Will nghe được quyết định điên rồ đó của Vương Hàn thì trợn mắt. “Cậu bị điên à?!!”
Hai trực thăng bây giờ bay cách nhau ít nhất cũng hơn 5m, Vương Hàn bây giờ dù có là vận động viên nhảy xa số 1 Thế giới cũng không thể nào nhảy qua được. Đấy là chưa kể họ lại còn đang bay trên biển, có rất nhiều thứ ảnh hưởng, nhất là gió. Việc nhảy qua không khả thi chút nào.
Biết là Vương Hàn đang lo lắng cho Tiểu Dạ nhưng cũng không thể quyết định nguy hiểm thế được.
Vương Hàn thì không cho là vậy. “Cho trực thăng của chúng ta bay cao lên, sác xuất tớ nhảy xuống sẽ cao hơn.”
“Không được, dù cao hơn cũng chỉ 50 – 50 thôi. Tớ tuyệt đối không đồng ý. Louis với Lạc Thần bên kia chắc chắn cũng không đồng ý.” Will kiên quyết không để Vương Hàn thuyết phục.
Vương Hàn cắn răng không chịu nghe Will thuyết phục. “Bây giờ nếu người bị bắt kia là Mars thì cậu cũng làm như tớ thôi. Louis nếu thấy Lạc Thần như vậy thì cũng làm vậy thôi. Bây giờ tớ thà thử một lần còn hơn là đợi Bryan hạ cánh xuống đất liền!”
“Nhưng mà…”
“Cứ để Vương Hàn đi đi.” Will lần nữa muốn ngăn cản Vương Hàn thì Louis từ trực thăng bên kia đã lên tiếng.
Hóa ra là Mars đã kết nối với bên đó và Louis với Lạc Thần đã nghe thấy quyết định của Vương Hàn.
“Louis, anh nói cái gì vậy?” Will vẫn không đồng ý với quyết định của Vương Hàn, cho dù thêm có Louis đồng ý Will cũng thấy quyết định này không khả quan.
“Will, Vương Hàn là người trong cuộc, cứ để cậu ta tự quyết định.” Louis hiểu cảm giác hiện tại của Vương Hàn. Và Vương Hàn nói đúng, nếu bây giờ người ở trong tay Bryan là Lạc Thần của hắn thì hắn cũng sẽ đưa ra quyết định giống Vương Hàn mà thôi. Có khi còn điên cuồng hơn vậy mà thôi.
Cái cảm giác đó, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu đang gặp nguy hiểm mà không thể làm gì được nó bất lực và đau đớn lắm. Thế nên thà liều một lần còn tốt hơn. Hoặc là có thể cứu được người mình yêu, hoặc là… cùng người đó đi đến cuối cùng.
“… Thôi được rồi.” Người trong cuộc là Vương Hàn thì thôi đi, đến cả Louis và Lạc Thần là người có khả năng ngăn cản hắn nhất còn không có ý kiến gì thì Will còn nói gì được nữa sao?
Cơ mà lúc này Lạc Thần ở bên kia lại lên tiếng. “Nhưng để an toàn cậu phải dùng dây bảo hộ.” Trên trực thăng chắc chắn sẽ có dây bảo hộ, Lạc Thần muốn Vương Hàn dùng cái đó để nhảy xuống, ít nhất khi đó dù có không may mắn thì Will và Mars vẫn sẽ kéo hắn lên được.
Còn về phía Bryan, Thần tin tên đó tạm thời sẽ không động đến Tiểu Dạ. Nhưng… với điều kiện là hắn chưa muốn chết, còn muốn trả thù bọn họ. Hoặc là… còn muốn gặp lại Diệu Đường.
“Được!” Vương Hàn không nghĩ gì mà đồng ý luôn. Với hắn thì dùng dây bảo hộ hay không cũng như nhau mà thôi, miễn là hắn cứu được Tử Dạ là tốt rồi. “Louis, bắn yểm trợ cho tôi.”
“Ok!”
Sau đó Will liền lấy ra một cuộn dây bảo hộ buộc vào eo Vương Hàn, Mars và phi công mạo hiểm đổi chỗ cho nhau. Việc Vương Hàn nhảy trực thăng này quả thực rất nguy hiểm, Mars thấy tốt nhất cứ để cậu lái còn yên tâm hơn một chút.
