Khi Vương Hàn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm thấy chính là ồn, tiếp đó là hỗn loạn.
Trước mắt hắn là vô số người đang cầm dao, cầm gậy đánh nhau. Bọn họ đều như liều sống liều chết để giết đối phương vậy.
Máu đã rơi.
Người cũng đã chết.
Nhưng không ai dừng lại, vẫn như thiêu thân từ bên ngoài lao vào trong tiếp tục trận chiến.
Cơ mà dù trận chiến đó có kịch liệt hay đẫm máu đến đâu Vương Hàn cũng chẳng để vào mắt. Hắn vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Tử Dạ.
Thật may, cậu và hắn bị trói không cạnh nhau xa lắm và cậu vẫn đang hôn mê. Có lẽ liều thuốc của cậu nhiều hơn.
Lúc này Vương Hàn mới có tâm trí để đi để ý tới đám người hỗn loạn kia.
Cũng vì lần này đã xem xét kỹ hơn nên Vương Hàn đã nhìn thấy được những bóng dáng quen thuộc trong biển người điên loạn giết chóc trước mặt này.
Louis đang đánh với Bryan.
Lạc Thần và Will thì đang kiềm chân Ben với một tên da đen to lớn nào đó.
Trên người bọn họ đều đã nhiễm máu, có những vết chém dài, rất sâu. Máu từ đó chảy ướt quần áo, nhỏ cả xuống sàn.
Còn những anh em trong bang hội của Louis cũng đang đánh với đàn em của Bryan để ngăn bọn chúng đánh lén.
Vậy nghĩa là trong lúc hắn hôn mê thì nhóm Lạc Thần đã lên đảo và hỗn chiến với nhau một trận tơi bời rồi sao? Vậy thì chắc chắn bên ngoài căn phòng này, hoặc nói là cả hòn đảo này chắc đang hỗn loạn lắm rồi.
Nghĩ vậy Vương Hàn liền giật giật đầu ngón tay vì bị trói lâu mà đã tê dại của hắn. Sau đó hắn cố vươn tay kều kều túi quần sau. Cũng may là tên trói hắn đã trói tay hắn ở dưới thấp nên hắn không quá khó khăn để lôi một cái ống trụ nhỏ màu đen dài tầm 10cm. Hắn liếc nhìn xung quanh thấy tạm thời sẽ không có ai để ý đến hắn hắn lập tức ấn một đầu của thanh trụ, một lưỡi dao sắc bén lập tức được đẩy ra từ đầu còn lại.
Nhưng dù dao có sắc đến đâu thì Vương Hàn vẫn mất một khoảng thời gian ngắn để xoay lưỡi dao cắt dây thừng đang trói tay hắn.
Trong lúc cắt dây hắn không khỏi cảm khái một chút. Không biết cái tên trói hắn là đang tự tin vào trình độ trói người của bản thân hay không mà chỉ trói mỗi hai tay hắn vào ghế còn đâu chân với người lại để không. Cơ mà cảm khái đến đâu thì Vương Hàn vẫn phải cảm ơn tên đó một tiếng mới được, không có tên đó thì chắc hắn còn phải loay hoay cắt dây một lúc lâu.
Dây thừng vừa đứt, Vương Hàn lập tức đứng bật dậy, cùng lúc ấn mạnh cái nút nhỏ kia lần nữa, cán dao ngắn lập tức dài ra không khác gì một thanh kiếm.
Không đợi cho những người xung quanh kịp có phản ứng, Vương Hàn đã vung tay chém vào mạn sườn một tên gần nhất.
Đừng hỏi tại sao trong đám đông hỗn độn này hắn lại không đâm nhầm người của mình. Tất nhiên là vì bọn hắn có cách để không nhận nhầm rồi.
Bọn Lạc Thần với Will đang giết người như ngóe, máu bắn lên cả mặt rồi nhưng khi nhìn thấy Vương Hàn vốn đang ‘chết lâm sàn’ tự nhiên bật dậy giết người thì không khỏi huýt sáo. “Ây yo! Vương Hàn, sao giờ này cậu mới chịu tỉnh lại, làm bọn này đợi lâu muốn chết.”
Vương Hàn một bên một nhát đâm vào bụng tên da trắng bên đang có ý định tấn công hắn một bên đáp trả Will. “Nếu cậu thích cậu có thể ‘ngủ một giấc’, không ai cấm cậu đâu.”
