Sau khi kể hết mọi sự thật cho cậu nghe thì hai người rất hiểu ý nhau mà im lặng không nói gì.
Hắn im lặng vì muốn cho cậu thời gian để tiếp nhận sự thật này.
Cậu im lặng vì cậu quá đau, đau đến mức không thể nói được gì.
Cậu lúc này thật muốn khóc, khóc cho hả dạ, khóc cho vơi đi hết những cảm xúc trong lòng lúc này. Nhưng cậu lại không khóc được. Không thể khóc được. Ngược lại, cậu lại bật cười. Cậu cười thật lớn, cười như đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng cậu có thể cười cười.
Dùng chút sức đẩy Vương Hàn ra, cậu ngửa mặt nhìn trần nhà có nét cổ kính rồi lấy tay che mặt mà bật cười.
Cậu cười đến mức… mắt không mở ra nổi.
Cậu cười đến mức… cả khuôn mặt trở nên méo mó.
Cậu cười đến mức… cả ruột gan đều đau quặn.
Cậu cười đến mức… một giọt lệ cũng phải lăn xuống.
Một giọt lệ nhỏ bé lăn trên gò má của cậu.
Lăn trên làn da trắng hồng.
Lăn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Lăn vào trái tim của Vương Hàn.
Nhìn cậu, hắn tự hỏi, hắn đã nhìn thấy cậu như này bao giờ chưa nhỉ?
Chưa bao giờ…
Cậu, Tử Dạ mà hắn biết không phải như này. Tử Dạ mà hắn biết là một cậu bé hay cười, là cậu bé luôn năng động, hoạt bát, là cậu bé không bao giờ biết chơi đến mệt là gì. Tử Dạ mà hắn biết là người có năng lượng đầy mình. Tử Dạ mà hắn biết là một chú cừu ngây ngốc đáng yêu, luôn mang đến nụ cười cho mọi người. Tử Dạ mà hắn biết là một tiểu miêu lúc nào cũng muốn xù lông nhưng lại muốn được thuận mao. Tử Dạ mà hắn biết là một tiểu hổ luôn thích phát uy với người khác nhưng lại thích dụi đầu làm nũng với người quen biết.
Và Tử Dạ của hắn cũng là một người dễ khóc dễ cười. Muốn cười thì sẽ cười thật tươi, cười đến mức hai mắt cong lại, không nhìn thấy mặt trời ở phương nào. Muốn khóc thì khóc thật lớn, khóc cho tất cả mọi người đều biết là cậu đang khóc, khóc cho đến khi nào chán thì thôi.
Còn người con trai đang ngồi trước mặt hắn này là ai?
Tại sao người này lại như vậy? Không rõ là cười hay khóc?
Cười đến mức phải rơi nước mắt?
Khóc đến mức phải bật cười?
Một nụ cười mang theo giọt lệ cay đắng…
Một giọt lệ mang theo nụ cười chua sót…
Hắn không quen người này. Hắn không quen người phải dùng nụ cười điên cuồng để che đi những giọt nước mắt này.
“Tiểu Dạ… nếu muốn khóc thì…”
“Không! Ai nói với anh là tôi muốn khóc?! Tôi muốn cười! Tôi muốn cười cái thằng ngu ngốc tên Tử Dạ này! Tôi muốn chỉ thẳng vào mặt nó mà cười thật lớn! Tôi muốn cho nó biết là nó ngu ngốc như thế nào! Tôi muốn cho nó biết rằng tất cả người thân quen, tin cậy của nó đều đã quay lưng lừa dối nó rồi!”
Tử Dạ lúc này không còn là Tử Dạ lúc trước rồi. Cậu đứng bật dậy, đập phá những thứ xung quanh, mặc kệ cho mảnh vỡ thủy tinh bắn vào mặt, mặc kệ máu chảy trên tay. Miệng không ngừng cười lớn, tiếng cười của cậu vang khắp quán bar trống rỗng. Tiếng cười của cậu là hả hê, tiếng cười của cậu là khinh thường, tiếng cười của cậu là chế nhạo.
Nhưng trái ngược với nụ cười của cậu chính là những hàng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Từng hàng, từng hàng lăn trên má cậu, rơi khỏi mặt, thấm vào áo, rơi xuống đất, vỡ tan.