“Vương Hàn, bây giờ em sẽ bay lên một chút nhưng chỉ duy trì tốc độ ngang bằng với trực thăng của Bryan trong 5 giây thôi. Anh phải nắm bắt thời cơ đấy.” Nói rồi Mars đẩy cần gạt, chiếc trực thăng của cậu liền bay lên, cao hơn so với trực thăng của Bryan 5 mét.
“Ok.” Vương Hàn kiểm tra lại dây bảo hộ rồi mặc gió to mà đi đến đứng ngay cạnh cửa trực thăng.
Bryan ở bên dưới qua cánh cửa hỏng không thể đóng do bị đạn bắn vào đã nhìn thấy Vương Hàn đứng ở cửa, hắn liền biết Vương Hàn muốn làm gì. Hắn không khỏi nhếch môi đắc thắng. Thằng nhóc này quá ngu suẩn, thế mà lại chọn nhảy trực thăng. Cơ mà không hổ là người dưới tay của Louis, nếu không đã không chọn cách liều mạng này.
Cơ mà hắn có lẽ phải thương tiếc cho thằng nhóc thích liều mạng này 1 giây rồi. Thằng nhóc đó quên là hắn có súng sao?
“Ư…” Đúng lúc này thuốc mê của Tiểu Dạ đã hết công dụng, lại do bị lôi qua lôi lại nhiều lần cũng với tiếng trực thăng quá ồn làm cậu cau mày tỉnh lại.
Bryan thấy thế thì cười lạnh để cậu xuống sàn. “Nhóc con, tỉnh lại đúng lắm, mau mở mắt ra mà xem thằng người yêu của mày đang muốn tìm chết kìa.” Nói rồi hắn lên nòng súng hướng về phía cửa, giống như chỉ cần đợi Vương Hàn xuất hiện là bắn ngay vậy.
Tiểu Dạ vừa tỉnh lại chưa hiểu gì, đầu vẫn đang quay mòng mòng. Nhưng khi nghe Bryan nói vậy thì trực giác liền nói cho cậu biết tên này muốn làm hại Vương Hàn. Tiểu Dạ lúc đó liền không quản Vương Hàn ở đâu mà chỉ dùng hết khí lực vươn một chân đến đạp vào chân Bryan với mục đích làm cho ý định của hắn không thành công.
Và quả thực trực giác của cậu rất đúng, dù không có nhiều sức nhưng cái đạp của cậu đã làm Bryan khụy gối, đúng lúc Vương Hàn nhảy xuống, đường đạn của Bryan liền bị trượt sượt qua mặt Vương Hàn.
Louis ở bên kia vốn muốn bắn vào tay Bryan để hắn làm rơi súng nhưng vì hắn đột ngột khụy gối làm đường đạn của Louis liền bắn ra ngoài. Nhưng dù gì mục đích cũng thành rồi.
Nhưng Vương Hàn đáp xuống lại không thành cho lắm. Gió trên biển rất lớn, lực cản rất mạnh, Vương Hàn dù cố đến đâu vẫn không thể chuẩn xác nhảy vào trong trực thăng được. Nhưng rất may hắn đã túm được phần càng hạ cánh của trực thăng.
Chính vì thế mà ở giữa biển bao la có một người đang lơ lửng bám trên trực thăng. Trên lưng người đó là dây bảo hộ nối với trực thăng khác. Dù vậy, dưới tác dụng của gió thì người đó dường như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Rất nguy hiểm!
Cơ mà Vương Hàn làm gì có tâm trí mà để tâm điều đó. Hắn để ý rằng vợ hắn đã tỉnh lại rồi, chính vừa rồi vợ hắn đã làm trượt đường đạn của Bryan để cứu hắn.
Ơn trời! Vợ hắn không sao!
Nghĩ đến đó Vương Hàn càng nắm chặt càng hạ cánh, gắng sức đu người để leo lên.
Một chút nữa thôi, một chút nữa là hắn đến được với vợ hắn rồi. Một chút nữa thôi!
Còn Bryan ở trên kia, hắn sau khi bị Tử Dạ đạp cho khụy gối liền quay đầu trợn mắt nhìn cậu.
