Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng H&H.
Lần này Tiểu Dạ lại ngoan lạ thường, không nhân cơ hội xe dừng lại mà bỏ chạy nữa mà ngoan ngoãn xuống xe cùng Vương Hàn. Rồi cũng không náo loạn mà đứng một bên đợi Vương Hàn trả tiền xe rồi nói gì đó với bảo vệ cùng mấy nhân viên đứng ở cửa ra vào.
Ngửa cổ nhìn tòa nhà to lớn, hoa lệ trước mắt cùng ánh đèn trắng xanh mang lại cảm giác mát mẻ, cậu không khỏi thắc mắc mà quay đầu hỏi Vương Hàn: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Vương Hàn thấy Tiểu Dạ đã ngoan ngoãn trở lại thì trong lòng tự hỏi rốt cuộc là cậu có say hay không vậy? Nhưng ngoài mặt vẫn nhẹ cười, đi đến kéo cậu vào trong. “Chẳng phải em nói không muốn về nhà sao? Nhưng cũng không thể đi mãi ngoài đường được đúng không?”
Cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình, Tiểu Dạ nhàn nhạt đáp. “Tôi có thể vào khách sạn.”
“Ở khách sạn cũng được thôi, nhưng đâu tốt bằng ở đây. Với lại, nhỡ bị phóng viên bắt gặp thì sao?” Phải nói là, với lại để em ở đây anh thấy an tâm hơn mới đúng. Còn phóng viên? Lo gì, có nhóm Lạc Thần giải quyết rồi.
“Tôi không muốn đi diễn nữa.”
“Ừ, vậy thì mai nghỉ.”
“Tôi muốn nghỉ nhiều ngày.”
“Ừ, bao ngày cũng được, theo em hết.”
Sau đó hai người đến bàn tiếp tân, hai chị gái xinh đẹp ở đó vừa nhìn thấy người đến là Vương Hàn và Tử Dạ liền cúi đầu chào rồi đưa thẻ điện tử phòng tổng thống cho Vương Hàn.
Vương Hàn nhận chìa khóa rồi đưa Tiểu Dạ lên tầng cao nhất, quẹt thẻ phòng số 1604 rồi dẫn cậu vào trong.
“Em bây giờ muốn làm gì? Đã muốn ngủ chưa?”
“Mặc kệ tôi đi.”
Tử Dạ bỏ lại câu đó rồi bước ra ban công, mặc kệ mưa phùn mà ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên dưới.
Nếu là bình thường, khi đứng ở tầng 28 cao thế này, nhìn thành phố lấp lánh bên dưới thế kia thì chắc chắn cậu sẽ rất thích thú lấy điện thoại ra chụp lại cho xem. Nhưng lần này cậu chỉ đứng đó, tầm mắt nhìn ra xa. Không biết là có nhìn khung cảnh đẹp đó không hay là nhìn về phía vô tận nào đó.
Vương Hàn nhìn cậu thiếu niên mặc sơ mi đơn bạc đứng ở ban công, để mặc gió thổi rối tóc, cũng chẳng quan tâm mưa làm ướt áo, cứ lặng thinh đứng đó thì chỉ biết thở dài. Hắn rút điện thoại ra nhắn tin báo cho Thần chỗ ở hiện tại của hai người rồi ngồi ra sopha.
Tùy tiện khởi động TV cảm ứng lên, vô tình kênh được mở lại đúng lúc đang phát bài phỏng vấn Tử Nhiên. Không nghĩ ngợi gì, Vương Hàn liền gạt tay xuống, tắt TV.
Sau đó? Không có sau đó. Hai người giống như ở hai thế giới tách biệt, không liên quan gì đến nhau, cứ như vậy mà im lặng. Cho đến khi chuông cửa vang lên, Vương Hàn có chút chậm chạp mà đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là hai nhân viên của H&H, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đây là thành viên của Black.
“Anh Hàn, thuốc giải rượu đây, còn quần áo nữa.” Hai người họ đưa một cốc nước cùng một bộ đồ mà Vương Hàn đã dặn chuẩn bị khi vừa mới vào H&H rồi cúi chào lui đi.
Vương Hàn nhận đồ quay vào trong phòng, nhìn về phía Tiểu Dạ rồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là bước lại gần. “Dạ, em uống cốc thuốc giải rượu này đi, sau đó đi tắm, rồi đi ngủ. Không thì mai dậy sẽ đau đầu đấy.” Khi nói xong câu đó Vương Hàn hắn tự thấy hắn từ bao giờ lại thích lảm nhảm như bà mẹ già thế không biết. Nhưng biết làm sao được, vì ‘đứa con’ này lại là Tử Dạ mà.
