Tử Dạ tất nhiên sẽ không biết ba con người trong bếp đang lo nghĩ cho tương lai của mình nên vẫn dè chừng đi ra xem tình hình của hai cha con nhà họ Vương. Rồi cậu đứng lấp ló ở cửa nhìn ra ngoài, ây yà, tình hình này căng à nhà. Hai người đó mỗi người đứng một bên, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhất là Vương Hàn mặt cứ lầm lì xì ra khói không à.
“Bác Vương, bác nướng thịt thơm quá đi!” Tiểu Dạ thầm lấy quyết tâm giúp hai cha con nhà họ bằng được rồi chạy tới tìm đề tài nói chuyện.
“Tiểu Dạ, haha, lại đây nếm thử tay nghề của bác đi.” Chủ tịch Vương đang thấy khó xử không biết bắt chuyện thế nào với con trai thì Tiểu Dạ xuất hiện thật đúng lúc. Thằng bé quả đúng là người Vương Hàn yêu thương có khác, thật biết cách giúp đỡ người khác.
Tiểu Dạ nhìn chủ tịch Vương cười nhìn mình rồi lại nhìn Vương Hàn trừng mắt nhìn mình thì cảm thấy thật khó xử, cuối cùng vì ‘đại nghiệp’ cậu vẫn chạy tới ăn thử một miếng thịt chủ tịch Vương gắp cho. Còn Vương Hàn nhìn bảo bối nhà mình chạy theo ‘địch’ như vậy thì vừa tức giận vừa bất lực.
Em chẳng lẽ vì một miếng thịt thôi mà bán đứng anh vậy ư? Em cũng có thể ăn của anh mà, cần gì ăn của ông ta?
Tử Dạ thì hoàn toàn không biết ‘tâm tư’ của Vương Hàn mà một mực ‘tận hưởng’ miếng thịt. “Ngon lắm ạ! Bác nướng thịt thật cừ!” Nói rồi Tiểu Dạ không quên giơ ngón cái like cho chủ tịch Vương một cái.
Chủ tịch Vương sảng khoái cười. “Cháu thấy ngon là được rồi, không thì lúc nào rảnh liền đến nhà bác, bác nướng cho cháu ăn, còn có những món khác nữa.” Nếu có thể, cháu dẫn thêm cả A Hàn theo cũng tốt. Cơ mà ông không nói ra vế sau mà chỉ dùng ánh mắt chỉ biểu lộ điều đó.
Tiểu Dạ thấy ăn là sáng mắt, đang định đồng ý thì bị Vương Hàn từ sau lưng kéo lại. “Không đi, em muốn ăn thì anh làm cho em.” Ông già đó định lợi dụng Tiểu Dạ chứ gì? Hắn biết thừa!
Tiểu Dạ thì không cho là vậy, cậu quay đầu cằn nhằn với Vương Hàn. “Không, em ăn đồ anh làm nhiều rồi, phải đổi khẩu vị.”
“Không được, em không cần đổi, anh đổi cách làm là được.” Vương Hàn vẫn không chịu cho cậu đi.
“Không, em muốn ăn của bác Vương.” Tiểu Dạ cũng nhất quyết không chịu.
Thế là chủ tịch Vương đành đứng một bên nhìn hai người kia ‘ôm ôm ấp ấp’ mà bàn bạc về vấn đề có nên đến nhà ông ăn hay không.
Và cuối cùng, Vương Hàn chuẩn thê nô công đành ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Dạ, để cậu đến đó.
Tử Dạ nhìn khuôn mặt có chút bực tức của hắn thì sáp lại gần. “Hầy, thật ra em vẫn thích ăn đồ anh làm lắm. Nếu không thì anh cũng đến đi, rồi làm cho em ăn.”
Vương Hàn lúc này mới biết là mình bị bảo bối tính kế, trừng mắt nhìn cậu. “Anh không đi!”
“Không được, anh phải đi!” Tiểu Dạ cũng trừng mắt nhìn lại.
Thế là chủ tịch Vương lại lần nữa nhìn hai người đấu mắt với nhau. Theo ông thấy thì với tính cách chiều chuộng Tiểu Dạ vô điều kiện của Vương Hàn thì chắc chắn sẽ nghe lời cậu mà đến cùng mà thôi.
Và quả đúng như vậy, Vương Hàn đành phải khó chịu cùng miễn cưỡng đồng ý đi cùng cậu.
Bảo bối, em được lắm, em cứ đợi anh tính sổ với em đi!
