Tử Dạ sau khi bỏ ra khỏi phòng Lãng Du liền đuổi theo rồi đưa cậu xuống nhà ăn của công ty, và bây giờ hai người đang đợi lấy phần đồ ăn vặt của mình.
“Dạ này, anh Hàn anh ấy…”
“Cậu đừng nói về anh ta, tớ không muốn nghe.” Tử Dạ nhận lấy gói đồ ăn vặt của mình, trả tiền luôn cho cả phần của Lãng Du rồi đi về phía bàn trống trong góc.
Lãng Du nhận lấy phần của mình, gật đầu thay lời cảm ơn rồi chạy theo sau Tử Dạ. “Nghe tớ nói đi Dạ, anh ấy làm vậy là muốn tốt cho cậu mà.” Ầy, ngày trước, lúc chưa quen Tử Dạ thì cậu không biết chứ bây giờ thấy hai người này chỉ cãi nhau có mấy câu đã căng thẳng thế này rồi thì không biết ngày trước thì thế nào không biết? Chắc tung cả nóc nhà lên mất.
Cơ mà Lãng Du không biết rồi, ngày trước đúng là Vương Hàn và Tử Dạ cãi nhau rất nhiều, có thể nói ngày nào không cãi nhau là ngày đó chán nản không thôi. Nhưng mỗi lần cãi nhau như vậy họ đều rất tự nhiên, thoải mái, không quan tâm hay đặt điều gì vào đó. Nhiều khi cãi xong còn thư thả cả người rồi lại vui vẻ ha hả khoác vai nhau đi chơi. Nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn, họ đã cãi nhau ít hơn nhưng mỗi lần như vậy đều rất nặng nề và khó chịu.
Không biết lý do là gì nhưng có lẽ vì cả hai người họ đều đã trở nên cố chấp hơn trước rồi. Vương Hàn thì đã dành cho cậu một tình yêu cố chấp, cố chấp đến mức muốn nhốt cậu vào trong phòng, không cho cậu gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai ngoài hắn. Còn Tử Dạ? Cậu cố chấp điều gì? Không ai biết cả, chỉ là… tất cả đều nghĩ rằng, từ trong tâm niệm của cậu đã không còn như trước nữa, cậu vì quá khứ đau thương của mình nên bây giờ là đang âm thầm bài trừ từng người một, tự thu cái kén của mình lại, tự tách biệt mình với xung quanh rồi.
“Tốt cho tớ? Như thế là tốt sao? Bắt tớ ở nhà, không cho đi đâu cả? Tớ cũng đâu phải trẻ con lên ba? Chẳng lẽ Vương Hàn lại sợ để tớ ra ngoài một cái là bị bắt cóc ngay sao?” Cậu cũng đâu phải bạch kiểm hay hoa hồng quý giá gì đâu. Cậu cũng đâu cần ai phải bảo bọc mình kỹ lưỡng như vậy chứ?
Lãng Du nghe vậy thì thật muốn nói cậu chính là chỉ cần đi một mình là sẽ bị bắt cóc ngay, thậm chí là ba lần rồi đó nhưng lại nuốt lại, không dám nói. Đến Vương Hàn còn không nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra đó thì cậu nhắc lại làm gì cơ chứ? Những chuyện đó đều không đáng để nhắc lại.
Khó chịu gãi rối tóc, Lãng Du nói: “Không phải là vậy nhưng mà, cậu cũng biết đấy, cậu là ca sĩ, là người nổi tiếng, chỉ cần cậu bước chân ra khỏi nhà là bất cứ đâu đều sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Fans thì không sao nhưng nhỡ đó là antifans hay fan cuồng thì sao? Rồi cả đám ‘chó săn’ nữa. Thậm chí là cả những người có ý đồ xấu với cậu nữa. Như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Không thể nói lý do thật ra thì cũng có thể nói lý do này nhỉ?
Tử Dạ nghe vậy thì im lặng không nói gì. Lãng Du nói vậy cũng đúng, cậu đã quên mất mình cũng là một phần của B&W, đi đâu cũng có người dõi theo, thế nên việc đi một mình vào lúc cậu chẳng có chút ký ức gì trong đầu như lúc này thật sự cũng chẳng tốt chút nào.
Nhưng là, cứ nghĩ đến việc Vương Hàn ngăn cấm không cho cậu ra ngoài thì cậu lại thấy khó chịu. Sao lại cấm cậu chứ? Đâu phải là cậu muốn đi một mình đâu, cậu cũng đâu có nói là cậu sẽ đi ra khỏi tầm mắt của hắn đâu. Thế nên hắn cấm cậu như vậy là có phần hơi quá rồi.
“Thì tớ cũng không giận hắn ta, chỉ là có chút tức tức thôi.” Tử Dạ nhăn mặt uống coca. “Cậu nói xem, nếu là cậu, bị cấm không đi chơi như vậy thì có tức không?”
Thấy Tử Dạ nói không giận Vương Hàn thì Lãng Du đã biết kế hoạch của mình đã thành công, hớn hở trả lời. “Ừ thì cũng tức nhưng một lát là hết ngay ý mà.”
Sau đó hai người nói với nhau vài chuyện linh tinh rồi quay trở về phòng. Nhưng ai ngờ còn chưa đến thang máy đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Tuyết với… Vương Hàn?
“Hàn? Sao anh lại có thể vì thằng nhóc đó mà đối xử với em như vậy?” Giọng Tuyết đầy phẫn uất và tủi hờn. Cô không phục! Tại sao cô phải chịu cảnh này cơ chứ?!
Tử Dạ và Lãng Du nghe thấy liền khó hiểu nhìn nhau rồi quyết định lại gần nghe ngóng xem sao. Bời vì hình như chuyện hai người họ đang nói có liên quan đến Tử Dạ thì phải.
Không biết là đã nhận ra Tử Dạ và Lãng Du đang ở gần hay chưa, Vương Hàn lạnh giọng trả lời Tuyết. “Cô nói thế là sao? Để tôi nói cho cô biết, Tiểu Dạ không phải là thằng nhóc gì cả, em ấy là người quan trọng của tôi, chính là người khiến tôi có thể làm mọi thứ mà không cần quan tâm đó là gì. Và hơn hết, em ấy hơn cô rất nhiều, em ấy rất đáng để tôi làm vậy hơn cô đấy.” Trong lời nói của Vương Hàn thật sự có mang theo yêu chiều, sủng nịnh nhưng khi vào tai Tuyết thì lại thành những lời đả kích to lớn. Cô vừa tức giận vừa buồn tủi. Hóa ra… trong mắt Vương Hàn, cô là như vậy.
Còn Tử Dạ, cậu đứng một góc nghe như vậy liền cứng người, hoang mang không thôi. Người quan trọng? Là gì chứ? Sao Vương Hàn lại nói cậu là người quan trọng của hắn?
Lãng Du đứng sau lưng Tử Dạ cũng nghe được những lời đó, nhưng cậu không phản ứng như Tuyết hay Tử Dạ mà lại lặng lẽ nín cười. Ầy, như này thì chẳng phải đang gián tiếp thổ lộ tình cảm hay sao? Hô hô, Tử Dạ, cậu mau xem xem Vương Hàn thổ lộ kìa.
Vương Hàn đứng quay lưng về phía Tử Dạ và Lãng Du, không thấy Tuyết có phản ứng gì thì tiếp tục mở lời, cũng chẳng ngại cô là con gái hay là có làm cô bị tổn thương hay không. “Tiện thể, tôi nhắc cô một chuyện, cô hãy về nói với nhóm bạn của cô rằng từ nay về sau nếu có gặp Tử Dạ thì đừng có tới gần chuyện với em ấy.”
“Tại sao chứ?” Tuyết lúc này đã lấy lại được phong thái thanh cao của mình, không còn thất thố như vừa rồi nữa. “Chúng em là người cùng một công ty mà, gặp nhau cũng nên chào hỏi chút mà.”
Vương Hàn chẳng để tâm, hắn khoanh tay dựa lưng vào tường, cũng chẳng sợ có người trong công ty nghe thất hay quay trộm. “Chào hỏi? Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc? Tôi nói rồi, tốt nhất là cô cùng đám bạn của cô đừng có đi gây chuyện với Tiểu Dạ, không thì tôi không để yên cho mấy người đâu.”
Ngày trước hắn đã chẳng muốn Tiểu Dạ tiếp xúc với mấy người này rồi, bây giờ thì hắn càng không muốn hơn nữa. Tử Dạ bây giờ rất dễ bị kích động, mà một khi đã kích động rồi thì sẽ không có ý thức về những chuyện đang xảy ra, cậu có thể sẽ tự mình làm bản thân bị thương. Đó cũng chính là một trong những lý do hắn không muốn cậu đi ra ngoài cùng bọn hắn. Thế nên việc để cho 4A gặp Tử Dạ là tuyệt đối không được xảy ra. Với tình cách của Tuyết thì còn tạm tin tưởng nhưng những người kia thì chưa biết được.
Tuyết có lẽ cũng biết Vương một khi đã dám nói thì sẽ dám làm, vậy nên cô không thể làm gì hơn nữa mà gật đầu đồng ý. Dù gì thì… dù có làm gì hay gây chuyện với cậu đi nữa thì cũng đâu thể thay đổi được gì? Anh ấy vẫn đâu có thuộc về cô.
