Sau khi ăn sáng xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi ba người Vương Hàn, Lạc Thần cùng Lãng Du vừa mới đến chuẩn bị đi làm.
Tử Dạ lúc này từ trên lầu đi xuống ngơ ngác hỏi. “Mọi người đi đâu vậy?”
“Bọn tớ đến công ty.”
Công ty? À đúng rồi, hôm qua Vương Hàn nói ba người bọn họ là thành viên của nhóm nhạc B&W nha. Nhưng mà nếu như vậy thì cậu cũng phải đi mà, cậu cũng là thành viên trong nhóm mà?
“Đợi tớ một lát, tớ lên lấy đồ.” Mọi người nói cậu bất tỉnh hơn một tháng rồi ở trong bệnh viện gần 3 tuần liền, nếu như vậy là trong thời gian đó cậu không xuất hiện trên TV hay báo trí gì rồi. Như vậy thì mọi người cũng như fans của nhóm chắc chắn sẽ thắc mắc cho xem.
Tuy là bây giờ cậu không nhớ chút gì về việc cậu là thành viên của B&W hay chút gì về nhóm cả nhưng cậu thấy tốt hay xấu gì thì vẫn nên tới đó một chuyến. Biết đâu đấy là khi đến đó cậu lại nhớ ra được gì thì sao?
Nhưng Lạc Thần với Vương Hàn lại không muốn nên ngăn cậu lại. “Dạ, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi cùng bọn anh đâu.”
“Thôi ạ, em không cần nghỉ ngơi gì nữa đâu ạ, em khỏe lắm rồi.”
“Nhưng mà…”
“Đi mà anh, cho em đi đi mà.”
Mọi người thấy Tử Dạ phồng má đòi đi như vậy thì có chút giật mình. Phải biết là từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ chưa có lần nào cậu làm nũng với bọn họ như vậy cả. Vậy mà vừa rồi, trong vô thức cậu lại thể hiện ra hành động đáng yêu đó làm mọi người không khỏi vui mừng.
Cũng chính vì hành động quen thuộc đó nên Thần đã đồng ý để Tử Dạ đi cùng.
Nhưng khi vừa mới lên xe, Vương Hàn đã liên tục nhắc nhở đủ điều.
“Dạ, nghe anh nói này, khi đến công ty rồi thì phải luôn đi theo bọn anh nhớ chưa?”
“Gặp ai thì chỉ cúi đầu chào rồi đi luôn nhé.”
“Ai muốn bắt chuyện thì từ chối ngay.”…
Vương Hàn lúc này như ông bố trẻ sợ con trai sẽ gặp chuyện trong ngày đầu đi học vậy. Cơ mà Tiểu Dạ vẫn ngoan ngoãn lắng nghe vì công ty The Star kia, lúc này đối với cậu mà nói là vô cùng xa lạ, nên cứ nghe theo Vương Hàn là tốt nhất.
“À đúng rồi, bên công ty có nói với phía báo trí cùng fans của chúng ta là em đang đi học chuyên sâu về thanh nhạc nên suốt thời gian qua phải vắng mặt. Thế nên nếu có ai hỏi thì em cứ thuận theo đó mà nói nhé.”
“Ồ.” Tiểu Dạ gật gù đã hiểu. “Nhưng nhỡ có người muốn ‘kiểm tra’ tôi thì sao?”. Trong đầu cậu chẳng còn tý kiến thức âm nhạc nào cả. Thế thì biết làm sao trong tình huống đó đây?
Lạc Thần đang lái xe nghe vậy thì lên tiếng nhắc nhở. “Cái đó em không cần lo, bọn anh sẽ hạn chế nhất những người muốn ‘kiểm tra’ em.”
“Vâng.”
Rồi khi gần đến công ty, Lãng Du nhìn về phía cửa công ty rồi nói với mọi người. “Trước cổng đang có rất nhiều fans nha, chúng ta có nên đi vào từ cửa chính để mọi người biết Tử Dạ đã quay lại rồi không?”
Tuy không biết là Vương Hàn với Lạc Thần có cho Tử Dạ đến đây thường xuyên hay không nhưng nếu Tử Dạ đã xuất hiện rồi thì chắc chắn sẽ có người biết, rồi nhiều nhiều người khác biết nữa. Nếu đã vậy thì sao không cho mọi người biết là Tử Dạ đã quay lại nhưng vẫn đang trong quá trình học tập? Như vậy thì dù cậu không có xuất hiện thường xuyên thì mọi người hay đám báo trí cũng không đồn thổi linh tinh.
