Vương Hàn vốn nghĩ rằng vợ hắn chỉ muốn trêu chọc hoặc trừng phạt hắn mà thôi. Nào ngờ trong lúc đó hắn lại nghe thấy lời thổ lộ từ trong đáy lòng của cậu. Hắn khi đó chỉ muốn phát điên lên mà thôi. Và sự thật chính là hắn đã phát điên. Hắn đè cậu ra, điên cuồng yêu thương cậu, làm cho cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào.
Và đợi cao trào qua đi Vương Hàn liền ôm lấy Tiểu Dạ, cọ cọ đầu vào vai Tử Dạ. “Vợ à, tin anh.”
Tử Dạ đã tiết ra hai lần liên tiếp, sức lực đã cạn kiệt đang muốn nhắm mắt ngủ để lại sức nhưng vẫn lè nhè đáp lại lời Vương Hàn. “Tin gì?”
“Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em an toàn.” Vương Hàn cúi đầu thành kính hôn lên trán Tử Dạ.
“Ừm…” Tiểu Dạ mơ hồ gật đầu rồi dịch người tìm tư thế thoải mái. Nào ngờ tính khí của Vương Hàn vẫn đang chôn trong cúc hoa của cậu liền tuột ra, phốc một tiếng, bao nhiêu tinh dịch trắng đục liền ồ ồ chảy ra ngoài, chảy thành một vũng nhỏ dưới thân Tử Dạ.
Tử Dạ nghe thấy âm thanh xấu hổ đó liền muốn độn thổ, hậu huyệt như muốn phản ánh ý kiến của chủ nhân mà co bóp mấp máy làm tinh dịch càng trào ra. Miệng huyệt vốn bị thao lỏng theo co bóp liền có thể nhìn thấy mị thịt đỏ au dính đầy dịch trắng nào đó.
Vương Hàn nhìn thấy cảnh đó liền muốn sung huyết, côn thịt đang ủ rũ lập tức phấn chấn trở lại. Không hỏi ý kiến Tử Dạ hắn đã đè cậu ra một đường đâm thẳng vào. Tinh dịch đang chảy ra lập tức như cái miệng đứa nhỏ, phè phè phun nước ra.
“Nha! Tên khốn nhà anh đi ra!”
“Aaa… chậm… chậm đã…”
“Ô ô… nhanh lên… đâm hỏng tiểu huyệt đi…”
“Nha nha… thao nát mông vợ đi chồng…”
* *
*
Một tháng trôi qua rất nhanh, tựa như nháy mắt vậy. Và Tử Dạ và Vương Hàn đã lên đảo tư nhân của Bryan được hơn hai tuần rồi. Trong hai tuần này, tuy đi đâu cũng có người đi theo nhưng hai người họ đều được hoạt động tự do trên đảo giống như họ là khách được mời đến vậy.
Thế nên, lúc thì Vương Hàn kéo cậu đi dạo trên bãi biển.
Lúc thì Vương Hàn kéo cậu lên du thuyền đi câu cá.
Lúc thì Vương Hàn rủ cậu lên tầng cao nhất ngắm hoàng hôn.
Lúc thì Vương Hàn cùng cậu đi đốt lửa trại trên biển rồi ngủ luôn ở đó.
Lúc thì Vương Hàn kêu người làm của Bryan chuẩn bị BBQ cho hai người để ăn trong vườn.
Quả thực, như ở nhà vậy!
Nhưng, dù thế nào thì hai người họ vẫn phải đối mặt với ngày mai, chính là ngày mà nhóm của Louis được Bryan ‘mời’ lên đảo.
Tuy nói trịnh trọng là ‘mời’ nhưng ai cũng hiểu được chắc chắn lần này sẽ phải có một bên ngã xuống. Và lướt qua tình hình thì bên Louis đang bị yếu thế hơn bởi vì Bryan có con tin là Vương Hàn và Tử Dạ.
Càng nghĩ Vương Hàn càng thấy khó chịu, chưa bao giờ hắn thấy hắn vô dụng như bây giờ mà!
