“?!” Lạc Thần và Louis khá bất ngờ khi nghe được câu hỏi đó của cậu. Họ hết nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, đến khi xác thực là cậu đang hỏi họ vấn đề đó mới thôi.
“Em nghe được cái đó từ đâu vậy?” Trước khi giải quyết vấn đề này thì Louis cần phải biết lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy.
Tử Dạ cũng thành thực trả lời câu hỏi của Louis. “Là sáng nay, lúc em cũng Lãng Du đi từ nhà ăn lên, bọn em bắt gặp Vương Hàn đang nói chuyện với chị Tuyết của 4A, lúc đó em nghe thấy Vương Hàn nói với chị ấy rằng em là người quan trọng của anh ấy.”
“…” Lại một chuỗi im lặng diễn ra. Cái này a…
Hahahaha!!! Hai người họ lúc này thật muốn bật cười mà! Ahaha, không phải họ có ý chê cười gì nhưng họ thấy thật sự rất buồn cười.
Vương Hàn a Vương Hàn, nếu cậu mà biết bảo bối nhà cậu đang đến hỏi bọn này chuyện đó thì cậu sẽ có phản ứng thế nào a?
Cơ mà dù có buồn cười đến đâu thì bên người hai người vẫn điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra, chuẩn bị bổ túc cho cậu một khóa học đặc biệt.
Ai ya Vương Hàn, lần này cậu nợ bọn này một cái ân tình đó nhá! Đến lúc ôm được Tiểu Dạ vào tay rồi thì phải biết điều quay lại trả ơn đấy!
Louis cố hết sức để nín cười, vuốt nhẹ đầu Tiểu Dạ. “Vậy em nói anh nghe, em hiểu như nào về ‘người quan trọng’?”
Tiểu Dạ im lặng, xúc một thía sữa chua nhỏ trong hũ đưa lên miệng rồi ngập thìa suy nghĩ.
Louis và Lạc Thần cũng không vội, cái vấn đề quan trọng này cần để cậu suy nghĩ nhiều một chút.
“…Em nghĩ, chính là… người đó có một vị trí rất đặc biệt trong tim người kia đi?” Ngoài những cái đó, cậu không thể nghĩ ra thêm được gì nữa.
Louis và Lạc Thần lại một lần nữa đồng tâm nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, trên môi lại cùng nở ra nụ cười nhẹ nhàng.
“Ừ, đúng rồi. Người quan trọng là bất cứ lúc nào, mỗi giây mỗi phút em đều nhớ đến, đầu óc lúc nào cũng chỉ chứa đựng hình bóng cùng mọi thứ của người đó. Luôn quan tâm để ý đến từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của người đó. Chỉ cần không nhìn thấy mặt liền thấy khó chịu không thôi, đến lúc gặp rồi thì thật muốn dính chặt không rời. Thấy người đó buồn em cũng không vui, thấy người đó hạnh phúc em cũng bất giác nở nụ cười theo. Khi người đó xảy ra chuyện, gặp chuyện gì đó không may thì em sẽ cảm thấy đau sót, khó chịu vô cùng, muốn bỏ qua mọi thứ để chạy ngay đến phía người đó. Rồi em sẽ cảm thấy thật tuyệt vời, hạnh phúc cùng thỏa mãn biết bao khi được ở bên, được cùng người đó đứng chung một chỗ. Luôn muốn cùng người đó chia sẻ mọi thứ, cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời.”
Khi nói những lời này, giọng Louis đều đều, đặc biệt trầm ấm, từng câu từng chữ thấm vào cơ thể, làm tất cả những khúc mắc trong đầu Tiểu Dạ được giải đáp. Mà không chỉ Tử Dạ, Lạc Thần cũng vậy, những lời Louis nói tưởng chừng chỉ để giải thích cho Tiểu Dạ nghe nhưng thực chất cũng đang thổ lộ với Lạc Thần. Ánh mắt ôn nhu đầy yêu chiều của Louis cùng những lời nói ấm áp đến tận tim gan kia đã làm cho Lạc Thần ngay lập tức muốn ngã vào vòng tay ấm áp của Louis, cả đời không rời đi.