Tử Dạ không biết có nghe thấy lời Vương Hàn hay không mà vẫn cứ đứng đó, không phản ứng lại với lời Vương Hàn nói.
Vương Hàn cũng chẳng mất kiên nhẫn, vẫn đứng sau cậu. “Dạ.”
“Tôi không say.”
Ừ, đúng rồi, cậu không say nên mới như thế này, làm hắn lo lắng không thôi. Còn nếu cậu say thì tốt rồi.
Biết cậu lúc này rất cố chấp, nhất định sẽ không chịu nghe lời nên hắn liền đổi chủ ý. “Không thì em tắm đi vậy. Mặc quần áo này sẽ khó chịu đấy.”
Quần áo cậu chắc chắn đã thấm mồ hôi do lúc cậu bỏ chạy, đã thế, khi ở trong quán bar, lúc đập phá đồ đạc, rượu bắn vào người cũng không ít. Đã thế cậu còn đứng hứng mưa từ nãy đến giờ nữa. Nếu không đi tắm thì sẽ bị bệnh mất.
Tiểu Dạ chắc cũng nghĩ như Vương Hàn hoặc chỉ thấy khó chịu nên quay người, có chút thô lỗ giật lấy quần áo trên tay Vương Hàn rồi đi vào phòng tắm.
Vương Hàn thấy cậu như vậy không tức giận, ngược lại lại thấy mừng vì cậu nghe lời như vậy.
Nhưng rồi hắn lại như nhớ ra gì đó mà gọi cậu lại. “Dạ, khoan đã.”
Tiểu Dạ không hiểu gì, lạnh nhạt quay đầu nhìn. Ánh mắt đó, thật chẳng quen chút nào. Vương Hàn dời đi tầm nhìn, đi lấy hộp cứu thương mini ra rồi kêu cậu ra sopha ngồi.
“Dạ, lại đây, để anh băng bó vết thương cho.” Tay cậu bị mảnh vụn chai rượu đâm vào, từ lúc ở quán bar đến bây giờ vẫn không ngừng chảy máu. Máu cứ từng giọt mà chảy xuống.
Tiểu Dạ khẽ liếc nhìn tay mình rồi cũng nghe theo Vương Hàn mà đến ngồi cạnh hắn, không nói nhiều mà chìa tay về phía hắn để hắn dùng nhíp y tế rút mảnh thủy tinh trong tay ra.
Suốt cả quá trình, cậu không hề phát ra âm thanh đau đớn, suýt xoa nào cả. Cứ như vậy mà im lặng nhìn Vương Hàn, giống như người bị thủy tinh đâm không phải là cậu vậy.
Vương Hàn cúi đầu chăm chú rút thủy tinh trong tay Tiểu Dạ ra thì không khỏi mím môi chết lặng.
Qua một lúc, mọi thứ xong xuôi, Tử Dạ liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Vương Hàn thì cất hộp cứu thương đi rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản lý Hùng nói sắp xếp lịch cho bọn họ để bọn họ nghỉ mấy ngày. Sau đó chẳng đợi anh ấy có đồng ý hay không mà đã tắt máy. Kệ đi chứ, chỉ cần để cho Tiểu Dạ nghỉ theo ý cậu ấy còn có ảnh hưởng đến ai không thì hắn chẳng quan tâm đâu.
Một lúc sau thì Tử Dạ tắm xong đi ra, nhìn đầu cậu ướt sũng, nước không ngừng nhỏ giọt từ trên tóc xuống, ướt đẫm cả vai áo thì Vương Hàn lần nữa thở dài. Kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi đi lấy máy sấy luôn được để sẵn trong phòng rồi cả khăn bông lớn nữa, sau đó hắn ngồi xuống cạnh lau tóc cho cậu.
Tiểu Dạ không phản ứng gì mà cứ ngồi đó để cho hắn lau tóc.
Nhìn cậu như vậy thì hắn không khỏi cảm khái. Ngày trước, hắn chưa từng lau tóc cho cậu lần nào. Một phần vì không có cơ hội, một phần vì không biết lấy lý do gì. Nhưng lần này được lau tóc cho cậu thế này, hắn lại chẳng thấy vui mừng gì cho cam cả.
