Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Tử Dạ gặp chuyện. Cũng chính là hai tuần kể từ ngày Tử Dạ chìm vào giấc ngủ sâu không biết bao giờ tỉnh lại kia. Cậu giống như muốn chứng minh lời bác sĩ nói là đúng vậy.
Điều đó làm mọi người lo lắng không thôi. Ngày nào họ cũng đến bệnh viện với mong muốn sẽ được nhìn thấy một điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là Tiểu Dạ im lặng nằm trên giường. Cậu đang ngủ. Một giấc ngủ thật an lành, thật bình yên. Nhưng lần này họ không hề muốn cậu ngủ như vậy chút nào. Họ thật muốn đánh thức cậu dậy.
Tiểu Dạ, làm ơn, mau tỉnh lại đi.
Chẳng phải cậu nói cậu hận mọi người sao? Chẳng phải cậu nói cậu chán ghét tất cả mọi người sao? Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ vì họ đã lừa dối cậu hay sao?
Nếu vậy thì hãy mau tỉnh lại đi chứ? Họ đang ở đây, ngay trước mặt cậu đây. Bây giờ chỉ cần cậu tỉnh lại là cậu có thể làm những gì cậu muốn, hận, ghét, mọi thứ mà cậu muốn mà.
Và một lý do nữa mà họ mong muốn cậu tỉnh lại, chính là, Vương Hàn kia…
Việc cậu trở nên như vậy đã ảnh hưởng đến Vương Hàn rất nhiều. Hắn như cái xác không hồn, không nghe, không nhìn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ cố chấp ở lại cạnh cậu. Hắn cũng không chịu ăn uống gì, qua mấy ngày mà xanh sao trông thấy. Nhìn hắn lúc đó có khi còn yếu hơn cả Tử Dạ đang nằm trên giường kia nữa.
Mọi người khi đó khuyên nhủ hắn hết lời nhưng hắn toàn bỏ ngoài tai, không thèm nghe, chẳng thèm để ý. Đến cả một cái liếc mắt như thường ngày hắn cũng chẳng thèm.
Đến cuối cùng, vì tình hình sức khỏe của Vương Hàn, Lạc Thần đành phải chạy tới túm áo nhấc Vương Hàn lên. “Vương Hàn! Cậu nghe rõ những lời tớ nói đây! Cậu định thế này đến bao giờ hả? Cậu như này sung sướng lắm sao? Hạnh phúc lắm hả? Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì Tử Dạ sẽ tha thứ cho cậu? Sẽ thương xót cậu mà tỉnh lại sao? Hả?! Cậu nói gì đi chứ!? Vương Hàn mọi ngày đâu rồi? Cậu bây giờ CMN bị câm à?!”
Bao nhiêu ngày qua chứng kiến Tiểu Dạ như vậy đã làm Thần mệt mỏi và áp lực lắm rồi, bây giờ lại nhìn Vương Hàn cứ từng ngày từng ngày phá hủy sức khỏe như vậy thì càng khổ tâm hơn nữa.
Cuối cùng thì không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng với Vương Hàn như lần ở H&H. Nhưng lần này Lạc Thần biết mình không sai, Vương Hàn quả thực có lỗi. Mà cái lỗi này thật sự không thể tha thứ được.
“Nói a! Sao cậu không nói gì thế hả? Hay cậu thực sự bị câm rồi? Vậy thì để tớ nói giúp cậu nhé. Cậu làm như thế chính là không được tác dụng gì cả, em ấy sẽ không vì thương xót cậu mà tỉnh lại đâu. Thế nên cậu đừng có mà ngồi ngốc ở đây một cách đần độn như vậy nữa mà hãy đứng lên mà làm cái gì có ích hơn đi!”
Vương Hàn lúc này mới như có phản ứng với những lời Lạc Thần nói, ánh mắt khẽ động, tầm mắt mấy ngày nay luôn đặt lên Tử Dạ mới bắt đầu chuyển dịch về phía Lạc Thần. Khuôn miệng khô khốc do mấy ngày chưa uống nước trở nên khàn đặc, mấp máy môi mãi mới nói lên lời. “… Có ích?”
“Đúng vậy. Việc có ích nhất bây giờ chính là cậu hãy lấy lại tinh thần và tiếp tục đi diễn.”
“Đi diễn?”
