Nhìn họ đi được một đoạn rồi thì Tử Dạ mới hì cười, sáp lại gần người Vương Hàn làm hành động ngửi ngửi. Tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. “Ây ya, người anh thật thơm. Bảo sao lại thu hút được mấy chị ý như thế!”.
“Ồ, vậy sao? Thơm lắm sao?” Vương Hàn cũng không muốn phá hỏng lời trêu đùa của cậu mà hùa theo, hơi nâng tay lên ngửi ngửi. “Sao anh không ngửi thấy a?” Đó là sự thật, hắn chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Bởi vì hắn đâu có dùng nước hoa đâu cơ chứ?
Nếu có thì chỉ là mùi thơm thoang thoảng đặc trưng trên người cậu bay đến thôi.
“Anh lừa ai, em đứng xa anh một mét cũng ngửi thấy nữa là.” Tiểu Dạ nói xong thì thật muốn xoay vòng vòng mà. Sao tự nhiên hai người họ lại nói cái vấn đề ngửi thấy hay không ngửi thấy chẳng có mấy chất dinh dưỡng này cơ chứ? Cậu rõ ràng lúc đầu chỉ muốn trêu hắn là người hắn toàn mùi nước hoa từ mấy chị kia thôi mà.
Nhưng Vương Hàn lại không muốn bỏ qua, hắn mang theo chút háo hức và phấn khích vội hỏi. “Vậy sao? Là mùi gì vậy?”. Nếu cậu thực sự có thể ngửi ra mùi của hắn thì chẳng phải là cậu rất quan tâm và để ý đến hắn sao?
Tiểu Dạ lúc này đã không còn tập trung vào vấn đề đó mà dời tầm mắt về bàn đồ ăn nên vô tư nói. “Còn mùi gì nữa? Mùi bạc hà mát lạnh nữa còn gì?” Không chỉ người hắn, quần áo hắn đã từng mặc, những đồ hắn hay dùng và cả phòng của hắn nữa, đều ngập tràn mùi bạc hà mát lạnh sảng khoái không thôi.
“Ồ.” Vương Hàn không hỏi cậu nữa mà ngẫm nghĩ.
Mùi bạc hà ư? Sao lại có mùi bạc hà nhỉ?
À đúng rồi, tuy hắn không dùng nước hoa nhưng hắn lại rất thích mùi bạc hà. Rất sảng khoái! Thế nên sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, chút mỹ phẩm (do yếu tố nghề nghiệp) đều có thành phần bạc hà. Không chỉ vậy, thuốc chống ẩm để trong tủ quần áo cũng có mùi bạc hà nữa. Trong phòng thậm chí còn trồng cả bạc hà.
Bảo sao người hắn lại có mùi bạc hà.
…
Đợi một lát thì phía ngoài cửa lại vang lên tiếng nháy máy liên tục của phóng viên. Vương Hàn theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa thì lại thấy vợ chồng chủ tịch Vương.
Hai người họ cũng nhìn thấy Vương Hàn nên mỉm cười với hắn, định tiến lại gần. Nhưng Vương Hàn nhìn thấy họ lại lạnh mặt quay đi. Chết tiệt! Quên mất là hai người đó cũng được mời.
Chủ tịch cùng phu nhân Vương thấy Vương Hàn quay đi như vậy thì bước chân liền khựng lại.
Thôi thì hiếm lắm hắn mới đến dự những bữa tiệc lớn thế này thế nên để hắn được thoải mái vậy.
Cơ mà không chỉ Vương Hàn nhìn thấy mà cả Tử Dạ cũng nhìn thấy hai người họ. Thế là cậu không ăn nữa, lau sạch tay rồi đến kéo kéo Vương Hàn đi về phía họ.
Vương Hàn thấy mình bị kéo về phía họ thì nhíu mi nhưng không gạt tay ra vì người kéo là cậu. Nhưng không đồng nghĩa là hắn sẽ để yên. “Em làm gì vậy? Kéo anh đến đó làm gì? Anh không muốn gặp họ.” Những lúc thế này hắn chỉ muốn ở cùng cậu thôi.
