“Tiểu Dạ, nghe anh nói này, lát nữa xuống xe đừng vội quá, cứ đi cùng bọn anh là được rồi.”
“Vâng.”
“Nếu phóng viên có hỏi gì về gia đình và công việc thì trả lời còn cái khác thì cứ kệ họ.”
“Vâng.”
“Thấy khó chịu hay bất tiện gì thì cứ nói với bọn anh.”
“Vâng.”
“Còn nữa…”
“Thôi, thôi, thôi. Tử Dạ là đang đi dự tiệc do gia đình em ấy tổ chức cơ mà, mấy đứa loạn hết lên thế làm gì?” Louis ngồi một bên nhìn Tử Dạ đang bị nhóm Vương Hàn bao vây nhắc nhở đủ điều thì đau đầu bóp trán.
Tử Dạ lớn rồi, đâu phải trẻ con đâu, mà cậu là đang về nhà cậu chứ đâu phải ngày đầu tiên đi học đâu mà nghiêm túc quá vậy?
Vương Hàn thì thôi đi, sao cả Lạc Thần của hắn cũng như vậy cơ chứ?
“Vậy là anh không biết rồi.” Lãng Du ngồi một bên nhìn ba người Tử Dạ, Vương Hàn cùng Lạc Thần rồi quay sang giải thích với Louis. “Tử Dạ chính là rất sợ những nơi đông người, nhất là nơi có nhiều phóng viên. Khi đứng trước nhiều phóng viên thì cậu sẽ bất giác cảm thấy sợ hãi, khẩn trương, không kiểm soát được cảm xúc. Khi chưa ra mắt, công ty đã tốn rất nhiều công sức để giúp cậu ấy không thấy sợ hãi trước đám đông nhưng vẫn không khắc chế được tính sợ phóng viên của cậu ấy.”
Mà cũng khó hiểu thật. Tại sao cậu lại có cái chứng sợ hãi đó nhỉ? Cơ mà Tiểu Dạ đã nói là bẩm sinh rồi thì khó mà chữa được.
Đang suy ngẫm về căn bệnh ‘nan y’ của Tiểu Dạ thì đúng lúc chiếc MINI Cooper S Limo sang chảnh đang chở bọn họ dừng lại trước khách sạn sa hoa hiện đại bậc nhất thành phố.
Phía bên ngoài cửa kính đen là cửa khách sạn sáng rực rỡ ánh đèn, thảm đỏ, hoa, người người qua lại. Và tất nhiên là không thiếu phóng viên rồi. Bọn họ đứng đầy hai bên thảm đỏ, giống như hổ rình mồi, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy.
Đông đúc thế này thật giống như lễ trao giải thưởng lớn a.
Và khi bảo vệ vừa mở cửa xe họ ra, ánh đèn flash, tiếng nháy máy vang lên liên tục, chói lóa một vùng. Tử Dạ vẫn chưa xuống xe, bị ánh đèn chiếu vào quá đột ngột nên theo phản xạ nhắm mắt lại. Chói quá!
Vương Hàn ngồi cạnh cậu, liếc nhìn Louis và Lạc Thần đi ra trước rồi nhanh chóng quay sang hỏi thăm cậu. “Dạ, em không sao chứ? Có ổn không?” Cậu chỉ vừa mới ‘vào nghề’ được một vài tháng thôi nên chưa thể quen với ánh sáng trắng liên tục này được. Vậy nên chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu cho xem.
Tử Dạ nhắm chặt mắt, ánh đèn quá mạnh, cảm tưởng như sắp chảy nước mắt ra đến nơi rồi. Nhưng cậu vẫn cố, từ từ mở mắt ra cho quen dần, lắc đầu với Vương Hàn. “Em không sao.”
Lúc này mọi người cũng ra hết, cậu liền cùng Vương Hàn đi ra ngoài.
Ra ngoài rồi cậu mới thấy ánh đèn nó còn mãnh liệt hơn khi ở trong xe.
Ánh đèn không ngừng nhấp nháy, tiếng ồn ào hỏi chuyện của phóng viên không ngừng vang bên tai.
Thật may là hai bên có hàng chắn không thì chỉ sợ họ đã bị biển phóng viên này bao vây mất rồi.
Cơ mà cũng không thể than vãn được, bởi vì bọn họ không chỉ là nhóm nhạc đang làm bá chủ thị trường âm nhạc mà còn là quý tử của ba tập đoàn lớn nữa chứ. Đã thế đi cùng họ lại là ông trùm tài phiệt – Louis mới nổi lên trong thị trường thành phố X gần đây cùng nhà thiết kế nổi tiếng Will và chuyên viên trang điểm có tiếng Mars. Vậy nên phóng viên sao có thể buông tha cho họ.