Những giọt nước mắt này giống như tất cả những gì cậu đã có, những gì cậu muốn có… Vỡ tan hết rồi…
Vốn tưởng Vương Hàn sẽ tiến lên ngăn cậu lại, nhưng lần này hắn lại không như vậy. Hắn ngồi đó, hai tay nắm chặt, cắn chặt môi, không quan tâm lòng bàn tay đã trở nên ướt áp nhớp nháp, cũng chẳng để ý trong miệng đã ngập tràn mùi rỉ sắt. Hắn chỉ biết hắn đang cố kìm nén, đang cố gắng chịu đựng. Hắn tuyệt đối không thể chạy lên ôm cậu vào lòng, tuyệt đối không được! Hắn phải ngồi đây, ngồi đây nhìn cậu.
Không phải vì hắn muốn cậu như vậy. Chỉ là, lúc này đây, đó là cách duy nhất có thể giúp cậu mà thôi. Chỉ có cách này mới có thể làm cậu bình tĩnh lại mà thôi. Thậm chí nếu cậu muốn, cậu cũng có thể đánh hắn cũng được, hắn sẽ không phản kháng, hắn sẽ để cho cậu đánh đến bao giờ chán mà thôi.
Cơ mà, hắn có nên thấy may mắn khi cậu không đánh hắn không đây? Cậu không đánh hắn là vì cậu vẫn còn nhận thức hắn. Hay là vì… cậu đã không thèm đặt hắn vào trong mắt nữa rồi.
Cũng phải thôi, cậu đã bị đâm cho một nhát đau như vậy cơ mà.
Nhưng dù là cậu để ý tới hắn hay không thì hắn vẫn phải thấy may mắn vì nếu là hắn thì chỉ sợ mọi chuyện đã kinh khủng hơn rồi.
…
Qua một lát, có lẽ đã mệt rồi, cậu đứng giữa quán bar thở dốc, xung quanh là một đống hỗn độn, và không thể thiếu là những đốm máu đỏ tươi trên sàn nhà.
Lúc này cậu không còn cười như điên dại nữa, cũng không khóc đến đáng thương nữa. Tất cả đã tan biến như những giọt lệ vừa rồi hết rồi, bây giờ chỉ còn lại Tử Dạ. Một mình Tử Dạ, không còn gì hết. Không còn Tử Dạ yêu ngây dại của ngày trước, không còn Tử Dạ chìm trong đau đớn vừa rồi. Và Tử Dạ của sau này cũng không còn.
Cậu thất thểu đi qua đống đổ nát, bỏ qua Vương Hàn mà đi ra ngoài.
Vương Hàn nhìn thấy vậy thì cầm lấy áo vest của cậu rồi chạy đuổi theo sau.
Lúc này rồi cậu còn muốn đi đâu nữa?
“Dạ, em đi đâu vậy?”
“Mặc kệ tôi.”
“Không được, đi, theo anh về nhà.”
“Tôi không về.”
“Dạ, nghe lời anh đi, theo anh về.”
“Anh biến đi!!!”
Đã thế này thì hắn không thể nhịn nữa rồi. Cậu kêu hắn mặc kệ cậu, nói rằng cậu không về nhà, nói hắn biến đi?! Sao hắn có thể làm thế được cơ chứ? Cậu đang say, đang kiệt sức, đang bị thương. Có đánh chết hắn cũng không làm theo lời cậu.
“Lần này không thể nghe em được rồi.”
Nói đoạn, hắn cúi người nhấc bổng Tiểu Dạ đang liêu siêu lên lưng. Mặc kệ cậu ra sức giãy dụa, cũng chẳng quan tâm những ánh mắt xung quanh mà vẫy tay gọi taxi.
“Vương Hàn! Anh CMN thả tôi ra!” Tiểu Dạ lúc này cũng chẳng phải người thích mặc kệ tất cả như vừa rồi nữa. Cậu bị Vương Hàn đột nhiên vác lên vai như vậy thì giật mình, sau đó liền điên cuồng giãy dụa, miệng không ngừng chửi mắng, tay chân khua khoắng loạn xạ thậm chí còn không ngừng đập vào tấm lưng rộng lớn của Vương Hàn.
Nhưng Vương Hàn làm sao có thể chịu nghe lời, mà sức lực của cậu lúc này tuy có lớn chút nhưng cũng không hơn được hắn nên hắn vẫn dễ dàng mà ‘ném’ cậu vào trong một chiếc xe taxi, không để cậu chạy mất, liền nhanh chóng lên xe.
“Đến H&H.” Nói địa chỉ cho tài xế, Vương Hàn liền quay ra ngăn chặn cặp ‘móng vuốt’ của Tiểu Dạ sắp lao tới. Tiểu Dạ này đúng thật là…! Bây giờ Vương Hàn hắn phải đính chính lại là Tử Dạ khi say chả ngoan ngoãn gì cả. Chỉ là lúc đó tâm trạng cậu tốt mà thôi chứ nếu tâm trạng mà xấu tồi tệ thì đến nóc nhà cũng phải tung mất.
Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa, ngay bây giờ chẳng hạn. Cậu cứ không ngừng chửi mắng, cào cấu, cắn xé Vương Hàn. Giống như một con mèo con hư đốn thời kỳ nổi loạn vậy. Quá ương bướng, quá cứng đầu, quá không nghe lời. Lại còn đặc biệt quấy và thích động tay động chân nữa chứ.
Vương Hàn vừa phải tránh né những cú ‘đột kích’ của cậu vừa phải chú ý an toàn cho cậu nên vật vã không thôi. Đến cả ông bác tài xế với kinh nghiệm trong nghề lâu năm ngồi nhìn qua gương chiếu hậu cũng phải âm thầm toát mồ hôi hột. Cậu cái nhóc con kia sức lực quá lớn đi, thế mà có thể cào cho chàng trai cao lớn kia mấy đường đỏ ửng trên mặt rồi.
Ông ấy còn tự hỏi nếu không có Vương Hàn ‘kìm hãm’ như thế này thì không biết cậu đã đi đập phá những nơi nào rồi đây.
Cơ mà, là do ông bác không biết gì đấy thôi, nếu Vương Hàn thực sự muốn kìm hãm Tử Dạ thì đã sớm kìm hãm được rồi. Chỉ là hắn không muốn làm vậy với cậu mà thôi. Hắn chính là muốn hạn chế thương tổn đến mức thấp nhất có thể với cậu, để cậu không phải chịu thêm đau đớn gì nữa. Kể cả về thể xác với linh hồn. Thế nên, mấy vết cào trên mặt này đã là gì. Cứ coi như là vết cào yêu của tiểu miêu đang muốn luyện móng là được rồi.
Vả lại, vừa nãy, ở trong quán bar, khi cậu đập phá đồ ở trong đó, tay cậu đã bị thương rất nặng, xước da, chảy máu, thậm chí còn có mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay, máu nhuộm đỏ cả tay rồi. Như vậy sẽ rất đau, thế nên hắn càng không muốn dùng nhiều sức với cậu, sợ làm những mảnh thủy tinh đó đâm sâu vào hơn. Mặc dù biết lúc này cậu sẽ chẳng để ý tới điều đó đâu nhưng hắn vẫn theo ý mình mà lo lắng, quan tâm thay cho cậu.
Sao mà không lo cho được cơ chứ? Cậu là tâm can bảo bối của hắn mà!
Đi được một lát, Tiểu Dạ lúc này không biết là không muốn nổi loạn nữa hay là hết sức rồi mà ỉu xìu ngồi một góc, chán nản thiếu sức sống dựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.
“Tiểu Dạ…”
“Anh im đi, tôi không muốn nói chuyện. Nhất là với anh.”
A ha! Hay chưa kìa, ngoài kia có bao nhiêu người muốn được nói chuyện với hắn còn không kịp thế mà cậu lại dám ‘hắt hủi’ hắn như vậy sao?
Tử Dạ, em được lắm, em hãy thấy may mắn là vì anh yêu em đi, không thì em không xong với anh đâu.
Trong lòng thầm thở dài, Vương Hàn dựa lưng vào ghế nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát cậu.
Lúc này ngoài trời bỗng xuất hiện một cơn mưa phùn, một cơn mưa của ngày hè oi ả, như muốn làm dịu đi bầu không khí nóng hừng hực của mấy ngày qua vậy. Nhưng cơn mưa này lại không thể xua đi được cảm giác nặng nề trong lòng Vương Hàn và Tử Dạ lúc này được. Hai người họ cùng nhìn về phía lề đường, ánh sáng vàng, xanh, đỏ không ngừng lấp lóe. Nhưng qua ô cửa kính ô tô đã bị mưa phùn làm ướt thì liền trở nên mờ nhạt, không rõ hình thù.
Saint Exupery đã từng nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng lại là cùng nhau nhìn về một hướng. Bởi vì nếu chúng ta không cùng nhìn về một hướng thì dù có chung đường thì tương lai trước mắt cũng không thể nhìn thấu. Còn nếu chúng ta nhìn chung về một hướng, tuy không thể nhìn thấy đối phương trong mắt mình, nhưng lại có thể nhìn thấy được con đường phía trước của hai người tuyệt vời ra sao.
Nếu vậy thì sao bây giờ cậu và hắn đang cùng nhìn về một hướng mà sao lại thấy tương lai của hai người lại mờ mịt, không đường về như vậy cơ chứ?…