Đêm đen dần buông, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, gió thu hiu hiu lạnh nhẹ lướt qua từng con hẻm nhỏ, lá vàng loạt xoạt bay, nhiều nhà dân đã bắt đầu chìm vào cơn say. Nhưng ở một căn biệt thự sang trọng ở rìa thành phố, nơi gần như tách biệt với trung tâm náo nhiệt về đêm kia lại đang sáng đèn.
Lạc Thần từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc chiếc áo tắm trắng tinh cùng mái tóc vẫn ướt nước của mình.
“Daddy?” Thần vừa đi ra khỏi phòng liền giật mình khi thấy Louis không biết từ lúc nào đã ngồi trên giường của mình. “Sao daddy chưa ngủ?” Liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, Thần cứ tưởng là ngoại trừ 4 người bọn họ vừa kết thúc lịch diễn trở về ra thì Louis, Will và Mars đã đi ngủ rồi chứ?
Louis mỉm cười vỗ vỗ lên giường ý kêu Lạc Thần đến ngồi cạnh mình. “Con còn chưa ngủ daddy ngủ sao được.” Ngày nào Louis cũng ôm Lạc Thần đi ngủ thế nên bây giờ chỉ cần không có Lạc Thần ở nhà hay đi diễn về muộn là hắn đều không ngủ được. Ngày trước thì không sao, còn có thể tự áp chế xuống nhưng dần dần nó lại biến thành thói quen, không có Thần liền không ngủ được.
Ai, biết làm sao được a. Ai bảo Thần của hắn lại có tác dụng ‘an thần’ tốt như vậy a. Thế nên cho dù đối với người mỗi giây đều có người muốn giết chết như hắn thì có thói quen là không tốt chút nào nhưng hắn vẫn muốn giữ thói quen ngọt ngào này nha!
Lạc Thần nghe lời Louis, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Louis liền lấy cái khăn tắm vắt trên cổ của Thần xuống, giúp Thần lau tóc, miệng còn không quên trách yêu. “Con đó, lớn từng này rồi mà cứ như trẻ con vậy, chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả.” Trên đầu Lạc Thần, hai tay Louis vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại động tác lau tóc cho Lạc Thần. “Nếu daddy không nhìn thấy thì con định để như vậy mà ngủ luôn hả?”
Lạc Thần híp mắt hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của Louis. “Đâu có, chí ít con cũng sấy tóc mà.”
Ý cười của Louis càng sâu hơn, lấy một tay véo mũi Thần. “Còn nói?! Chẳng lẽ con không biết làm như thế tóc sẽ nhanh hỏng sao?” Đối với hắn, bất cứ một bộ phận nào trên người Thần cũng là tuyệt phẩm hết, thế nên đến cả mái tóc bóng mượt, mát lạnh như lụa thượng hạng này hắn cũng không muốn ngó lơ.
Lạc Thần nghe vậy thì bĩu môi dụi dụi mái tóc ướt của mình vào lồng ngực săn chắc của Louis. “Nhưng mà con buồn ngủ lắm.” Chạy đi chạy lại từ sáng đến giờ mà vẫn còn đủ sức để tắm rửa gội đầu đã là cực hạn với Thần rồi. Bây giờ mà kêu Thần phải kiên nhẫn lau tóc rồi mới sấy thì thật không biết như thế nào nữa.
Louis không nói gì, nhẹ nhàng nâng một lọn tóc còn ẩm ướt của Thần lên, chậm rãi hít hà hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu cũng như mùi hương đặc trưng của Thần. Mãi sau mới nói: “Chẳng phải bây giờ con đã có daddy rồi sao?”
Thanh âm đó… nhẹ nhàng, ấm áp đến mức làm tâm Thần như muốn nhũn ra thành nước. Trong thanh âm đó còn xen kẽ vô hạn ôn nhu, cưng chiều, sủng nịnh làm Thần càng không muốn thoát ra, muốn được tắm mình trong vũng xuân thủy đó cả đời.
