Còn Tử Nhiên?
Anh đột nhiên bị Vương Hàn lao vào đánh như vậy, đánh đến mức mặt dính cả máu, không biết là máu của anh hay từ tay Vương Hàn nữa. Nhưng anh không hề phản kháng, chỉ có thể nằm im trên đất để cho Vương Hàn đánh mà thôi.
Ngoài như thế, anh còn biết làm thế nào nữa?
Phản kháng? Đánh trả?
Anh có quyền sao?
Không hề.
Vì chính anh là người đã làm cậu trở thành như vậy.
Vậy nên, anh cam chịu…
Thế là hai người họ, một người cứ điên cuồng đánh, một người cam chịu bị đánh, cứ vậy mà lao vào nhau. Nhưng mọi người xung quanh không thể nhìn nổi mà. Thế là Lạc Thần và Louis phải lao vào tách hai người họ ra.
“Vương Hàn, cậu bình tĩnh lại đi.”
“Cậu bảo tớ phải bình tĩnh thế nào hả?!”
“Nhưng Tiểu Dạ đang cấp cứu trong kia, cậu muốn ảnh hưởng đến bên trong đó sao?”
“…”
Vương Hàn nghe vậy liền như quả bóng bay bị thổi quá căng mà vỡ tan. Không còn đánh Tử Nhiên nữa, lặng thinh mà buông anh ra. Lại trở thành một chú cún ngoan ngoãn quay về chỗ cũ và ngồi xuống.
Mọi người thấy vậy thì thầm thở dài, nếu Vương Hàn mà không nghe lời thì không khéo Tử Nhiên bị đánh đến mức nhập viện vào đây nằm luôn mất.
Lạc Thần vươn tay kéo Tử Nhiên bị đánh vật xuống sàn lên, nhàn nhạt hỏi thăm. “Không sao chứ?”
Tử Nhiên lau đi máu trên môi. “Ừ, không sao.” Với lỗi lầm anh gây ra thì bị đánh như vậy chưa là gì cả.
Lạc Thần nghe vậy thì liếc nhìn khuôn mặt dù bị đánh cho be bét máu mà vẫn thu hút ánh nhìn của Tử Nhiên thì lần nữa nhàn nhạt nhắc nhở, nhưng trong đó lại mang chút gì đó cảnh cáo. “Tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho Tử Dạ không xảy ra chuyện gì đi. Nếu không thì không đợi Vương Hàn đánh chết cậu thì tôi đã cho cậu biến mất khỏi thế giới này rồi.”
Tử Nhiên nghe vậy thì im lặng mím môi.
Từ lâu anh đã xác định mình phải như vậy rồi.
…
Tiếp đó mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi trong lo lắng và bồn chồn. Mặt trời cũng đã lặn mất sau những tòa nhà cao tầng rồi thì tại sao Tử Dạ vẫn chưa ra cơ chứ? Họ lúc này đang khổ não đến phát điên luôn rồi đây. Rốt cuộc cậu có làm sao không? Vẫn ổn chứ? Không có tình huống xấu gì xảy ra chứ?…? Hàng tá, hàng vạn câu hỏi cứ chạy qua đầu bọn họ mà không ai có thể giải đáp được cả.
Cảm giác này thật làm người ta muốn phát điên luôn rồi.
Nhưng cuối cùng, ông trời coi như cũng có mắt, sau 9 giờ đồng hồ thì cuối cùng bảng đèn đỏ trên cao đã được tắt, cánh cửa lạnh lẽo cũng đã mở ra.
Mọi người như cùng lúc, ngay lập tức chạy đến cửa để nhìn vào bên trong. Chỉ có mỗi Vương Hàn là vẫn im lặng ngồi đó. Không phải là hắn không lo cho cậu mà là hắn quá lo nên mới sợ hãi, né tránh cái sự thật mà hắn sắp phải đối diện kia.
Hắn sợ hắn sẽ phải nghe điều mà hắn không muốn nghe nhất.
Hắn sợ hắn phải đối diện với một Tử Dạ mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Hắn sợ hắn phải chấp nhận sự thật là Tử Dạ bỏ hắn rồi.