Có lẽ Vương Hàn và Lạc Thần cũng nghĩ như vậy nên đồng ý. “Cứ vậy đi.”
Trước khi xuống xe, Vương Hàn còn đặc biệt nhắc Tử Dạ. “Dạ, nghe anh nói lần nữa này. Lát nữa, xuống xe, nếu có bị fans vây lấy thì dù có khó chịu hay không cũng phải cố gắng mỉm cười, hoặc không cười cũng được nhưng ít nhất cũng phải gật đầu nhé. Nếu không nhỡ đâu trong đó có antifans thì rắc rối lắm đó.”
Tử Dạ lần này tiếp tục nhu thuận gật đầu. “Ừ, tôi biết mà.” Sau khi ăn sáng xong cậu có lên mạng xem lại thông tin trước kia của ‘Tử Dạ’ và biết được ‘cậu’ từ lúc debut với tư cách thành viên của B&W thì đặc biệt ‘trong sạch’, không vướng một scandal nào. Hình ảnh trong mắt mọi người, cả fans hay là những người bình thường đều là cậu nhóc năng động, tinh ngịch và đặc biệt đáng yêu, trong sáng. Chính vì thế nên cậu đặc biệt được yêu quý, nhất là các fans chị, em, bác gái. Thậm chí cậu còn có dàn fanboys đông đảo nữa.
Thế nên a, dù bây giờ cậu có còn nhớ gì hay không thì vẫn nên giữ vững hình ảnh tốt đẹp này mới được. Bởi vì dù sao cậu cũng không ghét cái hình tượng này, mà nếu bị phá vỡ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, B&W và cả công ty nữa, không tốt chút nào.
Vương Hàn nghe thế thì nhẹ cười vuốt tóc cậu. “Ngoan lắm.” Tiểu Dạ của hắn, dù là trước đây hay bây giờ đều hiểu chuyện như vậy.
Sau đó xe dừng lại trước cửa công ty. Không biết do fans tinh mắt nhìn thấy người ngồi trong xe là B&W hay là do mọi người biết được loại xe mà B&W hay đi mà xe vừa dừng lại liền vây xung quanh xe, không ngừng gọi.
“B&W!!!”
“Anh ơi!!!”
“Oppa!!!”…
Tử Dạ bị cảnh tượng đó làm cho giật mình. Tuy cậu biết B&W rất nổi tiếng nhưng không ngờ lại nổi tiếng đến mức độ này. Mà fans cũng nhiệt tình quá cơ ý, nhìn sơ qua chủ yếu dều còn rất trẻ, học sinh là chủ yếu, thế mà sớm thế này đã tập trung đứng trước cửa thế này rồi.
“Dạ, anh mở cửa nhé?”
“Ừm, mở đi.”
– Cạch – cánh cửa xe bật mở, mọi người xung quanh hét ầm lên, họ phấn kích reo lên, không ngừng lấy điện thoại, máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này. Phải biết là được nhìn thấy thần tượng của mình bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình thế này là rất khó nha.
“A!!! Tử Dạ!? Là Tử Dạ kìa!”
Rồi khi Tử Dạ bước xuống xe, mọi người liền bất ngờ kêu lên.
“Đúng là Tử Dạ rồi!”
“Dạ! Dạ! Anh về rồi!”
“Ian! Cuối cùng cậu cũng về!”…
Gần hai tháng qua Tử Dạ không hề xuất hiện lấy một lần, cũng không có bất kỳ một chút thông tin hay hình ảnh nào của cậu trước công chúng cả. Bên phía công ty cùng những thành viên còn lại đều nói là cậu đang đi học chuyên sâu nhưng gần hai tháng không có chút tin tức gì như vậy cũng làm fans lo lắng biết chừng nào. Nhưng bây giờ cậu đã về rồi, thật không gì vui như hôm nay mà!
Nhìn biển người thu nhỏ xung quanh, lắng nghe từng âm thanh một, Tử Dạ nghe theo Vương Hàn nhẹ cong môi mỉm cười cúi chào fans thân yêu của mình. “Chào mọi người, em về rồi đây.”
Dù gì cũng gần hai tháng vắng mặt, bây giờ quay lại nên chào hỏi chút, nhỉ?
Tử Dạ lịch sự, thân thiện cúi đầu chào tất cả fans ở đây làm mọi người đồng loạt hô lên.
“Dạ, lâu rồi không gặp. Nhớ anh quá đi!”
“Oppa vẫn khỏe chứ?”
