Khi vào trong thang máy, nhìn khuôn mặt đen đi rõ ràng của Vương Hàn, Tiểu Dạ không khỏi thắc mắc. “Sao anh có vẻ khó chịu với cái chị vừa rồi thế? Chị ta gây chuyện với anh sao?”
Vương Hàn nghe được giọng cậu thì cơ mặt mới thả lỏng một chút, đứng cạnh người mình thương bao giờ cũng dễ chịu hơn người mình ghét mà. “Không, nhưng là gây chuyện với em.”
“Gây chuyện với tôi? Đâu có.” Tiểu Dạ nói xong thì mới nhớ ra, bây giờ không phải những trước kia thì sao? Nhưng nếu mà đúng thế thật thì thật không ngờ nha, người con gái vẻ ngoài thanh cao, tao nhã như vậy mà gây chuyện với cậu sao?
Vương Hàn lúc này cũng thấy mình lỡ miệng nên lắc đầu mỉm cười vuốt tóc cậu. “Em không cần quan tâm chuyện đó đâu, chỉ cần nhớ rằng từ nay cứ tránh mặt cô ta đi, đừng để cô ta tới gần là được.” Tuy hắn đã ‘nói chuyện’ với Tuyết một lần rồi nhưng hắn không thể chắc chắn là Tuyết có tiếp tục làm ra những hành động khác nữa với Tử Dạ hay không.
“Ừ.” Tử Dạ không hiểu tại sao Vương Hàn lại ngăn cản cậu như vậy nhưng vẫn đồng ý bởi vì cậu thấy rằng một người đã muốn gây chuyện với cậu thì dù bề ngoài có đẹp đến đâu cũng không thể tiếp tục gây ấn tượng tốt với cậu tiếp được.
…
– Tinh – Thang máy dừng lại, phía sau cánh cửa là một tầng lầu rộng lớn ngập tràn ánh sáng với nhiều phòng khác nhau.
“Phòng làm việc của các anh ở đây sao?” Tiểu Dạ từ bên trong đi ra, không ngừng ngắm nhìn xung quanh. Không biết là do cảm thấy quen thuộc hay là do cậu thích những nơi có nhiều ánh sáng thế này mà cảm thấy vô cũng thoải mái.
“Không phải, em phải nói là ‘Đây là tầng làm việc của chúng ta sao?’ mới đúng.” Lạc Thần nhẹ búng trán Dạ, các anh gì chứ? Bọn họ là một nhóm mà.
“Cả tầng này sao?!” Tử Dạ nghe vậy thì giật mình. Không ngờ bọn họ lại được làm chủ cả một tầng rộng lớn thế này.
“Ừ, cả tầng này, tùy chúng ta sử dụng.” Lạc Thần gật đầu. “Em có cảm thấy gì không?” Đến đại sảnh kia cậu còn thấy quen thuộc thì nơi ngày nào cũng ở lại mấy tiếng này sao mà không quen thuộc được cơ chứ?
“Vâng, khá quen đấy ạ.”. Và Tử Dạ thật sự đã gật đầu. “Hình như kia là phòng luyện tập của chúng ta phải không?” Cậu chỉ tay về một hướng, chỗ đó thật sự chính là phòng luyện tập của họ.
Ba người Hàn, Thần, Du liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ cậu chỉ quên đi những thứ cậu thật sự muốn quên còn những thứ khác thì đều trong trạng thái mơ hồ, gặp rồi mới nhớ thì phải.
Ai, nên thấy vui hay buồn đây? Trong khi mọi thứ thì cậu vẫn nhớ nhưng những kỷ niệm của họ lại không hề nhớ chút nào, một chút cũng không. Nhưng mà bây giờ, cậu đúng là không nhớ về kỷ niệm trước thật đấy nhưng chẳng phải vẫn ở cạnh họ như trước hay sao? Vậy thì họ có nên mong cậu nhớ lại những kỷ niệm trước hay không đây? Hay là cứ để cậu như vậy, sống với những ký ức tươi đẹp mới?
Trong khi ba người họ mải nghĩ đến vấn đề trên thì Tử Dạ đã đi đến cánh cửa kia và bước vào. Khi mở ra, lại là một không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng khác đập vào mắt cậu. Và lần này cảm giác quen thuộc, gần gũi kia trở nên mãnh liệt hơn trước rất nhiều.
Đây hẳn là nơi ngày trước ‘Tử Dạ’ lưu lại nhiều nhất?!
Một căn phòng rộng lớn với sàn gỗ bóng loáng, hai mặt tường đều làm bằng kính trong đó có một mặt có thể nhìn ra thành phố rộng lớn bên ngoài. Một TV màn hình lớn siêu mỏng cùng dàn âm thanh hoành tráng, một vài nhạc cụ to nhỏ truyền thống lẫn hiện đại, một bộ sofa nhỏ, một tủ lạnh âm tường lớn, đèn vàng, quạt mát, điều hòa hai chiều. Một căn phòng quá hiện đại.
