Giữa lòng thành phố phồn hoa đông đúc đầy năng động, nơi mà ngập tràn trong ánh sáng bảy màu lấp lánh như biển sao trời, nơi mà không bao giờ biết ngủ là gì.
Và giữa lòng thành phố tấp nập đó, giữa dòng người tấp nập đi lại thì có một người con trai đầu tóc rối bời, hơi thở rối loạn, thở dốc mệt nhọc, trên khuôn mặt điển trai chảy xuống từng giọt mồ hôi chạy qua. Mặc kệ vẻ ngoài của mình đang xộc xệch ra sao, mặc kệ những ánh nhìn nghi hoặc xung quanh, người đó vẫn dáo dác nhìn xung quanh, không ngừng gọi lên tên của người trong lòng.
Cứ như thế, người đó chạy qua từng con phố, không ngừng gọi tên. Mãi cho đến khi mệt rồi mới dừng chân dưới cột đèn đường thở dốc. Nhưng người đó cũng không để cho cơ thể mình được ổn định lại mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Thần… đã tìm thấy chưa?”
Ở đầu bên kia thành phố, đã vứt bỏ chiếc áo vest bên ngoài, áo sơ mi thả xuống, caravat tháo rời, đầu tóc bị gió thổi rối thấm ướt mồ hôi, Lạc Thần cũng mệt nhọc không kém Vương Hàn, thở dốc nói vào điện thoại. “Chưa… tớ chưa thấy.”
Vương Hàn nghe vậy thì không khỏi chửi thề. “Chết tiệt! Tớ cũng chưa thấy. Em ấy chạy đi đâu được chứ?!”
Vương Hàn hắn lúc này không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Thật muốn phát điên mà!
Tử Dạ khi vừa nghe được thông tin sét đánh kia đã kêu lên một tiếng tê tâm phế liệt, đau đớn đến tận tim gan, làm hắn cảm giác tim mình như bị bóp ngẹn, căng cứng đến mức nổ tung. Hắn lúc đó muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, nói cho cậu biết là hắn luôn ở đây, sẽ không sao đâu.
Nhưng mà… ai ngờ cậu lại nhanh và mạnh như vậy, có thể giằng tay hắn ra và chạy đi mất ngay trước mắt hắn.
Ngay lập tức hắn cùng Lạc Thần, Louis và Lãng Du đuổi theo, nhưng không biết cậu đã chạy đi như thế nào mà khi bốn người ra khỏi cửa đã không thấy cậu đâu. Cuối cùng họ đành chia nhau thành bốn hướng mà tìm.
Còn Will, Mars và Lạc Hy thì ở lại để xử lý mấy tên phóng viên kia.
Nhưng mà thật sự không ngờ là bốn người bọn hắn đã tìm gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu đâu cả.
“Hay là cậu gọi cho Louis để tớ gọi cho Du xem sao.”
“Ừ. Nếu có tin tức gì thì báo ngay nhé.”
“Ok!”
Tắt máy, Vương Hàn lại gọi cho Lãng Du. “Sao rồi, đã tìm thấy em ấy chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Ừ. Vậy anh đi tìm tiếp đây”
“Khoan đã anh.”
“Hử?”
“Anh nhớ bình tĩnh đấy nhớ.”
“Ừ, biết rồi.”
Nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, Vương Hàn nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên nét mệt mỏi, chán nản, bất lực nhưng nhiều hơn trong đó chính là kiên cường, mạnh mẽ, quyết không bỏ cuộc.
Rồi sau đó hắn mở mắt ra, đôi mắt sáng rực sắc nhọn nhìn về phía trước, tiếp tục chạy đi.
Tiểu Dạ, đợi anh, anh đến chỗ em đây, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì đấy.
…
…
…
Vương Hàn chạy ra khỏi trung tâm thành phố nào nhiệt, chạy tới một con phố không quá đông đúc nhưng cũng không quá vắng vẻ. Liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, Vương Hàn lại tiếp tục chạy đi tìm.
Đến khi hắn chạy qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy có giọng nói từ trong đó vọng ra.