“Tiểu Dạ, em chẳng chú ý gì cả? Sao lại để tóc ướt như vậy chứ?”
“…”
“Em đó, cứ không chú ý như vậy sẽ làm anh lo đó.”
“…”
“Dạ à, từ nay về sau… hãy cứ để anh ở cạnh em như thế này nhé?”
“…”
Vương Hàn cứ như thế mà độc thoại, cũng chẳng mong ước cậu sẽ đáp lại. Nhưng khi hắn hỏi cậu như thế cậu lại đáp lại. “Sao anh lại tốt với tôi như thế?” Câu hỏi quá dễ để trả lời, đang định mở miệng thì lại bị cậu chặn lại. “Có phải anh lại muốn lừa tôi nữa không?”
Hắn lần này lại chỉ biết thở dài. Chưa có ngày nào mà hắn thở dài nhiều như hôm nay mà. Động tác lau tóc vẫn không dừng, vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như thế. “Dạ, em còn nhớ không, người mà anh nói sẽ tỏ tình với ý.”
Tiểu Dạ không hiểu sao Vương Hàn đột nhiên lại đổi chủ đề như vậy, cậu nghĩ là do hắn không muốn trả lời câu hỏi của cậu nên mới như vậy. “Làm sao?” Muốn trốn tránh sao? Vậy thì cứ trốn đi. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa rồi.
Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tự hỏi từ nãy đến giờ. Rằng tại sao cậu lại để Vương Hàn đi theo mình như vậy cơ chứ? Mặc dù biết là thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ đi theo cậu nhưng cậu lại thấy lạ rằng tại sao cậu lại cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm như vậy? Thậm chí còn để hắn sắp xếp, an bài chỗ ở, lịch làm việc của mình nữa chứ. Thậm chí bây giờ, trong lòng dù rất khó chịu, thật chẳng muốn gặp mặt ai hay nói chuyện với ai cả nhưng vẫn không chút bài xích mà ngồi đây để Vương Hàn lau tóc cho và nói chuyện với hắn như thế này.
Vương Hàn từ bao giờ lại có thể làm cho cậu dễ dàng tiếp nhận trong lúc này như vậy cơ chứ?
“Em có muốn biết người đó là ai không?”
“Chẳng liên quan đến tôi.”
“Nhưng người đó em quen mà.”
“Ảnh hưởng đến tôi không?”
“…”
Vương Hàn nghe cậu lạnh nhạt nói vậy thì vừa tức vừa buồn cười. Nếu là trước đây, nếu hắn không nói thì chắc chắn cậu sẽ gặng hỏi, hoặc nếu hắn nói thì cậu sẽ vui mừng mà lắng nghe. Còn cậu bây giờ? Sao cứ lạnh nhạt thờ ơ như vậy chứ?
“Nếu anh nói… người đó là em thì sao?”
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, không gian trở nên nặng nề như muốn đè lên Vương Hàn, làm hắn muốn thở một cách bình thường cũng khó khăn.
Cậu sẽ trả lời sao đây? Sẽ có phản ứng như thế nào đây? Sẽ chấp nhận hay từ chối?
Hắn thật muốn biết câu trả lời của cậu. Nhưng một phần nho nhỏ trong tim lại né tránh không muốn tiếp nhận câu trả lời đó. Vì hắn sợ câu trả lời của cậu sẽ không như ý hắn mong muốn.
Cũng không để Vương Hàn đợi quá lâu, một vài giây sau Tiểu Dạ liền gạt bàn tay đang lau tóc cho mình ra. Ngẩng đầu lên, nhìn hắn và… cười?
Nụ cười này…? Sao mà quen quá vậy? Giống y hệt nụ cười của Ian trong ‘The Light’ khi cậu sắp rơi xuống hồ. Một nụ cười tưởng chừng như rất đẹp nhưng thực chất lại như một con dao nhọn đâm vào tim Vương Hàn. Để rồi đến khi biết mình vừa bị đâm, hắn cũng không biết lý do tại sao mình lại phải chịu như vậy.
Không quan tâm hay chú ý đến khuôn mặt đã cứng đờ của Vương Hàn, Tiểu Dạ vẫn nở nụ cười không rõ cảm xúc của mình mà quỳ gối ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ Vương Hàn, cúi đầu đối diện với hắn và nói: “Vậy anh còn nhớ không, ở bữa tiệc anh đã hỏi tôi một câu hỏi mà tôi chưa kịp trả lời. Vậy để bây giờ tôi trả lời cho anh nghe nhé.”
