Sáng đẹp trời:
“Mẹ cho con đi học nhé!” – Ngọc Ngân ngồi dưới đất lay lay tay mẹ cô nài nỉ.
“Con bị bệnh tim ở nhà đi! Mẹ không muốn con có mệnh hệ gì cả” – Mẹ Ngọc Ngân nghiêm mặt.
Cũng đúng cô là con gái duy nhất của bà, cô có mệnh hệ gì sao bà sống nổi. Bà lo cho cô sợ cô có chuyện gì thì chắc bà cũng chẳng sống nổi!.
“Huhu năm nay năm cuối mà, con hứa sẽ cẩn thận mà! Mẹ” – Ngọc Ngân giả đò khóc lóc cho mẹ thương tình.
“Đứa con gái ngốc! Con chẳng quan tâm gì mẹ rồi đúng không? Được thôi con muốn đi thì đi đi mẹ chẳng cấm cản gì!” – Bà thừa nhận là chẳng tài nào ngăn cản được ý chỉ của con bà nó quá” bướng bỉnh”.
“yeah… A… Đau” – Ngọc Ngân nhảy lên vui sướng nhưng có điều là tim cô truyền một cảm giác đau lên dây thần kinh của cô.
“Coi con kìa hở tí là lên cơn đau thế nghĩ sao mẹ lại không lo cho bằng được. Mang thuốc uống đi nhớ phải luôn mang bên mình đừng quên đấy, chiều nay ba con sẽ đón con” – Mẹ cô thở dài rồi đưa cho cô hủ thuốc màu trắng rồi dặn dò cô.
“Vâng ạ! Chào mẹ!!!” – Cô cười thật tươi rồi đi ra ngoài.
Ôi chao! Cũng khá lâu rồi cô chưa đến trường từ sau khi cái năm học cũ kết thúc, rồi cái mùa hè dài dăng dẳng. Cô nghĩ mình hãy cười thật nhiều và làm điều mình chưa từng làm vào lúc này vì sẽ có một ngày cô còn không thể nào thực hiện được nữa!!!.
Được vài bước thì cô thấy Thiên Lăng và Hoài Nhi nắm tay nhau cười đùa rồi lòng cô chợt lại đau. Mỗi lần nhìn là cô cười không nổi không rõ biểu hiện của mình lúc đó là gì mà cứ ngây ngô ra mà nhìn.
Cô chợt lướt mắt qua chỗ khác rồi hái hoa ghẹo bướm ngó lung tung như mắt lòng thì cứ hướng về hai người đó.
Bất chợt:
“Hù nè” – Từ phía sau Ngọc Ngân và đấm vào lưng cô.
“Ư… Đau tim quá!!! Thuốc thuốc!!!.”
“Nè Ngọc Ngân cậu sao vậy câu chọc mình à??? Hihi bớt đùa đi nha ý mà cậu diễn như thật ý hihi” – Ý Lan cười kha khả trêu chọc cô.
“Tớ… Không… Có chọc cậu, thuốc của tớ…”.
Ý Lan cười xong rồi nghe cô nói câu đó mới ngớ người nhìn cô bệch dưới đất moi móc tìm thuốc tay thì để vào lòng ngực.
“Ối cậu… Cậu bị thật sao??? Thuốc… Trong cặp cậu phải không… Đây đây nè!!!” – Ý Lan hốt hoảng ngồi xuống đỡ Ngọc Ngân dậy rồi lục cặp cô ra hủ thuốc màu trắng.
Ngọc Ngân không chần chờ gì liền nhào vào lấy hộp thuốc từ tay Ý Lan rồi bỏ vào miệng mình sau một hồi thì cũng cảm thấy nhẹ nhàng ở lồng ngực hơn mặt cũng bớt đỏ.
“Cậu… Tớ thật tình xin lỗi cậu! Thật ra tớ không biết mà cậu bị bệnh tim thật sao?.”
“Ừm… Không sao bây giờ tớ ổn rồi chúng ta đến trường thôi!” – Ngọc Ngân mỉm cười như ban đầu.
“Haizzz được rồi tớ xin lỗi! Tớ đưa cậu đến trường.”