“Bé con, đi theo anh đi, anh sẽ cho bé thoải mái mà.”
Nếu là bình thường hắn sẽ mặc kệ mà chạy qua nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía con hẻm tối tăm đó.
Âm thanh khàn đặc không ngừng nói ra những lời ô uế cùng tiếng cười khả ố vẫn không ngừng vọng tới tai hắn.
“Haha, đúng đó tiểu mỹ nhân, đi theo tụi anh đi.”
“Bọn này sẽ cho em một đêm tuyệt vời.”
Nghe những giọng nói the thé đó, Vương Hàn nhíu mi quay người quyết định không thèm quan tâm. Nhưng khi chân vừa bước được 1 bước đã bị giọng quát “Cút!!!” quá đỗi quen thuộc từ trong ngõ kéo tụt trở lại.
Như ngay tức khắc, hắn cảm giác như trong lòng mình – Đoàng – một cái, pháo hoa ngập đầy tim. Hắn vui mừng khôn siết, không kiểm soát được mà cong khóe miệng. Cuối cùng thì cũng tìm được bảo bối của hắn rồi. Cuối cùng cũng đã thấy cậu rồi. Nhưng cũng như ngay lập tức, nụ cười của hắn liền đông lạnh.
Cậu đang bị lũ khốn nào đó trêu ghẹo!?
Cmn! Chúng mày chán sống rồi hả?!
Người Vương Hàn lập tức toát ra sát khí ngút trời, chân không ngừng tăng tốc chạy sâu vào trong con hẻm nhỏ tối tăm.
Càng chạy vào sâu bên trong, giọng nói đầy ghê tởm của bọn người kia càng đâm sâu vào tai hắn hơn, cả giọng nói mang ý chán ghét không thôi của cậu cũng không ngừng lượn lờ bên tai hắn.
“Bọn khốn kia! Cút!!!” Vương Hàn từ xa đã nhìn thấy cậu bị một nhóm người bao vây lấy liền tức giận mà rống lên rồi tăng tốc chạy đến.
Tử Dạ đang cố tránh né những cái đụng chạm đầy ghê tởm của đám người kia, khi nghe thấy tiếng của Vương Hàn thì ngạc nhiên quay đầu nhìn. Nhưng cậu liền quay mặt đi, không nhìn hắn nữa.
Đám người kia thì bị Vương Hàn làm cho bất ngờ, cũng quay đầu nhìn hắn, thấy trước mặt chỉ là một thằng nhóc chỉ được cái đẹp mã thì nhếch môi cười khinh thường. “Sao hả thằng em? Muốn làm anh hùng hả? Không có cửa đâu.”
Vương Hàn nghe vậy thì nhiệt độ trên cơ thể giảm xuống mấy độ, lạnh mặt nói. “Tao nói bọn mày cút cơ mà! Không nghe thấy à! Cút mau!” Hắn thật muốn ngay lập tức lao vào đánh mấy thằng ch* này để cho hả giận cùng trút bao bực dọc khó chịu trong người đi rồi đi đến ôm bảo bối tâm can của hắn vào lòng. Nhưng hắn cố kìm nén lại ham muốn khát máu đó lại vì hắn ngoài trường hợp bất đắc dĩ không thể làm gì khác thì hắn không muốn phải đánh người trước mặt cậu.
“Haha, thằng em to mồm phết nhở? Cũng muốn ‘làm’ phát với tiểu mỹ nhân này chứ gì? Để bọn anh chơi xong rồi… A!!!” Tên đó chưa nói xong đã bị Vương Hàn lao tới đâm cho một cú ngay giữa mặt. Máu từ trong mũi lập tức ồ ồ chảy ra.
Vương Hàn không quản tay mình đã nhuốm máu, ánh mắt sắc nhọn như sói hoang lâu ngày mới tìm thấy con mồi nhìn tên vừa bị hắn đấm gãy mũi kia. “Mày vừa nói gì thằng ch* kia?!!” Hắn đã nói là hắn nhịn thì hắn sẽ nhịn được, nhưng lũ sâu bọ này lại không biết điều mà dám mơ tưởng đến cậu. Hắn lúc này mà không cho bọn này một bài học thì quá là xấu hổ với tình cảm hắn dành cho cậu mà!
