chứ?
“S, anh có thể nói cho tôi biết tại sao Bryan lại để anh băng bó cẩn thận cho Vương Hàn như vậy không?” Thậm chí còn dùng thuốc đặc trị giúp vết thương của Vương Hàn nhanh khỏi nữa.
S không ngại khi bị Tử Dạ tra hỏi, hắn chỉ nhẹ cười lịch sự. “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, boss của chúng tôi chỉ là quan tâm đến con tin của mình chút thôi.” Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng.
Tử Dạ thì không thể không nghĩ nhiều được. Cậu chắc rằng Bryan đang âm mưu gì đó và việc đó có liên quan đến việc Vương Hàn có bị thương hay không. Nếu không thì làm sao hắn lại cho S dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho Vương Hàn chứ?
Nhưng dù cậu có nghĩ đến đâu đi nữa, nghĩ ra được Bryan muốn làm gì thì cũng không thể làm gì được. Cậu đâu thể phản kháng được? Người có giá trị vũ lực nhất lúc này lại bị cậu hành hạ đến thê thảm thế kia rồi.
Nghĩ như vậy trong đầu, Tử Dạ không khỏi xoay người nhìn về phía Vương Hàn.
“Anh làm gì đấy?” Vừa quay lại Tử Dạ liền thấy Vương Hàn vốn đang ngồi trên giường lại đang tập tễnh muốn đứng dậy đi về phía góc tường hắn thường hay ngồi.
“Anh về ‘chỗ’ của anh. Em có lẽ không muốn anh ngồi trên giường em ngủ đâu nhỉ.” Hắn không muốn thừa nhận đâu, nhưng sự thật là thế mà.
“Anh ngồi im đó.” Tử Dạ lạnh mặt đi tới, trèo lên giường rồi ngồi ở một góc trên giường, nhìn chằm chằm vào cái vai được băng trắng xóa của Vương Hàn. Chói mắt ghê cơ! “Mấy ngày hôm nay… anh cứ ngủ trên giường đi.” Đúng là cậu đang giận Vương Hàn thật đấy, không muốn ở cạnh hắn gần thế này thật đấy nhưng hắn vẫn là người trong tim cậu. Nhìn thấy hắn bị thương vì cậu như vậy lại phải đi ngủ ở góc tường cứng nhắc kia, cậu làm sao chấp nhận được.
“Em nói gì cơ?!” Vương Hàn nghe rõ mồn một lời cậu nói nhưng lại cứ ngỡ là nghe nhầm, hắn cố kìm giữ khóe môi sắp cong lên tận mang tai của hắn lại để hỏi lại lần nữa. “Em để anh ngủ trên giường cùng em sao?”
Cơ mà dù Vương Hàn có cố kiềm chế thế nào thì Tử Dạ vẫn nhìn thấy nụ cười chói lọi kia của hắn. Thật chói mắt mờ! Tử Dạ không nhìn thẳng mà quay mặt đi. “Thế ý anh là để tôi ngủ dưới sàn?”
“Nào có, nào có.” Vương Hàn xác nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn nhất thì nụ cười của hắn không còn là mỉm nữa mà đã thăng cấp thành nụ cười chói lọi khoe hàng răng trắng bóc của hắn.
Ngày hôm nay chính là ngày hắn thấy vui nhất trong mấy ngày vừa qua mà!
Tiểu Dạ cho hắn ngủ cũng trên một giường có phải là vì cậu đã tha thứ cho hắn hay không?
Nếu thật như thế thì vui quá, nhưng cho dù không phải thì cũng chứng minh là cậu đã mềm lòng với hắn rồi đúng không?! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sắp được cậu tha thứ rồi đúng không?
Nhưng không đợi hắn vui vẻ trọn vẹn thì hắn lại nghe thấy giọng nói nhỏ bé của cậu, nhỏ đến nỗi nếu hắn không để ý thì sẽ không nghe thấy.
“Tiểu Dạ, em nói gì vậy chứ? Sao em lại xin lỗi anh?” Trong chuyện này, từ đầu đến cuối, người có lỗi luôn là hắn cơ mà. Cho dù bắt hắn nói xin lỗi cậu cả trăm vạn lần hắn cũng chịu. Cơ mà cậu thì không như vậy, cậu không cần xin lỗi. Vậy thì tại sao cậu lại xin lỗi hắn cơ chứ?
“Anh không cần biết lý do đâu.” Bởi vì cái lý do đó rất đáng xấu hổ mà.