Tử Dạ thì không biết mình đã bị Vương Hàn đánh một dấu vào sổ nợ mà vui vẻ quay ra nhìn chủ tịch Vương, háo hức nói: “Bác, vậy thì lúc nào bác rảnh ạ? Bọn cháu thì hiếm được hôm rảnh lắm, sắp tới bọn cháu phải debut rồi.” Hôm nay bọn họ được đi chơi thế này là vì công ty cho nghỉ phép nghỉ ngơi vài ngày sau khi quay MV xong nhưng còn một tháng sau nữa thì vẫn phải tiếp tục lao đầu vào luyện tập, chỉ sợ lúc đó không còn thời gian rảnh rỗi như bây giờ đâu.
“Không sao, bác thì lúc nào cũng được, cháu cứ báo cho bác là được.” Vì con trai thì nghỉ một ngày cũng đâu có sao.
“Vâng.”
“Mọi người đang bàn bạc gì mà sôi nổi vậy?” Lúc này ba người trong bếp cũng bê đồ ăn ra, tiện thể góp vui.
Tiểu Dạ liền nói cậu với Vương Hàn sẽ tới nhà chủ tịch Vương ăn thịt nướng, mọi người nghe vậy liền muốn đi theo góp vui. Chủ tịch Vương tất nhiên đồng ý. Còn mọi người thì trong lòng thầm khen ngợi Tiểu Dạ nhanh như vậy đã lôi kéo được Vương Hàn về nhà rồi, quả đúng là ‘con dâu’ tương lai có khác. Cơ mà nếu có mỗi mình cậu thì sẽ rất mệt mỏi, vậy nên họ cũng nên đi theo để góp sức mới được.
Sau đó mọi người quyết định sau khi debut sẽ tới tiện thể ăn mừng luôn rồi nhanh chóng dọn đồ ăn ra sân để ăn tối. Chỉ có Vương Hàn hề hề tội nghiệp từ đầu đến cuối không nói được câu nào phản đối mà thôi.
Hắn tự hỏi, đến nhà ông ta thôi chứ có gì vui đâu mà mọi người thích đến thế không biết.
Cơ mà hắn thực sự không biết thực chất là mọi người muốn đến để nhìn khuôn mặt bất lực không nói được gì của hắn khi bị Tử Dạ ‘đàn áp’.
Muahaha! Đại ca Vương Hàn không ngờ cũng có ngày này!!!
* * * * *
Đêm xuống, gió thổi trên đồi mát lạnh, cảm giác thật dễ chịu, ở trong thành phố chưa chắc đã được như thế này.
“Vương Hàn? Anh chưa ngủ sao?” Tiểu Dạ cảm thấy khó ngủ, chắc là do không quen giường nên nửa đêm thức dậy, định ra ngoài dạo chút, ai ngờ lại gặp Vương Hàn ngồi ở ban công.
Vương Hàn đang ngồi trên lan can, quay lưng về phía cậu, thế nên đột nhiên bị gọi như vậy thì có chút giật mình. “Tiểu Dạ? Sao lại dậy giờ này?” Ôi cha mẹ ơi, tý nữa thì giật mình ngã chết tươi rồi. Hú hồn!
“Hề hề, em không ngủ được. Chắc tại không quen.” Cậu ngây ngốc gãi đầu rồi cũng ngồi lên lan can, ngước đầu nhìn ánh trăng trong veo trên cao và những ngôi sao lấp lánh sau áng mây. “Anh thì sao? Không ngủ được? Hay là không thích ăn ‘đường’?” Theo tình hình này thì chắc chắn là bị Louis với Lạc Thần làm cho không chịu nổi đây mà.
Dù gì thì Sói Hoang cũng là động vật máu lạnh, làm sao chịu được những cảnh hót hòn họt đó được.
Vương Hàn không ngắm trăng nữa mà quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiểu Dạ. Thật đẹp! Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu như khoác lên một vẻ đẹp khác vậy. Trong sáng, tươi mát.
Hắn khẽ cười. “Ừ, Thần thì không sao nhưng tên Louis ý cứ tìm mọi cách để chọc tức anh.”
“Haha, dù gì người ta cũng là ‘vợ chồng son mà.” Nói rồi cậu quay sang nhìn Vương Hàn, bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng hắn đang nhìn mình thì nhoẻn miệng cười. “Thế sao anh không tìm một người để đỡ phải ‘ăn đường’ của bọn họ?”.
Mặc dù nghệ sĩ như bọn họ không được có người yêu sớm thật đấy, nhưng chẳng phải cậu vẫn có, mà Vương Hàn nếu có thì chắc chắn cũng không ai biết nên việc gì phải ngại?