Rồi để kết thúc cho lời giải thích của mình, Louis vỗ nhẹ đầu Tiểu Dạ vẫn đang trầm lặng lắng nghe, mắt nhìn về phía Lạc Thần, chậm rãi nhu tình nói: “Em không cần suy nghĩ nhiều hay nghĩ ngợi sâu xa. Em chỉ cần cảm nhận bằng chính trái tim mình mà thôi. Em hãy để cho nó tự tìm ra, nhận thấy rằng đâu mới thực sự là người quan trọng mà nó cần nhất, muốn ở bên cạnh cả đời.
Giống như anh vậy, đối với anh, tất cả mọi người đều rất quan trọng, các anh em đồng cam cộng khổ, đã biết bao lần vào sinh ra tử cùng anh cũng rất quan trọng. Người thân yêu trong gia đình như em, Vương Hàn, Lãng Du, Will, Mars, Lạc Hy cùng cha mẹ của các em cũng đều quan trọng với anh. Và đặc biệt là, Lạc Thần, em ấy cũng đặc biệt quan trọng với anh, không có em ấy, anh… chắc sẽ không có được ngày hôm nay.”
A, nếu không có Lạc Thần thì Louis hắn bây giờ ra sao nhỉ? Vẫn sẽ điên cuồng hay nói là ngu ngốc khi chỉ biết lao đầu vào nơi nguy hiểm mà không quan tâm đến tính mạng của mình? Cũng chẳng biết nữa, hắn chỉ biết là, từ khi gặp được Lạc Thần, cuộc đời hắn như có thêm vô vàn màu sắc mới, mà con người lạnh nhạt như nước lã của hắn cũng được bồi đắp thêm biết bao thứ cảm giác tuyệt vời khác. Tất cả mọi thứ, chính là đều nhờ Lạc Thần mà hắn mới có được.
Và, có lẽ, đây là lần hiếm có khi bọn họ ngồi nói chuyện với nhau mà lại giữ im lặng nhiều lần như vậy đấy. Lạc Thần thì sau những lời nói chất chứa biết bao yêu thương kia liền đỏ mặt, cầm cốc nước lên để uống nhằm che đi sự xấu hổ ngượng ngùng trên mặt. Tử Dạ thì vẫn như trước, chưa nói gì cả, chỉ đang im lặng ngẫm nghĩ. Louis thì cũng im lặng quan sát hai người.
“Nhưng mà… sao Vương Hàn lại nói em là người quan trọng của anh ấy?” Nếu như Louis nói thì đó chẳng phải là người yêu sao? Nhưng cậu với hắn đâu phải một đôi? Mà nếu là nói thì tại sao lại nói cho Tuyết nghe chứ không phải nói cho cậu?
“Cái này chẳng phải do…”. Lạc Thần đang định nói: “Cái này chẳng phải do Vương Hàn có tình cảm với em sao?” Nhưng Louis lập tức ngăn lại. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Lạc Thần rồi nhẹ nhàng nói với Tử Dạ. “Nghe anh nói này Dạ, bây giờ em không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề này đâu, cứ thoải mái đi, đợi đến bao giờ… trái tim em vì một ai đó hay bất cứ điều gì đó mà rung động thì hãy nghe theo nó. Đến lúc đó em sẽ hiểu mọi thứ. Được chứ?”
Tử Dạ lần nữa im lặng, xoay xoay cái hũ nhỏ đã hết ở trong tay. “…Vâng.”
“Ừ, ngoan lắm.” Louis thấy Tiểu Dạ đã hiểu thì vui vẻ vỗ vai cậu. “Được rồi, cũng muộn rồi, em chắc cũng mệt rồi, mau về phòng ngủ đi thôi.”
