Vương Hàn lúc này quá kinh khủng, quá máu lạnh, quá nguy hiểm, thế nên hắn rất nhanh đã giết hết những tên chặn đường hắn để lên tầng thượng. Trên này một một mảng trống rỗng với những ô xi măng bạc màu lớn. Chẳng có gì cả, chỉ có bầu trời âm u, mây trời vần vũ trên đầu, gió thổi từng cơn tung vạt áo. Vương Hàn đứng một góc, Tử Dạ thì bị tên kia giữ chặt ở góc xa xa.
“Haha, mày cũng nhanh đấy nhỉ!”. Tên kia hình như đang đợi ai đó, khi nhìn thấy Vương Hàn thì mạnh miệng kêu lên nhưng thực chất hắn đang sợ hãi, sợ hãi trước con mãnh thú đang khát máu kia.
“Mau thả em ấy ra!”. Đúng, Vương Hàn hắn hóa điên rồi, hắn bây giờ là một con mãnh thú, là con quái vật khát máu. Nhưng trong mắt hắn, trong tim hắn, trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn tồn tại một hình bóng của một người quan trọng nhất đời hắn.
Nhưng mà người đó tưởng chừng ngay trước mắt hắn mà sao hắn lại không thể với tới.
Hắn chỉ có thể đứng đấy nhìn người đó đang chìm trong u mê, chiếc áo len trắng đã nhiễm máu hơn nửa, khuôn mặt trắng bệch không sức sống.
Từ khi gặp cậu, đã có bao lần hắn nhìn thấy cậu như này rồi nhỉ?
Hai lần, hai lần hắn đã thấy cậu người đầy máu thế này rồi.
Nhưng lần đầu tiên hắn chỉ ngạc nhiên, sững sờ và có chút hoảng sợ, lo lắng cho cậu mà thôi. Nhưng giờ đây trái tim hắn đã trao cho cậu rồi thì làm sao mà hắn có thể như thế được cơ chứ? Khi nhìn cậu như thế hắn đau lắm, hắn sợ lắm, hắn lo lắng. Hắn chỉ mong đây là một cơn ác mộng không có thật mà thôi.
Nhưng từng cơn gió mang mùi cát phả vào mặt hắn, mùi máu tanh mơ hồ trong không khí, tiếng gào thét ở bên dưới, tiếng đánh đập tàn bạo và tiếng thở dốc đầy điên cuồng của chính hắn đã cho hắn biết đây không phải là một cơn ác mộng trong mơ mà là cơn ác mộng của cuộc đời hắn.
“Mày đang ảo tưởng đấy hả? Thằng nhóc này là của tao, nếu mày muốn cứu nó thì có giỏi mày giết được tao đi đã.”. Tên kia hung hăng trừng mắt nhìn Vương Hàn rồi kề dao vào cổ Tử Dạ như muốn đe dọa Vương Hàn rằng mày giết được tao thì thằng nhóc này cũng chết đấy.
Vương Hàn nghe tên kia thách thức như vậy thì thật muốn phát rồ nhưng cố kiềm chế vì Tử Dạ vẫn ở trong tay hắn. “Mày muốn thế nào đây?”.
“Haha, thông minh lắm! Mày thả tao đi rồi nó sẽ an toàn.”.
Tên đó vừa nói xong thì có tiếng trực thăng mơ hồ vang lên. Vương Hàn ngẩng mặt nhìn, từ một hướng nào đó có một chiếc trực thăng đang bay đến.
Chết tiệt! Tên này đã tính sẵn rồi.
Tên kia thấy Vương Hàn không nói gì thì tiếp tục nói tiếp. “Mày thả tao ra rồi mang cái mạng của mày, Lạc Thần và Louis đến gặp tao ở X thì tao sẽ thả thằng nhóc này ra.”.
Hắn nói xong thì chiếc trực thăng đã bay gần đến nơi.
Hắn vội vẫy vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng đó, hắn ra sức vậy, đây chính là cái phao cứu mang duy nhất của hắn. Nhưng rồi – Đoàng – một cái, một viên đạn xuyên thẳng qua bàn tay hắn gim vào nền xi măng bên dưới. Hắn giật mình, chưa cảm nhận được cái đau buốt ở tay mà ngước đầu nhìn lên.
Ở trên trực thăng đó có một người con trai đang đứng, khuôn mặt vô cảm hay nói là lạnh băng, ánh mắt đầy sát khí và họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía hắn.
Là Lạc Thần!?
Tên đó nhìn thấy Lạc Thần đứng trên đó thì khuôn mặt vốn đang phấn khởi vì nghĩ mình sẽ thoát chết thì đột nhiên xám xịt lại. Cảm giác sợ hãi, thất bại, tuyệt vọng cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn.
