Lúc này trực thăng cũng tới nơi và hạ cánh xuống, cửa mở ra, một người con trai bước ra.
“Will?”.
“Ừ, là tớ, nhanh lên, lên đây, Tiểu Dạ cần cấp cứu.”. Will lúc này không còn giữ điệu bộ ngả ngớn của thường ngày nữa mà đã nghiêm túc hơn rất nhiều.
Mà Vương Hàn lúc này cũng chẳng quan tâm điều đó, hắn được Will nhắc thì vội bế Tiểu Dạ đang mơ màng, yếu ớt như không tồn tại lên chạy về phía trực thăng.
Lạc Thần và Louis cũng theo sau.
Bốn người vừa lên thì trực thăng liền cất cánh bay đi.
“Được rồi, cậu mau để Tiểu Dạ nằm xuống, tốt nhất là gối lên vật gì đó đi.”. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi đeo tai nghe thì Will liền lôi một hòm cấp cứu ra.
“Cậu biết cấp cứu?”. Vương Hàn để Tiểu Dạ nằm xuống gối lên đùi mình rồi nghi ngờ nhìn Will đang mở hòm ra.
“Tin tưởng nhau đi anh bạn.”. Nói rồi Will rất nhanh liền cắt băng trên cổ Tiểu Dạ ra rồi bắt đầu sơ cứu.
Lúc này Tiểu Dạ đang trong tình trạng ý thức không tỉnh táo, rất mơ màng, nên khi nhìn thấy Will cậu lại không nghĩ là Will mà nghi ngờ hỏi. “… A – Anh… Will?”.
“Ừ, là anh.”. Will chăm chú xử lý vết thương cho Tiểu Dạ rồi trả lời cậu. Vì Will đang cúi đầu gần cậu nên mới nghe thấy tiếng nói yếu ớt của cậu, nếu không thì giữa cái chỗ cánh quạt quay ồn ào thế này thì giọng nói của Tiểu Dạ chẳng khác gì tiếng muỗi kêu.
“… S – Sao… anh… ở… đ – đây?”. Cậu đứt quãng lên tiếng.
Vương Hàn tuy không nghe rõ cậu đang nói gì nhưng thấy cậu vừa khó nhọc nói vừa thở dốc thì lo lắng vội ngăn cậu lại. “Tiểu Dạ, đừng nói nữa, em sẽ mệt đấy.”. Nhóc con này, bị thương thế này mà vẫn muốn làm loạn sao?
Tiểu Dạ nghe thấy tiếng Vương Hàn trên đầu thì khó khăn ngước đầu nhìn mày rồi nở một nụ cười méo mó xấu xí. “…Không… em… p – phải nói. K – Không… nói… t-thì… em… n – ngủ… mất. E – Em… không… muốn… m – mọi… người… lo… lắng.”.
Vương Hàn, Lạc Thần, Louis và Will nghe vậy thì đau lòng nhìn cậu.
Đứa bé này, đã ra nông nỗi này rồi mà sao vẫn còn lo cho người khác cơ chứ?
Cậu làm như vậy làm cho những người kia càng cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.
Vương Hàn thấy cậu cố chấp muốn nói như vậy thì đau lòng vuốt ve mặt cậu rồi tháo tai nghe của mình xuống đeo cho cậu.
Will lúc này đã xử lý sơ qua xung quanh miệng vết thương xong rồi. “Em muốn biết lý do anh ở đây à?”.
Tiểu Dạ cũng biết nếu mình cố chấp nói thêm nữa thì càng làm mọi người lo lắng thêm nên cố tích kiệm lời nói mà chỉ chỉ gật nhẹ một cái. Đối với cậu mà nói thì khi vừa có vết thương trên đầu rồi lại dưới cổ thế này thì gật nhẹ một cái thôi cũng khó khăn.
Will nhìn thấy cậu nhăn mày đau đớn thì động tác trên tay càng nhanh hơn. “Thật ra thì anh là đàn em của anh Louis từ lâu rồi, năm anh 16 tuổi thì anh ấy cho anh đi học ở một trường lớn để sau này giúp đỡ anh ấy. Chính lúc đó anh quen Vương Hàn và Lạc Thần rồi trở thành bạn thân, khi đó ba người họ chưa quen biết nhau. Về sau khi biết nhau rồi thì anh Louis cử anh âm thầm đi bảo vệ bọn họ. Vậy nên họ vẫn chưa biết thân phận thật của anh cho đến hôm nay.”.
