Cửa phòng cấp cứu im lìm, bảng điện đỏ bên trên bật sáng chói đến đau mắt. Hành lang một màu trắng thuần lặng thinh không tiếng động. Cũng chẳng có một ai xuất hiện hay lại gần. Trước phòng cấp cứu cũng chỉ có vài người đứng đó với khuôn mặt lắng đọng, mơ hồ rất nặng nề.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để biết người đang ở trong phòng cấp cứu kia là người có địa vị quan trọng như thế nào rồi. Bởi vì từ khi người đó được đưa vào sau cánh cửa trắng lạnh tanh bằng kim loại kia thì mấy người bên ngoài không ngừng tản ra khí lạnh và áp suất thấp làm không ai dám đến gần. Nhất là chàng trai có áo ngoài dính máu đang ngồi trên ghế kia.
Tuy người đó đang cúi mặt, mái tóc xanh tím bắt mắt đã che khuất hơn nửa diện mạo cùng cảm xúc của người đó nhưng người đó vẫn làm cho người ta có cảm giác rằng nếu người trong phòng kia xảy ra chuyện gì thì người phản ứng dữ dội nhất sẽ là người đó.
Rồi đột nhiên hành lang vắng lặng bỗng vang lên tiếng giày hỗn loạn không theo trật tự. Từ tiếng giày có thể biết được chủ nhân của chúng lúc này đang hoảng loạn thế nào.
“Dạ! Tiểu Dạ! Thằng bé đâu rồi? Con ta không sao chứ?” Phu nhân Tử vừa nhận được tin báo liền lập tức chạy đến đây. Trên đường đi bà không ngừng lo lắng bất an, thậm chí bà còn suýt chút nữa thì ngất xỉu trên xe, khi đến bệnh viện rồi liền lập tức chạy đến đây. Con trai bà không sao chứ? Thằng bé không xảy ra chuyện gì chứ? Thằng bé vẩn ổn chứ?
“Bác, bác bình tĩnh lại đi ạ. Cậu ấy đang cấp cứu ạ.” Mọi người nhìn phu nhân Tử Hoa như vậy liền đau lòng không thôi, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Lạc Hy cuối cùng không nỡ nhìn mà tiến lên đỡ lấy bà trước khi bà quỵ ngã.
“Con tôi! Dạ ơi! Sao con phải khổ như vậy!?” Bà nghe Lạc Hy nói vậy liền trực tiếp khụy gối, nước mắt đang cố kiềm chế cũng đã tràn mi.
Con trai của bà, đứa con trai bé bỏng của bà, sao lại khổ cực như vậy chứ? Tại sao nó lại phải chịu nỗi đau như vậy chứ?! Tất cả là lỗi tại bà, tại bà mà cậu mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay mà. Nếu năm đó bà không xin vào làm ở nhà hàng trực thuộc tập đoàn Phiên Nhiên, không tình cờ gặp gỡ chủ tịch Tử nhiều lần như vậy, không bị tấm lòng ấm áp của ông ấy làm tan chảy, không đồng ý tái hôn với ông ấy thì bây giờ cậu đâu phải khổ sở như vậy? Tử Nhiên và cậu sẽ được hạnh phúc với nhau, cậu không phải đau khổ khi biết sự thật và cậu bây giờ cũng không phải nằm trong kia như vậy.
Mọi người nghe bà gào lên đầy thống khổ và tuyệt vọng như vậy thì chết lặng, không thể nói được lời nào. Vương Hàn ở một bên nghe vậy thì đầu cũng không chịu ngẩng, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi đã âm thầm nắm chặt, máu từ bên trong từng giọt từ từ chảy ra.
Từng giọt máu của hắn chảy xuống giống như từng khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Mãi cho đến khi máu dưới chân hắn đã đọng thành một vũng nhỏ rồi mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Mọi người nhìn vũng máu đỏ chói kia, rồi nhìn Vương Hàn, họ thật muốn lên kêu Vương Hàn bình tĩnh lại. Nhưng rồi họ lại không thể bước lên, hoặc nói là họ không dám tiến lên. Họ sợ một khi đã tiến lên sẽ làm Vương Hàn kích động mất. Hơn lúc nào hết, đây là lúc Vương Hàn đang cật lực kiềm chế những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Và hơn bao giờ hết, Vương Hàn bây giờ chỉ cần một chút kích động nhẹ thôi cũng sẽ có thể nổi điên ngay lập tức.
Và hơn thời khắc nào hết, đây chính là lúc Vương Hàn cần Tử Dạ nhất. Lúc này chỉ có cậu mới có thể làm con thú đang sắp phát điên trong người Vương Hàn bình tĩnh lại được mà thôi.
Thời gian vẫn vô tình trôi đi, lướt qua hành lang lạnh lẽo, luồn lách vào tâm trí của những con người kia. Ngoài trời cũng đang nhuộm một màu đỏ bi thương của chiều tà. Máu trên tay Vương Hàn đã ngừng chảy, cũng sắp khô rồi. Nhưng cánh cửa kia vẫn không nhúc nhích. Có hay không cũng chỉ là những lần hộ sĩ từ bên trong đi ra để lấy đồ cần thiết cho cuộc phẫu thuật mà thôi.