Còn Vương Hàn, khi hắn nhìn thấy chiếc trực thăng đó thì đã biết ngay chiếc trực thăng đó sẽ không đến để cứu tên kia rồi. Không phải vì trên trực thăng đó có ký hiệu gì hay là Lạc Thần phát tín hiệu gì đó mà là hắn tin Louis trước khi đến đây sẽ triệt mọi đường thoát của tên này rồi. Rồi khi nhìn thấy Thần đứng trên đó thì hắn thoáng mỉm cười. Hắn biết ngay mà, có Louis thì làm sao không có Lạc Thần được. Mà dù không có Louis thì chắc chắn vẫn có Lạc Thần bởi vì Tử Dạ rất ‘quan trọng’ với Thần mà.
Cơ mà không ngờ Louis lại cho Thần đi thế này nha! Cứ tưởng tên đó sẽ không cho đi vì sợ Thần gặp nguy hiểm cơ chứ.
Chiếc trực thăng kia dần dần hạ thấp xuống một chút rồi Lạc Thần từ trên đó nhảy xuống, lộn vài vòng trên không rồi tiếp đất an toàn.
Thần từ trên cao đã nhìn thấy cục diện bên dưới nhưng khi nhìn thẳng mắt thế này thì Thần khẽ nhăn mày. Tử Dạ thì người đầy máu đang bất tỉnh và bị tên kia kề dao vào cổ, Vương Hàn thì thôi khỏi nói, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng dính máu, chỉ mỗi khuôn mặt là còn nhìn thấy chút da trắng mà thôi nhưng như thế càng thêm ‘khủng bố’ mà thôi.
“Cậu không sao chứ?”. Không chỉ người toàn máu mà trên áo sơ mi và quần đen cũng có mấy vết rách có thể nhìn rõ miệng vết thương ghê gớm bên trong, đầu còn đang chảy máu rồi một bên tay thì rũ xuống không động đậy.
Vương Hàn mắt vẫn nhìn tên kia, miệng trả lời Lạc Thần. “OK, không sao.”. Nói thật thì khi nhìn thấy Lạc Thần thì cơ mặt hắn đã thả lỏng hơn chút rồi.
“Con trai, sao rồi.”. Đúng lúc đó Louis người cũng dính máu gác một thanh kiếm trên vai và đi lên. Trên môi hắn vẫn bất biến chính là nụ cười kia.
Trước cảnh ba người con trai kia đang đứng nhìn mình, tên kia thoáng chốc từ một tên cao ngạo trở thành một con chó bị dồn đến bước đường cùng.
“Mày là thằng nào?”. Mặc dù tên đó đang rất hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà nhìn Louis.
Louis thì không vội trả lời mà cười cười. Tên đó không biết hắn là đúng thôi, bởi vì mọi lần nếu có gặp thì Louis chỉ là một lão già tứ tuần rồi cơ. “Mày nghĩ tao là ai?”.
“Nói mau, mày là thằng ch* chết nào!?”. Tên này đã đến bước đường cùng nên không còn tâm trí để suy nghĩ và gào lên.
Louis thì ngược lại, hắn chẳng vội. “Tao là ch* chết? Vậy mày thì sao? Chả khác gì con chó ngoài bãi rác sắp bị làm thịt.”. Nói rồi Louis thong dong đi đến cạnh Vương Hàn và Lạc Thần, khoác tay lên vai hai người họ rồi dùng giọng điệu trêu tức để nói với tên kia. “Tao là ai? Thế mày nghĩ ai có thể làm hai người này gọi là ‘cha nuôi’ như tao?”. Thật chẳng muốn nhắc đến từ ‘daddy’ kia trước mặt tên rẻ rách này chút nào. Từ ‘daddy’ đó chỉ để hắn chọc tức Vương Hàn và đặc biệt là trêu ghẹo Lạc Thần nhà hắn mà thôi. Chứ tên thấp kém này đâu có tư cách nghe.
Tên kia thì không để ý đến giọng điệu trêu tức của Louis mà hoảng sợ lắp bắp nói: “M… Mày là Louis? Không thể nào? Sao mày lại trẻ thế được?”.
“Tin hay không tùy mày.”. Louis mặc kệ hắn mà nhún vai. Rồi sau đó hắn liền trở nên nghiêm túc nhìn tên đó. “Mày khôn hồn thì thả Tiểu Dạ ra, mày không còn đường lui nữa đâu.”.
“Không còn đường lui? Mày nghĩ để đi đến được bước này thì tao chỉ chuẩn bị như thế thôi ư?”. Tên này mặc dù rất hoang mang và nghi ngờ về thân phận của Louis ngưng vì lo cho tính mạng nên hắn không quan tâm vấn đề đó quá nhiều mà ngay lập tức đe dọa bọn họ.
“Vậy mày còn đường lui nào nữa thì lôi nốt ra đây cho tao xem.”.
“Tao đã sắp xếp xạ thủ ở quanh đây rồi, chỉ cần tao ra hiệu thì bọn mày lập tức bị bắn thủng đầu.”.
“Mày khỏi cần dọa, làm luôn cho tao xem nào.”.