Cơ mà hình như các phóng viên này đều thích nhằm vào cậu thì phải?
Họ cứ luôn hỏi những câu đại loại như: “Dạ thiếu gia, cậu đã gặp người anh trai này bao giờ chưa?”, “Cậu thấy hai người sẽ là anh em tốt chứ?”, “Cậu có cảm nhận gì về người anh trai này?,… vân vân và mây mây những câu hỏi khác nữa.
Luôn đi bên cậu nữa giờ, Vương Hàn như có như không ghé vào tai cậu. “Đi một đoạn nữa là xong rồi.”
Như được tiếp thêm tinh thần, Tiểu Dạ cắn răng chịu đựng sự khó chịu trong lòng để đi nốt mấy bậc thang còn lại.
Và quả đúng như Vương Hàn nói, đi xong đoạn đường đó, vào đến bên trong đại sảnh lại là một không gian khác hoàn toàn.
Không quá ồn ào náo nhiệt, lại sa hoa lịch sự.
Có hoa hồng, có ánh đèn vàng lung linh, có âm nhạc du dương.
Đúng là một bữa tiệc thời thượng đúng kiểu.
Cũng chính vì vậy mà những phóng viên được vào đây cũng lịch sự và ‘hiểu chuyện’ hơn rất nhiều, không nhao nhao như nhóm phóng viên bên ngoài.
“Tiểu Dạ, con đến rồi!” Không biết chủ tịch và phu nhân Tử thị đứng ở đâu mà họ vừa vào trong thì hai người kia đã chạy tới rồi.
Nhóm Tử Dạ lễ phép chào hỏi.
Tử Dạ ngó trước ngó sau, quay đầu hỏi phu nhân Tử. “Mẹ, anh ấy đâu?” Anh trai thần bí của cậu đâu? Đây là bữa tiệc của anh ấy mà sao không thấy mặt?
Cậu thật muốn mau chóng gặp người anh này mà.
“À, thắng bé đang ở trong phòng chờ.”
“Vậy để con vào xem anh ấy.”
“Ấy, anh con đang cần yên tĩnh.”
“Tại sao?”
“Dù gì lát nữa anh con cũng phải đứng trước nhiều người mà. Lần đầu tiên sau khi về nước nên hồi hộp chút ít.”
“À vâng.” Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy thôi.
Với lại, nói là muốn đi xem xem nhưng cậu sợ lắm. Nhỡ đâu gặp anh ấy xong, biết anh ấy không thích mình, khi đó cậu sẽ không ở lại hết buổi tiệc mất. Mọi người xung quanh sẽ bàn tán xì xào cho coi.
Sau đó nhóm người bọn họ nói chuyện với nhau đôi chút rồi hai phụ huynh phải tách ra chào đón khách.
Rồi sau đó gia đình nhà Lạc Thần cũng đến, Louis liền cùng Lạc Thần đi đến gặp gỡ ‘nhà vợ’.
Will và Mars thì theo lệnh của Louis đi thu hút bớt đường nhìn của phóng viên cho đỡ phiền. Còn chặn thế nào? Là việc của họ a.
Còn Lãng Du? Khỏi nói đi, đã chạy đến bàn ăn Buffet rồi.
Thật ra cậu cũng muốn ra cùng Lãng Du lắm, những sợ Vương Hàn ‘cô đơn, lẻ loi’ ở nơi này nên đành thôi.
Cơ mà Vương Hàn lại nhìn ra được ánh mắt ‘khao khát’ của cậu thi thoảng lại hướng về phía dãy đồ ăn thế nên đành cười bất đắc dĩ. “Đi nào, đi lấp đầy cái bụng em thôi.” Hắn đâu có làm gì đâu mà cậu cứ như bị hắn bắt ép không được ăn thế không biết.
Tử Dạ thấy vậy không biết nói gì hơn mà hề hề chạy theo Vương Hàn.
Rồi Vương Hàn đứng một bên nhìn Tử Dạ cùng Lãng Du ăn đến quên hết trời đất thì bật cười. Hai đứa này, rõ ràng trước khi đi đã ăn một bữa rồi mà sao vẫn như lâu ngày không ăn như vậy chứ?
Cũng may là hai người này ăn nhiều không béo không thì chết thật!
Vương Hàn đang đứng một bên ‘trông nom’ hai người Dạ Du thì có ba vị tiểu thư mặc những chiếc váy dạ hội sang trọng, make up nổi bật đi đến.