Chính vì thấy khó chịu nên hắn liền chạy ra ôm eo Tử Dạ, cọ cọ vào cổ cậu. “Vợ à, em có sợ không?”
“Hửm?” Tử Dạ lúc này đang đứng tựa cửa sổ nhìn ra mặt biển xanh thẳm một màu bên ngoài, đột nhiên bị Vương Hàn hỏi như vậy làm cậu không kịp hiểu gì cả.
“Ngày mai bọn Lạc Thần với Louis sẽ đến đây.” Chắc chắn sau đó sẽ là một hồi máu tanh mưa bão cho mà xem. Hắn không muốn vợ hắn chứng kiến cảnh đó chút nào.
“Ừ, gần 1 tháng rồi em chưa gặp họ.” Tử Dạ biết Vương Hàn đang lo lắng điều gì, thế nên cậu mới chuyển chủ đề như vậy. Cậu không muốn hắn phải lo cho cậu.
Nhưng Vương Hàn lại không theo ý cậu, hắn nhất quyết muốn nói về vấn đề đó. “Ngày mai chắc chắn Bryan sẽ giở trò, hắn sẽ không để anh với em ở cạnh nhau đâu.” Hắn xoay người cậu lại, chán chạm chán với cậu, dúng ánh mắt sâu thẳm chưa vô hạn yêu thương để nhìn cậu. “Nhưng em đừng lo, nếu em mà có chuyện gì anh sẽ sống chết với…”
“Đừng nói nữa.” Vương Hàn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tử Dạ lấy ngón trỏ đặt lên môi. “Anh đừng suy nghĩ nhiều. Thay vì nghĩ ngày mai sẽ ra sao thì sao anh không nghĩ sau khi chúng ta quay trở về anh định ‘bồi tội’ với em thế nào đây? Hửm?”
Vương Hàn nhìn thấy ý cười tinh nghịch trong mắt Tử Dạ thì mọi buồn lo liền phai nhạt. Vòng tay của hắn siết chặt lấy eo cậu, cọ chán vào chán cậu. “Anh chỉ có tấm thân này thôi, nếu em muốn anh sẽ dùng cả tấm thân này để bồi tội với em.”
“Ha ha!” Tiểu Dạ nghe thế thì bật cười. “Tấm thân này của anh cũng là của em rồi, lấy đồ của em để bồi tội với em là không được đâu đó.”
“Vậy em muốn gì?”
“Ừm…” Tử Dạ nhăn trán tỏ vẻ suy ngẫm. “… Chưa nghĩ ra, đợi bao giờ nghĩ rồi em sẽ nói cho anh biết. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó, lúc nào anh cũng phải ở cạnh em đó, biết chưa?” Tử Dạ vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ hắn, cậu dùng sức một chút kéo cổ hắn xuống, bản thân cậu cũng nhón chân lên, hôn lên môi hắn.
“Được! Anh đợi.” Vương Hàn vui vẻ đáp lại sự chủ động của người yêu. Mọi lo lắng của hắn lúc này đã hoàn toàn bay đi mất, không còn một mảnh.
Hắn sẽ đợi, đợi ngày mai sẽ đến, đợi ngày mai sẽ qua đi. Và sẽ đợi ngày mới sẽ tới. Khi đó hắn sẽ nắm tay cậu về nhà, cho cậu thấy những ngày tháng hạnh phúc sau này của hai người.
Và cho cậu thấy… chiếc vòng Cartier kia, vẫn luôn đợi cậu đeo vào cho hắn.
Vì thế, cho dù ngày mai có là tận thế đi nữa hắn cũng không sợ. Chỉ cần được ở bên cậu thì cho dù phải dùng cả thân xác này để chống đỡ cả bầu trời sụp xuống hắn cũng chấp nhận.
* * * * *
“Hàn.”
“Ừ.”
“Ngày hôm nay đến rồi.”
“Ừ.”
