Tử Dạ từ trong cơn mơ tỉnh lại, mắt cậu không biết từ bao giờ đã trở nên mờ ảo, nhòe đi. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó, cậu tự hỏi sao mình lại có giấc mơ khó hiểu đó cơ chứ? Cừu? Sói? Ở đâu ra vậy? Có liên quan gì đến cậu không nhỉ?
Cơ mà kệ đi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Vấn đề là cậu đi ngủ từ bao giờ thế? Sao chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ?
Cào cào cái đầu rối xù của mình, Tiểu Dạ loẹt qoẹt lê dép bông vào phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua bức tường treo ảnh thì cậu đứng lại nhìn một lát rồi lại đi tiếp. Kì quái, sao hôm nay cái gì cũng lạ vậy? Giấc mơ kia lạ thì thôi đi sao đến cả bức tường cũng thấy lạ lạ nhỉ? Nhưng lạ ở đâu thì cậu lại không nhận ra nên vẫn quyết định là kệ nó rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau đó cậu xuống dưới nhà, lúc này vẫn còn sớm nên chưa ai dậy cả. Nhưng cậu lại ngửi thấy mùi gì đó thơm lừng bay đến, thế là cậu liền đi theo mùi hương đó vào trong bếp. Cứ tưởng là chưa ai dậy nhưng không ngờ vừa váo bếp cậu lại thấy bóng dáng thon dài khỏe mạnh của Vương Hàn đang tất bật trong đó, còn mùi hương thơm lừng kia chính là từ vài món ăn đã được chuẩn bị xong và đặt trên bàn kia.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng quá để ý đến mấy đĩa thức ăn đó nữa mà lại là hình dáng của Vương Hàn kia. Qua khung cửa sổ rộng mở, ánh sáng mùa thu nhẹ nhẹ chui qua, rơi trên người Vương Hàn, những hạt bụi li ti trong không khí làm bóng lưng đó trở nên mờ ảo. Ngay giây phút đó, khung cảnh này bỗng trở nên đôi chút quen thuộc và làm trái tim Tiểu Dạ bỗng trở nên ấm áp đến kỳ lạ và trong tim thấy có chút ngọt ngào.
Đợi khi dư âm của chút rung động buổi sáng sớm qua đi, Tiểu Dạ mới chậm chạp theo phản xạ mà lên tiếng. “Anh làm gì đấy?”
Vương Hàn thì sớm đã biết có người đứng sau lưng mình rồi nhưng không ngờ lại là Tử Dạ nên có chút giật mình quay đầu lại. “Dạ? Em dậy sớm vậy?” Ngày trước, ít khi cậu dậy sớm thế này lắm. “Anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.”
Tử Dạ gật gù đã hiểu rồi chắp tay sau mông đi vào trong bếp, không quên tán thưởng một phen. “Đồ ăn anh làm rất ngon.” Cậu nhớ không nhầm thì đồ ăn cậu ăn trong bệnh viện đều là một tay Vương Hàn tự chuẩn bị thì phải. Nhưng mà chẳng phải hắn là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng sao? Như vậy hẳn là phải bận túi bụi chứ sao lại có thời gian chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhỉ? Cơ mà không thể phủ nhận là nếu không có đồ ăn của Vương Hàn thì không biết cậu có ‘sống nổi’ với đồ ăn trong bệnh viện không nữa.
Vương Hàn nghe vậy thì giật mình lần nữa, từ trước đến giờ, tuy cậu cũng hay ăn đồ do hắn làm nhưng chưa bao giờ khen hắn được một câu cả. Với hắn thì khen hay không cũng chẳng quan trọng, miễn là cậu ăn đồ do hắn làm là được rồi nhưng đến khi được khen thế này thì vẫn không tránh khỏi trong lòng có chút mềm mại.
Nhẹ mỉm cười, Vương Hàn nói: “Nếu em thích thì từ sau anh sẽ làm cho em ăn.”
Tử Dạ nghe vậy thì thầm vui trong lòng, vậy là từ nay cậu không cần phải lo vấn đề ‘bát cơm’ rồi. “Để tôi giúp anh.”
Vương Hàn thấy cậu định lại gần giúp đỡ thì xua xua tay. “Không cần đâu, anh làm cũng sắp xong rồi, em cứ ngồi chơi đi.”