Hầy hầy, lời lẽ chứa toàn sát khí nha!
Đúng là lão công đang muốn cứu vợ có khác!
Will nể tình bọn họ đang trong tình huống nhạy cảm nên không trêu chọc Vương Hàn nữa, chú tâm vào giết địch.
Lạc Thần lúc này mới lên tiếng. “Cậu với Tử Dạ bị chuốc thuốc à?”
“Ừ, bọn chúng cho thuốc mê vào đồ ăn của bọn tớ.”
“Cũng may là thuốc mê.”
“À đúng rồi.” Vương Hàn nhân lúc có người bên Louis thay hắn giết một tên đang muốn xông tới liền nhanh chóng liếc xung quanh. “Mars với Lãng Du đâu?”
Lãng Du không xuất hiện ở đây còn hiểu được chứ Mars thì sao có thể không có ở đây được? Không nói hắn là 1 trong 5 đại ca chỉ đứng sau Louis trong băng nhóm, chỉ cần nói đến việc vợ hắn đang ở đây mà hắn lại không có ở đây là đã vô lý hết sức rồi.
Lạc Thần hiểu được thắc mắc của Vương Hàn nên trong lúc chém giết mới lộ ra được ý cười. “Lãng Du ở lại chông trừng Diệu Đường còn Mars á, lúc đầu sống chết đòi đi nhưng bị Louis bắt ở lại xử lý chuyện khác rồi.”
“Oh.” Biết mà, tên đó sao có thể làm việc xa vợ được. Nếu mà không có Louis là boss thì tên đó cả ngày dính lấy Will cho mà xem.
Lúc này Louis đang đánh nhau với Bryan cũng không bỏ qua Vương Hàn, trêu chọc hắn: “Ô, con trai, long time no see!”
Vương Hàn nghe vậy thì liếc mắt khinh bỉ một cái. “Ông cũng quan tâm tôi sao?”
Nói rồi Vương Hàn mặc kệ Louis có định tiếp tục ‘tâm sự’ hay không, hắn tiếp tục xử lý mấy tên đang lao tới, máu tươi đỏ thắm bắn đầy lên quần áo với mặt hắn. Nhưng như thế chỉ càng kích thích hắn hơn mà thôi. Hắn vừa chém giết xung quanh vừa đi về phía Tử Dạ vẫn đang hôn mê.
Một chút nữa thôi, một đoạn nữa thôi là hắn có thể đến cạnh cậu rồi. Lúc đó hắn sẽ ôm cậu thật chặt, bảo vệ cậu trong vòng tay của hắn, không để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Không bao giờ!
Những gì cậu phải chịu đựng trong mấy tháng qua đã là quá đủ rồi, hắn không thể để cậu phải đau khổ thêm vì điều gì nữa, cho dù là việc nhỏ đi chăng nữa. Vợ của hắn từ bây giờ trở đi chỉ cần sống thật hạnh phúc, vui vẻ, vô ưu vô lo là được rồi.
Cơ mà để thực hiện được điều đó thì hắn trước hết phải vượt qua được khó khăn trước mắt này đã.
Và Bryan với tên tay sai Ben của hắn ta chính là một phần của khó khăn đó.
Khi hắn sắp đi đến gần Tiểu Dạ rồi thì tên Ben ở gần đó liền chạy tới đứng ngay cạnh, Bryan vốn đang đánh nhau với Louis cũng rút lui chạy tới chỗ Tiểu Dạ.
“Tất cả dừng lại, nếu không tao giết chết thằng nhóc này!”
Bryan một tay túm tóc Tử Dạ giật ra sau, một tay kề sát con dao vào cổ Tử Dạ rồi quát lên. Căn phòng vốn đang như một đống hỗn độn liền im lặng, đình chỉ mọi hành động.
Vương Hàn nhìn lưỡi dao sắc bén nhiễm chút máu của Louis đang kề vào cần cổ trắng ngần của Tử Dạ thì nắm chặt cán dao, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên thái dương không ngừng giật giật.
Tên chó chết!!!
Louis, Lạc Thần với Will cũng có cùng suy nghĩ với Vương Hàn. Nhất là Louis, hắn tức giận gào lên. “Bryan, ngươi nói sẽ đấu tay đôi với ta để phân thắng bại lần cuối cơ mà. Ngươi CMN có thể diện của một lão đại không hả?!!”