Đứng ở cửa nhìn toàn bộ căn phòng, Tử Dạ lúc này có thể tưởng tượng ra cảnh ngày trước ‘Tử Dạ’ đã chảy bao nhiêu mồ hôi và bao nhiêu công sức nhưng cũng đã nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ bấy nhiêu lần ở căn phòng này.
Rồi khi cậu nhìn thấy chiếc đàn dương cầm trắng tinh ở góc phòng thì trong lòng liền như có gì đó phá kén bay ra. Cảm giác thật… nhẹ nhàng, êm đềm và ấm áp.
Thế là Tử Dạ liền nghe theo cảm xúc của mình, đi đến cạnh chiếc đàn đó, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đàn, cúi đầu nhìn chính bản thân phản chiếu trên đó. Sau đó cậu ngồi xuống, cẩn thận mở đắp đàn lên, những phím đàn đen trắng đan xen như trong ký ức của cậu liền xuất hiện.
Nhìn kỹ từng phím đàn, cậu không hề biết mình sẽ làm gì tiếp theo, chỉ theo bản năng mà đặt tay lên đó, nhẹ nhàng đàn lên những giai điệu như quen như lạ đang bay bổng trong đầu mình.
Lúc này Vương Hàn, Lạc Thần cũng Lãng Du mới đi vào, nhưng khi họ nghe được giai điệu kia liền ngây người bất động. Họ bất ngờ không tin vào tai mình mà nhìn về phía Tử Dạ.
Đây…? Chẳng phải là ‘Strong’ – bài hát Vương Hàn và Lạc Thần đã tặng cậu sao?
Trong khi cậu đã quên hết những ký ức về họ thì cậu lại nhớ đến bài hát này sao?
Trong lòng họ liền dâng lên những cảm xúc lẫn lộn không biết giải thích ra sao. Nhưng rồi họ đều im lặng không làm gì cả mà chỉ đứng đó, nhìn về phía người con trai đang được ánh sáng mặt trời nhu hòa bao phủ kia, chậm rãi lắng nghe từng giai điệu mà cậu đàn ra mà thôi.
Cứ như vậy cho đến khi tiếng đàn của cậu dừng lại, lúc này họ mới quay trở lại thực tại. “Sao em không đàn tiếp đi?”
Có lẽ vì do cậu không nhớ hoặc lý do gì đó mà giai điệu bài hát còn chưa hết mà cậu đã dừng lại rồi. “Tôi không nhớ giai điệu.”
“Vậy sao em đàn được bài này?”
“Chỉ là trong đầu nghĩ muốn đàn thử một bài thì liền đàn ra vậy thôi.”
“…”
“Sao vậy? Tôi đàn không hay sao?”
“Không phải.” Vương Hàn lắc đầu, chậm rãi đi tới xoa đầu cậu. “Chỉ là bài hát này, đối với anh, với Thần và cả em, đều chất chứa rất nhiều kỷ niệm.”
“Kỷ niệm?” Cậu chỉ là tùy tiện đàn lên một giai điệu thôi mà, không ngờ giai điệu đó lại có ý nghĩa như vậy.
“Đúng vậy đó Dạ.” Lãng Du bật cười khoác vai cậu rồi mở TV trên tường lên, thao tác vái cái thì trên màn hình liền hiện lên một MV ca nhạc. MV đó quay một sân khấu cực kỳ rộng lớn với biển người ngút ngàn bên dưới. Nhưng điều làm cậu chú ý nhất chính là trên sân khấu lớn đó có hai người con trai không thể xa lạ là Vương Hàn và Lạc Thần.
Rồi nhạc vang lên. A? Giai điệu này…? Là giai điệu cậu vừa đàn sao?
“Giai điệu cậu vừa đàn chính là ở trong bài hát này, ‘Strong’. Chắc là cậu không nhớ đúng không? Đấy chính là bài hát anh Hàn và anh Thần đã sáng tác để tặng riêng cho cậu đấy.”
Cho dù là Tiểu Dạ khi trước hay là Tiểu Dạ bây giờ thì khi nghe được tin đó đều vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên. Cậu không tin vào tai mình, hết nhìn vào màn hình lớn rồi lại nhìn Vương Hàn và Lạc Thần như muốn xác nhận những lời Lãng Du vừa nói.
Như biết cậu đang muốn điều gì, Vương Hàn và Lạc Thần đều mỉm cười gật đầu thừa nhận điều đó.
À, nếu để nói về điểm khác của Tử Dạ trước kia và bây giờ thì đó chính là bây giờ Tử Dạ ‘mạnh mẽ’ hơn nhiều rồi, không vì quá xúc động mà khóc như trước nữa. Hoặc là vì trong tâm trí cậu đã mặc định điều đó rồi nên không còn quá ngạc nhiên như lúc đầu nữa.
