Tử Dạ sau khi nói xong câu nói đó thì chẳng đợi Vương Hàn kịp phản ứng, cũng chẳng quan tâm đầu đã khô hay chưa mà dứt khoát đứng dậy, xoay lưng đi về phòng ngủ.
Vương Hàn nhìn bóng lưng vừa xoay đi của cậu liền lấy lại tỉnh táo, vội vội vàng vàng đứng dậy. “Dạ, không phải như em nghĩ đâu, anh không như vậy đâu mà.”
Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng đóng cửa thật mạnh như muốn cắt đứt những lời biện hộ của hắn. Nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, nhớ lại những lời cậu vừa nói, cả nụ cười kia nữa, rồi cúi đầu nhìn khăn bông trên tay. Hắn có lẽ quá vội vàng rồi.
“Dạ, tóc em vẫn chưa khô, nhớ sấy khô đi đã rồi mới ngủ nhé.”
Cũng chẳng biết cậu có ngoan ngoãn nghe lời như vừa nãy không, cũng chẳng để ý tới xem đây có phải cửa cách âm hay không, hắn chỉ biết bất lực mà nhắc nhở cậu như vậy mà thôi. Sau đó liền quay về ghế, lặng thinh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cốc nước giải rượu vẫn còn nguyên trên bàn.
Còn Tiểu Dạ? Khi nghe Vương Hàn hỏi những câu hỏi đó, trong lòng cậu liền như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào vậy. Nhưng một chiếc lông vũ thì làm gì được? Chỉ có thể làm cậu rung động chút ít mà thôi. Lạnh lùng nói ra những lời không muốn nói để cắt đứt ý niệm của Vương Hàn, cậu tức giận bỏ vào trong phòng.
Nhưng khi tự nhốt mình trong phòng rồi cậu lại tự hỏi. Tử Dạ? Mày vì sao lại tức giận? Vương Hàn dành tình cảm cho mày là sai sao? Nhưng rất nhanh cậu liền tìm được câu trả lời cho mình.
Cậu nhớ cậu đã từng hỏi hắn rằng hắn làm như vậy có phải là phá hoại tình cảm của người ta hay không? Khi đó hắn đã nói hai người họ chắc chắn sẽ chia tay nhau. Khi đó cậu chỉ thấy Vương Hàn làm việc thật chu đáo, đã tính toán đầy đủ hết đường đi nước bước rồi. Nhưng bây giờ, khi biết sự thật rồi thì cậu mới thấy mình hoàn toàn đã bị Vương Hàn đặt vào trong một cuộc chơi đã được sắp xếp hết tất cả rồi. Thậm chí cậu còn không biết gì mà giúp đỡ hắn, cho lời khuyên để hắn tiếp cận chính bản thân mình nữa chứ!
Tử Dạ ơi là Tử Dạ! Sao mày lại ngu ngốc, đần độn như vậy cơ chứ? Tự bày nước để cho mình vào chòng như vậy? Cơ mà cậu ngu ngốc vì đến tận bây giờ cậu mới biết được sự thật thì không sao, nhưng tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức mà mãi đến vừa rồi vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, tin tưởng rằng hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp cậu trải qua chuyện này cơ chứ?
Điên cuồng đập phá đồ hàng hiệu trong phòng, Tiểu Dạ không ngừng tự chế giễu bản thân.
Tử Dạ! Mày thật sự quá ngu!!!
Rất ngu!!!
…
Ánh trăng lặng lẽ treo trên cao, âm thầm chứng kiến hai con người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng điên cuồng.
Đêm nay… là một đêm không thể nào ngủ được…
* *
*
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời lần nữa lấp ló ở đường chân trời, khi mà những rặng mây trắng trở nên phấn hồng sắc nắng mới thì Vương Hàn một đêm không ngủ liền lấy lại chút tinh thần ít ỏi trong ngày mà nặng nhọc lê bước đến phòng Tử Dạ.
Chần chừ một lát, không biết cậu đã tỉnh hay chưa, cuối cùng hắn cũng gõ cửa.
“Dạ, em dậy chưa?”
“…”
“Em muốn ăn gì? Để anh đi mua?”
“…”
“Em chưa dậy sao?”
“…”
Cho dù hắn có hỏi bao nhiêu lần thì đáp lại hắn vẫn chỉ là khoảng lặng im lìm qua cánh cửa.
Tự an ủi với bản thân là cậu chưa tỉnh, hắn lần nữa nặng nề xoay người bước đi.
Gọi điện cho người mang đồ ăn sáng cùng quần áo mới để thay lên rồi đi vào phòng tắm để làm mát cái đầu và giải tỏa tinh thần. Khi đi ra, đầu óc đã tỉnh táo hơn trước, nhận lấy đồ ăn cùng quần áo từ phục vụ, Vương Hàn lần nữa tới gõ cửa phòng Tử Dạ.
“Dạ, anh gọi đồ ăn sáng lên rồi, em ra ăn đi.”
“…”
“Toàn là món em thích thôi, em không ăn là anh ăn đấy.”
“…”
“Dạ… đồ ăn sắp nguội rồi.”
“…”
Lần nữa đáp lại vẫn chỉ là lặng thinh. Và rồi cũng lần nữa Vương Hàn tự nhủ với bản thân rằng cậu chưa muốn ánh sáng mà quay lưng đi về phòng khách.