Bryan lại như không để tâm đến lời khiêu khích của Louis, hắn vẫn nhởn nhơ xem thường, thậm chí còn cười đểu lại. “Tao cũng định thế nhưng rõ ràng là bọn mày chơi đểu trước làm tao mất đi một cánh tay đắc lực. Thế nên bây giờ đến lượt tao bọn mày có quyền gì mà nói.”
Vương Hàn nghe vậy thì không hiểu, mất một cánh tay đắc lực? Là S?
“Thật ra S là người ở bên ta.” Will biết Vương Hàn không hiểu nên đến gần nói nhỏ giải thích cho hắn nghe. “Từ gần mười năm trước Louis đã biết rồi sẽ có ngày hai bên sẽ đi đến hồi kết thúc nên anh ấy đã cài S vào làm nội gián. Chứ thực ra S trong băng nhóm có chức vị ngang hàng với tớ. Mà lần này người của chúng ta lên đảo được cũng là công lao của S đấy.”
Vương Hàn nghe được lai lịch của S thì mở to mắt, thật không ngờ nha!
Nhưng mà hắn vẫn cứ thấy thế nào ý. “Bryan chưa biết đúng không?” Nếu không thì tại sao tên đó lại nói là mất đi một cánh tay đắc lực?
“Ừ, để phòng trừ lần này Bryan sẽ trốn được nên Louis lệnh cho S giả vờ như bị người của chúng ta đâm chết ngay trước mặt hắn. Sau đó nếu hắn thật sự trốn được thì vẫn sẽ tin tưởng S, khi đó chúng ta liền có thể bắt được Bryan.”
“Hừm.” Tên Louis này, đúng là cáo già mà! Hắn thế mà đã có thể lập ra được kế hoạch từ gần mười năm trước rồi.
Trong lòng không khỏi cảm khái Louis quá mưu mô và tinh vi mấy lần, Vương Hàn lúc này liền chú tâm vào Tử Dạ đang gặp nguy hiểm.
Hiện tại hai bên đang đối chọi gay gắt, nhất là hai người cầm đầu là Louis và Bryan. Nhưng tình hình hiện tại lợi thế hơi nghiêng về phía Bryan vì trong tay hắn có con tin là Tử Dạ.
“Louis, trận chiến này tao nghĩ phải dừng ở đây thôi.” Nói rồi hắn liếc nhìn Tử Dạ. “Còn thằng nhóc này, tao mượn tạm vậy.” Xong hắn liền cắt dây trói của Tử Dạ, dễ dàng vác cậu lên vai rồi ấn một cái nút ẩn trên tường, lập tức sau lưng hắn mở ra một con đường, hắn liền vác Tiểu Dạ chạy vào đó. Mà Ben cũng những tên đàn em của hắn cũng lập tức rút chạy vào trong con đường đó.
“Tiểu Dạ!!!” Vương Hàn từ lúc thấy Bryan cắt dây trói của Tiểu Dạ đã thấy không ổn rồi nhưng lúc đó hắn không thể lao lên được vì sợ bọn chúng sẽ thương tổn đến cậu. Nhưng bây giờ hắn đã thấy quyết định của hắn là sai lầm.
Hắn gào lên rồi cầm dao lao về phía trước.
Không thể được, không thể để bọn chúng bắt Tiểu Dạ đi được!
Cùng lúc với Vương Hàn, Louis, Lạc Thần, Will cùng với anh em trong băng nhóm của Louis cũng lao lên.
Nhưng mà không ai ngờ rằng khi Vương Hàn đuổi gần sát với Bryan rồi thì một tên nào đó đã ấn vào nút đỏ trên tường, lập tức một cánh cửa kim loại từ trên cao dần hạ xuống.
Vương Hàn lúc đó liền biết nếu hắn không vượt qua cánh cửa này thật nhanh thì hắn sẽ không đuổi kịp Bryan và cướp vợ hắn về được.
Vì thế nên hắn càng điên cuồng chém giết những người xung quanh, người hắn đã ướt máu. Cả máu của kẻ địch lẫn máu của hắn. Nhưng hắn lúc này nào thấy đau? Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của vợ hắn ở ngay trước mắt mà thôi.
Con đường này không biết dài bao nhiêu nhưng chỉ rộng chừng 2m, ấy vậy mà bao nhiêu người đều ùa chạy vào đây, thi nhau chém giết. Chẳng mấy chốc cả con đường được bao bọc bằng kim loại trắng đã bị nhuộm kín màu đỏ của máu. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc. Thậm chí còn có những người đã chết, ngã vật trên sàn, nhưng chẳng ai quan tâm cả, tất cả chỉ lao về phía trước với ý nghĩ giết chết đối phương.