“Vâng.” Tử Dạ đặt cái hũ nhỏ xuống bàn, gật đầu với hai người. “Hai anh ngủ ngon.” Rồi ra đến cửa, cậu lại như nhớ ra gì đó mà quay lại. “Em quên mất, còn Leo và Xam…”
“Không sao, cứ để chúng ở chỗ anh cũng được.”
“Vâng.”
Tử Dạ im lặng ra khỏi phòng, chậm rãi đi về phòng mình, lúc đi ngang qua phòng Vương Hàn thì dừng lại, chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ im lìm một lát rồi tiếp tục đi về phòng mình. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ. “Người quan trọng a? Người quan trọng a…”
…
Nhìn Tiểu Dạ đi ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng lại cửa cho mình xong Lạc Thần mới quay sang hỏi Louis. “Sao anh không cho em nỏi ra?” Nếu nói ra thì biết đâu mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Hai người họ cũng không phải làm khổ nhau nữa?
Louis vừa nhẹ cười vừa lắc đầu. “Em đó, sao hôm nay lại suy nghĩ vội vàng như vậy? Em quên là Tiểu Dạ bây giờ rất dễ bị kích động hay sao? Tuy hai lần trước lý do là vì em ấy thấy Tử Nhiên nhưng điều đó không chứng minh là em ấy sẽ không bị kích động bởi những thứ khác.”
Liếc nhìn Lạc Thần trầm mặt suy nghĩ, Louis tiếp tục nói. “Em cũng đừng quên Vương Hàn đã kể về phản ứng của Tử Dạ khi biết Vương Hàn có tình cảm với mình trước khi gặp chuyện. Rồi cả khi em ấy kích động đã nói mình hận Vương Hàn như thế nào.
Vậy nên a, chúng ta tốt nhất cứ là để thuận theo tự nhiên đi, nếu không, không sao thì thôi nhưng nhỡ chẳng may làm sao thì chúng ta sẽ hối hận cả đời đấy.”
Lúc này Lạc Thần cũng như Tử Dạ, im lặng một hồi suy nghĩ rồi mới gật đầu. “…Vâng.”
Nghe được câu trả lời đó của Lạc Thần, Louis liền nhếch môi cười, một nụ cười bí hiểm. “Được rồi con trai, chuyện của Tiểu Dạ xong rồi, bây giờ tiếp tục chuyện của chúng ta chứ?” Nói rồi hắn tới gần Lạc Thần, chậm rãi ma sát lỗ tai Thần.
Lạc Thần lúc này mới nhớ ra khi nãy trước khi Tiểu Dạ tới gõ cửa thì hai người đang làm sự tình gì, thế nên liền đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Nhưng Thần cũng không có ý định từ chối Louis mà chỉ nắm lấy áo ngủ của hắn, lí nhí nói. “Nhưng Leo và Xam thì sao? Chúng đang ngủ trên giường.”
Nụ cười của Louis càng sâu thêm, hắn cúi thấp đầu, như có như không hôn lên môi Thần, ái muội thủ thỉ: “Con quên là còn có giường của daddy sao? Còn không, nếu con muốn, chúng ta có thể làm ở nhiều nơi khác mà. Tỷ như sofa Tiểu Dạ vừa ngồi, đàn dương cầm, ban công con hay ngồi, không thì bàn học, phòng tắm, còn có…”
Louis lúc này như tên yêu râu xanh đê tiện, không ngừng nói ra những lời nói gợi tình làm người Lạc Thần nóng bừng. Không chịu được nữa, Thần liền lấy hai tay che cái miệng hư hỏng kia lại. “Cái đó… chúng ta… ở trên giường là được rồi.” Cái gì mà sopha, đàn dương cầm, ban công, bàn học, phòng tắm hay vân vân chứ? Thần mới không có khẩu vị nặng vậy đâu.
Híp lại đôi mắt song sắc, Louis thuận tiện liếm lên lòng bàn tay của Thần. “Tuân lệnh con trai.” Nói rồi hắn dễ dàng bế bổng Lạc Thần lên, nhanh chóng đưa sang phòng của hắn.