Đúng là cậu muốn hành hạ Vương Hàn, trả thù Vương Hàn vì hắn đã gây ra lỗi lớn với cậu. Nhưng cậu lại không hề muốn để hắn phải chịu tổn thương đến đổ máu thế này. Càng không muốn vì người khác mà hắn phải chịu đau đớn như thế. Cách trả thù mà cậu muốn hoàn toàn không phải như vậy. Tuy lúc mới nhớ lại cậu từng có mấy suy nghĩ tối tăm nhưng không hề có ý định như vậy. Dần dần, mãi cho đến ngày hôm qua, cậu muốn hành hạ Vương Hàn chính là theo kiểu sai khiến hắn, nô dịch hắn cơ. Tuy có hơi trẻ con cùng dễ dãi với Vương Hàn quá nhưng biết làm sao được? Cậu lại không thể nặng tay với Vương Hàn được.
Thế nên, lời xin lỗi đó, chính là vì nhát đâm vừa rồi của cậu, có lẽ cũng bao gồm cả cái điều kiện ngớ ngẩn ngày hôm qua của cậu.
“Tiểu Dạ, em không cần xin lỗi anh đâu.” Vương Hàn dường như tâm ý tương thông, hắn nhanh chóng nghĩ ra lý do tại sao cậu lại xin lỗi hắn. “Anh vốn dĩ đáng phải chịu như vậy mà. Là do anh đã lừa dối em.”
“…” Lại là ánh mắt đó, lại là giọng điệu đó. Vương Hàn, anh là một con sói hoang kiêu ngạo, ngông cuồng cơ mà? Từ bao giờ anh lại trở nên nhu nhược, yếu đuối như con cún bự bị chủ nhân bỏ rơi thế kia?!
Tử Dạ cậu thật sự không thể chịu nổi hình ảnh đó của Vương Hàn.
Nhìn Vương Hàn như vậy, tim cậu không kiềm chế được mà nhói đau mất!
Thế nên Tiểu Dạ đã tức giận nhìn Vương Hàn. “Anh có phải là Vương Hàn tôi quen biết thế không hả?!!” Một Vương Hàn như thế này… cậu thật sự không chấp nhận được. Chính vì thế cậu thà tự dưng nổi nóng để hắn quay trở lại là hắn ngày xưa còn hơn là cứ để hắn như vậy.
“Anh…” Không đợi Vương Hàn trả lời, Tiểu Dạ đã cắt lời hắn. “Vương Hàn tôi biết đâu phải như này. Hắn bá đạo. Hắn ngông cuồng. Hắn kiêu ngạo. Hắn không coi ai ra gì. Hắn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh. Còn anh bây giờ thì sao hả?!! Anh mau nói đi chứ! Nói đi!” Lúc này cậu đã không kiềm chế được mà lao đến túm cổ áo Vương Hàn, thở hổn hển vì tức giận.
Nhưng Vương Hàn lại quay đầu đi, không nhìn thẳng vào mắt cậu như trước kia. Hắn yếu ớt nói. “Là trước kia thì sao chứ? Cũng đâu đổi được khoảng thời gian em ở bên anh?”
Tử Dạ lúc này thật sự không kiềm chế được nữa. Cậu dùng hết sức lực đẩy ngã Vương Hàn ra giường. Cũng may là giường này có lớp đệm bông rất dày nên khi Vương Hàn bị đẩy ngã cũng không ảnh hưởng đến vết thương ở vai cho lắm. Nhưng Tiểu Dạ lúc này cũng đâu để ý đến điều đó?
Cậu ngồi trên người Vương Hàn, nắm chặt cổ áo hắn mà gào lên. “Nhưng ít nhất Vương Hàn khi đó còn là Vương Hàn tôi yêu, không phải là… Ưm ưm!!!”
Không đợi Tử Dạ nói hết câu, Vương Hàn đã bị vế trước của cậu làm kích động. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vòng tay qua cổ kéo cậu xuống, điên cuồng hôn môi cậu.
Tử Dạ sao có thể đáp lại nụ hôn của Vương Hàn, cậu liền muốn lấy tay đẩy Vương Hàn ra, miệng cắn chặt không chịu thỏa hiệp cùng Vương Hàn. Nhưng Vương Hàn cũng đâu chịu buông tha cho cậu, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, ấn đầu cậu xuống làm sâu hơn nụ hôn của hai người.
Tử Dạ sao có thể phản kháng nổi Vương Hàn? Cậu biết điều đó chứ. Nên cậu liền quay sang cắn trả Vương Hàn.