Vương Hàn là một trong số đó, mắt thấy cánh cửa sắp đóng sập xuống hắn càng thêm điên loạn.
Không thể được! Hắn không thể để Bryan cướp vợ hắn đi được.
“Tiểu Dạ!!!” Vương Hàn một nhát đâm chết tên đàn em của Bryan rồi gào lên. Hắn như con thú lên cơn điên lao về phía trước.
Nhanh lên, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!
“Hàn.” Cơ mà khi hắn sắp lại gần được cánh cửa đó thì có người từ đằng sau kéo hắn lại.
Vương Hàn lúc này làm gì còn tâm trí phân biệt ai với ai? Hắn thấy người cản trở hắn hắn liền quay lại cầm dao ý định chém người đó. “Cút ra!”
“Thằng nhóc này! Bình tĩnh chút đi!” Nào ngờ người đằng sau là Louis, cũng may người đó là Louis nên mới có thể tránh được một nhát nguy hiểm kia của Vương Hàn.
Nhưng cũng vì đó là Louis nên Vương Hàn càng thêm tức giận. Hắn thô lỗ đẩy Louis ra. “Anh cản tôi làm gì?!!” Nói rồi hắn định chạy về phía trước. Nhưng lúc này cánh cửa chỉ còn hơn 20cm nữa là đóng lại rồi. Hắn không thể chui qua được nữa rồi.
Vương Hàn lúc này chỉ muốn gào lên, muốn đập nát cánh cửa trước mắt mà thôi! Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là hắn có thể đuổi kịp Tiểu Dạ rồi.
Vương Hàn nắm chặt chuôi dao trong tay, như điên như dại chém vào bức tường kim loại kia. Nhưng càng chém thì hắn càng nhận ra hắn không thể làm rung chuyển được cánh cửa này. Cho dù hắn có ấn đến phế cả cái nút đỏ trên tường kia cũng không thể mở cánh cửa lần nữa.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh không ngừng giật giật trên thái dương. Lúc này nếu có ai tiến gần lại hắn thì có lẽ hắn sẽ chẳng phân biệt ai với ai mà chém người đó đâu.
Louis thấy Vương Hàn sắp có xu hướng cuồng sát đến nơi thì vội kéo hắn lại chạy về phía ngược lại. “S nói Bryan có một chiếc trực thăng ở trên đảo để phòng trừ kế hoạch không thành. Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.”
Vương Hàn lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn thế mà lại quên mất Louis có một con át chủ bài là S.
Vương Hàn vội vàng chạy theo Louis, Lạc Thần, Will cũng nhanh chóng chạy theo sau. Còn những anh em trong băng nhóm thì ở lại chặn những tên tay sai của Bryan.
Vương Hàn từ khi tỉnh lại chỉ ở trong căn phòng ban đầu bây giờ đi ra ngoài hắn mới thấy hòn đảo này thực sự đã trở thành địa ngục rồi. Khắp nơi đều có đám đông đang chém giết nhau, có người đã chết, máu bắn tung tóe. Nhiều công trình trên đảo cũng bị thiêu đốt, chạy rủi. Hòn đảo tư nhân vốn xinh đẹp như Thiên Đường bây giờ đã tràn trong biển lửa, tiếng nổ đinh tai cùng khói đen nghi ngút lên đến tận trời cao. Mùi cháy khét cùng mùi máu tanh trộn lẫn với nhau tạo nên một mùi gay mũi khó chịu.
Nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến điều đó cả. Vương Hàn ngửa đầu nhìn lên cao, quả nhiên có một chiếc trực thăng đang bay trên nóc của tòa nhà. Chắc chắn Bryan đang mang theo Tiểu Dạ chạy trốn trên đó.
“Vậy chúng ta đuổi theo bằng cách nào?” Vương Hàn nhíu mày nhìn Louis. Bọn chúng trốn bằng trực thăng thì làm sao bọn họ đuổi kịp được? Trừ khi…
“Tất nhiên là trực thăng rồi.” Louis không ngại hoàn cảnh nhăn răng cười. Rồi từ ngoài biển hai chiếc trực thăng bay đến. Người ở trên đó lập tức mở cửa rồi thả thang xuống cho Vương Hàn và Louis.