“Ha ha, mày cũng gan đấy nhỉ?” Rồi khi hắn nhìn thấy cậu vẫn yếu ớt chưa hồi phục lại hết sức lực thì liền bỏ qua cậu. “Mày đợi chút, đợi tao xử lý thằng người yêu mày rồi sẽ đến lượt mày sớm thôi.”
Nói rồi hắn rút một con dao dài từ eo ra, hắn tiến tới gần cửa nhìn xuống Vương Hàn. “Vương Hàn, quyết định của ngươi quá ngu xuẩn.” Song hắn liền ngồi xuống với ý định dùng dao đâm vào tay Vương Hàn.
Nhưng Tử Dạ đã biết ý đồ của hắn thì sao có thể để hắn toại nguyện. Vương Hàn ở ngay trước mặt cậu, Vương Hàn vì cậu mà mạo hiểm như vậy, cậu tuyệt đối không để cho Bryan làm tổn thương Vương Hàn của cậu.
Tử Dạ liền dùng sức lao đến túm lấy cổ Bryan. Cho dù lúc này người cậu không có bao nhiêu sức lực nhưng cậu vẫn túm chặt lấy hắn, không hề có ý định buông ra. Cho dù hắn có dùng dao đâm cậu cậu cũng tuyệt đối không buông.
Bryan bị cậu túm cổ lôi về sau thì tức giận gào lên. “Cút ra! Ngươi muốn chết trước tên ngươi yêu của ngươi hả?!” Nói đoạn hắn cầm dao đâm về phía sau, mấy đường liền cứa vào người Tử Dạ. Nhưng Tử Dạ thật sự cương quyết không buông tay.
Vương Hàn ở dưới nhìn thấy Tiểu Dạ đang muốn cứu hắn, rồi lại nghe thấy tiếng quát tháo của Bryan thì tim liền muốn vọt ra khỏi cổ. “Vợ ơi!” Hắn gào lên rồi cắn răng đu ngươi lên.
Không thể chậm trễ được nữa. Hắn không thể để vợ hắn phải chịu tổn thương vì hắn được!
Tử Dạ nghe được tiếng gọi của Vương Hàn thì càng siết chặt tay, dù cho bên người đã bị đâm cho đỏ máu cũng không tha. “Ngươi không được phép động đến anh ấy!”
Louis ở bên kia nhìn thấy cảnh đó liền nhất quyết nâng súng lên. Đúng là lúc này nổ súng rất nguy hiểm, có thể trúng Tiểu Dạ nhưng nếu không nổ súng thì người gặp nguy hiểm sẽ không phải Vương Hàn đang treo lơ lửng kia mà sẽ là Tiểu Dạ mất.
Nghĩ vậy, Louis liền thật sự nâng súng lên, nhắm thẳng rồi bắn.
– Đoàng – một tiếng, viên đạn liền bắn vào vai Bryan. Hắn vì quá đau liền buông dao ra, dùng tay kia ôm vết thương đang rỉ máu.
“Chết tiệt!” Lần này thì hắn thật sự không quan tâm Tử Dạ đang là con tin giữ lại mạng sống của hắn nữa rồi. Hắn gồng người đứng dậy, nhặt lấy con dao với ý định đâm Tử Dạ.
Nhưng dường như hắn đã điên đến mức quên hết mọi thứ xung quanh rồi, quên mất rằng xung quanh hắn vẫn còn người.
Chính vì thế, khi hắn muốn lao về phía Tiểu Dạ thì một tiếng súng nữa lại vang lên trên bầu trời. Bàn tay cầm dao của hắn liền bị bắn xuyên qua. Và con dao đó lần này thật sự đã rơi xuống và bị Tử Dạ đá xuống biển.
Lạc Thần đứng ở bên kia máy bay nhìn thấy thế liền khó hiểu nhìn Louis. “Sao anh không bắn chết hắn luôn. Vừa rồi có thể bắn trúng tim hắn mà.”
Louis liền lắc đầu. “Em quên tính cách của Vương Hàn rồi sao? Nếu vừa rồi anh thực sự bắn chết Bryan thì Vương Hàn sẽ nổi điên cho xem.”
Lạc Thần nghe vậy thì hiểu ngay.
Tính cách của Vương Hàn quả thực như vậy. Bryan là người đã làm tổn thương sâu sắc tới người hắn yêu nhất trên đời. Thế nên hắn chắc chắn sẽ muốn tự tay kết liễu Bryan. Nếu vừa nãy người kết liễu Bryan lại là Louis thì Vương Hàn thật sự sẽ không để yên đâu.