“Sao cậu phải đi học chuyên sâu chứ?”…
Nhóm Vương Hàn thấy Tử Dạ cúi đầu nói như vậy rồi nhìn fans hô lên như thế thì có chút bất nhờ. Không ngờ Tiểu Dạ lại dụng tâm như vậy. Thế là họ cũng tiến đến gần Tiểu Dạ, khoác vai cậu cười nói. “Mọi người, Ian của mọi người đã trở lại rồi, nhưng em ấy vẫn đang trong quá trình học nên hôm nay chỉ đến đây một lát mà thôi.”
“Uầy!!!”, “Sao lại thế ạ?”, “Bao giờ anh mới học xong, Dạ?”…
Biết ngay mà, hẳn nào mọi người cũng có phản ứng như thế mà.
Lãng Du tươi cười giải thích. “Nhưng mọi người đừng lo, thời gian vừa rồi là cậu ấy mới nhập học nên thời gian có chút gay gắt nhưng bây giờ đã thong thả hơn rồi. Dạ có thể thường xuyên đến công ty và gặp mặt mọi người rồi.”
Câu trả lời của Lãng Du không làm mọi người thỏa mãn nhưng phần nào đỡ buồn nên họ liền quay trở lại việc mà mình mong muốn nhất chính là chụp ảnh cùng xin chữ ký.
Thế là vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, trước công công ty giải trí The Star nổi tiếng đã diễn ra cảnh nhộn nhịp như vậy đấy.
Mãi cho đến khi bảo vệ từ trong công ty chạy ra, chen được vào trong biển người đó thì bốn người Tử Dạ mới đi vào trong được.
Trước khi vào trong, Tiểu Dạ còn không quên quay đầu vẫy chào mọi người. Có thể nói, Tiểu Dạ dù còn nhớ hay không thì vẫn rất quý trọng những người yêu quý mình.
“Tiểu Dạ, em thấy thế nào? Có khó chịu không?” Vừa vào trong đại sảnh của công ty Vương Hàn đã lập tức thu lại nụ cười quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới xem có làm sao không.
Lạc Thần đứng một bên thấy vậy thì cảm giác có gì đó quen quen, nghĩ một lúc liền nhớ ra những ngày đầu bọn họ đưa Tử Dạ đến đây Thần cũng hỏi cậu câu như vậy. Không ngờ thời gian trôi qua, bây giờ người lặp lại câu hỏi đó lại là Vương Hàn.
Tử Dạ thì lắc đầu. “Không sao, tôi ổn.” Tuy phải đứng trong nơi đông đúc như vậy có chút không thoải mái nhưng cậu lại không hề có chút bài xích hay khó chịu gì cả. Chắc là do ‘Tử Dạ’ ngày trước đã được làm quen với việc này rồi.
Thấy Tiểu Dạ gật đầu như vậy thì Vương Hàn mới yên tâm rồi hắn mới hỏi cậu. “Em nhìn nơi này thấy có quen không?” Dù gì một ngày ít nhất cậu cũng phải đi qua đây mấy lần cơ mà, mà hơn 1 năm qua cậu luôn coi đây là nhà nên chắc cũng phải có chút thân thuộc chứ nhỉ?
Và quả đúng như Vương Hàn nghĩ, Tử Dạ thật sự đã gật đầu. “Ừ, có chút quen, nhưng phần lớn vẫn là xa lạ.”
“Không sao, chút thôi cũng được rồi.” Tuy cậu chỉ nhớ một chút nhưng hắn thì nhớ tất cả nha. Những ngày đầu tiên đó, đều giống như hôm nay. Có khác thì chính là không có Lãng Du và gặp được Lạc Hy và 4A thôi. “Ngày em mới đến đây cũng y hệt như vậy đó.”
Hắn mới chẳng hâm mà nói với cậu là ngay ngày đầu tiên cậu đã bị Lạc Hy giáng cho một cái bạt tai và bị nhóm 4A kia gây rắc rối đâu. Cậu lúc này cần nhớ lại những kỷ niệm đẹp thôi, còn mấy cái đó a, cứ coi là ruồi muỗi hết đi.
Rồi sau đó, khi họ định đi lên phòng của họ thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi. “Anh Hàn.”
Không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự sẽ giống như lần đầu cậu đến đây, bị 4A gây rắc rối sao?
Vương Hàn tối mặt lầm bầm khó chịu. Lạc Thần và Lãng Du thì chán nản không biết phải nói sao. Chỉ có Tử Dạ là vẫn như lần đầu, ngơ ngác không hiểu gì.
Cơ mà lần này có điểm khác chính là người đi đến chỉ có một mình Tuyết chứ không có những thành viên khác. Mà, chỉ có mỗi một mình cô cũng đủ để gây rắc rối rồi.