Đúng vậy, chính là cắn trả. Khoang miệng hai người liền ngập tràn mùi rỉ sắt.
Nhưng Vương Hàn không quan tâm, hoặc hắn không hề thấy đau. Hắn nhân cơ hội cậu há miệng cắn hắn liền luồn lưỡi vào miệng cậu, khuấy đảo miệng cậu. Mùi rỉ sắt liền ngập tràn khoang miệng của hai người. Nơi khóe môi của Tiểu Dạ liền xuất hiện vết nước hồng hồng trộn lẫn giữa nước bọt và máu của Vương Hàn.
Nụ hôn của hai người lúc này không khác gì nụ hôn của hai con thú. Kích thích, hoang dã, điên cuồng!
Đây chính là nụ hôn điên rồ nhất của Tử Dạ và Vương Hàn từ trước đến nay. Một nụ hôn trộn lẫn nước bọt và máu tanh. Nụ hôn vừa dứt Tiểu Dạ liền muốn đẩy Vương Hàn ra nhưng hắn lại phản ứng nhanh hơn, dùng sức lật Tiểu Dạ xuống, đè lên người cậu.
“Vương Hàn, vai anh…” Do hoạt động mạnh, vết thương vừa băng lại trên vai Vương Hàn liền toạc máu, thấm ra cả băng gạc. Nhưng Vương Hàn sao có thể quan tâm? Hắn đáp lại cậu chính là tiếp tục cúi đầu hôn lên đôi môi đã sưng tấy của cậu.
“Ưm ưm… Vương Hàn… thả ra…” Tử Dạ dãy dụa phản kháng, hai tay đấm tới tấp lên người Vương Hàn, chân cũng co lại muốn đẩy Vương Hàn ra.
Vương Hàn mặc kệ, hắn dùng tay không bị thương để giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu, chân len vào giữa hai chân của cậu, thành công kiềm chế được cậu.
“V… Vương Hàn, anh cmn… muốn làm gì.. ưm…” Cho dù Vương Hàn đang bị thương thì cậu cũng không thể phản kháng lại Vương Hàn được. Điều cậu có thể làm được là cắn mạnh vào môi Vương Hàn lần nữa để hắn thấy đau mà ngừng nụ hôn cuồng dã này lại.
Nhưng Vương Hàn lúc này lại như con thú hoang bị thương càng thêm kích động, mùi máu càng làm hắn thêm hưng phấn. Hắn không những không dừng lại mà càng tiến tới khiêu khích đầu lưỡi đang muốn lẩn tránh của cậu.
Mãi cho đến khi từ trong miệng cậu tràn ra nước bọt hồng nhạt đầy dụ tình, đôi mắt mở to mông lung thì Vương Hàn mới chậm rãi tách ra. Một dòng chỉ hồng lập tức xuất hiện giữa hai người, Vương Hàn liền liếm đi mất. Lúc này hắn mới nhìn cậu, rõng rạc trả lời. “Anh tất nhiên là muốn làm em rồi.” Trên môi hắn lúc này chính là nụ cười biến thái mà ngày trước hắn hay dùng để trêu ghẹo cậu nhất.
“Anh dám!”
“Vợ à, anh trước đây không gì là không dám cả.”
Nói rồi Vương Hàn cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi bóng nhẫy của Tiểu Dạ.
Lúc này Tử Dạ mới thấy hối hận vì đã nói những lời trước đó. Quả thật là tự bê đá đập chân mình mà.
Cơ mà Vương Hàn cũng chẳng ‘cứng’ được lâu, một lát đã ‘mềm’ rồi. Hắn cúi đầu cọ cọ vào cổ cậu. “Vợ, em thật sự yêu anh sao?”
Thề với Chúa, khi nghe được lời yêu của cậu hắn sướng đến phát điên. Hắn đã chờ mong lời đó của cậu biết bao nhiêu. Dù cho mấy tháng trước, khi hai người ở bên nhau, hắn đã nghe cậu nói yêu hắn biết bao nhiêu lần rồi nhưng hiện tại, khi cậu đã nhớ hết tất cả mọi chuyện, cậu vẫn nói rằng cậu yêu hắn. Hắn thật sự hạnh phúc đến muốn điên luôn rồi.
Cậu nói người cậu yêu là hắn lúc trước? Thì có sao? Hắn lúc trước với hắn hiện tại vẫn là hắn mà thôi. Hắn thay đổi chỉ vì cậu mà thôi. Nếu cậu đã muốn, hắn hoàn toàn có thể trở lại như trước kia.