Và rồi từ trong căn phòng đi ra là Tiểu Dạ đang hôn mê bất tỉnh với cái đầu băng trắng xóa còn thấm chút máu đang nằm trên giường bệnh được hai hộ sĩ đẩy ra.
Cậu lúc này… khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu nhấp nhô dưới làn da. Bờ môi căng mọng thường ngày cũng đã trở nên trắng bệch thiếu sức sống. Làn mi cong vút như cánh quạt lúc này lại lặng lẽ che đi đôi mắt sáng long lanh, tách biệt với ánh sáng bên ngoài. Đến hơi thở của cậu cũng thật nhẹ nhàng, yếu ớt… giống như cậu không hề hô hấp vậy.
Cậu cứ im lặng nằm đó… như thể đang ngủ vậy. Một giấc ngủ thật an lành, thật bình yên.
Nếu ai không biết không khéo còn nghĩ rằng cậu chỉ là đang ngủ vùi sau bao ngày mệt mỏi mà thôi.
Cậu… đúng là đang ngủ thật. Một giấc ngủ thật dài, thật sâu, không biết… bao giờ mới thức tỉnh.
Tử Hoa phu nhân vừa nhìn thấy con trai bảo bối của mình được đẩy ra trong tình trạng yếu ớt, mỏng manh như sắp vỡ kia thì ngay lập tức bật khóc, chạy đến quỳ gối bên cạnh cậu. Run rẩy nắm lấy tay cậu: “Dạ, mẹ đây, mẹ xin lỗi, là tại mẹ, tất cả là tại mẹ. Con mau tỉnh lại đi mà, Dạ ơi.” Bà khóc quá thương tâm, quá đau khổ. Mọi người xung quanh không biết làm gì hơn là im lặng không nói gì. Không chỉ mình phu nhân Tử Hoa có lỗi, tất cả mọi người ở đây đều có lỗi. Một lỗi lầm đáng ghê tởm, đủ để cả đời này họ phải sống trong ân hận.
Có lẽ vì lý do sức khỏe, hoặc do tinh thần bị kích động nặng nên Tử Hoa phu nhân liền ngã xuống, ngất đi. Chủ tịch Tử vội đỡ bà, bác sĩ cũng nhanh chóng đến kiểm tra cho bà.
“Không sao, người nhà không cần lo, phu nhân đây là do quá đau lòng nên mới vậy thôi.”
Chủ tịch Tử nói cảm ơn bác sĩ rồi cùng chủ tịch và phu nhân Lạc thị, cả chủ tịch phu nhân Vương thị và Lạc Hy đưa phu nhân Tử Hoa và Tử Dạ đến phòng hồi sức.
Lúc này trên hành lang chỉ còn vài người nhóm Vương Hàn cùng Tử Nhiên, họ không nói không rằng, chỉ đứng đó đợi bác sĩ nói tình hình của Tử Dạ. Ánh mắt của họ thật áp bức, giống như chỉ cần ông nói ra điều gì không tốt là họ có thể làm cho ông biến mất ngay tức khắc luôn vậy.
Âm thầm nuốt nước bọt mắc ở cổ họng, bác sĩ này dù gì cũng đã có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nghề này, cũng rất có uy tín trong giới và cũng vì nhớ tới tình trạng của Tử Dạ lúc mới đưa vào cấp cứu, ông liền nghiêm mặt. “Ai là người ở cùng bệnh nhất lúc bệnh nhất nguy kịch?”
Vương Hàn lúc này không biết có đang chú ý đến mọi thứ xung quanh hay không đột nhiên như bừng tỉnh mà đứng bật dậy. “Tôi, là tôi.”
“Một mình cậu? Từ bao giờ? Đêm qua?”
“Đúng vậy.”
“Cậu… là gì của bệnh nhân?”
“Tôi…” Vương Hàn nói đến đây liền ngập ngừng. Hắn là gì? Là bạn? Là anh? Là người cậu ghét? Là người cậu không muốn gặp mặt? Là người cậu hận?