Cậu quay đầu nhìn vào màn hình TV, im lặng lắng nghe giai điệu tưởng chừng xa lạ nhưng lại rất quen thuộc này. Thậm chí cậu còn quen thuộc đến mức có thể lẩm nhẩm hát theo từ đầu đến cuối bài hát mà không hề bị vấp chút nào. Khi đó cậu mới biết là cậu quả thực quen thuộc bài hát này đến mức nào.
Đến khi bài hát kết thúc, TV tự auto sang bài khác của B&W khi trước, lúc này Tử Dạ mới quay đầu nhìn Vương Hàn và Lạc Thần. “Vậy sao hai anh tặng em bài đó?” Trong ấn tượng của cậu thì một ca sĩ nào đó chỉ sáng tác nhạc cho chính mình hoặc để tặng cho fans hay người quan trọng mà thôi. Thế thì tại sao Hàn và Thần lại tặng cậu bài hát đó chứ?
“Em còn phải hỏi sao? Vì em là người rất quan trọng của bọn anh mà.” Đó là điều hiển nhiên rồi, không có Tử Dạ thì làm sao có Vương Hàn và Lạc Thần họ hôm nay. Không có Tử Dạ thì có lẽ hôm nay họ vẫn chỉ là những con người lạnh nhạt, thờ ơ sống qua ngày mà thôi. Nhờ có cậu mà cuộc sống này đã trở nên tốt đẹp biết bao.
Chính vì thế a, một bài hát chưa là gì cả.
“…!” Câu nói đó? Sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Giống như cậu đã nghe ở đâu đó vậy, bọn họ đang nói ngay bên cạnh cậu mà cứ như vọng về từ một khoảng không gian xa xôi nào đó, hư hư thực thực, trộn lẫn vào nhau.
Cảm giác đó… thật không tốt chút nào. Nó làm cậu trở nên đau đầu, giống như đang lênh đênh giữa biển không biết phương hướng thì cứ bị những cơn sóng nối tiếp nhau đánh tới làm ngụp lặn dưới biển không thôi. Vừa hoảng sợ, vừa hoang mang. Đặc biệt là vô cùng đau.
Đây chắc là hệ quả do việc tiếp nhận quá nhiều ký ức trong một khoảng thời gian ngắn mà Will đã nhắc tới đây mà.
Cậu thật sự không thích cảm giác đó chút nào!
Nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh lại để cơn đau đầu đó đi qua đi, Tử Dạ lại tiếp tục mỉm cười. “Đấy, em nói rồi mà, chẳng phải đến đây làm em nhớ lại nhiều điều hơn sao? Như bài hát này chẳng hạn. Thế nên lần sau các anh cứ để em đi cùng đi, biết đâu lại nhớ lại nhiều hơn.” Đúng là cậu không thích cảm giác đầu đau như búa bổ kia thật đấy nhưng cậu cần phải nhớ lại. Bởi vì cậu không muốn đối với mọi thứ xung quanh đều mù mịt không nhớ rõ thế này. Mà mọi người xung quanh, tuy không nói ra nhưng cậu biết họ cũng mong cậu nhớ lại. Và một điều quan trọng hơn nữa chính là mỗi giây mỗi phút trôi qua thì trong đầu cậu đều vang lên một giọng nói, giọng nói đó thúc dục cậu phải nhanh nhớ lại. Giống như cậu đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng trong quá khứ, cần phải mau mau nhớ lại để giải quyết vậy.
Nhưng ai ngờ là cậu vừa nói ra ý kiến của mình thì Vương Hàn ngay lập tức dập tắt ý kiến đó. “Không được, em nên hạn chế đến đây hay là đi theo bọn anh, tốt nhất là em nên ở nhà với bọn Louis, Will và Mars.”
“Tại sao chứ?” Dù gì cậu cũng là một thành viên của B&W mà, sao lại không cho cậu đi chung chứ? Ngày trước lấy lý do cậu phải đi học thanh nhạc nhưng bây giờ cậu đã khỏe mạnh rồi, đâu cần phải lấy lý do đó để không xuất hiện trước công chúng nữa?
“Không có tại sao cả, chỉ là bây giờ em cần nghỉ ngơi mà thôi.” Ngày trước hắn đã quá sơ suất để cậu tùy ý làm những gì mình thích, bây giờ thì không được rồi, hắn không thể để cậu như trước nữa. Hắn không thể phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Bởi vì chỉ cần hắn sai thêm bước nữa thì hắn có thể vĩnh viễn mất đi cậu. Hắn không thể chấp nhận điều đó.
