Khoảng thời gian tươi đẹp tràn đầy tiếng cười cùng với chút hờn ghen của Tử Dạ nhanh chóng trôi qua.
Nháy mắt một cái là tháng đầu làm việc với tư cách thành viên của B.G.W đã kết thúc. Những công việc ban đầu rất suôn sẻ. Có thể nói cộng đồng B.G.W đa phần đều đã chấp nhận cậu cùng Lãng Du vào hoạt động chung cùng Vương Hàn và Lạc Thần rồi.
Mà trong một tháng này cũng có vài chuyện xảy ra.
Tỷ như Lãng Du trong một lần tình cờ gặp được một bà lão sống một mình, lại đang là chủ của một tiệm sách cũ, thấy thương bà nên Lãng Du đã dọn ra khỏi nhà đến ở đó cùng bà.
Tỷ như Lạc Thần và Louis sau ‘đêm mừng sinh nhật’ đó liền suốt ngày chim chim chuột chuột với nhau, ba ngày thì hai ngày người Thần có vết ô mai mờ ảo trên cổ.
Tỷ như Mars đã lắp đặt hẳn cổng tự động để đỡ phải mở cổng.
Tỷ như Will và Mars lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo đi cùng một chỗ nhưng đa phần là Will bị Mars kéo đi.
Tỷ như Vương Hàn thi thoảng lại phải uống dấm chua lè mà không thể phản kháng lại được…
Nhưng dù có bao nhiêu cái ‘tỷ như’ thì cuộc sống của họ vẫn trôi qua một cách bình thường như bao ngày bình thường khác thôi.
“Hả? Học viện sắp có lễ hội ấy ạ?” Tử Dạ đang ngồi trên xe cùng Vương Hàn và Lạc Thần đến công ty, nghe Lạc Thần nói vậy thì bất ngờ hỏi lại.
Còn về phần Lãng Du, cậu ấy sẽ tự có xe riêng để đến trường.
“Ừ, để kỷ niệm 20 năm thành lập ý mà.”
“Ầy, thế thì chắc làm lớn lắm nhỉ?”
“Ừ, anh nghe nói làm trong ba ngày. Còn mời rất nhiều người nổi tiếng về tham dự nữa.”
“Vậy là ba ngày được nghỉ ạ?” Tử Dạ nghe đến được nghỉ thì không hiểu sao lại có chút sung sướng. Chắc là vì cậu vẫn là học sinh, mặc dù mấy tháng rồi chưa đi học nhưng nghe tin được nghỉ vẫn thấy ‘phởn’.
Học sinh ý mà, được nghỉ sao không sướng cơ chứ?
Lạc Thần cũng biết được suy nghĩ của Tử Dạ nên khẽ cười. “Ừ, nghỉ thì nghỉ thật nhưng học sinh cũng có động của học sinh đấy.”
“Có ạ? Là gì vậy ạ?”
“À, có văn nghệ, thể thao và bán hàng, tất cả các lớp trong học viện, lớp nào muốn tham gia thì đăng kí với hội học sinh, sinh viên.”
“Oa, bán hàng, bán hàng, em phải kêu lớp em đăng ký bán hàng mới được.” Ngày trước cậu xem truyện với hoạt hình thấy trường người ta có lễ hội mùa thu xong còn mở quầy bán hàng nữa. Nhìn rất vui, lúc đó cậu cứ ao ước một lần được thử, bây giờ thì được rồi! Học viện muôn năm mà!
“Em làm gì mà hưng phấn vậy chứ? Em muốn nhưng nhỡ đâu lớp em không muốn.” Vương Hàn ngồi bên cạnh thấy cậu kích động như vậy thì bật cười xoa đầu cậu. Cừu Ngốc này, đúng là lúc nào cũng có thể vì một điều vu vơ mà kích động mà.
“… Cũng đúng.” Vương Hàn nhắc thì cậu mới nhớ. Tuy mấy tháng không đi học nhưng cậu chưa quên là những người trong lớp đó ghét cậu và Lãng Du như thế nào đâu.
Đã thế, bây giờ chắc là họ đã biết cậu và Dạ là thành viên của B.G.W rồi nên chắc càng ghét cậu hơn nữa cho coi.