“Sau hôm nay em muốn thế nào anh cũng đáp ứng?”
“Ừ.”
“Em muốn phản công?”
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“!!!”
Vương Hàn thích thú nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Tiểu Dạ rồi mới ngồi dậy, xoa rối cái đầu vốn đã rối tung rối mù của cậu. “Thôi nào vợ, dậy thôi, lát nữa S sẽ tới đưa chúng ta đi đấy.”
Tử Dạ lúc này không thèm xoắn xuýt vấn đề được nằm trên hay phản công hay không nữa, cậu híp mắt tận hưởng cái xoa đầu nhè nhẹ của Vương Hàn. “Vết thương của anh sao rồi?”
“Em yên tâm, đã tốt rồi.”
“Thật không?”
“Ừ, nếu em không tin thì để anh nhảy cho em xem.”
“Thôi thôi, anh khỏe là tốt rồi.”
Khỏe là tốt rồi, còn nhảy nhót gì chứ?!
Xác định vết thương của Vương Hàn đã không sao rồi, Tử Dạ liền nằm lì chết giường, sống chết không muốn dậy, cứ như con mèo lười, nằm cọ cọ vào ngực Vương Hàn.
Vương Hàn nổi tiếng là chiều vợ, thấy cậu như vậy cũng không giục cậu dậy mà vui vẻ nằm im làm gối ôm hình người cho cậu.
“À đúng rồi, Hàn, anh nhận được quà của em chưa?”
“Quà? Quà gì?”
“Vòng Love Catier đó. Em mua tặng sinh nhật cho anh ý.” Tính ra thì sinh nhật Vương Hàn cách đây non nửa cũng gần 1 tháng rồi. Chiếc vòng đó chắc chắn hắn đã nhận được rồi. Cơ mà xảy ra nhiều chuyện quá, cậu chưa thể nhớ đến chiếc vòng đó được. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày rất quan trọng, một ngày để xem xem hai người bọn họ có thể ở bên nhau hay không. Thế nên, trong vô thức, cậu liền nhớ đến đôi vòng đó.
“Ừ, anh nhận được rồi.” Nhắc đến chiếc vòng đó, Vương Hàn liền nở nụ cười đong đầy yêu thương. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu. “Anh đã giấu nó ở một ‘địa điểm bí mật’ rồi, ngày mai anh sẽ đeo nó. Được không? Rồi sau đó đi đâu anh cũng đeo cho cả thế giới thấy.”
“Địa điểm bí mất?”
“Ừ. Chắc chắn em sẽ rất thích chỗ đó.”
“Được!”
– Cốc cốc – Hai người vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó S liền đi vào, trên tay hắn là một cái xe đẩy đựng đồ ăn cùng quần áo của hai người.
Cơ mà cũng lạ, từ khi hai người bị bắt, người ‘chăm sóc’ cho hai người họ đều là S cả. Không biết là do hai người là ‘con tin đặc biệt’ hay là sợ người bình thường sẽ không quản chế được hai người.
Nhưng dù thế nào thì hai người trong thời gian qua sống rất tốt, và sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ sống tốt hơn nữa. Nên việc tại sao Bryan lại để S ‘chăm sóc’ bọn họ cũng chẳng đáng để Vương Hàn suy nghĩ lâu.
“Chào buổi sáng. Đêm qua hai người ngủ ngon chứ?” S vừa đi vào liền chưng ra nụ cười thư sinh của hắn rồi đẩy xe đẩy là giữa phòng, đặt đồ ăn lên cái bàn ở giữa phòng.
Mỗi bữa ăn của Vương Hàn và Tử Dạ đều rất phong phú, tay nghề đầu bếp cũng không tồi nên khi vừa ngửi thấy mùi thức ăn Tiểu Dạ lập tức dậy đi ra ngồi xuống bàn. “Chưa bao giờ ngủ ngon như vậy.”