“…” Vương Hàn ngày trước thật sự rất muốn nghe câu trả lời của cậu, nhưng không hiểu sao, vào lúc này, lý trí hắn lại nhắc hắn rằng đừng có nghe, bởi vì một khi đã nghe thì tâm của hắn sẽ nát mất. Cơ mà trái tim hắn lại không nghe lời, bị ánh mắt cùng nụ cười của cậu mê hoặc, u mê mà gật đầu. “Ừm.”
Tử Dạ như biết trước điều đó, nụ cười khó hiểu của cậu càng thêm sâu. Cậu không vội trả lời mà lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sắc nét của Vương Hàn. Chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn. Cái hôn đó, thật nhẹ nhàng, chỉ như chuồn chuồn đạp nước rồi bay đi. Nhưng cũng đủ làm Vương Hàn trở nên choáng váng, mơ hồ, hoang mang.
Cậu vừa làm gì vậy? Sao cậu lại làm như vậy?
“Em…?” Vương Hàn mờ mịt nhìn Tiểu Dạ, hắn chính là không hiểu ý của cậu. Mà ngoài mong đợi, cái hôn mà hắn mong ước này lại không hề mang lại bất cứ niềm vui nào cho hắn cả, ngược lại, trong lòng hắn càng dâng lên cảm giác bất an, khó chịu.
“Vẫn chưa hiểu sao?” Tiểu Dạ lại như không nhìn thấy đôi mắt cùng biểu cảm hoang mang đó mà lần nữa cúi đầu.
Lần này cậu không chỉ chạm nhẹ như vừa rồi mà trực tiếp cắn lên môi của Vương Hàn, coi nó như miếng bột, không ngừng dày xéo cho thỏa thích.
Vương Hàn lúc đó chính thức bị sét đánh, không biết vì do quá bất ngờ hay do cậu dùng lực mà hắn ngã ngửa ra đằng sau, may mà chống tay kịp.
Cậu…? Rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Tiểu Dạ? Em là đang muốn làm gì anh đây?
Vương Hàn không ngừng suy nghĩ, cũng tìm cách muốn tách cậu ra. Nhưng Tiểu Dạ lúc này đặc biệt cứng đầu và hư hỏng, không chịu buông hắn ra mà càng ra sức bám lấy, tay chân đều giữ chặt hắn lại. Đầu lưỡi hồng nộn bắt đầu không nghe lời mà đi trêu chọc, khiêu khích. Mùi cồn, hơi rượu lập tức trộn lẫn với nhau.
Trước Tử Dạ mãnh liệt và khiêu khích như vậy, cùng men say choáng váng và dục vọng sâu thẳm của bản thân, cuối cùng Vương Hàn cũng phải giơ tay đầu hàng, quyết định để cho chất cồn làm chủ.
Hắn bắt đầu lấy lại quyền chủ động, hai tay ôm chặt lấy cậu, một tay giữ gáy, một tay đỡ lưng, chiếc lưỡi bắt đầu đảo khách thành chủ, len lỏi vào trong khoang miệng ngập tràn hương vị rượu của cậu. Tử Dạ lúc này cũng say mê đáp lại, hai người không ngừng trao đổi mật ngọt.
Một nụ hôn kích tình đầy quyến rũ.
Nhưng rồi, khi Vương Hàn sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi thì cậu đột nhiên đẩy hắn ra. Bị đẩy đột ngột như vậy làm hắn ngã nghiêng ra ghế, đôi mắt cháy lên dục vọng ngỡ ngàng nhìn cậu.
Tử Dạ thấy biểu cảm đó của Vương Hàn thì nhếch môi liếm liếm mép, dừng một lát, cậu nhìn sâu vào trong mắt hắn, đến khi nhìn ra chính nụ cười của bản thân trong đó mới thôi. “Việc duy nhất anh phải làm chính là đợi, đợi vĩnh viễn, đợi bao lâu cũng được. Nhưng tuyệt đối trong đầu đừng bao giờ mộng tưởng rằng sẽ có ngày người đó sẽ mở cửa cho anh bước vào. Vì một người, khi trái tim đã bị đâm thành méo mó, biến dạng rồi thì sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức lần nữa mang trái tim đó ra để trao tặng cho người khác nữa đâu.”