Tử Dạ nghe vậy thì bắt đầu tức giận. “Sao anh lại cấm đoán tôi như thế? Tôi khỏe rồi, không cần nghỉ ngơ gì cả, tôi muốn được đi ra ngoài, đi diễn cùng mọi người!” Hắn ta là gì mà có cái quyền ngăn cản cậu như thế cơ chứ? Cậu muốn đi đâu là quyền của cậu chứ? Không ai có thể cản được cậu cả, kể cả Vương Hàn hắn.
Tử Dạ quên đi ký ức, mất đi trí nhớ hình như cũng đồng nghĩa với việc tính cách của cậu đã phần nào bị thay đổi. Thế nên khi Vương Hàn cả Lạc Thần và Lãng Du thấy cậu tức giận nói như vậy thì đều giật mình. Nhưng Vương Hàn rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Em ấy nổi nóng như vậy chỉ là vì người ngăn cản em ấy là mày mà thôi Vương Hàn ạ. Bởi vì em ấy ngay từ đầu đã không ‘ưa’ gì mày rồi mà, bây giờ mày còn ngăn cấm em ấy như vậy thì bảo sao em ấy không tức giận cho được.
“Không được, anh sẽ không cho em đi đâu. Và em tốt nhất cũng đừng mong Thần hay Du cho em đi.” Nếu cậu đã không ưa hắn rồi thì cứ để cho cậu ghét hắn một thể luôn đi. Vì ngày trước cậu cũng đã từng ghét hắn cay đắng mà. Nhưng chẳng phải về sau hai người vẫn tốt đấy sao?
“Vương Hàn! Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ?!” Tử Dạ thật sự đã tức giận thật rồi, cậu lớn tiếng mắng Vương Hàn rồi đi ra khỏi phòng, không thèm liếc mắt nhìn lại.
“Dạ! Đợi tớ!” Lãng Du thấy vậy thì vội chạy theo sau, không thể để cậu đi lại một mình trong công ty được.
Lạc Thần thì quay đầu nhìn hai người họ đi khuất khỏi cửa rồi mới thở dài đi lại gần Vương Hàn. “Hàn, đừng giận em ý, em ý chỉ là muốn đi diễn cùng chúng ta cho khuây khỏa thôi. Gần hai tháng nằm viện cũng không vui vẻ gì đối với em ấy.”
Vương Hàn lắc đầu cười bất lực. “Giận gì chứ? Tớ sao có thể giận em ấy được cơ chứ?”. Hắn yêu cậu còn chưa hết, muốn cưng chiều bảo bọc cậu, muốn cất cậu vào trong túi còn chưa xong thì sao có thể giận cậu cơ chứ?
Chỉ là…
Nhìn thấy cậu tức giận với mình như vậy, nghe cậu lớn tiếng trách mình như thế thì Vương Hàn trong lòng không khỏi có chút chua sót.
Ừ, có lẽ cậu thực sự hận hắn, hận vô cùng nên bây giờ dù không còn nhớ về những chuyện đã qua nhưng vẫn chán ghét hắn như vậy. Bình thường thì không thể hiện ra nhưng nếu hắn làm cậu thấy khó chịu thì cậu sẽ lập tức cho hắn biết cậu chán ghét hắn như nào.
Và có lẽ, hắn còn bị cậu ghét lâu lâu nữa rồi đây.
Đúng lúc đó quản lý Hùng đi vào, anh liếc nhìn xung quanh: “Sao chỉ có hai đứa? Dạ với Du đâu?”
Vương Hàn liền đứng dậy. “Anh, lúc nào chúng ta đi?”
Quản lý Hùng nhìn đồng hồ. “À, tầm 1 giờ nữa.”
“Vậy lát nữa bọn em quay lại.”
“Ơ? Khoan đã Hàn! Đứng lại!” Anh còn chưa phổ biến lịch trình hôm nay mà. Bọn này… đúng thật là!
Lạc Thần lúc này đã đi ra tường kính ngắm nhìn khung cảnh thành phố tấp nập buổi sáng bên dưới, gió mát từ một ô kính đã được mở ra thổi bay tóc Thần. Thần đứng khoanh tay, không sợ tường đổ mà dựa vào đó. “Anh cứ để cậu ấy đi đi, lát nữa sẽ quay lại thôi.” Ngày trước, khi hai người họ vừa mới quen nhau cũng hay thế này lắm, mà khi đó Thần cũng mệt chẳng muốn xen vào vì họ cãi nhau như cơm bữa. Thế nên bây giờ, dù tình hình có vẻ căng thẳng hơn nhưng tốt nhất vẫn nên để như vậy, bởi vì biết đâu như thế còn tốt hơn là xen vào giúp đỡ.
Quản lý Hùng thấy đến cả leader của nhóm cũng không để ý đến nên anh cũng thôi không nói gì, quay lưng đi ra khỏi phòng để Thần một mình đứng tắm nắng.