“Đúng. Chẳng phải Tiểu Dạ luôn nói không muốn chúng ta vì em ấy mà nghỉ diễn sao? Dù bây giờ em ấy chung một nhóm với chúng ta, lại đang như thế này nhưng chúng ta vẫn có thể đi diễn mà. Biết đâu đấy, khi đó em ấy lại tỉnh lại thì sao?”
Lúc này, không biết lời của Lạc Thần Vương Hàn không nghe nổi hay do Vương Hàn đã lấy lại chút tỉnh táo mà gạt tay Vương Hàn ra, hắn nhếch môi cười, nụ cười đó, kết hợp với khuôn mặt có chút gầy đi và xanh xao của hắn làm cho hắn càng giống như đang cười một nụ cười đầy châm biếm, chế nhạo.
“Tớ đi diễn thì em ấy sẽ tỉnh lại? Cậu nghĩ cậu đang lừa trẻ lên ba hay sao hả? Cậu tưởng tớ là thằng thiểu năng à?” Và hơn hết là hắn không muốn rời xa cậu, hắn muốn được cùng một chỗ với cậu. Hắn không muốn một lần nữa để cậu tách ra khỏi mình như lần vừa rồi nữa.
Lần vừa rồi, hắn và cậu chỉ cách nhau một bức tường mà hắn còn không giữ được cậu thì mà hắn dám rời khỏi cậu để đi diễn được cơ chứ? Hắn không muốn phải ân hận vì việc làm ngu xuẩn của mình một lần nào nữa đâu. Hắn không muốn khi hắn trở lại lại không thấy cậu đâu đâu. Và hắn càng không muốn chấp nhận sự thật là cậu không cần hắn nữa đâu.
Nhìn nụ cười đó của Vương Hàn, Lạc Thần thoáng sững người, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại. Nụ cười đó, thật sắc bén, lạnh buốt và xa lạ.
“Vậy cậu cứ ngồi đây thì sẽ tốt hơn sao? Em ấy sẽ vì cậu ngồi đây mà tỉnh lại sao?”
“Dù em ấy tỉnh lại hay không thì tớ vẫn sẽ ở đây. Cậu đừng có cố thuyết phục tớ nữa.” Với hắn, bây giờ được ngồi ngay cạnh cậu, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt này của cậu là điều tuyệt vời nhất rồi. Như vậy còn tốt hơn là… không được nhìn thấy cậu.
Sau đó, dù Lạc Thần có nói gì, khuyên nhủ gì đi chăng nữa thì Vương Hàn vẫn nhất quyết không nghe theo. Vẫn như bức tượng được gắn liền ở đó, không chịu rời đi.
Hắn càng ngày càng gầy đi, xuống sắc trông thấy. Ai thấy cũng phải đau lòng, xót xa. Hắn như thế này, giống như đang muốn hành hạ bản thân vậy. Nếu cứ thế này thì… sợ là Tiểu Dạ còn chưa tỉnh lại thì Vương Hàn sẽ gục ngã mất.
Chính vì lý do đó mà phu nhân Vương Nhã đành phải dùng đến một cách mà bà ấy chưa hề muốn làm vào lúc này.
Như mọi khi, bà bước vào phòng bệnh của Tiểu Dạ, Vương Hàn vẫn như cũ, không quan tâm gì, cũng không có phản ứng gì. Vẫn cứ ngồi đấy mà nhìn cậu. Bóng lưng kia vẫn thẳng tắp… thật đơn độc.
Cố nén lại sự xót xa trong lòng, thay bình hoa mới, rồi bà đặt một cái máy ghi âm kiểu cũ xuống bàn. Ấn nút khởi động rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mong là cái này sẽ giúp được Vương Hàn vào lúc này.
Thật ra khi đưa ra quyết định này bà cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì cái này, hoặc có thể kéo Vương Hàn ra khỏi vũng lầy này, hoặc có thể thêm lần nữa nhấn hắn xuống, làm hắn vĩnh viễn không thể ngoi lên được nữa.
Nhưng dù như thế bà vẫn quyết định làm, bởi vì không còn cách nào nữa rồi. Vương Hàn bây giờ quá cố chấp, quá cứng đầu, quá ngoan cố. Không ai có thể xoay chuyển được hắn nữa rồi. Chỉ còn cách này mà thôi.
Khi Vương nhã phu nhân vừa rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Vương Hàn vẫn như cũ, vẫn như bức tượng gỗ ngay thẳng ngồi đó. Mãi cho đến khi trong phòng đột nhiên vang lên tiếng rè rè của đồ điện tử cũ, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ổn vang lên.
“A Hàn?” Giọng nói này làm Vương Hàn đang ngây ngốc ngắm nhìn Tiểu Dạ bỗng trở nên sửng sốt. Hắn giống như một cỗ máy hỏng đột nhiên bị đập mạnh một cái, bắt đầu chậm rãi phản ứng.
Nhưng không đợi hắn phản ứng xong, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. “A Hàn, con trai của mẹ, con dạo này sao rồi? Sống vẫn tốt chứ? Có khỏe không?”
Giọng nói này… thanh âm này… Tuyệt đối không sai! Đây chính là giọng nói của mẹ hắn! Vương Hàn lúc này như được nạp đầy năng lượng, vội quay đầu muốn tìm kiếm một dáng hình vừa quen thuộc vừa mơ hồ trong tâm trí.
Là mẹ?! Thật sự là mẹ! Cho dù có hơn mười năm nay rồi hắn chưa từng được nghe nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên được giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như bản tình ca của mẹ hắn.
Nhưng sau lưng hắn không có gì cả, chỉ có căn phòng trống không với màu trắng lạnh lẽo.
Còn giọng nói kia thì vẫn chậm rãi vang lên. “Chắc chắn con trai mẹ lúc này đã trở nên phi thường đẹp trai và anh tuấn rồi đúng không? Mẹ biết mà, con trai của mẹ từ khi còn bé đã là một tiểu nam thần rồi. Ai, thật tiếc khi mẹ không được nhìn con trai mẹ lớn lên đẹp trai đến nhường nào nha! Chắc chắn đã làm đổ biết bao người rồi đúng không?”
Vương Hàn lúc này đã tìm ra nơi phát ra giọng nói đó. Hắn chân chân nhìn máy ghi âm đặt trên bàn, giọng nói của mẹ hắn vẫn đều đều phát ra.
Hắn run run chạm vào chiếc máy nhỏ nhoi trên bàn. Vỏ kim loại không vì thời gian mà mờ đi, vẫn sáng bóng, phản chiếu lại khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống của hắn.
Nhiệt độ xung quanh khá cao nhưng không hiểu sao chiếc máy này lại lạnh lẽo như vậy, lạnh đến mức làm hắn không ngừng run rẩy.
Lúc này mẹ hắn không còn hỏi han hắn về những điều cơ bản kia nữa mà đã chuyển sang một vấn đề mà hắn không muốn nói đến nhất. “A Hàn, ba con cùng với Tiểu Nhã nữa, ba người bây giờ có sống hòa thuận với nhau không? Con có còn lạnh nhạt với ba con không? Con đã chấp nhận được Tiểu Nhã chưa? Với tính khí của con thì chưa có đúng không? A Hàn, Thật sự thì… mẹ có một sự thật chưa nói cho con biết, đã giấu con từ rất lâu rồi. Mẹ không dám nói cho con biết vì khi đó con còn bé nhưng mà bây giờ con nghe được những lời mẹ nói thế này thì chắc chắn con đã trưởng thành rất nhiều rồi nên mẹ phải nói sự thật đi thôi.”
Dừng lại một lát, Vương Hàn giống như vượt qua thời gian và không gian mà nhìn thấy bà đang cố kìm nén từng giọt nước mắt để nói sự thật cho hắn nghe. Mà sự thật này có lẽ chính là sự thật mà hắn không muốn nghe nhất trên đời này.
“Thật ra… mẹ bị bệnh máu trắng, đã đến giai đoạn cuối rồi, không thể cứu chữa được gì nữa rồi. Sớm hay muộn thì mẹ cũng phải rời xa con trai của mẹ mà thôi. Mà lúc đó con vẫn còn bé, chưa thể tiếp nhận sự thật này được. Mà cha con lại đang từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, mẹ không thể cản trở ông ấy được. Chính vì thế mẹ chỉ còn cách nhờ Tiểu Nhã thay mẹ chăm sóc hai người mà thôi.
Mẹ biết, với tích cạnh táo bạo từ nhỏ của con thì con sẽ không chấp nhận được chuyện đó đâu nhưng chẳng phải con rất yêu quý Tiểu Nhã sao? Con luôn coi Tiểu Nhã là mẹ nuôi mình sao? Vậy nên con hãy cố gắng chấp nhận vị trí của Tiểu Nhã sau khi mẹ ra đi nhé?
