Địa điểm đi dã ngoại lần này là ở một vùng nông thôn không xa lắm, đi ô tô mất khoảng 3 giờ đồng hồ là tới, ở đó vừa có thể tận hưởng được sự thoải mái của đèn điện mà vẫn có thể hoà nhập được với thiên nhiên.
Sau khi ba chiếc xe đến nơi thì liền có một người nông dân đi tới dẫn mọi người đến nhà trọ đã thuê trước. Nhà trọ đó ở trên đồi nên mọi người phải đi bộ lên mất tầm 20 phút, đến nơi cũng gần giữa trưa.
Căn nhà họ thuê là một căn nhà ống hai tầng đủ rộng rãi để tất cả mọi người cùng ở. Không chỉ có nhà, còn có sân vườn rộng nữa, trong vườn còn có một cái giếng được đào từ khá lâu, nước trong veo, còn có một giàn hoa thiên lý và một giàn mướp đang ra hoa. Đi xung quanh sân còn có mấy đàn gà con, xung quanh sân vườn có cả hàng rào bằng tre nứa.
Phía bên ngoài hàng rào còn có một vườn nhỏ với rất nhiều loại rau dưa, còn có cả mấy luống dưa hấu đang ra quả thật to. Nằm giữa vườn còn có hai chú mèo mướp đang ‘vươn mình đón nắng mới’.
Phía sau nhà là một căn nhà cấp bốn khác, ở trong sân đang có một bác gái đang băm rau cho vịt cùng hai đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa cùng một gia đình nhà cún. Té ra là vợ con nhà bác cho thuê. Ba người họ cũng rất thân thiện.
Nơi này quá tuyệt!
Mọi người đều rất thỏa mãn với chỗ nghỉ này.
Mà chủ nhà cũng rất thoải mái, ông ấy nói mọi người ăn gì cứ lấy, bắt gà hay hái rau ăn dưa hấu cũng được, không lấy tiền. Với giá tiền Lạc Thần thuê nơi này thì mấy thứ lặt vặt đó không đáng kể.
Thế nên khi những ‘người đàn ông đích thực’ mang đồ vào nhà, Tử Dạ cùng Lạc Thần, Lạc Hy và Lãng Du liền mang hẳn một đống đồ ăn vặt mang đi để ăn dần sang chia cho hai đứa bé nhà kia. Ba người mẹ cũng rất thân thiện sang chào hỏi với bác gái kia, còn tặng cho bác ý chút đồ linh tinh mà họ mang theo nữa.
Đến khi mọi người dọn dẹp xong thì cũng đã đến bữa trưa, không còn kịp để làm đồ ăn nữa rồi nên mọi người quyết định ăn thức ăn sẵn mà họ mang đi.
Ai ngờ nhà chủ cũng rất nhiệt tình và chu đáo, họ thậm chí còn đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho đủ tất cả mọi người rồi. Tuy mấy món ăn đó không sa hoa gì nhưng cũng rất ngon. Sau đó bác gái còn mang ba quả dưa hấu đã ngâm trong nước giếng mát lạnh lên để bổ mời mọi người. Đúng là dưa làm mát tự nhiên có khác, ăn mát hơn hẳn so với dưa trong tủ lạnh.
Ăn trưa xong thì các ‘đấng mày râu’ lại xung phong rửa bát. Những người còn lại ngồi chơi, cùng trò chuyện một lát rồi lên lầu ngủ trưa, bởi vì sáng nay đi đường và dọn đồ cùng khá mệt.
Ở trên lầu hai có năm phòng ngủ, tuy không quá rộng nhưng cũng đủ để mỗi phòng 2, 3 người. Thế là mọi người quyết định chia phòng như sau: 6 phụ huynh cùng Lạc Hy ở ba phòng với nhau, Tử Dạ và Lãng Du, Will một phòng, còn ba người Vương Hàn, Lạc Thần cùng Louis ở chung một phòng.
Cơ mà Vương Hàn chả muốn ở cùng cặp ‘vợ chồng son’ kia đâu, hắn mới không muốn làm bóng đèn. Nhưng nếu hắn không chịu thì sẽ bị đẩy sang ngủ cùng chủ tịch và phu nhân Vương, thế nên hắn thà làm bóng đèn còn hơn ngủ ở đó.
Qua buổi trưa, đến buổi chiều, mọi người quyết định đi đến làng ở dưới chân đồi dạo chơi chút, nghe nói ở đó có đồ đặc sản. Lúc đi về còn đi ngang qua một con suối, nước rất trong, còn có cả cá nữa.
Sau khi bắt ở đó hai con cá rồi mọi người đi về quyết định sẽ làm tiệc nướng.
Cơ mà làm đồ nướng không thì sợ mọi người nhanh đói nên sẽ làm thêm vài món khác nữa.