Những lúc đó tim mọi người đều như muốn vọt lên cổ họng vậy, đến cả Vương Hàn vẫn luôn giữ trầm mặc cũng hoảng hốt ngẩng đầu dậy, bất giác nắm chặt lòng bàn tay, móng tay lần nữa ghim vào da thịt hỗn độn.
Nhưng đáp lại mọi người chỉ là cái lắc đầu, xua tay từ chối trả lời câu hỏi của họ rồi bỏ đi mà thôi. Lúc đó, tuy họ thất vọng cũng có, bất lực cũng có, thậm chí cả tuyệt vọng nhưng rồi họ lại tự an ủi bản thân là Tiểu Dạ vẫn không sao, bác sĩ chưa đi ra nghĩa là cậu vẫn đang tồn tại, đang sống cùng một thế giới với họ.
Rồi hành lang được lát gạch trắng toát lên vẻ lạnh lẽo kia lại lần nữa vang lên tiếng giày hỗn loạn. Là ai nữa đây? Phu nhân Lạc Hạnh, phu nhân Vương Nhã cùng ba vị chủ tịch cũng đã đến rồi mà?
Vậy… chẳng lẽ là…?!
“Tiểu Dạ? Em ấy sao rồi?” Quả đúng là vậy? Đúng là Tử Nhiên rồi. Tử Nhiên vốn mặc comple lịch sự, do chạy vội nên trở nên xộc xệch, đầu tóc có chút rối loạn, hơi thở gấp gáp nhưng không để tâm mà vội hỏi thăm tình hình của Tử Dạ.
Nhưng không đợi ai trả lời, con sói hoang Vương Hàn vốn đang ‘ngủ say’ bỗng chốc như bị ai đó dẵm vào đuôi mà bật dậy, lao vào đánh Tử Nhiên, miệng gào lên. “Thằng khốn nhà mày! Mày còn mò đến đây làm gì!? Mày muốn đến xem em ấy chết hay chưa hả!? Hay mày muốn đến để xem em ấy bị mày hành hạ thành như thế nào rồi hả? Mày CMN còn muốn thế nào hả? Em ấy bị mày làm cho thành như vậy mày còn chưa thỏa mãn sao?!”.
Vương Hàn như một thằng điên bị mất kiểm soát, điên cuồng đấm đánh Tử Nhiên, mỗi một cú đấm giáng xuống đều mang theo tất cả phẫn hận cùng điên cuồng của hắn. Mỗi một cú đấm của hắn đều như đang nói cho Tử Nhiên cùng những người khác biết rằng hắn lúc này đây thực sự muốn điên cmn rồi!
Tử Dạ, người mà hắn yêu, lại ngay trước mắt hắn mà nằm trong vũng máu như vậy. Trong khi đó hắn lại ở cùng cậu trong suốt thời gian đó, nhưng hắn lại không hề biết gì, khi nhìn thấy thì chẳng thể làm gì mà chỉ có thể bất lực ngồi đó nhìn người khác đang lấy lại sự sống cho cậu mà thôi. Hắn thực bất lực và tuyệt vọng mà. Cảm giác khi thấy người mình yêu sắp bỏ mình đi nhưng lại không thể làm gì để giữ cậu ở lại được thật khó chịu mà!
Chính vì rất khó chịu, thật muốn đập phá, phá hủy mọi thứ xung quanh nhưng lại kiềm nén quá lâu nên khi nhìn thấy Tử Nhiên, nghe thấy tiếng Tử Nhiên hắn liền phát điên. Điên cuồng mà trút giận lên Tử Nhiên. Nhưng mà trong lòng hắn hiểu rõ, hắn lúc này đánh Tử Nhiên chỉ là muốn trút hết những bực tức khó chịu cùng những cảm giác bất lực tột cùng trong người hắn đi mà thôi. Còn thực chất người hắn hận, căm thù lại chính là bản thân hắn.
Vương Hàn, mày nói mày yêu em ấy? Mày nói mày có thể vì em ấy làm mọi chuyện? Mày nói mày sẽ ở bên em ấy những lúc em ấy cần? Mày nói chỉ cần em ấy gặp chuyện thì mày sẽ chạy đến gánh vác giúp em ấy? Mày nói mày sẽ không bao giờ làm cho em ấy phải khóc? Mày nói mày không bao giờ để cho em ấy phải chịu bất kì một chút xíu đau khổ nào cả? Mày nói trên đời này, không ai có thể cướp em ấy đi khỏi mày?…?
Mày rốt cuộc đã nói bao nhiêu lời như vậy rồi hả? Mày đã hứa bao nhiều lời như thế rồi hả?
Vậy đến cuối cùng mày đã thực hiện được điều gì rồi?
Đúng là mày yêu em ấy. Đúng là vì em ấy mày có thể làm mọi chuyện. Đúng là mày vẫn luôn ở bên em ấy những lúc em ấy cần. Nhưng ngoài mấy việc đó thì mày làm được cái gì nữa? Mày có gánh vác được nỗi đau mà em ấy phải chịu đựng không? Mày đã làm gì khi em ấy khóc? Mày đã làm được gì khi em ấy phải chịu nỗi đau thống khổ tột cùng đó? Mày đã làm cái gì khi Thần Chết đang dần cướp em ấy đi khỏi mày cơ chứ?
Mày chẳng làm được cái gì cả!!!
Vương Hàn mày là một thằng khốn ! Một thằng ngu đần, thối nát!
Mày đến cuối cùng chỉ là một thằng vô dụng mà thôi!