Tiểu Dạ thì nhất quyết không nghe, vẫn muốn giúp Vương Hàn một tay. Vương Hàn biết cậu một khi đã muốn thì không ngăn được nên cũng đồng ý để cậu làm chút chuyện nhỏ. Còn tại sao là chuyện nhỏ à? Có lẽ vì hắn muốn nuông chiều cậu, cưng cậu lên tận trời đi. Biết làm sao được, hắn yêu cậu quá mà!!!
Sau đó hai người không nói gì mà chăn chú làm việc của mình, nhưng rồi Tử Dạ lại nhớ ra vấn đề cậu thắc mắc nên quay đầu hỏi Vương Hàn. “Mà Vương Hàn này, hôm qua tôi ngủ từ bao giờ vậy? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào thế?”
Vương Hàn đang rắc muối vào chảo thức ăn nghe vậy thì như không có gì mà thản nhiên nói dối cậu. “Will nói với tình trạng mất trí nhớ của em thì mỗi ngày chỉ được tiếp nhận một lượng ký ức nhất định thôi, nhưng hôm qua em tiếp nhận hơi nhiều nên não cần nghỉ ngơi. Thế nên em vừa đặt lưng xuống giường cái đã ngủ đến tận sáng này rồi.”
Tử Dạ lại không hề nghi ngờ gì, gật gù đã hiểu. “Ồ.”
Còn nhân vật bất đắc dĩ bị lôi vào câu chuyện không hề có thật kia thì đang ngủ ngon trong phòng liền hắt xì một cái rõ to. Will đưa tay quệt quệt mũi trong lòng thầm nghĩ, kì quái, hắn đâu có thấy lạnh. Mars bên cạnh bị cái hắt xì hắn đánh thức liền có chút khó chịu dụi dụi cái đầu rối của mình vào cổ Will, không quên nhắc nhở. “Tại anh mặc phong phanh quá đây, sau này ra khỏi nhà nhớ mặc nhiều thêm chút nữa, trời sắp lạnh rồi.” Sau đó cậu tiện tay túm lấy cái chăn mỏng trên giường chùm lên hai thân thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau của mình và người thương, tiếp tục ngủ thêm chút nữa.
Quay lại với Vương Hàn và Tử Dạ dưới bếp, Tử Dạ đưa đĩa cho Vương Hàn, vẫn tiếp túc vấn đề cũ. “Nói vậy là tôi ngủ từ trưa qua, thẳng một mạch đến sáng nay sao? Bảo sao tôi lại mơ một giấc mơ dài như vậy.”
Vương Hàn cầm lấy cái đĩa, một bên đổ thức ăn ra đĩa một bên tiếp chuyện cậu. “Mơ sao? Kể anh nghe được không?”
“Hầy, dù gì cũng chỉ là một giấc mơ dài hơn bình thường mà thôi, tôi cũng không còn nhớ lắm nhưng nó hình như chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cái gì mà có cừu với cả sói, loạn hết cả lên, rất khó hiểu.”
Cừu? Sói? Có liên quan đến hắn và cậu sao? “Em kể anh nghe xem nào, nhớ như nào kể như đó cũng được.”
Tử Dạ cũng không suy nghĩ sâu xa gì nên cũng kể lại cho Vương Hàn nghe, tuy cậu nói là cậu đã quên nhưng những lời cậu kể cũng đủ để Vương Hàn phải giật mình.
Tiểu Dạ mơ giấc mơ như vậy ư?
Em ấy mơ thấy mọi người bỏ lại em ấy sao?
Em ấy mơ mình cũng bỏ em ấy đi sao?
Sao em ấy lại mơ như vậy chứ?
Chẳng phải em ấy đã quên hết rồi sao?
Chẳng lẽ như Will nói, đây là ký ức thể xác của em ấy, là những gì em ấy cảm nhận trước khi mất trí? Thế nên dù cho có quên hết tất cả thì nó cũng trở thành những giấc mơ đeo đuổi theo em ấy?
Bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ, Vương Hàn liền nhanh chóng biện hộ. “Nhỡ đâu là bọn họ đi đâu đó rồi sẽ về thì sao?” Còn cả hắn nữa, hắn không hề bỏ lại cậu mà. “Cả con sói kia nữa, có lẽ là do chú cừu đó chưa tìm kỹ mà thôi.” Trên đời này, cho dù tất cả mọi người thật sự bỏ cậu lại, quay lưng về phía cậu thì vẫn còn hắn, hắn sẽ không bao giờ quay lưng lại vậy cậu, hắn sẽ để cho cậu thấy được bóng dáng duy nhất tồn tại trong mắt hắn chỉ có mình cậu mà thôi.