Nói rồi không đợi bọn kia kịp có phản ứng gì, Vương Hàn đã lao vào hỗn chiến với bọn chúng. Tay phải đấm một cái trúng một bên mặt của một tên rồi nhún người một cái nhảy lên đá ngã hai tên đang lao tới, tiện tay giật lấy thanh sắt không biết tên nào đó nhặt được ở đâu mà xoay người phang thẳng vào đầu hai tên đằng sau.
Vương Hàn ra tay quá nhanh, quá hiểm! Không tên nào kịp né tránh mà chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh.
Còn Vương Hàn, hắn vốn định đánh cho bọn này thừa sống thiếu chết, đến bao giờ chán thì mới thôi. Nhưng mà trong lúc hắn liếc mắt nhìn về phía cậu thì lại thấy cậu không quan tâm tới việc hắn đang đánh nhau mà quay lưng bỏ đi.
Thấy thế hắn liền vội vàng hạ gục mấy tên kia, vứt bỏ thanh sắt, vẩy máu trên tay đi rồi chạy đến cạnh cậu. “Dạ, Tiểu Dạ, em đi đâu vậy?”
Tử Dạ vẫn một mực im lặng không nói gì, tiếp tục đi sâu vào trong ngõ hẻm.
Vương Hàn thấy vậy thì vội vàng. “Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.”
Hắn khi đang chạy đi tìm cậu thì cứ nghĩ rằng nếu tìm được cậu thì sẽ lập tức ôm cậu vào lòng rồi đưa cậu về nhà để bình tĩnh lại. Nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy cậu như vậy thì hắn lại chẳng muốn làm vậy nữa. Hắn thấy lúc này tốt nhất là cứ thuận theo ý cậu vậy. Có khi như vậy lại tốt hơn ấy chứ.
Tử Dạ thì vẫn cứ im lặng không nói gì.
Mặc kệ Vương Hàn đi đằng sau cứ không ngừng hỏi đi hỏi lại.
Mãi cho đến khi đi ra khỏi con hẻm, quay trở lại với con phố rực rỡ thì bị Vương Hàn dùng sức kéo lại, lúc đó cậu mới quay mặt lại, nhàn nhạt nhìn hắn. “Anh để tôi yên.”
Vương Hàn nghe vậy thì sững sờ, bàn tay nắm chặt cậu dần mất đi sức lực mà buông tay.
Ánh mắt vừa rồi cậu nhìn hắn?
Sao… xa lạ thế?
Không còn là ánh mắt tức giận khi bị trêu tức, không còn là ánh mắt cong cong khi vui vẻ, không còn là ánh mắt khép hờ khi buồn, không còn là ánh mắt lim dim khi ngái ngủ, không còn là ánh mắt trợn tròn khi phẫn nộ.
Bây giờ ánh mắt đó đã phủ mờ sương trắng, lạnh giá, không nhìn thấy đáy.
Còn cả giọng nói vừa rồi cậu nói với hắn?
Sao mà xa cách vậy?
Không còn là giọng nói trong trẻo vui tươi đầy năng động. Cũng không phải giọng nói chầm chậm đầy tâm sự. Cũng chẳng phải là giọng nói chứa đầy năng lượng nữa rồi.
Bây giờ chỉ còn là giọng nói lạnh nhạt hờ hững mà thôi.
Khi chứng kiến cậu nhìn hắn như vậy, nghe cậu nói với hắn như vậy. Tim hắn chợt đau.
Hắn tự hỏi, liệu quyết định của hắn có đúng không khi cậu bây giờ đã thành ra như vậy?
Cậu vì hắn và Bạch Nhiên mà trở nên như vậy… có đáng hay không?
Suy nghĩ một lát hắn liền đưa ra quyết định. Rất đáng! Hắn còn thấy hắn làm như vậy là rất đúng, không hề sai chút nào. Ngược lại, nếu hắn mà không làm như vậy thì về sau cậu càng đau khổ thêm mà thôi.