Và trong lúc Bryan đang đau đớn ôm lấy lòng bàn tay đang chảy máu thì Vương Hàn đã leo được lên trực thăng.
Điều hắn làm đầu tiên hiển nhiên chính là lao về phía Tiểu Dạ, ôm lấy cậu, ôm thật chặt. “Vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi…”
Hắn cứ nghĩ rằng khi gặp lại vợ thì hắn sẽ nói hết tất cả những lo lắng, hoảng sợ của hắn cho cậu nghe. Nói cho cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Nói cho cậu biết khi thấy cậu bị bắt đi tim hắn đã đau như sao. Nhưng cuối cùng, khi thực sự ở trước mặt cậu rồi, hắn chỉ có thể như đứa trẻ mà ôm chặt lấy cậu, không ngừng dụi đầu vào cổ hắn, run rẩy gọi ra điều hắn muốn nói nhất.
Cuối cùng thì, một lần nữa… một lần nữa hắn lại được ôm người hắn yêu thương nhất vào lòng rồi. Và đây chính là lần cuối cùng hắn được ôm cậu sau một thời gian lâu như vậy. Hắn xin thề, từ nay trở đi, tuyệt đối không bao giờ để vợ hắn phải tách ra khỏi hắn thêm một lần nào nữa. Càng sẽ không để vợ hắn phải chịu thêm một chút thương tổn nào nữa!
“Hàn!” Tử Dạ được Vương Hàn ôm vào lòng thì vui lắm, cậu ngay lập tức ôm chặt lấy hắn. Hắn giống như khúc gỗ duy nhất có thể cứu cậu lúc này vậy. Cậu ngay lúc này chỉ muốn được dính lấy hắn, dính thật chặt, không bao giờ phải tách ra nữa đâu.
Tuy cậu chỉ vừa mới tỉnh lại nhưng khi thấy Vương Hàn xuất hiện ngoài trực thăng với cả người đầy máu thì cậu thật sự rất sợ. Sợ rằng cậu sẽ mất đi hắn, không bao giờ được ôm lấy hắn nữa.
Nhưng thật may, cuối cùng Vương Hàn cũng đến ngay trước mặt cậu, xóa đi tất cả sợ hãi của cậu. Cũng vì thế cậu mới có thể an tâm mà bộc lộ ra hết cảm xúc hiện tại của cậu.
Nhớ thương, đau xót, lo lắng,…
Cậu cứ như vậy ôm chặt lấy Vương Hàn, nước mắt cũng đã rơi ướt đẫm áo hắn nhưng cậu vẫn ôm chặt hắn, không muốn rời. “Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi,…” Đừng bao giờ rời xa em nữa, đừng bao giờ để em lại một mình, cũng đừng bao giờ để em trông thấy anh người đầy thương tích như vậy xuất hiện trước mặt em, có được không?
Nhưng những lời đó cậu không thể nói ra được, một phần vì hiện tại cậu không đủ sức lực để nói ra hết lời đó, cậu chỉ biết dùng hết tất cả sức bình sinh để ôm lấy Vương Hàn mà thôi. Còn một phần nữa chính là cậu nhìn thấy Bryan không biết lấy ở đâu ra một con dao nữa lao về phía Vương Hàn và cậu. “Cẩn thận!”
Theo phản xạ Tử Dạ muốn đẩy Vương Hàn ra nhưng Vương Hàn sao có thể để như vậy. Hiện tại có hắn ở đây hắn sao có thể để vợ hắn chịu thêm nỗi đau nào nữa chứ?
Hắn ôm lấy cậu rồi lăn một vòng tránh né Bryan. Cũng vì thế mà Bryan không đạt được mục đích mà chỉ có thể cắt đứt dây bảo hộ của Vương Hàn.
Vương Hàn sau khi thoát khỏi lưỡi dao của Bryan liền kéo Tử Dạ ra sau lưng rồi từ trong người lấy ra một con dao, lạnh mặt nhìn chằm chằm Bryan. “Tiểu Dạ, em ở đây đợi anh một lát, anh sẽ xử lý hắn nhanh thôi.” Dù hắn có lạnh lùng đến đâu, người đầy sát khí đến đâu thì khi nói với vợ hắn thì thủy chung vẫn là âm thanh nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất.