“Mọi người vừa mới tới sao?”
“Cô không biết nhìn sao?”
“…”. Ngay những lời đối thoại đầu tiên là đã đủ thấy Vương Hàn không có kiên nhẫn để nói chuyện với Tuyết rồi.
Tuyết tất nhiên cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó, cô mím bờ môi hồng phớt của mình một cách bất lực. Ngày trước, khi Tử Dạ chưa xuất hiện, khi đó Vương Hàn không có đối với cô như thế này. Ngày đó, hắn cũng chỉ là thơ ơ, lạnh nhạt với cô mà thôi, không như bây giờ, vừa nghe thấy giọng, nhìn thấy dáng là đã bày tỏ thái độ chán ghét muốn tránh xa rồi.
Nhưng cũng không thể trách Vương Hàn được, khi đó, hắn chưa gặp được Tử Dạ, lại khá thờ ơ đối với vấn đề tình cảm này, đúng lúc đó công ty cùng nhiều fans của hai người muốn ghép đôi hai người với nhau nên hắn cứ để như vậy, không xa cũng không gần mà đối xử với Tuyết qua ngày như vậy. Qua thời gian đó hắn thấy Tuyết cũng là một cô gái tốt đấy chứ, thậm chí có lúc hắn còn nghĩ, nếu về sau vợ hắn là một người con gái hoàn hảo như Tuyết thì cũng được đấy chứ.
Cơ mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi Tử Dạ xuất hiện, mọi sự chú ý của hắn đều đặt lên cậu, cũng chẳng để ý tới couple Hàn – Tuyết của hắn nữa. Mối quan hệ của hai người từ đó mà nhạt dần, rồi đến ngày Tuyết gây chuyện với Dạ ở chỗ quay MV thì hắn chính thức không thèm đặt cô vào trong mắt nữa rồi.
Còn hình tượng người vợ tương lai hoàn hảo như Tuyết? Là cái gì a? Ăn được không? Tử Dạ mới là trên hết.
Trước tình cách đó, Tiểu Dạ không khỏi thấy khó hiểu. Bọn họ không phải người cùng công ty sao, dù không thích nhau, không ưa nhau thì đâu đến mức lạnh nhạt thế này cơ chứ?
Mà, hình như chỉ có mỗi Vương Hàn lạnh nhạt với cô gái kia thôi thì phải. Mà chị ta là ai vậy? Thật xinh quá đi. Bây giờ có rất nhiều người con gái thích trang điểm đậm, ăn mặc sexy để gây chú ý nhưng người con gái trước mắt này lại khác hoàn toàn, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo cũng rất nhu hòa. Nhìn qua đã thấy ấn tượng đẹp rồi, nhìn kỹ càng thấy thu hút ánh nhìn hơn nữa.
Một người tuyệt vời thế này mà tại sao Vương Hàn lại lạnh nhạt thế này nhỉ?
Đang định mở miệng để phá vỡ bầu không khí nặng nề này thì cô gái kia quay sang nhìn cậu, có chút bất ngờ rồi giật mình. “Dạ đấy à? Em học xong rồi sao?” Trong công ty này, ngoài ba người Vương Hàn, Lạc Thần và Lãng Du ra thì không ai biết trong suốt thời gian qua cậu đã đi đâu và làm gì cả. Đến cả giám đốc cùng quản lý Hùng cũng chỉ biết là cậu có chút việc, không thể xuất hiện mà thôi.
Tử Dạ thấy Tuyệt mỉm cười bắt chuyện với mình như vậy thì ngoan ngoãn lắc đầu. “Chưa ạ, em vẫn đang trong quá trình học.” Dù ấn tượng đẹp nhưng không đồng nghĩa là cậu được nói sự thật cho Tuyết biết.
Tuyết thấy Tử Dạ nhu thuận với mình như vậy thì trong lòng không khỏi giật mình, trong trí nhớ của cô, Tử Dạ tuy không hề có thái độ ngỗ ngược nào nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ ra ngoan ngoãn với cô như vậy cả. “Vậy em…”
Chưa nói hết câu, Vương Hàn đã mất kiên nhẫn lên tiếng. “Dạ, đi thôi, chúng ta còn có việc cần làm.” Rồi chẳng đợi cậu có đi theo hay không mà nắm tay cậu kéo lên đi trước. Lạc Thần và Lãng Du cũng đi theo sau.
Tiểu Dạ thấy vậy thì vội vàng cúi đầu chào Tuyết rồi đi Vương Hàn, để lại Tuyết một mình đứng giữa đại sảnh đông người.