Cậu và Bạch Nhiên vốn dĩ không thể đến với nhau rồi, vì vậy nên dù có cố gắng giấu diếm thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày cậu biết sự thật mà thôi.
Vậy nên nói muộn không bằng nói ngay bây giờ. Bởi vì biết đâu rằng mai sau tình cảm của cậu dành cho Bạch Nhiên càng sâu đậm và mãnh liệt hơn nữa thì sao? Khi đó cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ cho coi.
Cơ mà, không thể phủ nhận một điều là sự việc ngày hôm nay một phần cũng là lỗi của hắn. Nếu hắn không sốt sắng, vội vàng bắt ép Bạch Nhiên nói ra sự thật càng nhanh càng tốt thì có khi cậu vẫn có thể chậm rãi mà tiếp nhận sự thật chứ không bị shock đến mức như thế này.
Nhìn cậu bây giờ xem, thật sự như người mất hồn, cứ vật vờ như hồn ma vô định mà đi lại trên đường, không nhìn xung quanh hay làm gì cả, chỉ đi về phía trước mà thôi. Dù cho va phải người trên đường, bị họ xô đẩy hay trách móc cũng không đáp trả một lời nào, vẫn cứ đi về phía trước.
Vương Hàn đi đằng sau nhìn cậu như vậy thì tim quặn đau, giống như bị ai đó cầm hai đầu vặn xoắn lại. Đau đến toạc máu, buốt đến tận tâm can.
Nhưng so với vết thương mà mắt thường không thể nhìn thấy đó thì hắn càng lo cho cậu hơn. Hắn bây giờ thật muốn chạy lên ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, để cho cậu khảm luôn vào thân thể hắn, để hai người hòa làm một. Chỉ có như vậy thì cậu mới không rời khỏi hắn, hắn cũng có thể giúp cậu gánh vác những nỗi đau mà cậu không nên có.
Cơ mà… hắn sợ. Hắn lúc này lại yếu đuối dị thường. Hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt thờ ơ đó của cậu. Hắn sợ phải nghe thấy giọng nói lạnh nhạt đó của cậu. Hắn sợ hắn với cậu lại trở về không quen biết như trước đây.
Hắn rất sợ…
Chính vì rất sợ nên hắn thà rằng đi theo sau nhìn cậu như vậy còn hơn là đi lên ôm cậu. Bởi vì dù cậu đau đớn đến đâu thì hắn vẫn có thể luôn ở phía sau để quan tâm lo lắng cho cậu. Còn hơn là để cậu rời xa, vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.
Hắn không muốn mất cậu…
Vì suy nghĩ đó mà Vương Hàn chỉ đi theo sau lưng cậu, không ngừng tản khí lạnh, liếc mắt cảnh cáo những người bị cậu va vào nên muốn quay lại gây chuyện.
Hai người cứ như vậy, như hình với bóng, tách không rời, một trước một sau đi về phía trước. Mãi cho đến khi cậu có vẻ đã mệt rồi mà dừng lại, ngồi lên ghế đá ven đường.
Vương Hàn kiềm chế lại cảm xúc muốn tiến lên ngồi cùng cậu mà chỉ đứng dựa lưng vào cột đèn bên cạnh. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng được ánh đèn vàng hắt lên của cậu. Cằm thon, môi mỏng, mũi cao, lông mi cong. Nếu là mọi khi thì những nơi đó đều toát lên ý cười trong sáng, giòn tan làm hắn mê đắm, không thể cưỡng lại. Nhưng hôm nay lại khác, những nơi đó đều đang trùng xuống, mang nặng nỗi đau cùng tuyệt vọng.
Hắn nên làm gì đây? Một lần nữa thật muốn tiến lên ôm cậu vào lòng, dùng mùi hương bạc hà mà cậu nói làm dịu mát đi tâm hồn cùng cơ thể đang căng cứng của cậu. Nhưng mà… một lần nữa hắn lại không dám làm. Hắn chỉ dám đứng đó, một giây cũng không rời mắt.