Nhưng Tiểu Dạ lại không chịu. “Nhưng em muốn gặp a.” Sau đó cậu lại như thấy không đủ sức thuyết phục mà bổ sung thêm. “Với lại ở đây có rất nhiều phóng viên nha. Anh như vậy sẽ không tốt đâu. Em không muốn ngày mai trên trang nhất có dòng tít to tướng ‘Vương Hàn của B.G.W thực chất là đứa con bất hiếu’ đâu.”
Đúng như dự đoán, Vương Hàn nghe vậy liền im lặng đi theo cậu.
Cũng không phải là hắn sợ lên báo, chỉ là hắn không muốn bôi xấu hình ảnh của B.G.W, khi đó cậu sẽ không vui đâu.
Trên đời này, những việc hắn làm chỉ là vì cậu thôi.
Còn chủ tịch và phu nhân Vương, thấy Tử Dạ kéo Vương Hàn tới thì vui thầm trong lòng. Tử Dạ đúng là cứu tính của gia đình họ mà. Nếu cậu mà chưa có người yêu thì hai người sẵn sàng đồng ý cả hai chân hai tay để Vương Hàn yêu cậu mà.
“Bác.” Tử Dạ đi tới, vui vẻ chào bọn họ. Hai người họ cũng vui mừng chào lại cậu.
Vương Hàn thì khó chịu đứng một bên không thèm nói gì nhưng bị Tử Dạ kín đáo huých cho cái liền cứng nhắc mà gật đầu chào một cái cho có lệ. Sau đó lại lầm lầm lì lì mà đứng một bên không nói gì. Chỉ khi nào được Tử Dạ ‘nhắc khéo’ thì mới ậm ừ vài tiếng.
Được một lúc thì hai vị phụ huynh lại phải tách ra. Nhìn hai người họ thì Vương Hàn nhếch môi cười. Không quản Tử Dạ có muốn hay không mà nói thẳng ra luôn. “Dù em có cố gắng thế nào thì anh với họ cũng không tốt hơn được nữa đâu.” Tuy hắn đã cố gắng thuận theo ý của cậu rồi đấy nhưng mà một tấm gương đã vỡ rồi thì dù có gắn lại được đi chăng nữa thì cũng sẽ không còn ‘chất lượng’ như trước nữa đâu.
Tử Dạ nghe vậy thì thở dài. “Anh không thể làm lành với họ sao?”
“Không bao giờ.”
“Nhưng mà…!”
“Suỵt! Hôm nay là ngày vui, đừng nói mấy chuyện này.” Vương Hàn đưa ngón trỏ đặt lên môi Tử Dạ rồi khẽ cười.
“Ngày vui?” Hôm nay đúng là ngày đặc biệt trọng đại nhưng đâu đến nỗi gọi là ngày vui đâu?
“Ừ.” Vương Hàn thu tay lại. Cảm giác đôi môi mềm mại ấm nóng của cậu chạm vào ngón tay có phần hơi thô ráp của mình thật không tệ mà. “Hôm nay anh sẽ tỏ tình với người đó.”
Người đó? Là ai vậy cà?
Tử Dạ mơ màng hơi nghiêng đầu suy nghĩ. ‘Tỏ tình’, ‘người đó’?
À, cậu nhớ rồi! Chính là người mà Vương Hàn yêu thầm nọ. Là người mà hắn đã kể với cậu lần đi chơi ở khu ngoại ô.
Cũng vì nhớ ra người đó nên Tử Dạ bĩu môi nhìn hắn. “Liệu có ‘thành tựu’ gì không đó?” Cũng không phải là cậu không tin ‘trình độ’ của Vương Hàn, chỉ là cậu nhớ lúc ra mắt Vương Hàn cũng nói vậy nhưng cuối cùng thì sao? Cũng đâu có kết quả gì đâu?