Vương Hàn với Will liền trèo lên một chiếc còn Louis và Lạc Thần lên chiếc còn lại. Bốn người vừa trèo lên được thang dây thì hai chiếc trực thăng cũng lập tức bay lên. Đuổi theo chiếc trực thăng của Bryan vừa mới cất cánh không lâu.
“Vương Hàn, lâu rồi không gặp.” Vương Hàn đang leo lên thang dây thì một giọng nói không thể quen thuộc hơn được nữa vọng từ trên xuống.
Cái giọng điệu ngả ngớn ngứa đòn này không ai khác ngoài Mars. Giống y chang vợ với boss của hắn mà. Đúng là từ một ổ mà ra có khác.
Cơ mà lúc này cho dù Vương Hàn có tâm trạng muốn chửi cho tên đó một trận thì hắn cũng không làm được vì tiếng nổ bên dưới vẫn còn, mà tiếng trực thăng rất to. Hắn nghe được Mars nói là vì tên đó cầm loa mini còn hắn thì không thể gào lên được.
Mars cũng biết điều đó nên không tiếp tục vấn đề thiếu dinh dưỡng đó nữa. Hắn một bên nói vào loa một bên chìa tay kéo vợ hắn lên. “Vương Hàn, bây giờ anh muốn cứu Tiểu Dạ thế nào?”
Will lúc này đã leo lên trực thăng liếc nhìn Mars một cái rồi lạnh nhạt phun ra một câu. “Hỏi ngu.” Bây giờ hoặc là đuổi theo Bryan cho đến khi hắn đáp xuống thì thôi hoặc là cướp ngay khi hắn vẫn còn đang trên trực thăng rồi.
Mars thấy vợ yêu khinh bỉ mình như vậy cũng không buồn, hắn nhe răng nịnh nọt. “Vâng, vâng, vợ nói gì cũng đúng.”
Will lại liếc Mars một cái rồi vươn tay kéo Vương Hàn cũng đã leo lên được vào trực thăng.
Vương Hàn chẳng thèm để ý tới 2 vợ chồng nhà này mà nghiêng người nhìn hướng trực thăng đang bay của Bryan. Rồi hắn quay sang hỏi Mars: “Bộ đàm liện hệ với bên Louis đâu?”
Mars lập tức đưa cho Vương Hàn một máy bộ đàm. Vương Hàn bật lên rồi nói với Louis bên kia. “Louis, tôi muốn cứu Tiểu Dạ ngay trên biển.”
Đầu bên kia không biết do ồn quá không nghe thấy hay vì nghe thấy nên mới im lặng vài giây, sau đó mới không chắc chắn hỏi lại. “Nhóc chắc chứ?” Cứu ngay trên biển quá nguy hiểm. Việc tiên quyết là phải khống chế được chiếc máy bay đó trước đã. Cái đó thì dễ nhưng bọn chúng của Tiểu Dạ, không thể làm liều được.
“Ừ.” Vương Hàn cũng biết việc đó quá nguy hiểm. Nhưng nếu để bọn chúng đáp xuống đất rồi mới đuổi theo thì càng khó khăn hơn nữa. Bởi vì một khi đáp xuống thì phạm vi truy bắt quá rộng, không thể theo kịp dấu vết của chúng được. Đấy còn chưa tính đến khả năng ở đó có sẵn người của bọn chúng rồi
“Được, vậy trước tiên chúng ta bao vây trực thăng của hắn đã.”
“Ok!”
Nói rồi hai chiếc trực thăng của Louis liền tăng tốc bay lên bao vây trái phải chiếc trực thăng của Bryan.
Mắt thấy ba chiếc trực thăng đã bay song song nhau, Vương Hàn quay sang nhìn Mars: “Có súng trên này không?”
“Có.”
Vương Hàn gật đầu rồi mở cửa trực thăng ra, gió lập tức ùa vào thổi bay tóc cùng tà áo của mọi người. Gió quá mạnh làm mọi người phải nhắm mắt vào, tưởng chừng như người sắp bay luôn rồi. Nhưng dường như đó là điều quá bình thường với bọn họ, Vương Hàn một tay túm lấy cánh cửa một tay giơ cao chắn gió nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng bên cạnh. Xuyên qua cửa kính hắn có thể nhìn thấy Tiểu Dạ đang được đặt ngồi trên ghế sát ghế người lái. Bên trong ngoại trừ tên phi công, Bryan, Ben, Tiểu Dạ thì còn 2 tên nữa.