Cô nàng mặc váy màu hồng pastel với cách trang điểm công chúa xinh đẹp ngại ngùng đến gần Vương Hàn. “Anh… anh Hàn… có thể chụp với em kiểu ảnh không?”
“Hả?” Vương Hàn lúc đầu cứ nghĩ họ chỉ vì thân phận con trai của chủ tịch tập đoàn Hàn Thịnh nên mới đến gần tiếp cận lại không ngờ cô gái đó lại nói vậy.
Dạ và Du đang ăn ở gần đó, nghe vậy cũng ngạc nhiên đi tới. Họ cũng nghĩ như Vương Hàn, không thì có lẽ vì vẻ điển trai của Vương Hàn mà tiếp cận chứ không ngờ cô ấy lại nói vậy.
Cô nàng ấy thấy Vương Hàn mơ hồ hỏi lại như vậy thì càng xấu hổ hơn, lí nhí đáp lại. “Em… bọn em là fans của anh.”
“À.” Vương Hàn gật gù đã hiểu. “Được thôi.” Ngoài Tiểu Dạ ra thì fans chính là người mà Vương Hàn dễ dãi nhất.
Ba cô nàng kia thấy Vương Hàn đồng ý thì vui lắm, cười đến vui đến mức đôi mắt cong thành một đường.
Tử Dạ thấy vậy thì hớn hở chạy đến. “Để em chụp giúp cho ạ.”
Mấy cô nàng đó liền cười cảm ơn rồi đưa máy cho Tiểu Dạ, vui vẻ đi đến đứng xung quanh Vương Hàn.
Tiểu Dạ thấy khung cảnh đó thì không hiểu sao lại thấy rất hay, chụp không ngừng, kêu họ thay đổi đủ tư thế.
Tại sao lại thấy hay sao? Cũng chẳng biết nữa. Chỉ là nhìn Vương Hàn không giống mọi người mặc comple để phù hợp với bữa tiệc này mà mặc rất tùy hứng. Tóc cũng chẳng thèm chài vào nếp mà tùy ý phun chút keo rồi hất mái lên mà thôi. Nhưng nếu không như vậy thì sao là Vương Hàn được.
Cơ mà nhìn hắn như vậy, đứng xung quanh lại là những cô nàng xinh đẹp như công chúa lại e thẹn đang xấu hổ thế này thì chẳng khác nào họ bị tên này ‘trêu ghẹo’ mà.
Đặc biệt hơn nữa chính là Vương Hàn rất ít khi dao thiệp với con gái, nhất là mấy cô nàng luôn ra dáng tiểu thư, nhưng với fans thì là một ngoại lệ đặc biệt. Chính vì thế, khi nãy mấy cô nàng này mà không nói mình là fans của hắn thì đừng có mong hắn chịu chụp cùng.
Cơ mà tại sao ở đây có hắn, cậu và Lãng Du mà mấy chị này lại chỉ chụp cùng mình hắn chứ?!
Cậu mới không nói là cậu ghen tỵ đâu!
“Đây ạ, xong rồi ạ.” Nghĩ vậy nhưng Tiểu Dạ vẫn nhanh chóng chụp xong cho họ rồi đưa máy trả họ. Fans của hắn thì sao chứ? Cũng giống fans của B.G.W thôi mà.
Cô nàng được trả lại máy cảm ơn Tiểu Dạ rồi mở ảnh ra xem. Xem được mấy ảnh đầu thì không ngừng suýt xoa. “Tiểu Dạ, không ngờ em lại chụp ảnh đẹp vậy đấy!”
Đúng vậy đó, mấy bức ảnh trong máy này đều được căn góc chụp, màu sắc, ánh sáng,… rất đẹp.
Không ngờ Tiểu Dạ lại có thể chụp đẹp như vậy.
À thì, thật ra lúc đầu cô chỉ nghĩ Tiểu Dạ chỉ dùng cam thường nháy bừa mấy cái cho có lệ là xong chứ không ngờ cậu lại chu đáo thế này! Đúng là cậu bé tốt mà!
Quả thực rất hợp để làm thành viên của B.G.W mà.
“Chị quá khen rồi!” Tiểu Dạ được fans của Vương Hàn khen như vậy thì ngại ngùng gãi đầu. Dù gì đó cũng là thói quen khi chụp ảnh của cậu nên cậu mới tiện tay vậy thôi chứ không phải giỏi giang gì đâu.
Cơ mà, được fans của Vương Hàn khen thế này không khỏi cảm thấy có chút thành tựu mà!
Sau đó mấy người đứng đó nói chuyện với nhau chút rồi ba nàng đó tách ra.