Đến Trường:
Vẫn là ngôi trường đó qua bao năm vẫn vậy! Khang trang rộng rãi tiện nghi cũng có không thiếu gì cả, tiếng nhạc khai giảng rầm rộ vang lên từ phòng hội trường các học sinh đều tươm tất sạch đẹp đến lạ thường, ngôi trường trở nên nhộn nhịp sau ba tháng hè dài:
“Lớp mình sẽ ngồi ở đây! Cậu ngồi trước nghỉ ngơi đi nhé tớ gọi tụi bạn ra đây” – Ý Lan để cô ngồi xuống ghế.
“Được cậu đi đi nghen” – Ngọc Ngân tạo chữ “Ok” bằng ngón tay rồi mỉm cười làm cho Ý Lan có phần đỡ yên tâm và rời đi.
Sau một hồi thì cặpThiên Lăng, Hoài Nhi tới ngồi gần đó khiến Ngọc Ngân cảm thấy khó chịu cô lấy điện thoại ra chơi game cho vui.
Đúng bảy giờ thì chuông reng lên các bạn nam, nữ đều lại yên vị trên chiếc ghế của mình để nghe” Thánh ca” xong rồi phân lớp:
Lớp 12A9 bao gồm:
– Đặng Ngọc Ngân.
– Phan Thiên Lăng.
– Ngô Hoài Nhi.
– Mộc Ý Lan.
– Tô Dương.
-…
“Học chung nữa sao???” – Ngọc Ngân bỡ ngỡ.
“Dễ tiêu diệt rồi đây!” – Hoài Nhi nhếch môi.
Thiên Lăng lặng nghe không làm gì bởi vì quá quen với nó rồi, Ngọc Ngân và anh đã từng học chung mười hai năm liền, chung trường chung lớp! Thật là trùng hợp đến bất ngờ!!! nghĩ đến mà thấy vi diệu.
Tại lớp 12A9:
Nhộn nhịp vui tươi khắp lớp, đứa thì đọc truyện, đứa thì ngủ, đứa nói chuyện trên trời dưới đất có thể coi là đủ thứ kiểu mà các học sinh thường làm. Ngọc Ngân cô bước vào lớp rồi chọn chiếc bàn áp cuối gần cửa sổ cho thoáng mát mà ngồi được một tí thì cặp đôi Thiên Lăng và Hoài Nhi bước vào ai ai trong lớp cũng nhìn với ánh mắt dâm đãng, ghen ghét, đố kị, mê mẫn rồi bỗng một bạn nữ lên tiếng:
“Ủa chẳng phải Thiên Lăng với Ngọc Ngân đang hẹn hò sao??? Chia tay rồi à! Giờ tới Hoài Nhi???” – Mỹ Yến lên tiếng.
Vì câu nói của Mỹ Yến làm cả lớp tò mò không kém.
“Ừm! Các cậu thấy hai tụi tớ đẹp đôi hay không??? Hihi” – Hoài Nhi nhẹ hỏi mọi người.
“À… Ừm… Thì cũng được!” – Đa phần lớn khá ghét Nhi nên trả lời qua loa rồi rời đi về chỗ ngồi còn Ngọc Ngân thì nằm ngủ chẳng biết nói gì.
Kế bàn Ngọc Ngân là hai chiếc bàn đôi, Thiên Lăng và Hoài Nhi lại bất ngờ xuống dưới đó ngồi ôm nhau nắm tay trò chuyện Ngọc Ngân nhìn mà muốn” Nôn”.
Hai con người thích thể hiện trước mặt cô cho cô buồn đây mà. Thật kinh tởm, nhưng nói thế nào thì nói nhưng cô vẫn đau không phải thì đau tim.
Thật là đau, đau khổ bởi chính người mình yêu! Quả thật là… Bất hạnh. Kìm nén chỉ là một hành động khiến con người bực tức, rắc rối trong lòng làm họ trở nên buồn bã hay tức giận, cô muốn xả nó bằng một cách nhẹ nhàng thì bằng cách nào???.
ngọc linh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
hi
Đặng Ngân (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
chap mới đi nèo :V
ngọc linh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Đây là con bạn tao ? :D
Khoa Thanh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Nghĩ là chap này nên cho thêm tình huống
Rikka Rinko (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
chào bạn :3