Tên kia bị Louis chọc tức liền điên tiết giơ tay lên ra hiệu. Và quả đúng như hắn nói, ba xạ thủ được sắp xếp liền giơ súng lên ngắm vào thẳng vào đầu ba người Vương Hàn, Lạc Thần và Louis.
Rồi ba tên đó đồng loạt hạ bắn, ba viên đạt bạc bay ra khỏi súng, xé gió lao tới. Nhưng khi ba viên đạn đó chỉ còn cách ba người kia một đoạn ngắn thì đột nhiên xuất hiện ba viên đạn khác bay đến phá hỏng đường bắn của chúng. Thế là ba viên đạn đó leng keng rơi xuống trước mặt tên kia.
Giết chết xạ thụ không phải là giỏi mà bắn trúng viên đạn trên đường bắn mới là cao thủ. Mà thật may, người của Louis toàn cao thủ thế đấy.
Còn tên kia, nhìn ba viên đạn rơi trước mắt mình như vậy thì giật mình hoảng hốt, không tin vào mắt mình. “Không thể nào? Sao bọn mày làm được cơ chứ?”.
“Không gì là không thể đối với bọn tao cả.”.
Lần này đến lượt Louis vươn tay lên cao và ra hiệu. Ngay lập tức một viên đạn ghim vào chân tên kia. Hắn đau đớn gào lên rồi lảo đảo mất thăng bằng ngã ngửa về đằng sau. Mà hắn lúc này lại đứng ngay mép rìa sân thượng, chỗ đó lại không có lan can nên ngã ngửa ra ngoài.
Ba người Vương Hàn, Lạc Thần và Louis lập tức lao về phía đó để kéo Tử Dạ lại.
Ha! Vương Hàn trong lòng cảm khái, khung cảnh này lại thật quen! Lần cậu bị con nhỏ đáng ghét nào đó kéo xuống vực thì hắn là người có phản ứng cuối cùng. Lúc đó hắn cũng chỉ giật mình rồi mới có chút lo lắng cho cậu mà thôi.
Bây giờ thì khác rồi! Hắn có cảm giác như người đang bị kéo xuống là chính hắn vậy. Từng tế bào, dây thần kinh như căng ra hết cỡ, tim bị bóp nghẹt lại, rất khó thở.
Rồi nhìn cậu đứng chênh vênh ở đó thì hắn càng vội hơn, chân không ngừng tăng tốc chạy về phía cậu.
Vương Hàn! Mày phải nhanh lên! Mày phải cứu được em ấy! Nhất định! Nếu không thì tao không tha cho mày đâu!
Nhưng tên kia rơi xuống lại cố chấp không chịu thả cậu ra. “Bọn mày muốn cứu nó! Đừng có mơ, dù có chết tao cũng phải kéo nó theo!!!”. Nói rồi hắn càng cố giữ tay thật chặt để kéo Tử Dạ ngã theo.
Ngay lúc đó Louis liền giơ kiếm chặt đứt tay hắn.
“A!!!”. Tên đó hét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng rồi rơi xuống dưới.
Tên kia rơi xuống thì Vương Hàn lập tức dùng lực kéo cậu vào lòng, thế là theo quán tính cả hắn và cậu, hai người ngã lăn ra đất.
Lưng vừa chạm đất, Vương Hàn liền ngồi dậy để Tiểu Dạ dựa vào lòng, hắn vỗ nhẹ mặt cậu. “Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, tỉnh lại đi Tiểu Dạ!”.
Louis lúc này đứng ở rìa nhìn xuống dưới để xem tên đó có thực sự rơi xuống không rồi mới giơ tay ra hiệu với chiếc trực thăng vừa rồi chưa rời đi mà chỉ bay vòng vòng quanh đây. Thấy chiếc trực thăng quay đầu hướng về đây rồi thì Louis mới quay lưng đi về phía Vương Hàn.
“Hàn, băng tạm cho Tiểu Dạ đi.”. Thần xé vạt áo sơ mi của mình rồi đưa cho Vương Hàn để hắn băng vết thương đang chảy máu của Tiểu Dạ lại.
Mà Tiểu Dạ chắc chưa hôn mê sâu rồi vừa nãy bị giằng co như vậy xong lại bị Vương Hàn vỗ vỗ vào mặt như vậy nên yếu ớt tỉnh lại. “… A… Anh…”.
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ!!!”. Vương Hàn đang băng bó cho cậu thấy cậu tỉnh lại thì nhanh chóng băng lại cho cậu rồi vội vàng gọi tên cậu. Lúc này khóe mắt hắn đã ươn ướt, mũi đã có hơi cay, hắn thật muốn nói nhiều thứ nhưng những lời muốn nói ra khỏi miệng chỉ là tên cậu mà thôi.
Đối với hắn mà nói, vào lúc này đây, được nhìn thấy cậu tỉnh lại thế này đúng là điều tuyệt với nhất trên đời đối với hắn.