Đêm nay a, còn rất dài.
* *
*
“Tiểu Dạ, em có muốn đi đâu chơi không?” Hôm sau, vì B&W được nghỉ buổi sáng nên sau khi ăn sáng xong mọi người liền thảnh thơi ngồi trong phòng khách nói chuyện. Nhưng rồi Vương Hàn lại thấy lâu lắm mới được nghỉ một buổi thế này mà lại ở nhà thì không hay nên liền hỏi Tử Dạ có muốn đi đâu không. Đi đâu cũng được, để giải tỏa cũng coi như để hai người ‘quen lại từ đầu’.
“Đi chơi á? Thế còn mọi người thì sao?” Chẳng biết là do hôm qua Lạc Thần đi diễn mệt quá hay lý do gì nên sáng nay mà chưa thấy xuống nhà. Louis thì cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Cả Lãng Du thì vẫn chưa thấy tới, thế thì cậu còn đi đâu, nhỡ họ cũng muốn đi thì sao?
Will nghe vậy thì cười xua tay: “Em không cần lo cho bọn anh đâu, cứ đi chơi với Vương Hàn đi.” Lạc Thần và Louis thì không bàn cãi rồi, chắc chắn giờ này lại đang quấn quít nhau làm ‘trận’ nữa cho mà xem. Ai chứ hắn hiểu rõ boss này của hắn lắm, chỉ cần Lạc Thần được nghỉ là không cùng Thần ‘lăn giường’ là không chịu được đâu.
Còn Lãng Du thì cũng chẳng cần nói, nhóc đó chỉ cần được nghỉ buổi nào là sống chết bám lấy cái giường, trời có sập cũng chẳng dời đâu. Thế nên Tử Dạ có mong mỏi thế nào đi chăng nữa thì cả sáng nay Lãng Du cũng không xuất hiện ở đây đâu.
Còn hắn với Mars thì tý nữa sẽ đến H&H rồi đến vài quán bar trực thuộc Black để xem tình hình ra sao. Bởi vì từ khi Louis chuyển về đây thì H&H với Black đã trở thành trụ sở chính rồi. Mà boss chính lúc này lại đang ‘bận’ thế nên bọn ‘culi’ như hai người đành phải ra mặt thôi.
“Nhưng em không biết đi đâu chơi cả.”
“Vậy thì em cứ đi theo Vương Hàn thôi.”
“Vậy, anh muốn đi đâu Vương Hàn.”
“Tùy…” Vương Hàn đang định thuận miệng theo thói quen chiều theo ý cậu khi trước nói tùy em những lại thôi. Hắn quên mất cậu bây giờ khác xưa rồi, mà cậu cũng vừa nói không biết đi đâu.“Hay là đến trường nhé?”
“Đến trường?”
“Ừ, cũng lâu rồi em chưa đến đó.” Lúc này để cậu xuất hiện bên ngoài vẫn chưa có tốt lắm, sẽ bị người ta phát hiện, fans thông thường thì không sao nhưng nhỡ anti fans hay fans cuồng, phóng viên, chó săn thì không tốt chút nào. Nhưng ở trong trường thì khác, tuy bị phát hiện những họ cũng không có phản ứng gì thái quá bởi vì họ đằng nào cũng là con nhà quyền quý có phép tắc lịch sự tối thiểu. Mà trong trường cũng không có chó săn lúc nào cũng lăm lăm theo dõi bọn họ.
Thế nên trường học vẫn là tốt nhất!
“… Cũng được.” Cậu thấy nhiều nghệ sĩ dù nổi tiếng đến đâu nhưng trong độ tuổi vẫn còn đi học thì vẫn sẽ đến trường, dù ít hay nhiều cũng phải có mặt. Mà đặc biệt là điểm số hay thành tích phải cao một chút để không bị mọi người chê bai. Nếu thế thì cậu cũng phải đến trường thôi. Dù trong đầu chẳng còn nhớ gì những vẫn phải đến đó để xem sao.