Nếu là mọi khi, Tiểu Dạ có lẽ sẽ phản đối. Cậu không thể để Vương Hàn mạo hiểm vì cậu. Nhưng lúc này thì khác, cậu tin tưởng Vương Hàn, tin tưởng hắn sẽ đưa được cậu ra khỏi đây, thoát khỏi Bryan, quay trở lại ‘nhà’ của họ. “Ừm, em đợi anh.” Nói rồi cậu ngồi lui vào trong cùng của trực thăng, cậu còn cầm thêm cây súng ở bên cạnh để phòng thủ trường hợp bất ngờ nữa.
Cậu tuyệt đối không để Vương Hàn bận tâm vì cậu đâu.
Vương Hàn thấy vợ hắn tạm thời đã an toàn thì liền đứng dậy, máu lạnh nhìn Bryan chằm chằm. “Bryan, ta lần này sẽ thanh toán tất cả nợ nần với ngươi trong tháng qua.”
Chính tên trước mặt này đã mang đến cho bảo bối nhà hắn đau khổ, chính tên này làm tình yêu giữ hắn và cậu xém chút nữa là tan vỡ. Hắn tuyệt đối không tha thứ cho điều đó! Vương Hàn hắn tuyệt đối không để cho người có ý định hoặc đã từng phá hoại tình yêu của hai người được sống yên đâu.
Tuyệt đối không!
Nghĩ đến đó Vương Hàn lập tức lao về phía Bryan, Bryan cũng không ngần ngại, cùng lúc lao về phía Vương Hàn.
Cả hai đều là những người có kinh nghiệm quần ẩu, kỹ thuật dùng dao cũng rất tốt. Nhưng Bryan vẫn là boss lớn, kỹ năng uyển chuyển hơn rất nhiều so với Vương Hàn. Cơ mà một tay của Bryan đã bị bắn, không thể xử dụng linh hoạt được nữa làm cho trận đấu của hai người gần như ngang tay vậy.
Tử Dạ ngồi một bên theo dõi mà muốn ngừng thở. Cậu run lắm, cũng rất hồi hộp cùng lo sợ. Máy bé nhỏ lắm, lại không hề êm ả nữa. Đã thế cửa hai bên đều đã hỏng rồi, nếu không cẩn thận thì sẽ bị rơi ra ngoài ngay lập tức. Và cậu biết, bên ngoài, dưới mấy trăm mét kia chính là biển rộng, rơi xuống rất nguy hiểm. Bryan thì không biết nhưng nếu ngươi rơi xuống là Vương Hàn thì cậu sẽ điên mất. Nhưng lúc này cậu lại không thể làm gì được cả, cậu chỉ có thể ôm chặt súng trong lòng, cắn chặt môi cầu nguyện cho Vương Hàn mà thôi.
Lúc này trực thăng của Will và Mars cũng đã hạ xuống bay ngang tầm cùng với Louis và Lạc Thần chăm chú dõi theo trận đấu nguy hiểm của Vương Hàn và Bryan. Vương Hàn đã bị cắt đứt dây bảo hộ rồi, hiện tại mà rơi ra ngoài thì rất nguy hiểm. Tuy bọn họ đã sắp xếp người lái thuyền đuổi theo trực thăng nhưng xác suất để bị rơi xuống biển và được người của bọn họ cứu lên rất thấp.
Và hơn hết là,… nếu Vương Hàn mà bị rơi xuống biển thì Tiểu Dạ rất có thể sẽ nhảy xuống theo hắn mất.
Vậy nên dù hiện tại bọn họ không phải ở trong trận chiến đầy mưa bom bão đạn, nguy hiểm tính mạng gì nhưng tim họ đều như đang treo trên cổ họng vậy.
Vương Hàn, Tử Dạ, hai người nhất định phải bình yên mà quay lại đấy! Mọi người đều đang chờ hai người! B.G.W đang chờ hai người, những người ủng hộ hai người đang chờ hai người! Những ngày tháng ngọt ngào không cần phải lo sợ gì nữa đang chờ hai người!
“Hàn!!!” Rồi đột nhiên Tử Dạ từ trong trực thăng gào lên.
