Vương Hàn sau đó quả thật muốn nổi điên. Hắn liền muốn lao vào đánh cho anh ta một trận tơi bời. Nhưng ai ngờ người đang lơ mơ là Tiểu Dạ kia lại ngăn lại.
Cậu chạy khỏi vòng tay của Vương Hàn, đứng chắn trước mắt hai người. “Anh không được đánh anh ta.”
Vương Hàn thấy cậu che cho người kia thì lửa cháy trong lòng liền như bị đổ dầu hỏa vào, cháy rực lên, cháy ngút trời. Nhưng hắn vẫn cố nhìn lại, ai bảo người trước mắt này lại là cậu cơ chứ?
“Tại sao?”
“Vậy tại sao anh lại muốn đánh người ta?” Tiểu Dạ hình như say thật rồi, nên mới hỏi câu hỏi không cần nghĩ cũng biết câu trả lời này.
“Vì thằng khốn đó dám hôn em!”
Tiểu Dạ lúc này đúng là say thật, đứng cũng không vững, nhưng lời nói nói ra lại rất có trọng lượng. Có trọng lượng đến mức lời nói vừa nói ra đã như tảng đá nặng ngàn cân rơi thẳng vào đầu Vương Hàn, trái tim vốn đã có nhiều vết thương lúc này liền bị đè cho nát bét, máu chảy đầm đìa. “Thế tôi là gì của anh mà anh quan tâm tôi như vậy?”
Một câu hỏi dường như rất bình thường, một câu hỏi lơ đãng trong lúc say nhưng cũng đủ để Vương Hàn sững người, không biết nói gì.
Đúng, cậu quả thực không là gì của hắn cả… Hắn không có quyền quan tâm cậu như vậy.
Nhưng mà, chỉ là lúc này thôi. Còn về sau, cậu nhất định là của hắn.
Thế nên bây giờ hắn chỉ là hưởng chút quyền lợi mà thôi.
“Em là người quan trọng của anh.” Không cần nói nhiều, trực tiếp bày tỏ. Như vậy là đủ hiểu rồi.
Nhưng Tiểu Dạ lại không hiểu được tâm ý của Vương Hàn, cậu hiếm có nhếch môi cười. Một nụ cười bỡn cợt, một nụ cười khinh thường, một nụ cười… chua sót. “Người quan trọng?”
Vương Hàn nhìn thấy cậu như vậy thì thoáng cảm thấy không ổn, đang định bước lên thì cậu lại như thiêu thân lao đầu vào ngực hắn, không rõ khóc hay cười mà túm chặt áo của hắn. “Người quan trọng!? Vớ vẩn! Dối trá! Tất cả các người đều đang lừa tôi! Lừa tôi vui lắm hay sao hả?! Hay tại tôi quá ngốc nên mới bị các người mang ra trêu đùa?! Hả!? Mau nói đi chứ!?”
Bao nhiêu đau khổ, phẫn uất, tức giận, chua sót, đau đớn mà Tiểu Dạ kìm nén trong mấy giờ đồng hồ qua bây giờ liền như được giải phóng mà trào ra ngoài. Cậu như đứa trẻ chưa lớn, vì quá đau mà không ngừng gào khóc, cào cấu, bám víu vào người đứng trước mắt này. Vừa như muốn trách móc người này, vừa như muốn người này kéo cậu ra khỏi nỗi đau này.
Cậu đau lắm. Rất đau. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm nên lỗi gì cơ chứ? Cậu chỉ là dành hết tất cả của mình để yêu một người thôi mà?
“Tôi yêu anh ấy như vậy? Tôi trao cả trái tim này cho anh ấy. Anh ấy chính là mạng sống của tôi, là tất cả của tôi. Như vậy chưa đủ sao? Anh ấy còn muốn như thế nào nữa? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi mắc lỗi gì với anh ấy hay sao? Tại sao lại lừa tôi như vậy? Tại sao phải làm vậy với tôi?!”
Từng câu hỏi, từng nỗi đau, tất cả đều như lưỡi dao cứa vào người Vương Hàn. Một giọt chảy xuống, hai giọt chảy xuống, máu chảy lênh láng, thấm ướt quần áo, nhuộm đỏ đôi mắt.
Nhưng dù đau đến đâu hắn cũng nhất quyết không buông tay, vẫn kiên định ôm chặt người con trai trong lòng này.
“Em nói gì vậy chứ? Em không làm sai gì hết, không ai muốn lừa dối em cả. Anh không phải cậu ta, với anh em là quan trọng nhất. Thật sự! Tin anh đi mà, anh sẽ không lừa em như cậu ta đâu. Em thực sự là người quan trọng nhất của anh.”
Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, mặc kệ những lời bàn tán xì xào quanh tai, Vương Hàn vẫn như trước, một mực ôm người con trai này vào trong lòng. Ôm thật chặt, mặc kệ cậu vùng vẫy, kháng cự, hắn vẫn muốn ôm cậu thật chặt. Ôm cậu cho đến khi cậu khảm vào tâm hắn, ôm cho đến khi cậu thuộc về hắn mới thôi.
Những người ở xung quanh, nhất là anh chàng điển trai kia, khi nghe hai người nói chuyện như vậy liền hiểu ra vấn đề. Nhưng bọn họ cũng không có phản ứng gì nhiều vì dù gì bọn họ cũng khá quen với mấy tính huống này rồi. Thế nên nhìn một lúc họ liền quay đi, anh chàng kia cũng ấm ức ôm một bên mặt bị sưng mà quay lưng đi vào trong. Hiuhiu, chồng yêu mau an ủi em.
Tiểu Dạ thì được Vương Hàn ôm như vậy, nghe những lời nói từ tận sâu trong tim hắn như vậy cũng không mảy may xúc động. Cậu đẩy hắn ra. “Tôi sẽ không bao giờ tin ai nữa đâu.”
Vương Hàn lúc này lại không còn sức lực như trước, dễ dàng bị cậu đẩy ra. Nhưng hắn vẫn đuổi theo cậu. “Tiểu Dạ…”.
“Đừng nói gì hết. Tôi muốn im lặng một mình.”
Tử Dạ cắt lời Vương Hàn rồi quay lại chỗ ngồi cũ, tiếp tục tự rót rượu cho mình.
Vương Hàn thấy vậy thì thở dài, chưa vội đi tới cạnh cậu mà đi tìm quản lý của quán bar này.
Sao hắn dám để cậu một mình ư? Vì hắn tin một màn vừa rồi đã đủ làm cho những người xung quanh đây không dám đến gần cậu nữa rồi.
Sau khi tìm được quản lý thì hắn liền đưa cho người ta một thẻ ATM, ý muốn bao hết quán bar này trong đêm nên mau gọi những khách hàng khác đi hết đi. Người quản lý kia lúc đầu không chịu, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ đen in chữ nổi màu vàng kim nổi bật kia thì liền gật đầu đồng ý. Ai mà biết được trong thẻ này có bao nhiêu cơ chứ? Đêm nay giàu to rồi!
Không quan tâm đến khuôn mặt viết rõ hai chữ hám tiền của tay quản lý, Vương Hàn đi về phía Tiểu Dạ.
Khi nhìn thấy cậu vẫn ngồi đó uống rượu thì hắn lần nữa tin rằng cậu đã thực sự say rồi. Bởi vì nếu cậu còn tỉnh táo, dù chỉ chút ít thì trong lúc hắn không có ở đây cậu đã đi rồi.
Cái này, thật không biết cậu say thành như vậy có lợi hay không đây?
Không vội làm gì, hắn lúc này đã bình tĩnh hơn trước, chậm rãi nhìn những người khách đi ra ngoài rồi mới đến gần cậu. Nhìn cốc rượu đã hết của mình rồi lại nhìn Tiểu Dạ trầm mặc bên cạnh. Suy nghĩ giây lát, hắn liền đưa ly của hắn sang phía cậu. “Cho anh một cốc đi.”
Tử Dạ không nói gì, cúi đầu nhìn cốc thủy tinh trong suốt còn đọng vài giọt rượu, viên đá lăn trong lòng cốc, dưới ánh đèn vàng ở quầy pha chế liền trở nên lấp lánh. Chẳng biết cậu nghĩ gì trong đầu hoặc là không suy nghĩ gì hết, cậu nghiêng bình rượu mới thay rót cho Vương Hàn.
Vương Hàn thấy cậu rót rượu cho mình thì thầm vui trong lòng. Như vậy có phải là chỉ cần hắn từ từ tiếp cận là cậu sẽ đồng ý nói chuyện với hắn không?
Vui vẻ với suy nghĩ trong đầu, Vương Hàn nghiêng cốc trong tay, chất lỏng màu mật ong óng nhuận liền chảy vào cổ họng, rơi xuống yết hầu.
Hừm, đã giảm độ rượu rồi mà vẫn cay nồng và nóng bỏng như vậy sao? Bảo sao cậu nhanh say như vậy.
Lần nữa nghiêng cốc trống về phía cậu, cậu vẫn như cũ mà rót cho hắn. Cứ như vậy, hắn một cốc, cậu một cốc, chiếc bình chỉ to hơn cái cốc của họ một chút liền nhanh chóng thấy đáy.