Thế là cậu đang từ quả bóng bay được bơm hơi căng đầy đang chuẩn bị bay thì bụp phát xìu xuống, lép xẹp.
Vương Hàn nhìn thay đổi chóng mặt đó cậu cậu thì càng buồn cười hơn. “Không bán thì thôi, em có thể làm người mua mà.” Hắn mới chẳng tin bảo bối của hắn muốn bán hàng là để kiếm tiền đâu. “Với lại B.G.W cũng có hoạt động trong đó đấy.”
“Hả? Có sao?”
“Ừ, dù gì chúng ta đều là học viên trong đó mà. Thế thì làm sao có thể thoát được.”
“Vậy chúng ta đến đó biểu diễn cả ba ngày sao?”
“Cũng không hẳn. Ngày đầu tiên thì làm giám khảo cho mấy cuộc thi văn nghệ, ngày thứ hai tham gia vài môn thi thể dục, ngày cuối thì mới biểu diễn.”
“Ồ.” Tiểu Dạ gật gù tỏ đã hiểu. “Mà sao hai anh biết mà em chẳng biết gì thế?” Cậu cùng họ một nhóm mà? Sao trong khi họ biết hết rồi còn cậu lại chẳng biết gì thế?
“À, là bọn anh biết sớm hơn em thôi chứ lát nữa đến công ty anh Hùng sẽ thông báo ý mà.”
Và quả đúng thế thật, sau khi đến công ty, ngồi một lát anh quản lý liền đi vào thông báo lịch trình của ngày hôm nay và kế hoạch sắp tới về ba ngày tham gia lễ hội ở học viện.
“Oa, thích quá, đây là buổi đầu tiên chúng ta được nghỉ sau một tháng hoạt động thì phải.” Lãng Du vừa thấy quản lý Hùng rời đi thì sung sướng ngã lăn ra sàn nhà.
Cũng phải thôi, vì khi B.G.W ra mắt thì đã thống trị các BXH trên toàn thế giới, rồi còn trở thành một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử âm nhạc nữa mà. Thế nên lịch trình cứ kéo đến ùn ùn như nấm sau mưa. Cũng may là công ty cũng có quy định riêng để không ảnh hưởng đến sức khỏe của các nghệ sĩ, không thì bọn họ chắc chẳng lúc nào được nghỉ ngơi đàng hoàng mất.
“Ừ, để ăn mừng việc này tớ sẽ đi mua chút đồ ăn.” Tiểu Dạ cũng hào hứng không kém, xung phong đi ra cửa.
Cơ mà cậu nghĩ là không ai biết ‘tâm tư bé nhỏ’ đó của cậu sao? “Em nói luôn là em muốn đi mua đồ ăn vặt luôn đi cho nhanh, lại còn giả vờ ăn mừng gì chứ.”
“Hì hì, vậy em đi đây.” Tử Dạ bị nói trúng tim đen thì không xấu hổ mà hề hề cười chuồn đi.
“Có cần anh đi theo không?” Hẳn nào cậu cũng mang cả đống túi lớn, túi nhỏ về cho mà xem.
“Không cần đâu, em đi lát là về.”
Và sự thật đã chứng minh, khi để cậu tự đi mua đồ ăn vặt thì đừng bao giờ tin lời của cậu. Bởi vì cậu đi rất lâu mới quay về.
Mà khi quay về cậu đã nói một câu với Vương Hàn. Một câu nói làm Vương Hàn cùng Lạc Thần, Lãng Du đều phải ngỡ ngàng. Một câu nói làm thay đổi mối quan hệ hiện tại của hai người. Một câu nói làm mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ.
Và, cũng chính câu nói đó đã mở đầu cho một chuỗi các đắng cay, chua sót sau này.
Câu nói đó là gì?
Trước tiên phải biết lý do tại sao Tử Dạ nói ra cậu đó đã.
Đó là khi cậu vừa mua đồ ăn dưới nhà ăn xong, đang định đi lên phòng thì bị 4A chặn lại.
Mấy cô nàng này, từ lần quay phim cho Will đến nay đã mấy tháng không gặp, thế mà vừa gặp đã chặn đường người ta thế này rồi.