Thế là mọi người phân chia Vương Hàn và chủ tịch Vương nướng đồ, Tiểu Dạ cùng Lãng Du, Lạc Hy sẽ xiên đồ ăn vào que nướng, Lạc Thần, Louis và Will sẽ làm vài món ăn khác trong bếp. Còn ba phu nhân chỉ việc ngồi xử lý chút rau tươi có sẵn trong vườn rồi nghỉ ngơi đợi đồ ăn mà thôi. Và tất nhiên mọi người mời cả gia đình nhà chủ lên ăn cùng cho vui nữa.
“Ây ya! Thơm quá!” Tử Dạ đã xiên thịt xong nên đi vào trong bếp xem có giúp mọi người làm gì được không, cơ mà chưa đi đến nơi đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức rồi.
Hầy, nhìn vào bếp mà choáng váng thật. Toàn đồ ăn ngon thơm nức mũi, xong thử nhìn xem ai là người làm kìa. Một người là ca sĩ nổi tiếng, một người là boss khét tiếng rồi một người là nhà thiết kế nổi danh nữa chứ!
Cậu có cảm giác mình được ăn một bữa cơm này thật là sung sướng mà.
“Tiểu Dạ, em làm xong rồi à?” Will đang rán thịt quay đầu nhìn Tiểu Dạ.
“Vâng, không còn việc gì làm nên vào đây xem có cần giúp gì không.” Nhưng với cái tình hình này thì là không cần rồi.
“Không cần đâu, bọn anh cũng gần xong rồi.” Biết ngay mà.
Thấy không phải làm việc gì nên Tiểu Dạ đi đến bàn để đồ ăn, lúc này trên bàn cũng đã có vài món. Ai, nhìn mà đói ghê. “Anh, em ăn vụng một miếng nha!” Nói rồi cậu định vươn tay bốc một miếng tôm chiên vàng óng lên nhưng lại bị đôi đũa của Lạc Thần gắp đi mất. “Em xem có ai ăn vụng như em không?” Đã ăn vụng lại còn khai báo chắc chỉ có mình Tử Dạ mà thôi.
Nói vậy thôi nhưng rồi Thần vẫn gắp miếng tôm chiên đó đút cho Tiểu Dạ ăn. Tiểu Dạ được cho ăn thì hề hề cười. “Em là ăn vụng có xin phép. Oa, ngoan quá đi!” Đúng là tay nghề nấu ăn của Lạc Thần không bao giờ sụt giảm mà chỉ có tăng thôi. Thần mà đi làm đầu bếp thì chắc chắn sẽ là đầu bếp năm sao trở lên luôn cho mà xem.
Ờ thì phải xem có ai cho Thần làm hay không? Nhất là ông ‘chồng’ Louis kia kìa. Lạc Thần chỉ đút cho cậu một miếng thôi mà ông ý cũng ghen rồi kia kìa.
“Vợ, anh cũng muốn ăn.” Louis nhìn Lạc Thần gắp cho Tiểu Dạ thì cũng đứng sát lại gần rồi a a mở miệng như muốn Thần đút cho vậy.
Lạc Thần nghe Louis gọi vậy thì lườm hắn một cái. “Vợ nào? Ai là vợ anh? Vớ vẩn!” Nhưng tay thì vẫn không quên gắp cho Louis một miếng khác.
“Ừm, vợ làm có khác, ngon thật!” Louis ‘tận hưởng’ miếng tôm chiên Lạc Thần đút cho rồi tán thưởng. “Cơ mà đúng là em không phải vợ anh rồi, em là con trai bảo bối của daddy mà!” Nói rồi Louis chả để tâm là ở đây có ‘con dâu tương lai’ hay là đàn em của mình mà sáp tới hôn môi một cái nồng nàn với Lạc Thần.
“Anh… anh làm gì vậy, Tiểu Dạ với Will vẫn có ở đây mà.” Lạc Thần thì nhất quyết không cho Louis hôn mà nhanh chóng đẩy hắn ra, đỏ mặt ngăn cản. Thật đáng ghét! Tại sao Thần có thể thờ ơ lạnh nhạt với bất kỳ ai còn Louis thì luôn luôn phải xấu hổ đỏ mặt thế này cơ chứ!
Louis tay vặn nhỏ lửa trong bếp lại rồi giữ chặt lấy eo Lạc Thần, cười cười nhìn Tiểu Dạ và Will. “Hai đứa không ngại đâu nhỉ?”
“Vâng!” Ai dám nói là có? Nhìn cái ánh mắt đe dọa của ông ý kìa! Ghê chưa!?
“Đấy, bảo bối, lại đây để anh yêu cái nào.” Nói rồi Louis không đợi Lạc Thần làm gì cả mà đã cúi đầu hôn môi say sưa với Lạc Thần. Hắn còn sợ Lạc Thần chạy mất mà một tay giữ gáy làm cho nụ hôn của hai người họ sâu hơn.
Tiểu Dạ và Will thì rất tự giác quay lưng, chống tay lên bàn ôm má ngắm bầu trời nhỏ bé qua ô cửa sổ thân thương.
Cơ mà hai cái con người kia, mấy người ân ái với nhau thì chớ, có cần phải tạo ra tiếng động ái muội thế không hở?