Vương Hàn thấy Tiểu Dạ ngây thơ nói như vậy thì không biết nên buồn hay nên vui nữa. “Anh cũng muốn thế lắm nhưng người ta không cho.”
“Ừ… Hả? Anh vừa nói gì?” Tử Dạ bỗng giật mình, không tin hỏi lại hắn. “Anh có người yêu rồi á?” Unbelievable! Thật không thể tin nổi! Không ngờ tên này kín tiếng vậy, hôm nay cậu mà không tiện miệng nói ra thì không khéo còn lâu mới biết mất.
Vương Hàn nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu thì khẽ cười, không nói gì chỉ gật đầu.
Nếu em biết người đó là em thì em có ngạc nhiên như thế không?
“Ai vậy? Em có quen không? Nói em biết đi, ai vậy?” Chế độ tò mò của Tiểu Dạ đã được kích hoạt. Cậu liền nhảy xuống, chạy tới quẩn quanh sau lưng Vương Hàn.
Theo tư tưởng của cậu thì một người perfect hoàn hảo như Vương Hàn thì người yêu của hắn cũng phải hoàn hảo trở nên. Vậy nên cậu thật tò mò không biết ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn như vậy.
“Ừ, em quen. Nhưng anh không nói cho em biết được.” Nếu nói ra thì làm sao còn cơ hội ngồi dưới trăng trò chuyện như bây giờ cơ chứ?
“Wae? Tại sao?” Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy cũng chưa đủ để hắn nói cho cậu biết ư? Trong lòng có chút tức giận nha!
Vương Hàn như nhìn ra Tiểu Dạ đang nghĩ gì nên quay người, xoa xoa đầu cậu. “Cũng không phải là anh không muốn cho em biết, chỉ là anh muốn đợi khi người đó hoàn toàn thuộc về anh thì anh mới đường đường chính chính đi thông báo cho mọi người mà thôi.”
Tiểu Dạ lúc này mới nghi hoặc. “Sao lại thế? Chẳng lẽ anh yêu đơn phương người ta?” No! Nam thần Vương Hàn trong mắt bao nhiêu thiếu nữ sao lại đi yêu đơn phương người khác như vậy chứ?
Vương Hàn hắn là ai cơ chứ? Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hút hồn bao nhiêu em gái rồi mà, sao lại phải đi yêu đơn phương người ta cơ chứ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?
“Ừ.” Vương Hàn nhìn vẻ mặt tin nổi vào tai mình của Tiểu Dạ thì chán nản gật đầu.
Bảo bối à, người đó là em mà, có cần ngạc nhiên vậy không?
“Người ta không yêu anh à? Hay vốn dĩ không biết có người thích mình? Sao anh không nói cho người ta biết tâm ý của mình đi?” Tiểu Dạ trực tiếp bỏ qua lý do là Vương Hàn không dám nói ra sau đầu. Đùa! Vương Hàn là ai chứ? Làm gì có chuyện hắn không dám.
Cơ mà, lần này hắn không dám thật.
“Ai.” Vương Hàn thở dài một cái rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt đã bị mây che khuất. “Anh không biết người ta có yêu anh không nữa. Mà chắc người ta cũng không biết anh yêu người ta đâu. Vậy nên anh mới không nói cho người ta biết.”
“Ày, theo em thấy thì anh cứ nói cho người ta biết đi. Nhỡ đâu chính người ta cũng thích anh nhưng sợ anh không chấp nhận nên mới không nói gì.” Tiểu Dạ lần nữa trèo lên ban công, tận lực khuyên giải Vương Hàn mà không hề biết bản thân đang tự bán mình đi.
Vương Hàn thấy sự ngốc ngếch đến đáng yêu đó của cậu thì cười cười. “Em chắc chứ?” Nhưng mà anh biết, lúc này em không hề yêu anh. Thế thì phải làm sao?
“Chắc chắn.” Dù gì cậu cũng có ‘kinh nghiệm’ mà.
“Nhưng, người ta đã có người yêu rồi thì làm sao?” Vương Hàn quyết định không giấu diếm nữa mà nói ra luôn. Biết đâu đây lại là cơ hội để hắn tìm hiểu xem xem Tiểu Dạ sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này.
Mà quả thật chuyện này quá động trời rồi, vì Tiểu Dạ vừa nghe xong liền ngạc nhiên rồi chìm vào im lặng, cúi đầu không nói gì.
Hai, nếu là hắn thì hắn cũng thấy choáng mà.