Vương Hàn vừa bị Bryan tính kế làm ngã ra khỏi cửa. Trái tim của Tiểu Dạ lúc đó liền như muốn vọt ra ngoài. Cậu không nghĩ gì mà vội lao ra cửa muốn kéo Vương Hàn lại. Louis, Lạc Thần, Will và Mars cũng nắm chặt tay nhìn chằm chằm hình bóng đang ngã ra ngoài của Vương Hàn.
Nhưng Vương Hàn là ai chứ? Hắn là sói hoang điên cuồng của Tiểu Dạ, hắn là đứa con được Louis bồi dưỡng, hắn làm sao có thể dễ dàng rơi ra ngoài như vậy? Mà nếu thật sự sẽ rơi ra ngoài thì hắn chắc chắn sẽ phải lôi theo tên khốn đã làm hắn rơi xuống kia.
Và quả thật, Vương Hàn khi thấy cơ thể lảo đảo trượt ra sau thì lập tức vươn tay túm lấy Bryan. Bryan không biết là do không kịp phản ứng hay do không ngờ Vương Hàn sẽ làm vậy nên đã bị Vương Hàn kéo theo ngã ra ngoài trực thăng.
“Hàn! Hàn!!!” Chuỗi hành động đó chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng với Tiểu Dạ chính là dài như thế kỷ vậy. Cậu gào lên đau đớn, nước mắt đã trào ra từ lúc nào không hay. Cậu vứt cây súng trong lòng đi, lao về phía cửa.
Đừng mà! Đừng bỏ lại em! Em không muốn ở một mình đâu! Anh không được bỏ em, anh không được để lại em một mình! Không có anh em không sống nổi đâu mà!
“Bảo bối, em khóc đấy ư?” Nhưng rồi cậu nghe được giọng nói trìu mến quen thuộc.
Cậu vội cúi đầu nhìn, là Vương Hàn! Hắn lần nữa túm lấy phần càng hạ cánh của trực thăng. Và Bryan đang bị hắn túm áo đang treo lơ lửng trên không trung.
“Hàn, Hàn! Anh không sao chứ?!” Trái tim đang đập liên hồi của Tiểu Dạ bây giờ mới trượt xuống lồng ngực. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu biết mà, Vương Hàn của cậu, sao có thể bỏ cậu lại cơ chứ? Nếu hắn dám bỏ cậu thì cậu sẽ chạy theo hắn, dù có xuống Địa Ngục cậu cũng sẽ chạy theo để hỏi tội hắn!
Vương Hàn lúc này dù đã tạm thời tránh khỏi tình huống xấu nhất nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhưng hắn dường như không để ý đến điều đó, hắn mỉm cười trêu chọc cậu: “Chồng của em giỏi như vậy thì sao có gì làm khó được anh chứ?”
Tiểu Dạ nghe vậy thì vừa thẹn vừa bực mình! Giờ này là giờ nào rồi mà hắn còn không đứng đắn như vậy chứ?!
Tạm thời bỏ qua cái da mặt dày của Vương Hàn, Tiểu Dạ lo lắng hỏi: “Anh có lên được không?”
Vương Hàn lúc này mới thu lại nụ cười. “Có cái gánh nặng này, lên khó lắm.” Cái ‘gánh nặng’ đó không phải Bryan thì còn gì nữa?
Bryan đang đung đưa nghe vậy thì nói vọng lên. “Nếu muốn thì cậu có thể buông tay ra.”
Vương Hàn liền cười lạnh. “Ông còn nợ chúng tôi nhiều lắm, tôi không để ông chết dễ thế đâu!”
Nói rồi Vương Hàn nắm chặt tay, cắn răng nhấc tay lên với ý định kéo Bryan lên.
Tử Dạ ở bên trên nhìn trán Vương Hàn nổi đầy gân xanh, mặt đầy mồ hôi thì lo muốn chết. Nhưng cậu không dám rên lấy một câu sợ Vương Hàn phân tâm. Cậu lúc này chẳng quản Bryan thế nào, cậu chỉ mong Vương Hàn bình yên vô sự mà thôi.
Bốn người kia, tim vừa trượt xuống nhìn cảnh đó liền muốn quay trở lại đường cũ.
Thật sự quá nguy hiểm!