Thật tội nghiệp hai cái thân tàn này mà!
“Dạ này, Vương Hàn với chủ tịch Vương thế nào rồi?” Will không thể chịu đựng cái âm thanh của hai người kia nữa mà quay đầu hỏi Tiểu Dạ.
Tiểu Dạ thì ở cùng Lạc Thần và Louis cũng được một thời gian nên cũng kha khá quen với chuyện của hai người nên không quan tâm mấy đến âm thanh làm người ta đỏ mặt kia, chỉ nhún vai đáp Will. “Em thấy căng lắm, họ chẳng nói với nhau câu nào cả.” Cậu ngồi cạnh đấy xiên thịt mà cảm giác như bao nhiêu bực tức trong mấy năm qua của Vương Hàn dồn hết vào lần nướng thịt này ý.
“Hai, cũng không thể trách Vương Hàn được, nếu là chúng ta thì chúng ta cũng làm thế thôi.”
“Vâng.”
“Nhưng em thấy chủ tịch Vương thì sao? Ông ấy có đáng để bị Vương Hàn đối xử như vậy không?”
“… Em nghĩ là không.” Tiểu Dạ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. “Ông ấy làm vậy cũng vì Vương Hàn mà. Tuy cách làm đó của ông ấy có không hay cho lắm nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng là một người cha muốn tìm mọi cách để tốt cho con mình thôi.” Như thế còn hơn người cha cũ suốt ngày say rượu bét nhè rồi đánh đập mẹ con kia của cậu.
“Ừ, dù thế nào thì chúng ta cũng không thể quá xen vào hai cha con bọn họ được, chỉ có cách tác động chút ít thôi.” Lạc Thần lúc này đã thoát ra khỏi ‘cái hôn nồng nàn’ của Louis mà đi đến nói chuyện với Tiểu Dạ và Will. “Mà người chủ lực nhất là em đó.”
Tiểu Dạ thì không biết tại sao mình lại là người chủ lực nhưng vẫn gật đầu. “Vâng, em sẽ cố.” Rồi cậu quay lưng đi ra ngoài để xem có giúp tình hình hai người họ tiến triển gì được không nhưng lại như nhớ ra cái gì đó mà quay lại nhìn Louis. “Anh, ‘rải đường’ ít thôi không thì em sớm ghét đồ ngọt mất.”. Mặc dù cậu không phải FA giống Will nhưng cứ nhìn hai người này mà cậu ê cả răng. Đúng là ‘vợ chồng son’ có khác.
Louis thì vẫn trơ mặt ôm vai Lạc Thần. “Em cũng sớm sẽ được như vậy thôi.”
“Em đã được như vậy rồi, chỉ là anh chưa thấy thôi.” Ôi, nhớ lại những nụ hôn nồng nàn Bạch Nhiên dành cho cậu trong hai ngày hai người ở bên nhau mà hạnh phúc quá đi!
Louis nhìn Tiểu Dạ đang mỉm cười hạnh phúc đi ra ngoài như vậy thì có chút chán nản. “Chuyện của mấy đứa nó bao giờ thì mới kết thúc đây?” Vương Hàn thì rất yêu Tử Dạ nhưng không dám nói ra vì biết cậu sẽ từ chối, Tử Dạ thì không biết gì mà vẫn yêu đương với Bạch Nhiên. Cái vòng luẩn quẩn này bao giờ mới dừng lại. Mà cái người Bạch Nhiên kia, lúc nào Louis hắn phải xem mặt mới được! Hắn phải xem xem tên đó mặt mũi tròn méo ra sao mà làm ‘con trai’ hắn khổ sở như vậy, đã thế còn làm ‘đường tình’ của Vương Hàn đến với ‘con dâu tương lai’ của hắn trắc trở như thế.
“Cái này rất khó nói a, phải tùy vào cách sử xự của từng người.” Will thở dài quay lại sắp thịt ra đĩa, tiếp tục rán khoai.
Bây giờ nếu Vương Hàn nhất quyết muốn thổ lộ với Tử Dạ thì cũng không ổn vì cậu vẫn đang yêu Bạch Nhiên say đắm. Còn Tiểu Dạ, cậu ngoài Bạch Nhiên ra thì chẳng còn yêu ai cả, nếu mà biết tình cảm của Vương Hàn thì cậu sẽ làm thế nào? Và Bạch Nhiên kia nữa? Bạch Nhiên kia cũng rất yêu Tử Dạ mà.
“Cái này thì phải đợi Bạch Nhiên về nước để giải quyết thôi.” Lạc Thần cũng thầm than dài trong lòng rồi quay lại làm tiếp đồ ăn của mình.
Dù thế nào đi chăng nữa thì Thần vẫn mong là cả ba người họ đều không bị tổn thương để rồi sau này nhìn mặt nhau cũng thấy khó khăn. Nhất là Vương Hàn, với tính cách của hắn, nếu hắn với Tử Dạ thật sự thành như vậy thì không biết hắn sẽ phát điên thành cái dạng gì nữa.