Còn Tiểu Dạ, khi nghe Vương Hàn nói vậy thì cậu thật sự giật mình. Vương Hàn thật sự yêu đơn phương một người đã có người yêu? Người đó là ai mà có thể làm cho Vương Hàn không quan tâm đến điều đó mà vẫn cố chấp yêu như vậy?
Cậu thấy Vương Hàn làm như vậy thật không đáng mà. Một người hoàn mỹ như hắn thì cần gì phải tự vùi bản thân như vậy?
Nhưng mà cậu lại nhìn ra Vương Hàn rất yêu người đó. Mà cậu lại là người cổ vũ hắn nói ra tâm tình của mình. Vậy nên lúc này cậu không thể im lặng được, phải nói gì đó.
“Cái này…” Tiểu Dạ im lặng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở lời. “Anh yêu người đó nhiều không?”
Vương Hàn nhìn thằng vào mắt cậu trả lời. “Rất nhiều.” Nếu không yêu thì sao anh có thể im lặng nhìn em đi với tên Bạch Nhiên kia được?
“… Vậy, hai người họ có hạnh phúc được không?” Vấn đề này rất quan trọng. Bởi vì nếu hai người đó mà hạnh phúc thì Vương Hàn chẳng khác nào đang phá hủy hạnh phúc của người mình yêu cả.
“Có, rất hạnh phúc.” Mắt Vương Hàn thoáng trở nên u tối. Em với Bạch Nhiên quả thật rất hạnh phúc, làm anh thực ghen tỵ.
Nhưng em hỏi anh điều này làm gì? Nếu anh nói không thì sao? Em sẽ làm gì? Mà nếu anh nói có thì sao? Em sẽ khuyên anh từ bỏ? Không, anh sẽ không từ bỏ đâu. Em chỉ có thể thuộc về riêng anh thôi.
“Nhưng sớm muộn gì thì hai người họ cũng phải tách ra.” Mặc dù trong lòng đã kiên định như vậy nhưng hắn thật sự không dám nghe những khuyên nhủ từ bỏ của cậu. Hắn đành tự tạo cho mình một đường lui vậy.
“Thật sao?” Tiểu Dạ nghe Vương Hàn nói hai người kia có hạnh phúc thì rơi vào trầm tư không biết nên nói gì cho phải nhưng nghe hắn nói vế sau liền có chút phấn khởi.
“Ừ, sắp rồi.”
“Vậy, là do ai?”
“Do người yêu của người đó.”
“…” Tiểu Dạ lại im lặng suy nghĩ lần nữa rồi trả lời. “Vậy thì trước tiên anh đừng nói ra vội.”
Vương Hàn nghe được câu trả lời của cậu thì có chút bất ngờ. “Tại sao?”
“Bởi vì bây giờ anh mà nói ra, người đó sẽ không tin, thậm chí còn chán ghét anh, không muốn gặp lại anh. Vậy nên tạm thời anh đừng nói gì cả, chỉ cần đi bên cạnh chăm sóc, bảo hộ người đó, làm cho người đó cảm thấy rằng ngoài người yêu của người đó ra thì trên đời này chỉ còn anh là người duy nhất đối tốt với người đó.
Rồi sau đó, đợi khi hai người họ không còn bên nhau nữa, anh liền xuất hiện mang người đó đi. Có lẽ ban đầu người đó sẽ chưa chấp nhận nổi đả kích nên không thể tiếp nhận một ai cả. Nhưng đối với người mà mình tin tưởng sẽ luôn có ngoại lệ. Khi đó anh chỉ cần kiên trì ở bên cạnh người đó, đợi người đó dần dần tiếp nhận anh thôi.”.
… Tiểu Dạ, cậu có biết là cậu đang vẽ đường cho một con sói chạy đến ăn thịt con cừu non là cậu không?
Còn Vương Hàn, hắn ngồi nghe kế hoạch tỉ mỉ do cậu tự tay vẽ ra thì thật sự vừa buồn cười đến đau cả ruột vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
Tiểu Dạ a Tiểu Dạ! Về sau anh làm như vậy thì em có giận anh không?
Cơ mà không sao, giận anh cũng không sao, nhưng kế hoạch của em, anh nhất định thực hiện. Vậy nên em cứ từ từ mà tiếp nhận anh đi.
Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, có một con cừu đã nghiên cứu ra một kế hoạch để làm ra một món cừu ngon khoái khẩu để dâng lên miệng sói. Và có một con sói đang ngồi mân mê khóe miệng ngắm nhìn con mồi đang dần dần đi vào miệng.
Ai, thật là tội lỗi, tội lỗi.