“Ồ.”. Tiểu Dạ nghe đã hiểu. Còn Vương Hàn thì quay đầu nhìn Louis như muốn nói: “Được lắm lão già.”. Lạc Thần thì cũng quay đầu nhìn Louis bằng ánh mắt trách cứ: “Sao lại giấu bọn con?”. Louis thì chỉ hề hề cười khoác vai Lạc Thần để hối lỗi.
Một lát sau Louis đã xử lý vết thương ở cổ rồi chuyển sang vết thương trên đầu cậu.
Mà tay nghề của Will cao thật, vết thương được xử lý rất tốt mà Tiểu Dạ cũng không đau đớn cho lắm.
“Được rồi, Vương Hàn, đến cậu.”. Của Tiểu Dạ đã xong, bây giờ đến tên ‘huyết nhân’ Vương Hàn này.
Vương Hàn thì cẩn thận để Tiểu Dạ ngồi dựa trong lòng mình để tránh động vết thương rồi xua tay. “Không cần, mấy vết thương nhỏ thôi.”.
Tiểu Dạ nghe thấy thì túm chặt áo hắn rồi nhìn hắn chằm chằm. Lúc đó Vương Hàn mới ngoan ngoãn để Will xử lý vết thương cho.
Rồi khi Tiểu Dạ nhìn các vết thương của Vương Hàn được xử lý xong thì mới yên tâm mà nhắm mắt… đi ngủ.
Mọi người nhìn cậu an nhàn đi vào giấc ngủ như vậy thì dây thần kinh trên người mới được thả lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, họ thề đấy!
* *
*
Đây là đâu? Sao tối vậy?
Tử Dạ thức dậy thấy mình đang ở một nơi tối tăm không ánh sáng, chỉ một màu đen đúng nghĩa. Cậu không nhìn thấy gì, quay đầu nhìn xung quanh chỉ có màu đen tối tăm bao phủ lấy cậu. Giơ hai tay lên cậu phát hiện hai bàn tay mình đang phát sáng, cả người cậu đều đang phát sáng. Có lẽ ở đây chỉ có một mình cậu phát sáng.
“Có ai không?”. Tử Dạ mơ màng gọi lên, tiếng vang của cậu vang khắp nơi, không ai đáp lại.
Cậu lại bị bắt cóc ư?
Không phải, cậu nhớ là cậu bị đánh vào đầu, xong bị dao cứa vào vào cổ rồi hình như còn ngã xuống sân thượng nữa.
Vậy cậu đang ở Địa ngục à?
Không ngờ nha, cậu cứ tưởng cậu được lên Thiên đàng chứ?!
Thầm suy nghĩ rồi Tiểu Dạ từ trong bóng tối đứng dậy, vô định đi về phía trước.
Rồi từ trong bóng tối đó dần xuất hiện những khung hình ố vàng chuyển động – Xoẹt xoẹt – như đoạn băng cũ lâu ngày bật lại. Trên những khung hình đó là cảnh cậu gặp Vương Hàn lần đầu, rồi lúc cậu cùng hắn và Lạc Thần về ‘nhà’, rồi khi cùng họp báo, đến công ty. Có cảnh hắn say rượu rồi suýt chút nữa cưỡng ép cậu. Rồi cả lúc bọn họ đi chơi ở khu vui chơi, rồi khi hắn bị thương khi cứu cậu lần đầu tiên, rồi cả lúc hắn tức giận đạp vỡ màn hình TV khi cậu bị bắt lần hai,… Rồi lúc hắn lau nước mắt cho cậu, an ủi cậu, trêu tức cậu, ôm lấy cậu…
Rất nhiều đoạn ký ức hiện lên như cuốn băng tua chậm.
Lúc này cậu mới biết trong nửa năm qua, Vương Hàn đã làm cho cậu rất nhiều thứ, cho cậu hiểu rất nhiều điều. Hắn thật sự là một người tốt. Rất tốt!
Nhưng mà… cậu lại chẳng làm được gì cả.
Cậu làm hắn lo lắng.
Cậu làm hắn tức giận.
Cậu làm hắn bị thương.