Lặng lẽ nhìn bàn đồ ăn phong phú đầy mỹ vị đang bốc khói trắng nghi ngút cùng mùi hương thơm lừng đặt trên bàn thì hắn chỉ biết thở dài, hắn chẳng có tâm trạng nào mà ăn nổi. Thế là Vương Hàn đành phải lần nữa kêu phục vụ mang đồ ăn đi, đổi lại hắn kêu họ mang mấy chai rượu lên cho hắn.
Lúc này, tuy hắn không muốn ăn nhưng vẫn có thể uống mà. Vậy nên hắn quyết định sẽ uống rượu để cho chất cồn làm hắn tỉnh táo hơn, làm cho hắn có tinh thần để chờ đợi cậu, chờ cậu mở cánh cửa kia ra cho hắn bước vào.
Cứ như thế, Vương Hàn uống hết chai này lại đến chai khác. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện của hắn và cậu, từ lúc mới gặp đến tận bây giờ.
Không nghĩ thì thôi nhưng bây giờ nghĩ đến hắn lại thấy có chút mạc danh kỳ diệu nha. Xem nào, hắn gặp cậu vào một buổi sáng tràn ngập nắng, chính từ lúc đó, hình bóng một cậu nhóc ngộ nghĩnh đáng yêu, có chút ngốc nghếch đã in vào tâm trí hắn. Lúc đó, hắn chỉ có chút để ý tới cậu vì cậu có phần giống với người đã lừa Lạc Thần trước kia mà thôi. Sau đó lại có chút bất ngờ khi biết hóa ra cậu và hắn còn có quan hệ ‘con ông cháu cha’ như vậy. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, không hề nhúc nhích thêm chút gì cả.
Đối với hắn, lúc đó, việc cậu vào cùng một công ty, việc cậu sống chung một nhà với hắn và Thần, thậm chí cả việc hắn cùng Thần bay một chuyến sang Anh để nói chuyện với Tử Nhiên cũng chỉ là một việc bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi, không đáng để hắn phải bận tâm. Bởi vì thời gian đó, mọi thứ của hắn hầu như đều để cho Lạc Thần tùy ý sắp xếp. Thế nên hắn chỉ cần làm theo ý định của Thần thôi là được rồi chứ chẳng cần làm gì khác nữa.
Nhưng từ bao giờ? Cái người tên Tử Dạ kia đã từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào trái tim hắn như vậy chứ? Lặng im không tiếng động mà chiếm giữ một khoảng lớn trong trái tim hắn. Cậu từ một người chỉ gây ra chút ít nhỏ nhoi hứng thú cho hắn trở thành một người bất cứ lúc nào cũng có thể làm hắn bật cười, làm hắn vui vẻ. Rồi còn có thể làm hắn phải thay cậu suy nghĩ, thay cậu lo âu, vì cậu mà thấy lo lắng. Nhiều lúc hắn còn phải tức giận, bực bội, đầu óc muốn phát điên lên chỉ vì cậu.
Thậm chí cậu còn có thể làm cho một người không bao giờ biết cô đơn là gì như hắn lại phải thấy nhàm chán, nhạt nhẽo với mọi thứ xung quanh khi không có cậu ở bên cạnh.
Cậu… từ một người xa lạ đã trở thành người chiếm trọn trái tim hắn như vậy đó.
Và rồi, khi hắn chấp nhận sự thật là cậu đã có thể dễ dàng chi phối hắn rồi thì hắn lại phải chấp nhận một sự thật là… cậu không hề cần hắn.
Cậu là ai cơ chứ? Cậu là Tử Dạ, một thiếu niên lúc nào cũng có thể mang lại năng lượng cho mọi người xung quanh, là người mà ai gặp cũng phải để ý đến, ai gặp cũng muốn bao bọc, bảo vệ cậu. Bên cậu, lúc nào cũng có rất nhiều người luôn sẵn lòng bước đến cạnh cậu.
Vậy thì, cậu còn cần gì hắn nữa chứ?
Nhưng hắn không quan tâm, đâu có ai cấm hắn không được yêu cậu đâu cơ chứ? Hắn yêu cậu mà, ngại gì mà không thể hiện ra cơ chứ? Hắn mới không yếu đuối mà giấu đi tình cảm của mình để rồi chui vào một góc mà gặm nhấm nó đâu.
Cậu không cần hắn thì đã sao chứ? Chỉ cần hắn luôn ở bên cậu thì sẽ có lúc cậu sẽ cần hắn thôi.
… Như lúc này chẳng hạn.
Cậu lúc này rất yếu đuối, rất mỏng manh có thể chỉ vì một cái chạm nhẹ, nhẹ thôi, cũng có thể làm cậu tan biến ngay tức khắc. Thế nên, đây chính là lúc hắn bên cậu.
Cho dù lúc này cậu đang hận hắn, đang chán ghét hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn thì hắn vẫn sẽ mặt dày mà đến bên cậu. Hắn sẽ dùng cả trái tim này của hắn để cho cậu thấy hắn sẽ không như tên Tử Nhiên đó mà làm tổn thương cậu đâu. Nếu cậu không tin, hắn thậm chí có thể móc cả trái tim này ra cho cậu thấy cũng được.
Thế nên, Tiểu Dạ à, em muốn khóc, muốn đập phá, hay muốn thù ghét tất cả mọi người trên thế giới này, thậm chí là cả anh đi nữa thì cũng không sao. Bởi vì, ngay lúc này, anh đang ở bên em.