Cơ mà cậu chẳng có tâm để hỏi xem họ chặn đường cậu để làm gì đâu nên cậu chỉ qua loa chào hỏi rồi định đi tiếp. Ai ngờ cô nàng Quỳnh Như trong đó lại dùng lời nói của mình để chặn đường cậu, không cho đi. “Hừ, nhìn bên ngoài cứ tưởng ngây thơ ngoan ngoãn lắm, hóa ra bên trong lại như là một thằng MB chỉ biết lắc mông rồi leo lên giường với đàn ông mà thôi.”
Lời nói mang đầy khinh miệt cùng trào phúng đó làm Tiểu Dạ không muốn để ý cũng phải dừng lại.
Chị ta đang nói cái gì vậy? Ai là MB? Bị hâm à?
Nghĩ là Quỳnh Như đang nói người khác nên Tử Dạ lần nữa bước đi.
Nhưng chị ta lại lần nữa khinh thường, trêu người nói: “Xem kìa, nó bị nói trúng tim đen nên bỏ đi kìa.”
Như này thì chắc chắn là nói cậu rồi. Tử Dạ khó chịu quay lại nhìn Quỳnh Như. “Chị là đang có ý gì đây?”
Chị ta là muốn gây chuyện với cậu sao? Hay cậu đã đắc tội gì với chị ta mà nói cậu như thế?
Cậu biết là họ không ưa gì cậu, mà cậu cũng chẳng ưa gì họ nên khi gặp mới tìm cách tránh mặt để đỡ phải mất lòng nhau. Ai ngờ họ lại như có thâm thù đại hận gì với cậu mà nói cậu như thế. Thật không thể im lặng bỏ qua được mà.
Tử Dạ ấy a, bình thường nhìn ngoan ngoãn nghe lời đi theo Vương Hàn và Lạc Thần thế thôi chứ đừng tưởng cậu là mèo con ngoan ngoãn nhu thuận. Cậu thật ra là con hổ con, một khi đã bị ai khác không thích chạm vào là lập tức xù lông nhảy vào luôn đó.
Cái này người ta gọi là ‘Đừng tưởng lão hổ không phát uy thì nghĩ là hello kitty’ trong truyền thuyết.
Nhưng Quỳnh Như lại không biết điều đó, cô nàng vẫn hất mặt xem thường. “Mày định diễn kịch ngây thơ vô tội cho ai xem. Bọn tao không dễ bị mày làm cho mờ mắt giống anh Hàn đâu.”
“…” Mấy người này, rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Hết nói cậu là MB rồi nói cậu diễn kịch thì thôi đi, sao lại lôi cả Vương Hàn vào đây. Cậu là ghét nhất có người muốn nói xấu cậu lại lôi người quen của cậu vào. “Mấy chị muốn nói gì thì nói luôn, đừng có mà lôi anh ấy vào đây.”
Lần này không phải Quỳnh Như nói mà là Mai Anh. “Ô ô, cuối cùng cũng lòi đuôi thật ra rồi. Nếu mày muốn thế thì bọn tao cũng nói luôn. Mày đã có thằng khác rồi thì đừng có mà suốt ngày ve vãn bên cạnh anh Hàn nữa. Anh ấy có lòng tốt giúp mày vào công ty rồi làm chung cùng anh ấy như thế mà mày còn đi lừa gạt anh ấy thế hả?”
Rồi không đợi Tử Dạ kịp phản ứng lại với những gì chị ta nói, Kiều Mi bên cạnh cũng xen vào. “Uổng công nhiều người cứ khen mày ngây thơ trong sáng, hóa ra mày chỉ là thằng chuyên đi lừa gạt đàn ông mà thôi. Mà mày muốn lừa gạt thì thôi đi, bọn tao không quản nhưng sao mày đã có thằng khác rồi mà còn đi với anh Hàn hả? Hay là thằng kia ‘bất lực’ không thỏa mãn được thằng dâm đãng luôn cầu thao như mày hả? Hay là mày thèm khát đến mức một người không đủ thỏa mãn mày?”
… Cái này, đây là lời mà mấy thiên kim tiểu thư, người của công chúng có thể thốt ra sao? Ôi, thật là vàng ngọc mà.