Nhìn ra được vẻ không tin tưởng của Tử Dạ, Vương Hàn bật cười định xoa rối đầu cậu như thói quen nhưng sợ làm mất hình tượng của cậu ở nơi đông người nên hạ tay nhéo mũi cậu. “Em không tin? Anh lần này là chắc chắn đó! Nhất định sẽ thành công.” Hôm nay không thành công thì còn hôm nào nữa cơ chứ?
Lúc này Tử Dạ cũng không còn trêu chọc Vương Hàn nữa mà nghiêm túc lại. “Nhất định?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Nhưng mà em thấy dạo này anh luôn đi làm, không thì ở nhà, không có thời gian gặp người đó mà. Vậy anh đã gặp người đó chưa?” Sáng thì đi diễn, tối thì ở nhà, ngày nghỉ cũng không đi đâu một mình cả. Thế thì hắn lấy đâu ra thời gian để kề cận người đó. Mà nếu không như thế thì khi tỏ tình sẽ rất khó cho mà xem.
“…” Vương Hàn nghe vậy thì cảm giác thật ba chấm. Tiểu Dạ, anh ở cạnh em gần như là 24/7 đó có được không? Thế mà em lại hỏi anh thế sao hả?
Không đợi Vương Hàn kịp nói gì tiếp theo, Tử Dạ lại nói tiếp. “Tuy em được coi như là có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng mà em không thể cho anh lời khuyên gì cả. Chỉ là em muốn cho anh biết một vài vấn đề mà thôi, anh muốn nghe không?”
“Ừ. Em nói đi.”. Không phải là hắn muốn nghe đoạn tình cảm của cậu với Bạch Nhiên mà là hắn muốn nghe suy nghĩ của cậu. Hắn muốn biết cậu sẽ phản ứng thế nào khi chuyện đó xảy ra. Để khi đó hắn sẽ biết cách để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, hạn chế đi đau khổ của cậu.
Tiểu Dạ im lặng sắp xếp lời nói một lát rồi chậm rãi mở lời. “Như lời anh nói thì người đó rất yêu người yêu kia của mình. Tuy không biết tình cảm đó sâu đậm như thế nào nhưng em nghĩ rất giống tình cảm của em dành cho Bạch Nhiên. Vậy nếu hai người đó mà chia tay thì chắc chắn người đó sẽ rất đau khổ. Trong khoảng thời gian đó người đó sẽ tự phong bế bản thân, không chịu gặp mặt hay tiếp nhận bất kỳ một ai đâu.”.
Nghe Tiểu Dạ nói hết những lời muốn nói, Vương Hàn liền trở nên vội vàng, gấp gáp. “Vậy anh phải làm sao?”. Chẳng lẽ anh phải đứng một bên nhìn em đau khổ như thế sao? Đứng một bên nhìn em vì một thằng khốn nạn đó mà hành hạ bản thân sao? Anh không làm được!
“Anh sẽ phải…”. Nhưng chưa nói hết thì chuông điện thoại của Tử Dạ vang lên. Cậu nhìn tên người gọi đến rồi ra hiệu ngừng một lát với Vương Hàn rồi nghe máy.
“Anh.”. Nghe giọng ngọt ngào đó, không cần đoán cũng biết người gọi đến là Bạch Nhiên.
Vương Hàn bực tức ôm tay xoay người. Hừ hừ! Gọi sớm không gọi, gọi muộn không gọi lại gọi đúng lúc này! Hắn còn muốn biết hắn phải làm gì cơ mà.
Nhưng khi tầm mắt hắn chạm đến một thân ảnh quen thuộc mặc comple màu trắng ở góc không xa đang nhìn về phía này thì nhếch môi cười cợt.
Muốn nói chuyện hả? Muốn tâm sự hả? Muốn thủ thỉ hả? Vậy thì cứ làm đi, làm cho đã đi. Bởi vì đây là lần cuối, không có lần sau nữa đâu.
