Chương 54: Tâm tư đen tối
Bình chọn

“Louis! đừng… đừng nghịch nữa.” Lạc Thần quá mẫn cảm rồi, vừa mới bị Louis chạm vào đã bắt đầu có phản ứng lại, xấu hổ không thôi. “Em… buổi chiều em còn phải đi diễn.” Ha, đây là lý do duy nhất thôi, nếu Louis mà không chịu nghe thì chết mất. Thần lúc này đã cảm thấy rã rời lắm rồi, không thể ‘làm’ thêm nữa được đâu.

“Nhưng anh đã cương mất rồi.” Louis mặt dày không biết xấu hổ là gì mà cầm tay Lạc Thần đặt lên anh em huynh đệ nhà mình, còn biến thái hơn nữa mà không ngừng chà sát vào tay Thần. Rồi sau đó rất tà ác mà vươn một tay nắm chặt nơi đã đứng thẳng của Lạc Thần. “Mà em cũng thế mà.”

Người đã qua một đêm ‘phong ba bão táp’ như Lạc Thần thì quả thật bây giờ mà không được ‘giải quyết’ thì thật sự rất khó chịu. Bây giờ lại bị Louis không ngừng khiêu khích, dụ dỗ như vậy thì không thể kiềm chế được nữa mà.

“Vậy… vậy thì, một lần, một lần thôi nhé.”

“Bảo bối.” Louis nhìn Lạc Thần đỏ mặt ‘thương lượng’ như vậy thì vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

Một lần với hắn thì sao đủ được cơ chứ? Mỗi khi hắn ‘làm’ thì ít nhất cũng phải 3 lần, vậy mà ngay lúc hắn khí huyết dâng trào thế này mà bảo hắn làm một lần thôi thì sao được. Nhưng mà bảo bối của hắn lại đang rất ‘khao khát’, mà chiều này em ấy lại phải đi diễn rồi, nếu hắn kêu nghỉ thì chắc chắn không đồng ý cho coi.

Hầy! Nếu đã vậy thì vậy đi!

“Tiểu Thần, quỳ xuống, nhếch mông về phía anh.” Louis cúi người hôn môi Lạc Thần một cái rồi dùng tay vuốt ve, âu yếm tiểu Lạc Thần nhỏ bé trong tay.

“Ưm!”. Lạc Thần cũng không phản kháng, ngoan ngoãn làm theo, nghe theo dục vọng của bản thân.

Louis nhìn cặp mông đầy đặn, trắng ngần đang in vết ngón tay đỏ hồng do hắn để lại đêm qua thì quả táo ở cổ họng không ngừng lên xuống.

A! Bảo bối của hắn, bất kỳ bộ phận nào cũng thật gợi cảm mà!

“Thần, nơi này của em cần ‘nghỉ ngơi’, anh không muốn làm em bị thương.” Louis nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn nơi ẩn hiện giữa hai cánh mông kia. Nơi vốn luôn khép chặt, bao nhiêu năm không bị dị vật xâm chiếm bây giờ lại vì hắn mà ‘nở rộ’ màu hồng xinh đẹp kia. Nhìn thôi mà đã thấy nhộn nhạo nhân tâm rồi. Nhưng hắn sợ nếu thêm nữa thì Thần sẽ thụ thương mất. Hắn không nỡ làm như vậy với Thần. “Vậy thì em dùng cặp mông này để giúp anh nhé?”

Louis nói rồi vỗ đét một cái vào cặp mông kia, không đợi Lạc Thần có phản ứng lại mà nhét thứ nóng bỏng của mình vào giữa hai cánh mông, không ngừng ma sát, đưa đẩy.

Nơi này tuy không tạo cảm giác hưng phấn như nơi u huyệt kia nhưng cảm giác cũng không tệ.

“Louis… Louis, em… em yêu anh.” Lạc Thần khi bị thứ đó của Louis không ngừng ma sát vào mông thì có chút giật mình hoảng sợ. Mặc dù cả đêm qua, không biết đã tiếp nhận và hưởng thụ thứ đó bao nhiêu lần nhưng Thần thật sự vẫn không thể thừa nhận được kích cỡ của thứ đó mà. Bây giờ nó lại vừa nóng vừa cứng như que sắt như vậy, cứ không ngừng ra vào ở khe mông như vậy thì thật… kỳ mà.