Cậu còn làm rất nhiều điều khác nữa với hắn. Nhưng hắn lại không một lần trách cậu, vẫn luôn theo sau bảo vệ, chăm sóc cho cậu.
Tiểu Dạ vừa nhìn những khung hình chuyển động kia vừa suy nghĩ. Rồi cậu dừng chân trước một khung hình.
Đó là cảnh Vương Hàn quỳ trước mặt cậu.
Cậu ngỡ ngàng nhìn khung hình đó, nhìn ánh mắt đó, nhìn nụ cười đó, nhìn khuôn mặt đó.
Lúc đó cậu đang mất kiểm soát nên không để ý lắm, bây giờ cậu mới thấy được, Vương Hàn khi đó trông… thật tuyệt!
Cũng không phải là cậu nói hắn bị đánh và quỳ xuống trước mặt người ta là thật tuyệt mà là thần thái của hắn khi đó thật tuyệt.
Giống như là… là đang quỳ xuống cầu hôn vậy.
Tử Dạ nghĩ đến đó thì vội vỗ vỗ vào mặt mình. Tử Dạ, mày nghĩ vớ vẩn gì đấy. Trước mặt Vương Hàn lúc đó chỉ có mày và tên kia mà thôi. Cậu thì không thể mà tên kia thì càng không được.
Vậy nên mày nhìn nhầm rồi. Chắc mày hiểu sai thần thái lúc đó của Vương Hàn thôi. Nhỡ đâu đó là sự đắc thắng và cao ngạo thì sao? Đúng vậy, là đắc thắng và cao ngạo, không phải thứ gì khác.
Rồi sau đó Tiểu Dạ trực tiếp bỏ qua chút mất mác trong lòng khi nghĩ Vương Hàn như vậy không phải là cầu hôn mà bước tiếp về phía trước.
Tiếp đó chính là cảnh Vương Hàn suýt chút nữa thì cúi đầu lạy tên kia nhưng người của Louis đã đến.
Thật may.
Nhưng sau đó cậu bị đánh ngất không biết gì cả.
Đến lúc tỉnh lại thì tên kia đã không còn, cậu thì nằm gọn trong vòng tay Vương Hàn.
Nếu vậy thì cậu chưa chết? Cậu vẫn sống? Vậy cậu đang ở đâu đây?
Là trong mơ ư?
Vậy thì giấc mơ này thật kỳ lạ quá.
Chắc giấc mơ này là để cho cậu thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ và cách đối xử của mình với Vương Hàn.
Ừ, cậu sẽ thay đổi.
Vậy nên! Tử Dạ, mở mắt ra thôi, Vương Hàn đang đợi mày.
…
Tử Dạ từ trong giấc mơ tỉnh lại. Lúc đầu mở mắt ra, mọi thứ có hơi mờ mịt không rõ ràng, nhưng rất nhanh cậu liền nhìn rõ mọi vật.
Thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà trắng tinh hình vòm cung đầy sang trọng.
Đây là đâu nhỉ?
Cậu định ngồi dậy để nhìn xung quanh nhưng lại động đến vết thương ở cổ nên đành bất lực nằm im.
Ê?! Hình như có ai đó nằm cạnh cậu? Cậu cố xoay đầu sang nhìn, là Vương Hàn?! Hắn đang ngủ. Sao hắn lại ngủ ở đây, chung giường với cậu?
Mà thôi kệ đi, dù gì cái giường này cũng lớn.
Mà chưa có lần nào cậu được nhìn thấy dung nhan ‘mỹ miều’ của Vương Hàn khi ngủ nên cố dịch người lại gần hắn để ‘thỏa ước mong’.
Cơ mà nói chưa được nhìn lần nào thì có chút không đúng, đã có một lần rồi, đó là khi… sau buổi họp báo scandal hắn say rượu về nhà.
Nhưng lúc đó khác bây giờ, không thể so sánh được.
Lúc đó là đêm tối, hắn lại đang say rượu, mà lúc đó cậu lại đang bực mình vì phải ‘lôi’ hắn lên phòng. Còn bây giờ thì khác, là trời sáng, hắn đang an ổn mà ngủ, mà cậu lúc này lại rất tỉnh táo để ngắm nhìn hắn.
Vương Hàn lúc này đang ngủ rất ngon lành, khuôn mặt luôn mang tiếu ý khi trêu chọc cậu chẳng còn, thay vào đó là khuôn mặt nhẹ nhàng thư thái. Rồi cả ánh sáng ngoài kia như muốn tô điểm cho hắn mà chiếu xuyên qua rèm cửa hất lên mặt hắn làm hắn thật giống một ‘mỹ nhân’ mà.
Vương Hàn a Vương Hàn! Thật không ngờ anh cũng có vẻ đẹp yêu nghiệt như thế này nha! Thật may là khi tỉnh giấc anh không giữ bộ mặt này không thì ai cũng bị anh hớp hồn mất.
Mà cậu thấy cậu thật vinh hạnh khi được ngắm nhìn khuôn mặt này khi ở cự ly gần mà.
Cảm giác như có được thứ mà người khác không có vậy. Thật tuyệt! Quá tự hào!
Hầy! Mà sao làn da này lại tuyệt vời thế này cơ chứ? Chắc đến con gái cũng phải ghen tỵ mất! Vừa trắng, vừa mịn. Cậu ở cùng hắn lâu rồi mà chưa thấy có lần nào da hắn có dầu, lại không mọc tý tẹo mụn nào. Chắc chắn làn da này được bảo dưỡng tốt lắm. Như này khỏi cần con gái, đến cậu cũng ghen tỵ đây này.
Mặc dù da cậu cũng được coi là tốt hơn so với những người cùng lứa rất nhiều nhưng với Vương Hàn này thật là kém rất xa mà.
Rồi khi học qua khóa huấn luyện bảo vệ da của công ty thì đã tốt hơn rất nhiều rồi nhưng thật sự vẫn kém khá xa mà!
Đau lòng quá đi!
Không được! Lần này phải nhân lúc hắn ngủ rồi ‘trà đạp’ cái gương mặt ‘đáng ghét’ này mới được!
Nghĩ là làm, Tiểu Dạ liền vươn tay chọc chọc vào trán hắn. Ai u, mới có chọc cái trán tý thôi mà cũng đủ làm sức ghen tỵ của cậu tăng lên rồi.
Rồi Tiểu Dạ lại chọc chọc cái má của Vương Hàn. Ầy, trắng, mịn lại còn man mát nữa, thật không muốn bỏ tay ra mà.
Sau đó Tiểu Dạ lại chuyển tay đến mũi, mắt rồi đôi môi của hắn, cậu không kiềm chế được mà dừng ở đó lâu hơn. Không thể tin được là đôi môi đáng ghét luôn trêu chọc cậu rồi lại cướp mất hai nụ hôn của cậu thế mà lại đẹp như thế này. Cánh môi mỏng màu hồng nhẹ, khi tỉnh thì toàn nói mấy lời làm người ta ghét mà khi ngủ thì ngoan ngoãn nằm im.
Trong vô thức, Tiểu Dạ đã vuốt ve đôi môi ấy của Vương Hàn, rồi tay cậu chuyển đến khóe môi. Nơi đó đỏ hơn chỗ khác rất nhiều, Tiểu Dạ nhìn kỹ lại, là bị rách.
Lúc này cậu mới nhớ ra là Vương Hàn vừa đánh nhau một trận kinh hoàng vì cậu xong. Cậu vội vàng rụt tay lại, nhìn lên người hắn. Mặc dù hắn đang mặc áo sơ mi dài tay nhưng cậu vẫn thấy được qua lớp lụa mỏng thượng hạng đó là biết bao miếng băng, thậm chí cậu còn nhìn thấy mờ mờ vết máu.
A!? Cậu nhớ ra rồi, Vương Hàn vì cậu mà một mình đến đó, vì cậu mà để cho bọn khốn đó đánh mà không được đánh trả, vì cậu mà phải quỳ gối trước tên kia, vì cậu mà suýt chút nữa phải lạy hắn. Cậu còn nhớ khi cậu được cứu, lúc đó tuy cậu không tỉnh táo cho lắm nhưng cậu vẫn thấy được người Vương Hàn toàn một màu máu.
Vậy chắc chắn hắn bị thương rất nặng.
Vương Hàn, em xin lỗi, là tại em, tại em mà anh mới bị như thế này, thật xin lỗi, xin lỗi.