Nhìn Tuyết quay lưng bỏ đi, Vương Hàn thở dài một hơi. Người con gái này a, xét về mặt nào cũng đều tốt cả, thậm chí là rất hoàn mỹ. Nếu cô muốn, chỉ cần một câu liền có thể tìm được người còn lại trong cuộc đời mình. Tốt như vậy thì tại sao lại đi yêu hắn cơ chứ? Nếu là trước kia, quả thật, rất có thể hắn sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng mà, biết làm sao bây giờ, hắn có Tiểu Dạ mất rồi, không thể làm gì hơn được.
“Dạ, Du?” Đút tay túi quần định đi về phòng thì lại thấy Tử Dạ và Lãng Du đang đứng một góc ‘nghe ngóng’. “Sao hai đứa lại ở đây?”
Lãng Du bị bắt tại trận thì hề hề gãi đầu. “Haha, tiện thể đi qua ý mà anh.”
Rồi Lãng Du liếc mắt nhìn về Tử Dạ xem cậu có phản ứng gì không, bời vì cậu cũng đã nghe được những lời Vương Hàn vừa nói. Nhưng ai ngờ Tiểu Dạ vẫn chưa hết khó chịu với Vương Hàn nên lập tức quay đi. “Đi, Du, chúng ta về phòng.”
Vương Hàn thấy tiểu bảo bối của mình lạnh lùng liếc mình một cái cũng không thèm mà quay lưng đi như vậy thì liền đuổi theo sau, như một con cún lớn xác mà quấn quít sau lưng. “Tiểu Dạ, em vẫn giận anh sao?”
“…”
“Anh xin lỗi mà.”
“…”
“Anh không nên ngăn cấm em như vậy, cho anh xin lỗi mà.”
“…”
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, Tiểu Dạ.”
Vương Hàn cứ như vậy, cứ lẽo đẽo theo sau lưng Tiểu Dạ, cũng chẳng thèm quan tâm hình tượng soái ca băng lãnh của mình mà mè nheo với Tử Dạ như đứa trẻ làm Lãng Du đi bên cạnh cũng phải nổi da gà.
Ặc ặc ặc, đúng là sến chết con nhà người ta mà!
Thế là cậu đành phải tìm cách để chuồn đi. “A ha ha… quên mất không mua đồ cho anh Thần, Tiểu Dạ với anh Hàn cứ lên trước, tớ quay lại mua.” Nói rồi không đợi hai người kia có phản ứng gì Lãng Du đã cắm đầu cắm cổ chạy đi mất.
Tử Dạ đứng nhìn khói bụi sau lưng thì khóe mắt giật giật. Vương Hàn thì tủm tỉm cười trong lòng. Cơ mà cả hai người đều đang có một suy nghĩ, chính là: “Lãng Du, được lắm!!!”
Cuối cùng Tiểu Dạ vẫn quyết định mặc kệ Vương Hàn, đi vào trong thang máy. Vương Hàn thấy thế cũng nhanh chóng lách vào trong.
Ấn nút cho thang máy đi lên, Vương Hàn lại tiếp tục ‘hối lỗi’ với Tiểu Dạ. “Dạ, anh xin lỗi thật mà, tha lỗi cho anh đi mà.” Vương Hàn lúc này từ phúc hắc công trực tiếp trở thành trung khuyển công, không ngừng làm nũng với ngạo kiều, nữ vương tiểu mỹ thụ nhà mình. Thậm chí hắn còn kéo dài âm cuối, không ngừng giật nhẹ tay áo cậu để làm cậu chú ý.
“Anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh đi.”
“…”
“Lần sau em muốn gì anh cũng sẽ nghe mà.”
“…”
“Dạ.”
“Ầy, biết rồi, anh đừng kéo áo nữa.” Tiểu Dạ cuối cùng cũng không chịu được mức sát thương của Vương Hàn mà thỏa hiệp với hắn. Tên này a, bình thường thì hay tỏ ra cool ngầu, sang chảnh lắm thế mà lúc làm nũng thế này cũng… đáng yêu ra phết đấy chứ. “Tôi cũng đâu có giận anh đâu mà tha lỗi cái gì chứ?”
Vương Hàn tinh mắt nhìn thấy khóe miệng đang câu lên cậu, vui vẻ nói: “Em không giận anh á? Thật chứ?”
“Ừ, có gì mà giận, dù gì thì anh cũng muốn tốt cho tôi mà. Chỉ là có chút không vui mà thôi.” Lúc này thì Tiểu Dạ thật sự không thể giấu được nụ cười vui vẻ của mình nữa rồi. Một nụ cười đã nở trên môi cậu.
“Ừ, từ lần sau anh sẽ không như vậy nữa!”. Vương Hàn vừa vui vẻ vừa hạnh phúc khoác vai cậu. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người liền vui vẻ đi vào.
Ai ya, nắng hôm nay sao mà đẹp thế cơ chứ?!