Nhưng mà kệ đi, đối với Thần, dù là ở khe mông, ở u huyệt hay ở bất kỳ đâu trên cơ thể thì Thần đều có thể tiếp nhận Louis. Bởi vì người đàn ông này là người mà Thần yêu say đắm mà.

“Anh cũng vậy, rất yêu em, bảo bối.” Louis vừa đưa đẩy làm cho cánh mông dần đỏ ửng vừa vươn người hạ từng nụ hôn lên lưng Lạc Thần rồi hôn môi quấn quít với Thần. Miệng không ngừng thủ thỉ những tâm tư tình cảm trong lòng mình.

Hắn a, người tên Louis a, thật sự say người con trai này rồi!

* * * * *

“A, Thần, sớm a!” Vương Hàn đang thảnh thơi ngồi cạnh Tử Dạ xem TV thấy Lạc Thần cùng Louis đang ‘chậm rãi’ đi xuống thì mở miệng chào với nụ cười rất chi là ba chấm nở trên môi.

Chậc chậc, tên Louis này, đúng là một tên chỉ biết dùng thân dưới để suy nghĩ mà. Nhìn Thần thế kia chắc chắn là vừa bị Louis ‘vờn’ một trận chứ gì? Thế này thì chiều nay còn đi làm được không cơ chứ?

Cái mông bị Louis ma sát trở nên đỏ ửng và đau rát cứ cọ vào quần làm Lạc Thần đi lại khó chịu không thôi, vừa được Louis dìu xuống vừa nhăn mày kìm nén. Nhưng vừa xuống cầu thang đã bị Vương Hàn trêu chọc như vậy thì lườm hắn một cái rồi nhìn Tiểu Dạ ngồi bên cạnh hắn. “Tiểu Dạ, tối qua em ngủ ngon chứ?”.

So với vấn đề không đáng dinh dưỡng mà Vương Hàn vừa nói thì vấn đề của Tiểu Dạ đáng để nói hơn nhiều. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu phải biểu diễn lâu trước nơi đông người như vậy mà, chắc chắn là rất mệt rồi. Mà cũng thật sự làm khó cho cậu rồi, cậu vừa mới ra mắt được có tuần mà đã phải tham gia concert dài hơn 2 tiếng như vậy rồi.

“Em ngủ rất ngon ạ, anh đừng lo.” Tiểu Dạ vừa ăn bim bim vừa nhìn Lạc Thần. Rồi sau đó rất ‘đáng yêu’ mà hỏi một câu như sau. “Anh thì sao? Đêm qua có mệt không?”

“Khụ!” Cậu vừa hỏi xong thì Vương Hàn vừa uống nước không khỏi bị sặc. Lạc Thần thì đỏ mặt xấu hổ không thôi, Louis thì mím môi nén cười.

Đứa nhóc này a, rốt cuộc là ngây thơ không biết thật hay là có ‘tâm tư đen tối’ giống Vương Hàn đây?

Không đợi Lạc Thần có thể bình tĩnh lại để trả lời, Vương Hàn đã nhăn mặt cười xoa đầu Tiểu Dạ. “Em không cần phải lo, tuy là ‘lần đầu’ biểu diễn ‘mừng sinh nhật’ nhưng năng lực ‘thừa nhận’ của Thần rất cao nên cậu ấy có thể ‘tiếp nhận’ được mà.”.

Tử Dạ nghe Vương Hàn nói vậy, rồi nhìn nụ cười có chút… biến thái đó của hắn thì thấy lời nói của hắn cứ sai sai thế nào nhưng lại không biết sai ở đâu nên đành mờ mịt gật đầu.

Lạc Thần thì bị câu nói của Vương Hàn chọc tức thì đỏ mặt đẩy Louis ra, bực bội đi vào phòng bếp. Rồi khi nhìn thấy bát cháo đậu đỏ trên bàn thì không khỏi nổi điên mà kêu lên. “Vương Hàn! Cậu chưa xong với tớ đâu!!!”

Louis bị Thần đẩy ra thì hớn hở cười, nghe Lạc Thần ở trong bếp gào lên thì vội vàng giơ ngón tay like cho Vương Hàn một cái rồi chạy vào trong bếp với bảo bối.

A, bảo bối, đang mệt nhọc đừng phát hỏa thế chứ? Không tốt cho cơ thể đâu.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vương Hà Ning Nguyễn Duy Tùng và 134 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen