Hắn từ hôm đó liền cứ nằm hôn mê sâu trên giường, tình trạng trở nên xấu rất nhiều. Điều đó làm mọi người, nhất là phu nhân Vương Nhã càng trở nên hoảng loạn. Bà vừa kìm nén những giọt nước mắt vừa nhìn Vương Hàn dù hôn mê mà vẫn nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay. Chẳng lẽ cách này của bà đã dìm Vương Hàn xuống dưới? Cách của bà đã làm hắn vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi?
Chị, em xin lỗi, em hết cách rồi, em không thể làm gì được nữa rồi, em đã hại con trai chị rồi!!!
Nhưng thật may là sau một tuần Vương Hàn đã tỉnh lại. Cũng thật may là hắn không còn như trước, đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Không còn mặc kệ mọi thứ xung quanh nữa. Đã biết phản ứng với những gì liên quan đến mình. Ai hỏi gì thì nói cái đó, lúc cần cười thì sẽ cười, lúc cần nói thì sẽ nói. Ăn uống cũng rất đúng giờ, không cần mọi người phải nhắc nhở.
Hắn cũng đã nghe lời Thần, đến công ty làm việc như bình thường. Gặp fans thì vẫn sẽ cười thật hài hòa, vẫn sẽ vui vẻ chụp ảnh kí tên cùng. Vẫn hoàn thành mọi lịch trình do công ty sắp xếp.
Hắn vẫn cứ hoàn hảo như vậy. Hoàn hảo đến mức mọi người càng trở nên đau lòng. Bởi vì hắn lúc này giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, tất cả sinh hoạt hàng ngày đều chỉ làm theo một cách máy móc mà thôi.
Có hay không chỉ là mỗi khi lịch diễn kết thúc hắn lại đến bệnh viện, ngồi xuống cạnh giường để nhìn cậu, nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói cho cậu nghe thật nhiều thứ, trìu mến mà nói thích cậu, yêu cậu.
“Dạ, hôm nay là một ngày rất đẹp trời nha.”
“Em nói em rất thích những ngày như hôm nay có phải không?”
“À đúng rồi, quên không nói cho em biết, công ty đã thông báo với fans của chúng ta là em đang bận học luyện thanh chuyên sâu nên không thể xuất hiện trong thời gian gần đây đấy.”
“Còn nữa, hôm nay nhóm của chúng ta có tổ chức fansign đấy, mọi người đều hỏi em có khỏe không, vẫn tốt chứ?”
“Mọi người đều rất nhớ em.”
“… Anh cũng vậy”
“Rất nhớ em…”
– Một tuần sau –
“Dạ, em xem hôm nay ai tới thăm em nè.”
“Là Leo và Xam đấy. Lúc đầu người ta không cho hai nhóc đó vào đâu, anh phải nói mãi họ mới đồng ý đầy.”.
“Đấy, em nhìn xem, tụi nó nhớ em nhiều đến nhường nào kìa.”
“Mà bây giờ anh mới thấy lạ nha. Tại sao hai đứa này lại suốt ngày quấn lấy nhau thế nhỉ?
“Anh tưởng chó mèo ghét nhau lắm mà?”
“… Giống như anh với em vậy, ngày trước chúng ta cũng ghét nhau lắm đúng không? Nhưng không ngờ bây giờ lại có thể yên bình ngồi một chỗ thế này.”
“Thật tuyệt. Đúng không?”
– Hai tuần sau –
“Dạ, em xem, bó hoa Tử Đằng này có đẹp không?”
“Chẳng phải em nói em thích Tử Đằng sao?”
“Vậy thì mau tỉnh lại đi, anh sẽ mang thật nhiều hoa đến đây cho em xem.”
“Không chỉ hoa Tử Đằng thôi đâu. Bất kể thứ gì cũng được, miễn là em muốn.”
“… Kể cả trái tim anh, thân xác anh, tình yêu của anh cũng dâng hai tay cho em.”
“Xin em… mau tỉnh lại đi.”
…
Vương Hàn cứ như vậy, ngày qua ngày, ngày nào cũng ngồi đó, vẫn cứ luôn kể cho cậu nghe những chuyện mà hắn gặp trong ngày. Vẫn luôn nhẹ nhàng ấm áp mà thổ lộ, bộc bạch tình cảm của mình dành cho cậu. Trong thâm tâm hắn vẫn luôn tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, chỉ cần hắn vẫn luôn ngồi đây đợi cậu, chỉ cần hắn dành hết tâm ý của mình cho cậu thì chắc chắn sẽ có một ngày cậu sẽ tỉnh lại.
Khi đó hắn sẽ cầm tay cậu, dẫn cậu đến gặp mẹ hắn, hắn sẽ nói cho mẹ hắn biết đây chính là người mà hắn nguyện trao cả trái tim mình. Và đây cũng chính là người mà mẹ hắn đã tin tưởng rằng sẽ có thể giúp hắn hàn gắn lại những vết nứt của hắn với phu nhân Vương Nhã.
Nhưng liệu cậu có đồng ý đi cùng hắn đến đó không? Hay là cậu lại như trước, vẫn né tránh hắn, vẫn chán ghét hắn, vẫn thù hận hắn?
Không sao, cậu không muốn đến thì để sau vậy. Đối với hắn lúc này, quan trọng nhất vẫn chính là được nhìn thấy cậu tỉnh lại. Được thấy rằng cậu và hắn vẫn đang ở cạnh nhau, không hề xa rời. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Còn cậu không muốn gặp mặt hắn hay gì đi nữa thì sao chứ? Chỉ cần trong tim hắn vẫn có cậu và thi thoảng trong mắt cậu vẫn có hình bóng ngược chiều của hắn là được rồi.
“Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?” Vương Hàn đang ân cần lau tay cho Tiểu Dạ thì Lạc Thần, Louis cùng cha mẹ Tử Dạ đi vào.
“Ừ, vẫn chưa.”. Vương Hàn không quay đầu lại, chỉ gật đầu, tay vẫn không dừng động tác lau sạch bàn tay cho cậu.
Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng hắn biết bảo bối của hắn chính là rất ưa sạch sẽ. Mà lúc này cậu lại hôn mê thế này, không thể làm sạch cơ thể được, nếu tỉnh dậy sẽ thấy rất khó chịu cho coi. Vậy nên hắn ngày nào cũng như ngày nào, đi làm về muộn hay sớm vẫn cứ đều đặn mà lau người sạch sẽ cho cậu mới thôi. Chỉ có như vậy thì khi cậu tỉnh lại mới thấy thoải mái nhất có thể.
Mọi người thấy vậy thì cũng không nói gì, im lặng đi đến ngồi ở bộ sofa, Tử Hoa phu nhân thì tới tưới nước cho chậu hoa Tử Đằng nho nhỏ ở góc phòng mà Vương Hàn vừa mới mang đến mấy ngày trước.
Nhắc tới hoa Tử Đằng thì bà cũng thấy ngạc nhiên, bà không hề biết con trai bà thích hoa Tử Đằng, vậy nên khi thấy Vương Hàn cứ cách ngày lại mang đến những thứ liên quan đến loại hoa này đến làm bà rất ngạc nhiên. Nhưng khi biết sự thật rồi thì bà càng cảm thấy bất ngờ hơn. Không ngờ Vương Hàn lại hiểu con trai bà nhiều như vậy, còn nhiều hơn cả bà luôn rồi.
Mà, suốt cả tháng này, người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc Tử Dạ nhiều nhất chính là Vương Hàn chứ không phải là bà hay là ai khác. Điều đó làm cho bà có chút tủi hờn khi mình lại không được tự tay chăm sóc cho con trai của mình. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, nhiều hơn hết là bà thấy vui mừng thay cho con trai của bà.
Tại sao bà lại thấy vui trong khi con trai bà đang bất tỉnh trên giường thế kia?
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Chính là vì trong lúc cậu khó khăn nhất, yếu đuối nhất thì vẫn luôn có một Vương Hàn không ngại bất cứ một điều chi mà ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu.
Cũng chính vì thế mà bà tin rằng vào lúc này đây, chỉ có một mình Vương Hàn mới có thể giúp đỡ cậu, chỉ có Vương Hàn mới có thể giúp cậu chữa lành những vết thương trong tim cậu mà thôi.
Còn Tử Nhiên? Có lẽ từ bây giờ anh sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa rồi. Một phần vì cậu rất hận anh, một phần vì anh không có can đảm để đối mặt với cậu. Còn một phần quan trọng hơn nữa chính là Vương Hàn. Vương Hàn từ hôm đó đến nay, chưa một lần nào cho phép Tử Nhiên vào thăm Tử Dạ cả. Thậm chí có nhiều lần, hễ cứ nhìn thấy Tử Nhiên là lập tức lao vào đánh anh hoặc đuổi anh về.
Cứ nhiều lần như vậy, cuối cùng anh đành chọn những lúc không có Vương Hàn ở đây để vào thăm cậu. Hai tuần đầu thì không được vì Vương Hàn lúc nào cũng ngồi bên giường nhưng những tuần sau hắn phải đi diễn nên anh vẫn có thể đến thăm cậu thường xuyên. Nhưng khi đến rồi, được nhìn thấy cậu rồi, thật muốn được chạm vào cậu, thật muốn được ôm cậu vào lòng. Nhưng anh lại không thể làm gì được. Bởi vì… anh không có quyền. Một người đã gây nên tổn thương to lớn như vậy với cậu thì không có quyền được làm những điều đó với cậu.
Thế nên, anh chỉ có thể đứng nhìn cậu rồi lặng lẽ quay lưng ra về mà thôi.
Có lẽ, suốt cả cuộc đời này, anh sẽ không thể đối diện với cậu như những năm tháng trước nữa rồi.
Mà thôi vậy, Tử Nhiên, mày như vậy là quá tham lam rồi. Mày lừa dối em ấy, giữ khư khư em ấy trong quả bóng của mày mấy năm qua là quá đủ rồi. Bây giờ đã đến lúc quả bóng chứa đầy sự lừa dối của mày bị phá hủy rồi, đã đến lúc em ấy cần phải ra ngoài, đi về nơi có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho em ấy rồi.