Ừ, có lẽ là vậy. Nhưng bây khác rồi! Hắn bây giờ khác rồi. Hắn sẽ không yếu đuối như trước nữa, hắn bây sẽ thẳng thắn với tình cảm của mình. Hắn muốn đợi cậu tỉnh lại để đứng trước mặt cậu nói rằng: “Dạ, người yêu em nhất trên đời chính là anh.”
“Tôi là người yêu của em ấy.”
Một câu trả lời dứt khoát và mạnh mẽ. Từ trong khí thế đó cùng đôi mắt kia có thể nhìn ra được sự kiên định và chắc chắn của Vương Hàn. Điều đó làm vị bác sĩ kia có chút sững sờ. Còn mọi người xung quanh thì phá lệ mỉm cười.
Nhưng rất nhanh họ liền trở lại như cũ bởi vì lời nói của bác sĩ. “Cậu là người yêu của bệnh nhân mà để cậu ấy như vậy hả? Chưa nói vết thương trên đầu, bệnh nhân từ đêm qua đã không ăn gì mà chỉ uống đồ uống có độ cồn cao. Cậu có biết như vậy sẽ rất nguy hại cho sức khỏe của cậu bé không? Rồi vết thương trên đầu, tuy là vết thương nhỏ, nếu cấp cứu kịp thời sẽ không sao nhưng vì cấp cứu muộn nên bây giờ không thể biết trước được liệu có để lại di chứng gì cho bệnh nhân hay không nữa.”
Mọi người nghe vậy thì sững người. Nếu nói vậy là… “Em ấy không sao chứ? Sẽ không gặp nguy hiểm chứ?” Vương Hàn vội vàng túm lấy vai bác sĩ. Cầu trời cho em ấy không làm sao, nếu không hắn ân hận cả đời mất.
Bác sĩ bị Vương Hàn lay như vậy thì cũng không có phản ứng gì nhiều, ngược lại, ông ấy nhìn thẳng vào Vương Hàn. Từ đó ông thấy được Vương Hàn thật sự rất lo lắng cho cậu. Có lẽ là ông đã hiểu nhầm Vương Hàn rồi.
“Cậu yên tâm. Bệnh nhân hiện giờ đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng mà phải đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại mới biết liệu có di chứng gì hay không?”
Vương Hàn nghe vậy thì như được giải thoát khỏi gông cùm nặng nề suốt hàng nghìn năm qua, hai tay buông thõng, cúi gầm mặt. May quá, em ấy không sao, em ấy không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần em ấy không bỏ lại hắn một mình là được rồi. Còn di chứng thì sao chứ? Dù cho cậu có thế nào nữa thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.
Lạc Thần một bên nghe tin như vậy thì cũng vui lắm, tiến tới vỗ vỗ vai Vương Hàn rồi quay sang hỏi bác sĩ. “Vậy bao giờ em ấy tỉnh lại thưa bác sĩ?”
“Trước tiên tôi muốn hỏi là có phải bệnh nhân đã có lần bị thương ở đầu không?”
“Vâng ạ, là năm ngoái, em ấy bị ngã cầu thang.”
“Vậy thì khó rồi đây, vết thương mới chồng lên vết thương cũ nên không thể biết trước được bao giờ bệnh nhân tỉnh lại được, chỉ có thể biết được là thời gian bệnh nhân hôn mê chắc chắn sẽ rất lâu.”. Bác sĩ ngừng một lát, nhìn mọi người xung quanh, dừng trên người Vương Hàn một lát rồi nói tiếp. “Và rất có thể là sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
“Không bao giờ tỉnh lại?!” Mọi người vừa mới thoát khỏi cảm giác bất an lo lắng lần nữa liền rơi xuống vực thẳm tối tăm. “Sao lại thế? Bác sĩ, ông hãy làm mọi cách đi ạ, dù tốn bao nhiêu tiền bạc hay thời gian cũng được ạ.”
Vị bác sĩ kia liền xua tay lắc đầu. “Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc hay là thời gian mà là… phụ thuộc vào bệnh nhân.”
“Ý bác sĩ là sao?”
“Ý tôi là, một khi bệnh nhân đã không muốn tỉnh lại thì dù thánh dược cũng không thể làm cho cậu ấy tỉnh lại được.”