Ra hiệu cho bartender rót thêm rượu vào bình, Vương Hàn chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn Tử Dạ. Cậu lúc này không còn dáng vẻ thất thần, vô hồn như khi nãy nữa, thay vào đó là khuôn mặt mơ màng, ngơ ngác. Ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nhu thuận dưới ánh đèn vàng cùng đôi mắt mông lung không rõ tiêu cự của cậu thì hắn liền muốn mở miệng nói chuyện.
Nhưng lần nữa ý định của hắn lại bị Tiểu Dạ cắt đứt. Cậu đã nhanh hơn hắn, mở miệng nói trước.
“Anh biết sự thật lâu rồi?”
Nhìn khuôn mặt trực diện trước mắt, đôi mắt sáng ngời kiên định trước mắt Vương Hàn liền cảm thấy mắt mình như bị mờ đi. Hắn là đang nhìn ảo giác sao? Cậu là đang say cơ mà? Sao lại có thể nghiêm túc mà hỏi ra câu hỏi này chứ?
Nhưng hắn chẳng thể suy nghĩ gì nhiều mà bắt đầu cảm thấy bất an cùng chột dạ. “… Ừ, anh biết cũng được một thời gian rồi.”
Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng hắn đành ngay thẳng mà trả lời. Ai biết được lúc này cậu có say hay không, ai biết được hắn giấu diếm sẽ làm cậu trở nên thế nào. Vậy nên tốt nhất ‘khai thật sẽ được khoan hồng’ vậy.
Sau khi khai thật, hắn cứ sợ Tiểu Dạ sẽ hỏi hắn tại sao lại giấu cậu như vậy. Nhưng ngoài dự đoán, cậu lại không như vậy, cậu từ tốn rót rượu vào cốc của cậu và hắn. “Một thời gian là bao lâu? Từ lúc nào?”
Nếu là bình thường, hắn có thể dễ dàng nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của cậu, nhưng lúc này nhìn cậu như thế này thật không thể biết được cậu đang nghĩ gì nữa. Tất cả đều trống rỗng, sâu không thấy đáy.
“…Từ lúc mới gặp em”
“Vậy nghĩa là, khi biết tôi là ai thì anh đã biết sự thật rồi?”
“Ừ…”
“Anh Thần cùng biết?”
“…Ừ.”
Sau đó hai người họ lại rơi vào một hồi im lặng. Tử Dạ bắt đầu suy nghĩ, cậu tự hỏi mình nên thế nào đây? Nên vui hay nên buồn đây? Lạc Thần là người cậu tin tưởng nhất, thế mà chính Thần cũng giấu cậu chuyện này, suốt thời gian qua không nói với cậu một câu. Mà không nói cũng được, chỉ cần cho cậu một dấu hiệu để cậu ý thức được chuyện gì đang diễn ra thôi cũng được mà.
Ngửa cổ uống cạn rượu trong cốc, viên đá va vào thành thủy tinh vang lên tiếng động thanh thúy. “Còn những ai biết nữa?”
Vương Hàn lúc này như đứa trẻ ngoan, hỏi gì nói nấy, nhưng trong câu trả lời vẫn mang chút ngập ngừng không dám vì hắn sợ mỗi câu nói của hắn sẽ làm cậu tổn thương. “Tất cả mọi người, Du, Hy, Louis, Will, Mars.”
“Ba mẹ tôi, ba mẹ anh và ba mẹ anh Thần cũng biết?”
“…Ừ.”
Lại tự rót rượu cho mình, một tay xoay xoay cốc rượu, một tay chống bàn nâng đầu, khuôn mặt nửa sáng nửa tối làm Vương Hàn không biết cậu đang khóc hay đang cười, chỉ biết là cậu đang tự giễu bản thân. “Ha ha, một vở kịch quá kém cỏi, kém đến mức chỉ cần người xem xem một lúc đã có thể biết được kết cục. Ấy vậy mà nhân vật chính lại ngu ngốc không biết gì mà tiếp tục diễn trong suốt hai năm qua, vẫn luôn mộng tưởng về cái kết thúc xa vời, không bao giờ có thật kia.”
“Dạ, em đừng nói vậy mà.” Xét về khía cạnh nào đó thì lời cậu nói là đúng. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra như vậy thì hắn lại không chịu nổi.
“Tại sao không cho tôi nói. Anh nói đi. tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi?” Tiểu Dạ lúc này không còn uống rượu nữa, cậu quay người túm chặt cổ áo Vương Hàn mà gặng hỏi.