Gió biển rất to, mà Bryan cũng đâu nhẹ nhàng gì? Vương Hàn dùng một tay kéo hắn lên như vậy, mà trong khi đó chính Vương Hàn cũng đang treo leo như vậy thật sự rất khó. Cơ mà lúc này ngoài nhìn chằm chằm từng động tác nguy hiểm của Vương Hàn ra thì họ chẳng làm gì được cả.
Nhưng dù cho Vương Hàn gắng sức thế nào, mọi người có lo lắng thế nào thì người có sinh mạng đang treo mành chỉ là Bryan dường như lại chẳng để tâm. Hắn giống như đang hóng gió mà hỏi Vương Hàn với Tử Dạ. “Hai người có biết tôi thích nhất điều gì không?”
Không ai đáp trả hắn ta cả. Hắn ta cũng không cần hai người đáp trả mà tự trả lời. “Chính là bố thí, ban phước, vươn tay ra giúp đỡ những người cơ cực, bần cùng để rồi được chứng kiến những biểu cảm, cảm xúc của họ.”
Rồi hắn ta lại tự hỏi tiếp. “Thế hai cậu có biết tôi ghét điều gì nhất không?”
Vương Hàn lúc này đã không chịu được nữa, hắn gằn lên. “Im. Miệng!”
Bryan lại như điếc, tiếp tục nói: “Chính là nhận bố thí từ người khác, phải chịu sự giúp đỡ từ người khác. Mà người khác đó lại chính là kẻ địch của mình!”
Nói rồi hắn giơ tay lên, Vương Hàn không nhìn thấy được nhưng Tử Dạ cùng Louis, Lạc Thần, Will và Mars đều thấy. Tên điên này! Hắn đang cầm dao!
“Ông muốn làm gì?!!” Tử Dạ quát lên! Tên này bị điên sao? Vương Hàn đang tìm cách cứu hắn vậy mà hắn lại muốn làm gì?!
Vương Hàn nghe vậy liền cúi đầu nhìn, khi nhìn thấy con dao lóe sáng trong tay Bryan thì cắn răng thầm oán hận. Ngoài vậy ra thì hắn không thể làm gì được nữa. Hiện tại nếu Bryan thực sự đâm hắn thì hắn cũng không thể phản kháng được nữa rồi.
Bryan như hiểu được ý của Tiểu Dạ, hắn khẽ cười. “Cậu bé, hiểu nhầm rồi!” Nói rồi hắn ngửa đầu cười dài một tiếng. “Mong các người chăm sóc Diệu Đường dùm tôi.” Nói rồi hắn ta thẳng tay cắt phần áo Vương Hàn đang nắm lấy.
– Xoẹt – Một tiếng, Bryan cứ như vậy mà rơi thẳng xuống biển.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tiểu Dạ chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi choáng váng. Bên tai cậu thậm chí còn vọng lại tiếng vải rách cùng với tiếng động dưới biển.
Tên đó… tên Bryan đó… tên đã hành hạ cậu với Vương Hàn hơn tháng qua… vậy mà tự tử rồi?
Nhưng cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến điều đó vì cậu nghe thấy tiếng nói qua loa của Louis vọng tới. “Người đang lái trực thăng, boss của cậu đã tự tử rồi. Hiện tại không còn ai có thể cứu cậu được nữa đâu. Điều tốt nhất cho cậu hiện giờ chính là đưa hai người họ an toàn hạ cánh. Chúng tôi xin hứa sẽ không động đến cậu, sẽ để cậu rời đi an toàn!”
Tử Dạ lúc này mới sực tỉnh rằng cậu đang ở trên trực thăng, mà người điều khiển là người của Bryan. Hiện tại Bryan đã chết thì tên đó còn gì để phải lái tiếp cái trực thăng này nữa?
Nghĩ đến Vương Hàn vẫn còn lơ lửng ở dưới, Tiểu Dạ vội đứng bật lên, mở miệng định thuyết phục phi công. Nhưng nào ngờ một tiếng súng nổ vang lên.
– Đoàng –
– Cạch – Cậu ngơ ngác đứng nhìn. Khói trắng từ nòng súng bay ra, khẩu súng liền rơi xuống sàn.
Phi công cũng chọn tự tử như boss của hắn.
Chiếc trực thăng mất đi người điều khiển liền chao đảo, lung lay, lắc lư.
“A!” Tiểu Dạ không kịp giữ thăng bằng liền ngã xuống.
Vương Hàn nghe thấy tiếng kêu của cậu thì lo lắng. “Vợ! Em không sao chứ?!”