Lúc này nhóm Lạc Thần, Louis, Will, Mars, Lãng Du, Lạc Hy cũng như hẹn nhau mà đồng loạt đi đến chỗ họ đang đứng.
Trên mặt họ không còn nét tươi cười như trước mà là khuôn mặt trầm lặng có chút bất lực.
Cảm giác giống như… sắp đi đánh trận vậy.
Nhưng Tiểu Dạ lúc này nào có để ý đến biểu hiện khó hiểu đó của họ mà vui vẻ nói chuyện với Bạch Nhiên trong điện thoại. “Anh nói thật sao? Anh cũng được mời đến đây ư? Anh đang ở đâu vậy?” Anh ấy vừa nói với cậu là anh cũng ở trong bữa tiệc này.
Ghét thật! Anh được mời tới mà không nói gì với cậu cả!
“Em bình tĩnh chút nào.” Nghe thấy giọng nói hờn giận cùng bất ngờ của cậu thì anh ở đầu dây bên kia khẽ cười. Anh cũng muốn gặp cậu lắm chứ. Chỉ là… không thể nữa rồi.
Im lặng 2 giây, anh nói tiếp. “Tiểu Dạ, anh muốn nói với em một điều.” Không đợi cậu nói gì anh đã mở miệng. “Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì anh thật sự yêu em rất nhiều.”
Anh vừa nói xong đèn trong đại sảnh liền phụt tắt, tối đen như mực, tạm thời không nhìn thấy được gì nữa.
Đột nhiên không nhìn thấy gì làm cậu bỗng chốc trở nên loạn. Đang định mở miệng gọi lên cái tên quen thuộc thì đã có một bàn tay ấm áp to lớn lần tới nắm chặt lấy tay cậu. Giọng nói cũng rất ấm áp nặng ôn nhu. “Đừng lo, có anh ở đây rồi.”
Cùng lúc đó, một chùm sáng trắng được bật lên, rọi về một hướng nào đó.
Từ trong bóng tối, một người con trai mặc comple trắng sang trọng bước vào chùm sáng. Chậm rãi và vững chắc bước lên nơi cao hơn so với sàn nhà.
Người này… không phải Bạch Nhiên sao?
Không vui mừng như đã nghĩ, Tiểu Dạ trong lòng đột nhiên thấy mờ mịt và bất an. Trong vô thức cậu nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình kia.
Vương Hàn ở một bên cảm nhận thấy tay cậu đang run thì càng nắm chặt tay cậu hơn, cúi đầu nhìn khuôn mặt hỗn loạn đang được ánh sáng mờ ảo hắt lên.
Cậu lúc này giống như một cái bóng hư vô, mờ mờ ảo ảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Không hiểu sao lúc này hắn lại có cảm giác sợ hãi tột cùng.
Cảm giác này làm cho hắn không kiểm soát được hành động của mình mà nắm chặt tay cậu hơn.
Hắn sợ lắm, rất sợ, sợ rằng chỉ cần hắn buông lỏng tay thì Tiểu Dạ sẽ chạy khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng dù hắn sợ thế nào, cố gắng giữ chặt cậu thế nào thì cuối cùng cậu vẫn vùng khỏi tay hắn, tiếng hét lên đầy đau đớn của cậu vẫn bị lấn áp bởi tiếng vỗ tay, tiếng nhạc, tiếng pháo. Cuối cùng cậu cũng vẫn bỏ chạy khỏi nơi đã bật sáng đèn kia. Và ở trung tâm của mọi sự chú ý kia, có một người con trai cùng hai vị phụ huynh, ba người họ cũng rất đau khổ mà nhìn theo thân hình nhỏ bé đang bỏ chạy kia.
Và, phía sau lưng họ là màn hình TV lớn với dòng chữ nổi bật. “Chào mừng thiếu gia Tử Nhiên trở về.”