Vương Hàn nhìn Tử Dạ ngoan ngoãn ngồi trên ghế như vậy thì nhẹ cười lắc đầu. Hắn với cậu nói chuyện mãi cậu cũng không chịu dậy mà S vừa mang thức ăn vào cậu đã bật dậy ngay. Đây là mị lực của hắn không đủ tốt hay đồ ăn của S mang đến quá thu hút đây?
S thấy hai người đều ngồi vào bàn ăn rồi thì cười cười rót cho mỗi người một ly nước. “Vậy tôi mong là sau hôm nay, hai người ngủ còn ngon hơn thế nữa.” Hắn vừa nói xong thì liền nhận được ánh mắt sắc bén của Vương Hàn. Nhưng S là ai chứ, hắn mặt không đồi sắc, vẫn giữ nụ cười như có như không đó của mình. “Tất nhiên là ngủ ngon trên giường rồi thức dậy rồi. Hai người đừng hiểu nhầm ý của tôi.”
Cái vấn đề đó a, chỉ có Vương Hàn để ý thôi, còn Tiểu Dạ nhà ta thì chỉ mải nhìn chằm chằm vào đồ ăn chứ làm gì có tâm trí hiểu nhầm hay không ở đây. Cậu còn rất tốt bụng mở lời với S. “Anh ăn sáng chưa? Có muốn ăn cùng chúng tôi không?”
Nếu là mọi lần, S chắc chắn sẽ từ chối. Hắn vốn là đưa đồ ăn tới rồi đi luôn. Nhưng lần này lại khác, hắn vui vẻ ngồi xuống một góc của bàn ăn, tươi cười đáp lại ánh mắt của Vương Hàn. “Sao lại không muốn được cơ chứ? Đây chính là bữa đầu tiên tôi được ăn cùng hai người mà.” Còn có phải bữa cuối cùng hay không a, hắn không biết!?
Nhưng ai ngờ là, khi Tiểu Dạ vừa mới ăn được một nửa thì bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Cậu một tay chống đầu, một tay vịn lấy vai Vương Hàn. “Hàn… em đau đầu quá!”
Vương Hàn vội vàng đỡ lấy Tiểu Dạ, lo lắng hỏi: “Đau lắm sao?”
“Ừm…” Nói rồi Tử Dạ đổ gục xuống bàn. Vương Hàn thấy thế hoảng sợ đến mức tim muốn vọt ra khỏi cổ họng. “Dạ, Dạ! Em sao vậy? Tỉnh lại đi!” Rồi khi hắn định bế cậu lên để tông cửa chạy ra ngoài thì S ngồi bên cạnh lại ngăn lại. Hắn nhàn nhã ngồi uống chén trà tráng miệng. “Cậu không cần lo, chỉ là ngủ một giấc thôi mà.”
Vương Hàn lúc này mới nhớ ra S ngồi bên cạnh, hắn ôm chặt Tiểu Dạ vào trong lòng, không ngừng tỏa ra khí tức nguy hiểm như con sói đang nhe răng múa vuốt với kẻ thủ. “Các người muốn làm gì?!”
S nhún vai. “Không có gì! Chỉ là không muốn để cậu bé này phải nhìn thấy những thứ không muốn nhìn mà thôi.” Nói rồi S thâm ý liếc nhìn Vương Hàn một cái. “Kể cả cậu nữa đó, Vương Hàn.”
Vương Hàn nghe vậy thì nhíu mày. “Các người…!” Nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã cảm thấy sa sẩm mặt mày, trước mắt trở nên mờ ảo.
Chẳng lẽ hắn cũng bị chuốc thuốc mê!?
Câu hỏi đó vừa vang lên trong đầu thì tầm nhìn của Vương Hàn đã tối sầm, mang theo cả Tử Dạ ngã xuống sàn.
S nhìn vậy thì mặt không đổi sắc đi ra ngoài nói với hai người đứng gác cửa gì đó rồi bước đi.
Đan Nhiên (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8602
Rồi ạ.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng viết thêm tiêu đề chương để bài viết được duyệt.
Thân