Nhưng lần này, hắn muốn ‘mềm’ cũng không được rồi. Tử Dạ vừa nghe được câu hỏi đó của hắn, đúng lúc cảm nhận được tay hắn đã buông lỏng thì lập tức phản công, đẩy ngã hắn ra giường rồi ngồi lên người hắn.
Không đợi Vương Hàn kịp có phản ứng gì Tiểu Dạ đã lập tức cúi đầu há miệng ngoạm một phát vào cổ Vương Hàn, không chần chừ nhe răng cắn xuống.
Cậu đã nói rồi, tuy Vương Hàn hiện tại chính là người trong tim cậu nhưng cậu vẫn đang giận hắn. Cậu còn đang muốn trừng phạt hắn nữa cơ mà. Thế thì làm sao cậu có thể chịu được việc Vương Hàn dám ‘tạo phản’ như vậy cơ chứ?
Thế nên cái ngoạm cổ kia chính là trừng phạt dành cho Vương Hàn.
Nhưng Vương Hàn lúc này chẳng khác nào tên cuồng M, hắn bị cậu ngoạm, tuy không chảy máu nhưng cũng đau, thế nhưng hắn lại không có tí ti cảm giác nào cả mà chỉ làm cho con thú trong người hắn nhanh chóng vùng dậy mà thôi.
“Vợ, em là đang muốn ‘yêu’ anh sao?” Nói rồi một móng vuốt của hắn không đàng hoàng vươn vào trong vạt áo của cậu, bắt đầu vuốt ve.
Xúc cảm từ làn da lập tức xộc vào não Tiểu Dạ làm người cậu run rẩy. Cậu lập tức ngồi dậy, đập vào móng vuốt đang phi lễ của Vương Hàn. Thấy Vương Hàn đã ngoan ngoãn rụt tay về thì cậu mới cúi người với một đoạn băng gạc S để lại trói hai tay Vương Hàn lên đầu giường.
Vương Hàn bị trói lập tức ngẩn ngơ. Vợ hắn chưa bao giờ thích ‘bạo lực’ với hắn cả. “Vợ, em làm gì vậy?”
Tử Dạ không vội trả lời, cậu chậm rãi cởi từng khuy áo Vương Hàn ra, đến khi cơ bụng săn chắc cùng đường V cut quyến rũ của hắn hiện ra ngay trước mắt cậu thì mới dừng lại. Cậu cũng cởi 3 cúc khuy áo trên cùng của cậu ra, để lộ hai khỏa thù du ẩn hiện sau lớp áo. Một tay cậu chống lên ngực Vương Hàn, một tay vói vào trong miệng, dùng nước bọt làm ướt đầu ngón tay. Nước bọt không kịp nuốt xuống tí tách rơi lên áo, lên ngực Vương Hàn.
Lúc này hô hấp của Vương Hàn đã trở nên hỗn loạn, hai mắt đục ngầu đầy dục vọng cùng nhẫn nhịn. Phải biết là vợ hắn chưa bao giờ chủ động trong việc giường chiếu cả. Và đang trong tình trạng ‘nhạy cảm’ như này thì càng không. Nhưng cho dù hắn có kìm chế dục vọng của hắn thế nào đi nữa thì cũng không thể thắng được những hành động khiêu khích trắng trợn của cậu. Nước bọt rơi trên ngực hắn chẳng khác nào nham thạch đang đốt cháy từng dây thần kinh ký trí cuối cùng của hắn cả. Hắn nhìn cậu chằm chằm, âm thầm nuốt nước bọt trong cổ họng, huynh đệ của hắn đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi.
Tiểu Dạ coi như không nhìn thấy hành động nuốt nước bọt của Vương Hàn, cậu vẫn chăm chỉ mút đầu ngón tay của cậu, thích thú theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt của Vương Hàn. Mãi cho đến khi đầu ngón tay của cậu ướt đẫm nước bọt thì cậu mới rụt tay lại, cúi thấp người nằm bò lên ngực Vương Hàn, đợi đến khi mặt cậu chỉ cách mặt hắn một đoạn ngắn thì bàn tay ướt đẫm nước bọt kia của cậu liền không báo trước chui thẳng vào cạp quần của Vương Hàn, nắm chặt lấy huynh đệ đã thức dậy của hắn.
“A!” Vương Hàn rên lên một tiếng, cảm xúc từ huynh đệ của hắn truyền đến não. Vừa đau vừa kích thích.
“Vương Hàn, để tôi cho anh thấy tôi ‘yêu’ anh như thế nào!”