Tử Dạ thì lại không cho là như vậy. “Đó là trong mơ, đâu phải đời thường, không thấy chính là không thấy. Mọi người, kể con con sói kia thực sự là đã bỏ lại con cừu đó rồi.”
Vương Hàn nghe vậy thì im lặng nhìn đĩa đồ ăn trên tay, một lúc sau mới lên tiếng. “Vậy chú cừu đó… hận con sói đó lắm, nhỉ?”
Nếu không thì… tại sao những lúc cậu bị kích động lại không ngừng gào thét, xua đuổi hắn như vậy?
Nếu không thì… tại sao ngay lúc vừa mới gặp lại nhau cậu đã chán ghét hắn rồi?
Nếu không thì… tại sao cậu lại có giấc mơ như vậy chứ?
Tiểu Dạ lúc này lắc đầu, lấy đĩa thức ăn trên tay Vương Hàn đặt lên bàn sau lưng. “Tôi không rõ nữa, dù gì tôi cũng đâu phải con cừu đó nên tôi không thể cảm nhận được. Có điều…”
“Có điều?”
“… Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất hận con sói đó.”
“…”
“Con sói đó, nếu ngay từ đầu đã biết hai đứa nó không thể làm bạn với nhau được thì tốt nhất là ngay từ đầu đừng có đối xử tốt với con cừu kia như vậy. Hoặc cứ coi như là nó không biết thì cũng đừng nên đối xử đặc biệt với con cừu đó thế chứ? Con sói đó để cho con cừu kia quen với việc có nó bên cạnh, quen với việc được nó chăm sóc, được nó bảo vệ. Nhưng rồi sao? Cừu và sói vốn chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, dù tình bạn hay thế nào cũng như vậy mà thôi.”
Tử Dạ lúc này không còn rõ là mình đang nói cảm nhận của bản thân về hai con vật trong mơ hay là chính cậu là người bị đối xử như vậy nữa, cậu chỉ biết nói hết tất cả cảm nhận trong lòng cậu ra, tất cả uất hận, chán ghét mà con cừu kia chuyền tới cậu, cậu đều nói ra hết. “Nhưng nếu để hận thì có lẽ con cừu kia phải hận chính nó mới đúng. Tại sao nó lại ngu si, đần độn như vậy cơ chứ? Tại sao nó lại có thể tin tưởng thiên địch của mình, thậm chí là làm bạn với con sói đó, tin tưởng con sói đó, cái gì cũng nghe theo răm rắp. Suốt ngày chỉ biết ỷ lại vào con sói đó. Con cừu đó… quả thực rất đáng hận.”
Sau lời nói của cậu, phòng bếp liền trở nên trầm lặng. Tử Dạ lúc này vẫn chưa khống chế được cảm xúc lẫn lộn của mình nên im lặng không nói gì cả. Vương Hàn thì không biết nói gì mà nếu có thì hắn sợ là hắn không đủ can đảm để nói lên lời.
Ừ, đúng là con sói kia biết mọi chuyện rồi sẽ như vậy nhưng vẫn cứng đầu làm theo ý mình.
Đúng là con sói kia biết đến cuối cùng thì cậu vẫn là người chịu nhiều đau khổ nhất nhưng vẫn không khống chế được bản thân mà tiếp cận cậu.
Đúng là con sói kia… rất khốn nạn.
“… Dạ…anh… em…” Lần hiếm có trong đời Vương Hàn trở nên ngập ngừng không biết mở lời như thế nào. Hắn thật muốn nói tất cả cho cậu nghe, muốn nói với cậu rằng cậu muốn hận ai cũng được, kể cả hắn cũng được nhưng đừng hận bản thân như vậy. Nhưng mà tất cả những lời muốn nói đó đều nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra, cũng chẳng thể nuốt lại vào trong.
Hai người cứ như vậy, mãi cho đến khi Lạc Thần với Louis đi xuống thì mới miễn cưỡng trở lại như bình thường.
Ngày hôm nay, vừa mới bắt đầu đã không tốt đẹp chút nào rồi.