“Em không… Á!” Tử Dạ ngồi dậy đang định xoa xoa nơi vừa đập xuống sàn thì đúng lúc chiếc trực thăng nghiêng về một bên, Tử Dạ liền trượt ra ngoài cửa.
“Tiểu Dạ!!!” Bốn người kia nhìn thấy vậy thì hét lên. Tình huống xấu nhất mà họ không dám đối mặt ấy vậy mà đến nhanh như chớp mắt vậy.
Nhưng thật may, ông trời phù hộ, Vương Hàn đã bắt được cậu. Hắn dùng hết sức lực để ôm lấy cậu vào lòng, thành kính hôn lên tóc cậu. “Vợ ơi, vợ ơi.”
Tiểu Dạ vừa rồi thật sự rất sợ. Cậu sợ đến ngây người, sợ đến mức chỉ có thể trợn mắt nhìn cơ thể cậu trượt ra khỏi cửa. Nhưng hiện tại cậu lại được người cậu yêu thương ôm vào lòng, được đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của người đó.
“Chồng ơi…” Sợ hãi cùng với hạnh phúc trộn lẫn lấy nhau làm Tiểu Dạ không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy Vương Hàn.
Đúng lúc chiếc trực thăng rung lên rồi lắc lư dữ dội, bằng mắt thường có thể thấy được nó đang muốn đâm đầu xuống biển.
Những lời Vương Hàn muốn nói ra để an ủi Tiểu Dạ đành phải nuốt xuống, thay vào đó là những lời thủ thỉ: “Em có sợ không?”
Tất nhiên là có rồi, ai mà bị treo lơ lửng trên trời lại còn bị treo bởi cái trực thăng sắp đâm xuống biển mà không sợ cơ chứ? Nhưng Tiểu Dạ lại khác. “Không sợ. Có anh ở đây, em không sợ!” Cậu túm chặt lấy áo Vương Hàn, lắc lắc đầu. Rồi cậu lại hỏi ngược lại hắn. “Anh thì sao? Anh có sợ không? Chúng ta có thể sẽ chết đó.”
Vương Hàn nghe được câu hỏi của cậu thì khẽ cười. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó. Nụ cười đó như khắc sâu vào tâm trí Tiểu Dạ, làm cho cậu đến tận mấy năm sau vẫn không thể quên được. Và có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được nụ cười đó của Vương Hàn cùng với lời nói khi đó của hắn. “Nếu thật sự sẽ chết thì tốt quá rồi… Anh khi đó sẽ không cần phải yêu em nữa.”
Nhưng rồi, không đợi cho cậu kịp có phản ứng gì hoặc đáp lại lời mình thì vương Hàn mỉm cười. “Vậy, vợ, em có tin anh không?”
Tử Dạ vốn định theo phản xạ hỏi “Tin gì?” nhưng cậu ngay lập tức sửa lại. “Ừ, tin.” Trên đời này, cậu không tin Vương Hàn thì còn tin ai nữa?
“Vậy, em đợi anh chứ?”
“Đợi?”
“Ừ, đợi đến khi chúng ta cùng đeo Cartier, được chứ?”
“Ừ. Chúng ta, cùng nhau đeo!”
“Anh yêu em.” Cuối cùng Vương Hàn lần nữa thành kính giống như con chiên của Chúa mà hôn lên tóc cậu.
Rồi sau đó, hắn buông tay.
Hắn và cậu, cứ thế rơi xuống biển.
Trong lúc đó, hắn nghe thấy Tiểu Dạ nói với hắn lời hắn muốn nghe nhất cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
“Em cũng yêu anh.”
Câu nói vừa rồi của anh, anh nghĩ là em không nghe thấy sao? Nếu thật sự cả hai ta đều phải chết thì em vẫn sẽ bám theo anh mà thôi, vậy nên, dù cho có chết anh cũng không được ngừng yêu em đâu đấy. Vì em vẫn sẽ yêu anh… rất nhiều!
Yêu lắm, yêu nhiều lắm. Có lẽ còn yêu nhiều hơn những gì em biết.
Nhưng em sẽ không nói ra đâu, em sẽ để thời gian minh chứng rằng em yêu anh nhiều như thế nào.
Thế nên anh… cũng sẽ đợi em, nhé?