Cũng vì thế mà Vương Hàn có thể nhìn thấy được khuôn mặt méo mó không biết đang khóc hay đang cười của cậu, và cả đôi mắt ngập tràn đầy nước như sắp trực trào kia. Trong đôi mắt đó chứa đựng biết bao cảm xúc hỗn loạn. Đau khổ. Thương tâm. Chua sót. Cay đắng. Thống khổ. Tức giận. Căm ghét. Thù hận.
Hắn lúc này không biết phải nói gì cả, chỉ biết giơ tay lên vuốt ve khóe mắt cậu. Nhẹ nhàng âu yếm mà làm tan đi nỗi đau của cậu. Hắn phải nói gì đây? Chẳng lẽ nói hắn bị Tử Nhiên thuyết phục nên mới không nói?
Hay là nói, khi đó, hắn căn bản là không quan tâm đến cậu?
Vậy tại sao khi quan tâm cậu rồi hắn lại không nói?
Chẳng lẽ lại nói vì khi đó hắn đã trở nên yếu đuối, không dám nói ra, vì sợ cậu đau lòng?
Dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là hắn không hề nói với cậu, bất cứ một điều gì.
Như đã biết Vương Hàn sẽ không nói gì, Tiểu Dạ thở dài một cái, như bị rút cạn sức lực, ngã vào lòng Vương Hàn. “Nói cho tôi biết đi. Tất cả mọi chuyện. Tôi muốn biết tại sao tôi của ngày hôm nay phải như thế này.”
Cậu không biết tại sao cậu lại làm như thế nữa? Cậu chỉ biết là cậu đang nghe theo con tim của mình thôi. Và con tim yếu ớt dường như đang hấp hối của cậu nói rằng cậu cần một nơi thật vững chãi để tựa vào. Và nơi mà nó tin tưởng nhất bây giờ chính là vòng tay của Vương Hàn.
Cậu muốn biết cậu yêu thầm anh một năm, cùng nắm tay anh hai năm. Bao nhiêu tình yêu, nỗi nhớ đều gửi gắm cho anh. Cậu yêu anh nhiều bao nhiêu, chính cậu còn không biết, chắc anh cũng không thể biết. Cậu chỉ biết là, vì anh, cậu có thể bỏ qua nỗi nhớ mong tột cùng. Vì anh, cậu có thể vượt qua nỗi khổ khi phải yêu xa. Vì anh, cậu có thể không ngừng chờ đợi.
Cậu yêu anh nhiều như vậy mà. Yêu nhiều đến mức trong mơ cũng mơ thấy anh. Nhiều đến mức luôn ao ước được nhìn thấy anh. Yêu đến mức luôn mơ về một cuộc sống hạnh phúc khi chỉ có hai người.
Nhưng tại sao chuyện này lại diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả khát khao, nhớ nhung, mộng tưởng, mơ ước của cậu đều vỡ tan tành. Mà người đập vỡ chúng lại là anh, lại là những người thân quen xung quanh của cậu.
Cậu muốn biết, đến tột cùng là chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ? Từ bao giờ mà trên đó đã xuất hiện những vết nứt li ti để đến hôm nay cùng nhau vỡ nát như vậy.
Vương Hàn thấy cậu đổ vào lòng mình như vậy thì không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Cuối cùng thì người mà cậu muốn dựa vào trong lúc này chính là hắn. Cuối cùng thì cậu cũng đã muốn dựa vào hắn rồi. Cuối cùng thì, cậu đã thuộc về hắn rồi.
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hít hà hương thơm trên tóc cậu. Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng kể lại sự thật cho cậu nghe.
Dù biết khi kể lại sự thật cho cậu nghe thì chính là lúc hắn tự tay cầm con dao xé rách trái tim vốn đã bị đâm một nhát sâu của cậu ra. Nhưng hắn sẽ không dừng lại, hắn vẫn sẽ xé rách trái tim đó ra, xé cho đến khi không còn một mảnh nhỏ, để cho hình bóng của Tử Nhiên trong tim cậu tan thành tro bụi. Đến lúc đó, hắn sẽ tái tạo lại một trái tim mới cho cậu, một trái tim đơn thuần nhất. Khi đó, hắn sẽ giúp cậu, in một hình bóng mới cho cậu. Và hình bóng đó không là ai khác ngoài hắn.
Biết làm như thế là tàn nhẫn đấy, là như thế là được chà đạp lên vết thương của người hắn yêu sâu đậm đấy. Nhưng hắn tuyệt đối không dừng lại, vì hắn muốn cậu là của hắn, chỉ của một mình hắn thôi.