Hắn bật bộ đàm lên, liên lạc với Louis. “Dùng súng tấn công.”
“Ok!”
“Tôi đếm đến 3 thì tấn công.” Nói rồi hắn lấy ra một khẩu súng lên đạn, tư thế sẵn sàng cướp cò.
“Con trai, từ bao giờ lại ra lệnh cho daddy vậy?”
“… 3!”
Vương Hàn vừa nói xong, chẳng quản Louis bên kia còn muốn lảm nhảm hay không đã nổ súng một loạt.
Trong nháy mắt, trên bầu trời trong xanh, giữa biển khơi bao la vang lên tiếng súng nổ đinh tai nhức óc. Hai chiếc trực thăng ở hai bên trái phải nối tiếp nhau nổ súng bắn vào cửa của chiếc trực thăng ở giữa. Như có sẵn quy định, cả hai bên đều không bắn vào cánh hay đuôi mà chỉ bắn vào cửa kính. Giống như không bắn nát cửa thì không dừng lại vậy.
Cuối cùng bên Bryan không chịu được nữa liền kéo Tử Dạ lên kề dao vào cổ cậu, qua ô cửa kính sắp thủng đến nơi đe doạ Vương Hàn. Rồi bọn chúng còn như sợ Vương Hàn không nhìn thấy mà kéo cửa trực thăng ra, Ben một tay giữ Tử Dạ vẫn đang bất tỉnh một tay kề dao cổ cậu. Bryan thì cầm loa nói về phía Vương Hàn. “Vương Hàn, nếu mày muốn người tình bé bỏng của mày sống sót thì bỏ súng xuống!”
Vương Hàn nghe thế thì nhếch môi.
Bọn ngu! Nếu chúng mày thật sự muốn sống và lấy em ấy làm con tin đối phó tao thì tốt nhất đừng có mở cửa.
Cơ mà Vương Hàn phải cảm ơn sự ngu xuẩn của tên này rồi.
Tuy là boss Mafia Ý mà sao lại có sự thông minh không ngờ như thế được cơ chứ?
Nghĩ trong đầu như vậy rồi Vương Hàn, Will mà Mars đều theo ý hắn mà bỏ súng xuống. Bryan thấy thế thì quay đầu sang nhìn trực thăng bên phía Louis và Lạc Thần. “Cả chúng mày nữa!”
Cơ mà, khi hắn vừa nói xong thì hắn liền nghe thấy một tiếng hự. Khi quay lại thì hắn đã thấy Ben vốn đang đứng sừng sững ở đấy lại đang từ từ ngã xuống. Và hắn thấy giữa sọ của tên đó có một cái hố nhỏ, từ trong hố đó đang chảy máu.
Ngay khi Ben ngã xuống thì một loạt tiếng súng vang lên. Là bên Vương Hàn cùng Louis tấn công chiếc trực thăng và hai tên trên đó phản kháng lại.
Nhưng bên Vương Hàn có 5 người còn bọn chúng chỉ có 2 người, không thể chống cự lâu được. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Bryan kéo Tử Dạ đứng dậy làm con tin lần nữa.
“Dừng lại, nếu không tao bắn nát sọ thằng nhóc này.” Cơ mà lúc này, 2 tên bên hắn đã bị bắn hạ, rơi thẳng xuống biển. Bryan lúc này chỉ có Tử Dạ làm con tin và phi công mà thôi.
Nếu lúc này Louis giống như vừa rồi, một phát bắn trúng đầu Bryan thì có lẽ Tử Dạ sẽ được cứu. Nhưng trên trực thăng còn có tên phi công kia, bọn họ không thể biết được tên đó có chịu nghe lời hay là một tên cứng đầu, thà chết không đầu hàng. Vậy nên bây giờ họ chỉ có thể hạ súng xuống để xem xem Bryan sẽ làm gì tiếp theo mà thôi.
Tên Bryan này, chỉ trong nháy mắt đã mất hết tất cả thì hắn cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa đâu. Nếu kích thích hắn thì hắn sẽ liều chết chứ chẳng chơi đâu.
Rồi bỗng nhiên Vương Hàn như nghĩ ra gì đó, hắn nói vào tai Will. “Liên hệ với Louis, bảo hắn bắn rơi súng của tên đó đi. Trong lúc đó tớ sẽ nhảy sang đó.”