Còn cha con, con đừng trách ông ấy, ông ấy không phải là không quan tâm đến mẹ, cũng không hề lạnh nhạt với mẹ đâu. Có một điều, chắc là con không biết, chính là hôn nhân của mẹ với cha con chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi. Vậy nên ông ấy đối với mẹ như vậy là đã tốt lắm rồi, như vậy là mẹ mãn nguyện rồi. Rồi cả khi mẹ nói để Tiểu Nhã tái hôn cùng ông ấy, ông ấy cũng không đồng ý đâu. Nhưng mẹ đã thuyết phục ông ấy để ông ấy chấp nhận.
Thế nên, nếu con có muốn trách thì hãy trách mẹ. Vì tất cả mọi chuyện đều do mẹ sắp đặt.
Cả lý do tại sao đến tận bây giờ con mới biết được sự thật cũng là do mẹ.
Mẹ nhờ hai người họ đừng nói sự thật cho con biết mà hãy đợi đến khi nào con tìm được người mà con sẵn lòng trao chọn cả con tim, người có thể làm con say đắm thì mới nói cho con biết.
Tuy thời gian mẹ con mình ở bên nhau chỉ có vài năm nhưng cũng đủ để mẹ hiểu con trai mẹ là người như thế nào. Con trai mẹ chính là người, một khi đã xác định yêu ai rồi thì chắc chắn sẽ yêu người đó hết lòng, yêu bằng tất cả những gì mà con có. Và mẹ tin rằng người có thể làm con trở nên như vậy thì sẽ có thể giúp đỡ con, có thể hàn gắn lại những rạn nứt của con với cha con và Tiểu Nhã.
Và nếu con đang nghe những gì mẹ đang nói thì thật sự là con đã tìm được người đó rồi, đúng không? Vậy thì thật tốt. Con trai mẹ từ bây giờ sẽ không bao giờ phải cô độc một mình nữa rồi. Từ nay về sau sẽ luôn có người cùng con nhìn về một hướng rồi. Mẹ mừng cho con, Hàn. Con nhất định phải sống với người đó thật tốt nhé.”
Sau đó bà còn nói rất nhiều thứ khác nữa, còn rất nhiều điều nhắn nhủ khác mà bà dành cho hắn nữa. Nhưng hắn lại không hề nghe thấy gì cả. Hắn nắm chặt chiếc máy ghi âm nhỏ bé trong tay, tai hắn trở nên ù ù, mắt cũng nhòe đi, sống mũi cay cay.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, không ngừng xoay tròn trong đầu hắn. Kể cả câu nói cuối cùng của mẹ hắn kia nữa. “A Hàn, con đừng đau lòng vì cái chết của mẹ. Bởi vì mẹ được chết vì con chứ không phải vì căn bệnh kia. Vậy nên con hãy vui mừng vì điều đó, Hàn nhé?”
Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới nói cho hắn biết? Tại sao lại giấu hắn lâu như vậy? Tại sao lại không cho hắn biết cơ chứ?!
Mẹ?! Mẹ nói đi chứ? Tại sao mẹ lại giấu con như vậy cơ chứ? Mẹ biết mẹ làm vậy là rất tàn nhẫn với con không hả? Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn lừa con như vậy? Hóa ra bao nhiêu năm qua là con hiểu lầm mọi người? Hóa ra là bao nhiêu năm qua con đã làm nên nhiều tội lỗi như vậy với họ?
Mẹ!!! Mẹ nói gì đi chứ? Con là con trai mẹ mà? Con trai mẹ là đứa trẻ ngoan mà? Con trai mẹ rất mạnh mẽ mà? Tại sao lại lừa con như vậy?! Tại sao lại không cho con biết? Tại sao lại không nói lời nào mà bỏ con như vậy? Tại sao???
Vương Hàn cứ như vậy, nắm chặt chiếc máy trong tay, nước mắt chảy dài trên má, từng giọt rơi trên tay, thấm vào áo, rơi trên đất.
Từng giọt lấp lánh, long lanh cứ thế mà tan biến trên nền đất lạnh lẽo.
Giống như hắn lúc này, cứ thế mà ngã quỵ trước giường bệnh của Tiểu Dạ…