“Vậy… từ bây giờ, tất cả của con đều giao cho daddy hết đó.” Nói rồi, hiếm có một lần, Lạc Thần chủ động nâng người dậy, hôn nhẹ lên môi Louis rồi nhanh chóng dời đi.
Cái hôn đó tuy chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ làm Louis sóng dậy trong lòng, dục vọng nguyên thủy trong người hắn bắt đầu rục rịch.
Bảo bối a, thế là không được rồi, daddy vì sợ con mệt mỏi, mai còn phải đi làm nên hôm nay còn muốn ‘tha’ cho con. Ấy thế mà bảo bối của daddy hôm nay lại nhiệt tình như vậy thì daddy sợ là không thể tha cho con được rồi.
Cúi đầu nhìn cái đầu đã khô đi đôi phần đang rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt xấu hổ của Thần, Louis nhếch môi nở nụ cười tà. Nhẹ nâng mặt Thần lên, ái muội thở vào tai Thần, thủ thỉ bên tai Thần những lời ngọt ngào như mật ngọt.
Thần nghe xong những lời đó liền đỏ mặt, hai tay nắm chặt vạt áo tắm của mình, bối rối không nói lên lời.
Louis nhìn tiểu đông tây nhà mình thẹn thùng như thiếu nữ mới về nhà chồng như vậy thì cũng không nóng vội mà ngồi chờ hành động tiếp theo của Thần.
Mãi một lúc sau, Thần mới bắt đầu động đậy, lại giống như được tiếp thêm can đảm mà ngồi dậy, hai đầu gối trắng nõn sau vạt áo dài quỳ xuống trước mặt Louis. Louis thì vẫn ung dung ngồi đó để xem xem Lạc Thần tiếp theo sẽ làm gì.
Lạc Thần thấy Louis như vậy thì khuôn mặt muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiều ủy khuất, cắn cắn môi hồng, tay rụt rè luồn vào trong vạt áo ngủ của Louis. Tuy đã biết từ lâu và cũng đã làm qua bao lần nhưng khi trực tiếp chạm tay vào lồng ngực săn chắc với từng cơ thịt hữu lực đầy tính đàn hồi này của Louis thì Thần vẫn không khỏi mặt đỏ chân run.
“Daddy…” Ngập ngừng gọi lên cái tên xấu hổ kia, Thần chậm thật chậm hôn lên lồng ngực màu đồng kia. “Dù gì… sáng mai con cũng không có lịch diễn.”
Như được giải phóng, Louis lập tức đẩy Lạc Thần ngã ra giường, lấy thân thể cường tráng của mình đè lên trên, ngăn cách Thần với mọi thứ xung quanh. “Là con nói đó nhé, bảo bối!”
Cúi xuống bắt đầu điên cuồng hôn môi. Louis không ngừng day cắn, liếm mút làm đôi môi hồng hồng của Thần dần trở nên đỏ lịm. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu vươn ra trêu đùa bên khóe môi đáng yêu. Lạc Thần cũng phối hợp theo người trong tim mà hé miệng ra đáp lại Louis. Hai người liền nhanh chóng cùng nhau triền miên trong nụ hôn sâu, dẫn dắt nhau vào vũ điệu hoang dại. Nước bọt không kịp nuốt xuống liền chảy ra, lăn dài từ miệng xuống cổ rồi biến mất sau lớp áo tắm.
Louis như được nếm thứ đồ tuyệt mỹ nào đó, không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi dễ thương của Lạc Thần, chu du khắp khoang miệng ấm nóng của Thần. Mãi cho đến khi hai người cùng không thể thở được nữa thì mới rời đi.
“Hô… hô…” Căn phòng lúc này đã ngập tràn hơi thở ái muội cùng ngọt ngào nồng cháy. Lạc Thần nằm bên dưới, khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi bóng nước sưng đỏ như muốn suất huyết, khóe miệng ướt át chảy ra thủy quang mê người. Tiếng thở dốc dụ tình cùng lồng ngực không ngừng nhấp nhô làm Louis thật muốn nuốt trọn Thần vào bụng.
“Bảo bối, Tiểu Thần, con trai, daddy yêu chết con mất!!!” Nghĩ là làm, Louis lại lần nữa như thú hoang đến mùa phát tình, cúi xuống điên cuồng tiếp tục nụ hôn dai dẳng chưa hồi kết vừa rồi. Bàn tay hư hỏng với những vết trai sần do cầm dao, cầm súng bắt đầu lần mò vào trong vạt áo của Thần, từ dưới chân chậm rãi thắp lửa từng tế bào của Thần.
Nhưng trong cơn say tình Louis vẫn còn giữ lại chút lý trí, khàn khàn mở lời cảnh báo cuối cùng. “Tiểu Thần, con thực sự chắc chứ? Daddy chỉ sợ cho dù đến cả chiều mai con cũng không xuống giường được đâu.” Rồi như để chứng minh lời mình nói, hắn không nhẹ không nặng nắm lấy nơi yếu ớt nhất của Thần. Hung khí giữ hai chân hắn cũng không biết đã trở nên cứng rắn từ bao giờ, không biết xấu hổ mà ma sát với đùi Lạc Thần.
Lạc Thần nhà chúng ta liền giật bắn mình, vội vàng quàng tay ôm cổ Louis, không chịu được kích thích mà bắt đầu nỉ non. “Tùy… Tùy daddy sắp xếp.”
Nếu lúc này Louis là một con sói thì chắc chắn hắn sẽ ngửa cổ lên trời mà rú lên rồi điên cuồng cúi xuống ‘cắn xé’ con mồi của mình mất. Cơ mà quả thật hắn đã làm như vậy, như chết đói lâu ngày nhìn thấy bàn tiệc ngon, điên cuồng hôn lên người Lạc Thần.
Lạc Thần bị Louis coi như bữa ăn như vậy thì chỉ biết thụ động thừa nhận từng đợt khoái cảm như sóng thần đánh vào não mà rên rỉ từng tiếng. Nhưng cũng không quên nghẹn ngào bày tỏ. “A… daddy… còn nữa, ưm ưm… con cũng… a, cũng yêu daddy nhiều…Ưm ưm ưm!” Cơ mà còn chưa nói hết đã bị nụ hôn nóng bỏng của Louis nuốt trọn.
Ngay giây phút này đây, lời nói chẳng còn nghĩa lý gì nữa, có hay không chỉ như tác dụng của thuốc kích tình làm con thú đang trong mùa động dục Louis kia thêm điên dại mà thôi.
Nhưng dù thế nào thì trong lòng họ, trong tâm họ đều đã xác định rằng ngoài người trước mắt này thì sẽ không ai có thể làm họ điên cuồng như thế này được nữa.
Không một ai!!!
Nhưng ai ngờ là đến lúc hai người họ sắp điên loạn vì tình thì cửa phòng lại vang lên tiếng – Cộc cộc cộc – thanh thúy. Lạc Thần gần như theo phản xạ ngay lập tức đẩy Louis ra, Louis một phần vì đang dục hỏa đốt người, hai là do việc có người gõ cửa lúc này quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ như vậy bị Lạc Thần đẩy ra giường.
Lạc Thần vội đứng dậy, chỉnh lại áo tắm xộc xệch của mình.
Thần gấp như vậy là do những ai ở trong nhà này đều có thói quen gõ cửa ba lần rồi đợi 3 giây là sẽ tự động mở cửa bước vào. Thế nên, trong 3 giây Thần phải ‘xóa’ hết những dấu vết ám muội ở trên người. Thật gập đến hoảng mà!
Cũng may là trong hai năm ca hát Thần đã luyện được thói quen sửa sang mọi thứ thật nhanh nên khi vừa vuốt lại tóc cho gọn gàng thì cánh cửa phòng mở ra.
Còn Louis? Chẳng cần lo. Người lớn lên từ mưa bom bão đạn, sống cùng dao súng và chết chóc như hắn thì làm sao có chuyện phản ứng chậm được.
“Tiểu Dạ?” Cứ tưởng là ai, thậm chí hai người họ còn cho là Vương Hàn nửa đêm ‘động kinh’ muốn phá rối họ nhưng người họ không ngờ nhất lại là Tiểu Dạ.
Cậu lúc này đang mặc quần áo ngủ, đầu tóc chỉnh tề, trên vai là Xam béo ú đang mê ngủ, trong vòng tay là Leo đang lim dim. Cậu đứng ở trước cửa, ánh sáng từ trong phòng hắt lên nửa người, chăm chú nhìn vào trong phòng.
“Anh.”
Là ai chứ riêng Tiểu Dạ thì Thần không bao giờ phàn nàn hay khó chịu về bất cứ hành động nào của cậu cả. Thế nên dù đang mệt mỏi sau lịch diễn dày đặc hay là đang say sưa cùng với Louis thì Thần vẫn rất để ý đến Tiểu Dạ.
Đặc biệt nhất chính là vào lúc này.
Phải biết Tiểu Dạ dù là trước đây hay là bây giờ thì đều rất hiểu chuyện, nhất là đặc biệt quý trọng giấc ngủ của mình. Thế nên những lúc muộn thế này cậu sẽ không bao giờ đến gõ cửa phòng ai cả. Còn nếu không thì chắc chắn là cậu đang có việc gì đó cực kỳ quan trọng đang muốn nói.
“Dạ, mau vào đi em.” Thần nghiêng người để Tiểu Dạ đi vào trong phòng.
“Em không làm phiền giấc ngủ của anh chứ?” Tiểu Dạ gật gật đầu đi vào, không quên đi thật nhẹ bước để Leo và Xam không thức giấc. Hai đứa nhóc này, thật chẳng hiểu sao lại cứ thích leo lên người cậu để ngủ. “Ơ? Anh Louis?”
Louis lúc này đã quay trở lại với hình tượng ‘bố chồng tương lai’ đúng mực thường ngày, cười cười với Tiểu Dạ. “Ừ, em có chuyện gì sao? Trẻ con ngủ muộn là hư đó nha.”
Tiểu Dạ nghe Louis nói như vậy thì chun chun mũi. “Em lớn rồi mà, trẻ con gì nữa.” Cậu sắp 18 tuổi rồi thế mà ai cũng nói cậu là trẻ con là sao? Vừa nãy cậu còn đặc biệt để tâm đến fans của cậu nên đã lên mạng tìm kiếm, ai ngờ lại thấy đa phần fans đều gọi cậu là cục bột, bảo bối, bé cưng,… như vậy chẳng phải là đang coi cậu là trẻ con sao? Tử Dạ là lớn rồi nha! “Mà sao anh lại ở trong phòng anh Thần? Anh định quấy rối giấc ngủ của anh ấy sao?”
Louis đang định trêu chọc Leo trên tay Tiểu Dạ lập tức phụt cười. Ai ya, Tiểu Dạ a, sau khi mất trí liền trở nên đặc biệt lớn gan, dám ‘chả treo’ lại với cả hắn luôn kìa. Cơ mà không sao, hắn không ghét, rất cá tính đấy chứ.
Louis nhướn mày, hất mặt về một khung cửa trong phòng Lạc Thần. “Ai nói với em đây là phòng Thần? Đây là phòng của bọn anh nha.”
Leo và Xam bị tiếng cười của Louis làm cho tỉnh giấc, khó chịu hừ hừ mũi rồi nhảy xuống giường êm ái của Lạc Thần mà tiếp tục ngủ.
Còn Tử Dạ thì nhìn về phía khung cửa kia, khung cửa đó khá lớn, không có cánh cửa ngăn lại, là nơi thông giữa hai phòng với nhau. Nhìn thoáng qua là có thể nhận biết được phòng bên kia là phòng của Louis.
“Sao phòng hai anh lại thông với nhau như vậy?”
Từ lúc cậu về đến nay cũng chỉ hơn được một ngày và đây là lần đầu từ khi mất trí cậu vào phòng Lạc Thần nên cậu khá thắc mắc tại sao phòng của hai người này lại liền với nhau như vậy.
Louis vốn không phải người ngại thể hiện tình cảm trước đám đông, nhất là trước mặt người thân nên không do dự gì mà đến khoác vai Lạc Thần, trên môi là nụ cười gợi đòn nhưng lại có thể mê hoặc trái tim của biết bao người.. “Em quên rồi à? Bọn anh là một cặp nha. Vợ chồng liền phòng với nhau thì có gì sai?”
“Louis, anh nói gì đó!?” Lạc Thần nghe xong thì giật mình đỏ mặt, nhưng không quên dùng khuỷa tay thụi nhẹ vào bụng Louis đang đứng phía sau trêu ghẹo mình.
Thật ra thì lúc vừa mới dọn đến đây, nhìn thấy phòng hai người thông với nhau như vậy, Thần liền vì bảo vệ ‘trinh tiết’ của mình mà yêu cầu Louis lắp cửa phòng. Nhưng trước khí thế cường liệt, bá đạo cùng đủ mọi lý do như muốn bù đắp tình cảm với Lạc Thần sau bao năm không được ở cạnh nhau, rồi cả để tiện bề chăm sóc Thần mỗi khi Thần thấy mệt mỏi,… Thế là Thần không thể làm gì khác mà bị ‘ép buộc’ sống trong một gian phòng thông với con sói lúc nào cũng có thể động dục kia.
Cơ mà thời gian dần trôi qua, Thần cũng dần quen với việc đó rồi. Và quả thật Louis đã thực hiện đúng những lời mình nói. Hắn thật sự đã ‘bù đắp tình cảm’ cùng ‘chăm sóc’ Thần rất tốt. Về cả thể xác và tinh thần.
Với lại, bây giờ hai người cũng đã xác định mối quan hệ của mình rồi, người thân bạn bè cũng đều biết, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Thế nên Thần cũng không thấy tực giận hay khó chịu gì khi nghe Louis nói vậy. Còn cái thụi kia a, chỉ là Louis đứng phía sau lại không trung thực mà thổi khí vào tai Thần, thậm chí còn dám dở trò mèo trên lưng Thần ngay trước mặt Tiểu Dạ mà thôi.
Người khác thì không sao nhưng Thần tuyệt đối sẽ không để Tiểu Dạ đáng yêu của anh bị mấy hành động động dục của Louis làm hư đâu.
“Được rồi, Tiểu Dạ, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?” Lạc Thần ra hiệu Tiểu Dạ ngồi xuống bộ sofa nhỏ trong phòng mình rồi mở tụ lạnh âm tường mini trong phòng lấy ra một hũ thủy tinh nhỏ đựng sữa chua bên trong.
Đưa cho cậu, Thần thật muốn nói “Trẻ con trước khi ngủ nên ăn sữa chua mới tốt.”. Nhưng lại thôi, không thì cậu lại xù lông lên cho xem.
Tiểu Dạ nhận lấy hũ sữa chua cùng thìa, chưa vội ăn mà ôm trong lòng bàn tay. “À, ưm, em chính là… có chuyện muốn hỏi.”
Louis lúc này cũng trở lại dáng vẻ đàng hoàng của mình, ngồi xuống thành ghế cạnh Tiểu Dạ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đứa nhóc này… đúng là đã thay đổi khá nhiều sau khi mất trí nhưng nhiều thứ cũng chưa có thay đổi. Tỷ như, bây giờ chẳng hạn. Bọn họ, những người luôn sẵn sàng ngồi bên cạnh để chia sẻ mọi chuyện với chuyện, ấy mà cậu lại luôn ngập ngừng như không biết có nên nói ra hay không.
“Em còn ngại ngùng gì a? Chúng ta là người một nhà mà, em cứ thoải mái nói ra mọi thứ đi.”
Tiểu Dạ im lặng, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. “Em… anh… người quan trọng là gì vậy ạ?”
Đan Nhiên (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8602
Vâng.
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18155
Chào bạn, bạn vui lòng sửa lỗi dấu câu trong bài nhé.