Tử Dạ nhếch môi, khoanh tay nhìn nhóm người kia. “Mấy chị nói tôi thèm khát? Vậy mấy chị thì không à? Mấy chị đừng tưởng tôi không biết gì. Mấy chị thật ra cũng đều như nhau cả thôi, đều ‘thèm khát’ anh Hàn đấy thôi. Nhưng thật đáng tiếc, anh ấy lại không để ý đến mấy người nha, mà vừa hay anh ấy lại quan tâm chăm sóc tôi. Điều đó làm mấy người ghen tỵ chứ gì? Không cần phải nói đâu, tôi biết mà. Nếu mấy người muốn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nói anh ấy thi thoảng để ý mấy người một chút cho nó vui nhà vui cửa.”
Tử Dạ a, không chỉ là tiểu hổ đội lốt mèo con mà nhiều khi cũng có thể trở thành lão hồ ly, một câu nói ra cũng đủ để chọc người khác phát điên.
Và nhìn khuôn mặt hết trắng lại xanh, hết xanh lại đen, hết đen lại đỏ của ba người Như, Mai Anh và Kiều My là đã biết họ điên đến mức nào rồi.
Nhưng cậu chẳng quan tâm, quay lưng bước đi.
Rồi một lần nữa cậu phải dừng bước vì một câu nói, nhưng không phải của mấy người kia mà là thủ lĩnh Tuyết của họ. “Tử Dạ, tôi không biết cậu đang suy nghĩ điều gì nhưng nếu cậu đã đi với người con trai khác rồi thì đừng quá gần gũi với anh Hàn như thế, sẽ bị người khác hiểu lầm đó.”
Tuyết từ lần bị Vương Hàn và Lạc Thần ‘dạy dỗ’ vì lừa Tử Dạ vào rừng thì bây giờ đã thu liễm lại rất nhiều rồi, không còn bộp chộp như mấy người bạn của mình nữa rồi. Và cũng qua lần đó mà cô biết được Vương Hàn có tình cảm đặc biệt với Tử Dạ. Và cũng từ đó mà cô biết được cô không thể xen chân vào họ được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ đứng im nhìn Vương Hàn ‘bị’ Tử Dạ mang ra ‘đùa giỡn’.
“Chị…” Tử Dạ im lặng suy nghĩ. “Nghĩ nhiều rồi.” Cậu từ bao giờ ở trong mắt người khác lại trở thành một tên đồi bại như thế cơ chứ?
Thầm ai oán trong lòng, Tử Dạ tiếp tục xách túi đồ ăn vặt bước đi.
Nhưng lúc này cậu không còn tâm trạng để nghĩ đến đồ ăn vặt nữa mà trầm lặng suy nghĩ.
‘Người con trai khác’ mà mấy người 4A kia vừa nói chắc là Bạch Nhiên đây mà. Từ khi anh ấy trở về thì thường hay đến đón cậu hoặc vào chơi với cậu nên bọn họ biết cũng không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao họ lại nói cậu đi ve vãn Vương Hàn cơ chứ? Hành động nào của cậu cho họ thấy là cậu ve vãn Vương Hàn cơ chứ?
Hay là… chẳng lẽ cậu với Vương Hàn thật sự thân cận quá mức làm người ta hiểu lầm?
Nghĩ đến đó thì mới để ý tới, dạo này cậu thật sự rất thân với Vương Hàn. Mà cũng không phải dạo này mà từ lần được Vương Hàn cứu ở Las Vegas đến giờ là cậu đều thân cận với hắn. Cũng không biết là do cậu mang ơn hắn nên như thế hay như nào cũng thật sự là hai người rất thân.
Và thân đến mức bị người ta hiểu lầm như vậy thì chắc không phải thân bình thường rồi.
Nhưng thật sự là cậu thấy hai người rất bình thường mà.
Cơ mà… nếu đã bị mọi người hiểu lầm rồi thì không được rồi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu cùng Vương Hàn, không chỉ vậy còn B.G.W và công ty nữa. Nhất là cậu không muốn để Bạch Nhiên hiểu nhầm được.
Cũng chính vì lý do đó mà khi quay về phòng, cậu đã nói câu nói đó với Vương Hàn. “Anh Hàn, em nghĩ… chúng ta không nên thân với nhau như trước nữa anh ạ.”